Chương 23. Lăng Vi kiếm tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Cơ phong.

Những dãy núi trùng điệp của Bình Cơ phong bị bao trùm bởi sương tuyết trắng xóa, chỉ hơi lại gần cũng cảm nhận được hàn ý thấu xương.

Đoạn Vị Chước đang tu luyện. Sau khi trở về từ Đông Uyên bí cảnh, hắn vẫn luôn tu luyện, chưa từng mảy may dừng lại.

Không phải đả tọa tu luyện.

Hiện tại hắn đã không thể nào đả tọa tu luyện nữa, bởi vì một khi nhắm mắt lại, hắn sẽ lập tức rơi vào mộng cảnh.

Là mộng cảnh sao? Đoạn Vị Chước cũng không rõ nữa.

Những cảnh tượng đó đều quá chân thật, chân thật đến mức như thể thực sự từng xảy ra.

Đoạn Vị Chước chậm rãi nâng mắt nhìn về phương xa.

Nơi đó, là Đạp Vân phong của Ngôn Tẫn.

Đôi mắt hắn lần nữa lại hiện ra xúc cảm giãy giụa và thống khổ, tựa như trong thân thể hắn có hai nguồn sức mạnh đang kịch liệt xé rách nhau.

Lúc này, Trường Tê cũng dựa vào cự thạch, nhìn về hướng Đạp Vân phong. Dường như như vậy có thể nhìn thấy Luyên Băng.

Khóe miệng Đoạn Di lại trào ra một vết máu do hắn mạnh mẽ áp tâm ma xuống.

Nhưng Đoạn Di chẳng để tâm tới chút đau đớn này. Đôi mắt hắn lạnh lùng.

Giây tiếp theo, Trường Tê hóa kiếm xuất hiện trong tay Đoạn Di. Kiếm khí mạnh mẽ ẩn chứa sức mạnh cường đại hoàn toàn phá vỡ pháp trận hộ sơn của Bình Cơ phong!

Sư tôn Đoạn Di đã vì hắn mà gia cố thêm mười sáu tầng pháp trận mang sức mạnh Độ Kiếp kỳ. Lại vẫn bị phá tan.

Giây lát sau, mặt đất Quy Nguyên tông chấn động, phong chủ Tụ Luyện phong đang uống trà trực tiếp bị nước trà hắt lên mặt.

Hắn trầm mặc hai giây, sau đó chậm rãi đặt chén trà trên bàn đá.

Động tĩnh này cực kỳ lớn, có nơi còn xuất hiện vết nứt dài cả mét, đủ để thấy được kiếm khí mạnh cỡ nào.

"Hẳn là Vị Chước đi." Phong chủ Đan phong bình tĩnh nói.

"Ngoại trừ Vị Chước còn có thể là ai." Phong chủ Càn Đạo phong vừa mới xuất quan đáp.

Phong chủ Đan phong nghe vậy thở dài, sau đó không nói gì nữa.

*

Bên này, Đoạn Di vẫn cầm kiếm đứng tại chỗ. Hắn sừng sững giữa núi tuyết mênh mang, thoạt nhìn còn lầm tưởng rằng đây là một gốc cổ thụ đóng băng