Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuộc hạ sớm có nghe qua, vị Nhan Thái Tử này từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu, còn tưởng rằng người ta đồn đãi khoa trương, hiện nay xem ra xác thật thân hình nhẹ gầy, như là người bệnh lâu năm."

Hoắc Như Thâm nhớ lại hình bóng vừa mới đứng ở dưới đèn lồng, có thể tính kế hắn cũng coi như có bản lĩnh, chỉ là rất đáng tiếc, Giang Hoài không đơn giản như bên ngoài nhìn vào, đối với vị Nhan Thái Tử này, Hoắc Như Thâm chỉ cảm thấy phiền toái, hắn có thể ở kinh thành an ổn mấy năm, sao lại một hai phải tới nơi Giang Hoài thâm hiểm này chứ.

"Bổn vương thân là phiên vương Giang Hoài, ngày mai có phải cũng nên đi gặp vị Nhan Thái Tử này?"

Liễu Hiến trả lời: "Vương gia cáo bệnh qua loa lấy lệ không phải là được rồi sao? Trần Bẩm sẽ giúp Vương gia che giấu."

Thần sắc Hoắc Như Thâm không rõ: "Ngược lại bổn vương rất muốn gặp hắn, nói không chừng qua một thời gian nữa hắn sẽ tự mình tìm đến phủ Tuyên Hoài Vương."

"Người của triều đình tới, thuộc hạ các ngươi nên cẩn thận chút, đừng để bị phát hiện."

"Vương gia yên tâm, sẽ không để người khác nhìn ra manh mối."

~

Trong phủ tổng đốc, Nhan Thì kêu hạ nhận đến pha xong nước ấm rồi cho bọn họ ra ngoài, sau khi họ đi rồi, Nhan Thì lại uống hai viên thuốc.

Hơi nước lượn lờ trong gian phòng, đi đường gần nửa tháng, trên mặt nàng đều lộ rõ vẻ mệt mỏi không che giấu được, sau khi rửa mặt đơn giản, Nhan Thì bèn nằm trên giường.

Không phải nơi ở của mình nên ngủ không an tâm, có lẽ là bởi vì trong lòng không yên ổn, nửa đêm Nhan Thì tỉnh lại hai lần.

Trời tờ mờ sáng, Nhan Thì giơ tay ấn cái đầu nặng trịch, có lẽ nàng nên tìm thái y xem bệnh. Ý niệm này vừa mới nảy ra đã bị Nhan Thì đè ép xuống, thái y chẩn trị cho nàng từ nhỏ là thái y do Dung gia sắp xếp, chuyên chẩn mạch cho mẫu phi và nàng, lần này lên đường nàng cũng chẳng mang theo, lỡ như mạch tượng của nàng bị phát giác thì mọi chuyện không xong rồi.

Cơn đau đầu ngày càng dữ dội, có lẽ thời gian sắp tới, nàng không được để mình bị bệnh.

Cũng may trận hỏa ở trạm dịch không thiêu rụi hành lý của nàng, Nhan Thì từ bên trong lấy ra một chiếc áo choàng có họa tiết màu xanh, sau khi sửa soạn xong, hạ nhân phủ tổng đốc đã dọn xong đồ ăn sáng, chỉ có chút cháo trắng và rau xào, thật ra rất phù hợp với tình cảnh của Giang Hoài hiện nay.

Khi nàng ăn sáng xong, Trần Bẩm liền tìm tới.

Không đợi Nhan Thì nói chuyện, ông đã mở miệng nói: "Điện hạ, chư thần Giang Hoài đã chờ ở tiền viện rồi."

Nhan Thì buông khăn ướt trong tay xuống, không nhanh không chậm nói: "Làm  phiền Trần đại nhân đưa bọn họ đến cửa thành trước."

Vẻ mặt Trần Bẩm lộ vẻ nghi ngờ, dò hỏi: "Điện hạ muốn lên tường thành nhìn toàn cảnh Giang Hoài sao?" Nếu không hắn thật sự không hiểu vì sao Nhan Thì lại muốn chạy đến tường thành?

Nhan Thì hỏi ngược lại: "Giang Hoài thành to như vậy, thành lâu cao bao nhiêu? Trần đại nhân đứng ở trên đó có thể thấy rõ Giang Hoài không?"

Trần Bẩm đoán không ra nàng muốn làm gì, lại không tiện mở miệng hỏi, trước tiên chỉ có thể làm theo lời Nhan Thì phân phó, mang theo người đến tường thành chờ.

Đi theo Trần Bẫm còn có Dung Lẫm, trong lòng hắn cũng đầy vẻ nghi hoặc, tường thành? Chẳng lẽ điện hạ muốn tính sổ với bọn họ chuyện đêm qua?

Dung Lẫm vui vẻ trong lòng, hắn từ sớm đã muốn đè bẹp uy phong của những người này, họ cũng chỉ là quan địa phương hèn nhát vậy mà lại vô cùng kiêu ngạo, hôm qua hắn đã hiểu rõ cái gọi là "trời cao hoàng đế xa."

Tuy nhiên Dung Lẫm cũng không quên việc hắn đến đây vì cái gì, sau khi Trần Bẫm đi, hắn bèn nói với Nhan Thì: "Điện hạ, hôm qua Trần Bẩm hỏi vi thần về bạc cứu tế, nhưng số bạc bị kẻ cắp trộm đi hơn mười hai vạn lượng bạc, hiện giờ không đủ số bạc để giao ra, Tả đại nhân tối hôm qua kém chút nữa là ôm vi thần khóc."

Hắn thật sự là bị Tả Kiệt cuốn lấy không buông nên muốn hỏi ý kiến Nhan Thì nên làm thế nào trước khi gặp quan viên Giang Hoài, ai ngờ tổng đốc Giang Hoài còn sốt ruột hơn hắn, mới sáng sớm đã chạy tới rồi.

Nhan Thì nhìn sắc trời bên ngoài , "Việc này không vội, ngươi cũng theo cô đến cửa thành đi."

Dung Lẫm áp xuống khó hiểu trong lòng, thành thật theo phía sau Nhan Thì, khi bọn họ đến cửa thành, nơi đó đã vây đầy bá tánh, khác với sự quạnh quẽ tối qua, trên đường cũng có rất nhiều bá tánh. Có lẽ quan viên mặc quan bào quá mức chói mắt, bọn họ đều vô tình hoặc cố ý hướng mắt qua bên này.

Nhìn thấy Nhan Thì đến, mọi người sôi nổi hành lễ, bánh tánh xung quanh như bừng tỉnh đại mộng cũng quỳ rạp xuống đất, "Điện hạ thiên tuế."

Đêm qua trời tối quá, Nhan Thì vẫn chưa thấy rõ hết quan viên ngoại trừ Trần Bẩm, "Đều đứng hết lên đi, cô cho chư vị lại đây là vì muốn đưa ngân lượng cứu tế, giờ này ngân lượng cũng nên đến rồi."

Những quan viên quỳ trên mặt đất vẫn chưa có phản ứng gì với những lời nàng vừa nói ra, nhưng vừa nghe "ngân lượng cứu tế", trên mặt bá tánh đã lộ vẻ vui mừng, trong khoảng thời gian ngắn âm thanh thì thào bàn tán vang lên không ngừng.

Đúng lúc này, những cấm quân mà Nhan Thì sớm đã an bài tốt ở cửa thành bỗng nhiên hô to nói: "Điện hạ, tới, tới rồi!!!"

Dung Lẫm nghe vậy bèn nhìn ra ngoài, hắn làm sao không nhìn ra được chứ, "Điện hạ, này......"

Lời còn chưa dứt, bóng người nơi xa càng thêm rõ ràng, Dung Lẫm tập trung nhìn vào, trừng to hai mắt, đây không phải Tống Cảnh Ngọc sao? Không phải trong nhà có việc riêng nên không đuổi kịp đội ngũ sao? Sao lại...

Đột nhiên, Dung Lẫm cẩn thận suy nghĩ hết thảy mọi việc, thì ra điện hạ đã sớm biết trên đường sẽ xảy ra chuyện nên đã cho Tống Cảnh Ngọc mang theo ngân lượng cứu tế một mình lên đường trước.

Vậy những đồ vật mà họ hộ tống trên đường là gì? Vì sao điện hạ lại tín nhiệm Tống Cảnh Ngọc mà không tín nhiệm hắn - người cùng tông với điện hạ? Dung Lẫm thấy khó chịu trong lòng, nhìn Tống Cảnh Ngọc với ánh mắt ghen ghét.

Tửu lầu cách đó không xa, Hoắc Như Thâm rũ mắt nhìn Nhan Thì đứng trong đám người, có lẽ người khác không biết Nhan Thì muốn làm gì, nhưng hắn lại có thể đại khái đoán ra được, Nhan Thì vốn có thể làm như chưa có việc gì xảy ra, lặng lẽ vận chuyển ngân lượng cứu tế vào phủ tổng đốc. Nhưng Nhan Thì làm như vậy là muốn để bá tánh Giang Hoài biết được triều đình thật sự dùng ngân lượng để cứu trợ thiên tai, sau này vô luận bá tánh Giang Hoài tốt hay xấu đều sẽ ghi tạc bạc cứu tế này, nhớ rõ triều đình tốt như thế nào.

Trong mắt Hoắc Như Thâm hiện lên một tia sát ý, hắn nên thu hồi câu nói kia, vị Nhan Thái Tử này không chỉ thú vị mà còn là người thông minh, nhưng hiện tại hoàng tộc Nhan thị không thể có được chính là người thông minh.

"Nói với Trần Bẩm tìm cơ hội dẫn hắn đi dạo đê đập một vòng."

Liễu Hiến rùng mình, Vương gia đây là muốn giết người rồi, không dám trì hoãn, lập tức trả lời: "Thuộc hạ liền đi làm ngay."

Mà lúc này Nhan Thì vẫn đứng tại chỗ như cũ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, không biết vì sao nàng cảm thấy có người nhìn chằm chằm nàng, đêm qua ở phủ tổng đốc cũng cảm thấy như vậy.

Nàng vốn tưởng rằng là Trần Bẩm hoặc là quan viên nào đó trong tầm mắt, nhưng hiện tại lại thấy không phải.

Tửu lầu, vị trí sát cửa sổ đã không còn người nữa, trên bàn vẫn còn một tách trà bốc khói.

Lúc Nhan Thì đang nghi hoặc, Tống Cảnh Ngọc đã chạy tới trước mặt nàng, "Thần may mắn không làm nhục mệnh."

Nhan Thì bỗng nhiên hoàn hồn, gật đầu, "Tống đại nhân làm tốt lắm."

Trần Bẩm lúc này chen vào nói: "Điện hạ một đường hộ tống ngân lượng cứu tế thật sự vất vả, toàn bộ ngân lượng sẽ dùng cho bá tánh sửa sang lại phòng ốc, tu sửa đê đập."

Trần Bẩm vừa dứt lời, bá tánh vây xem đồng loạt quỳ xuống hô to "Điện hạ thiên tuế."

Giữa mày Nhan Thì hơi nhíu lại, "Triều đình chưa bao giờ từ bỏ bá tánh Giang Hoài gặp nạn, cô tới chỗ này là vì phục mệnh của phụ hoàng."

Nàng nhìn về phía Trần Bẩm: "Nơi này không phải nơi nghị sự, trước tiên Trần đại nhân đưa cô đi xem nơi mà dân chạy nạn ở đi."

Trước khi đi, nàng bảo Tống Cảnh Ngọc nghỉ ngơi một ngày, còn đặt biệt phân phó Dung Lẫm đưa hắn về chỗ ở, Dung Lẫm nghiến răng nghiến lợi, sau khi Nhan Thì rời đi, âm dương quái khí nói với Tống Cảnh Ngọc: "Tống đại nhân có công thật lớn, tại hạ đây bội phục."

Nếu bàn về chức quan, hiển nhiên chức quan của Dung Lẫm cao hơn Tống Cảnh Ngọc, mà giờ phút này sự khiêm nhường của Dung Lẫm rõ ràng là muốn làm cho Tống Cảnh Ngọc hạ đài.

"Dung đại nhân quá khen, hết thảy đều là diệu tính của Thái Tử điện hạ, hạ quan mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, nếu để mất số bạc này là ném một li đi một dặm, với hạ quan mà nói đều là tai họa lớn, hạ quan thật sự đảm đương không nổi lời khen của Dung đại nhân."

Dung Lẫm cười nhạt một tiếng, "Ngươi thật là một người hiểu biết."

"Đi thôi, trong phủ tổng đốc đã không còn chỗ trống, đưa ngươi đi một biệt viện khác."

Trong mắt Tống Cảnh Ngọc tràn đầy vẻ đã biết, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Được."

~

Nhan Thì đi bộ trên đường phố Giang Hoài, theo sau là chúng quan viên, nàng nói không muốn ngồi xe ngựa, mọi người tự nhiên cũng không đề cập đến nữa.

Nơi sắp xếp cho dân lánh nạn không gần cửa thành, người ngày thường không đi bộ một hai bước ra ngoài sẽ không chịu đựng nổi, mà người phía sau Nhan Thì phần lớn đều như vậy.

Dung Lẫm đi rồi, đi theo bên người nàng là Tả đại nhân của Hộ Bộ, hắn vốn định cùng cấm quân quay về phủ tổng đốc để kiểm kê ngân lượng cứu tế, nhưng Nhan Thì lại bảo hắn ở lại.

Lúc này giữa trán hắn đã tích một tầng mồ hôi mỏng, Nhan Thì liếc mắt nhìn hắn hỏi: "Tả đại nhân đổ mồ hôi nhiều như vậy, là cảm thấy hôm nay trời nóng sao?"

Giang Hoài liên tiếp có nhiều trận mưa to, xua tan đi cái nóng, gió thổi qua còn mang chút hơi lạnh.

Tả Kiệt cười gượng hai tiếng, "Đa tạ điện hạ quan tâm, chỉ là vi thần sợ nhiệt, không sao đâu ạ."

Nhan Thì nhàn nhạt mở miệng: "Vậy thì tốt, nhưng Tả đại nhân cần phải cẩn thận, tâm yếu sẽ không chịu được phong hàn, nếu bệnh không dậy nổi thì sẽ không tốt đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro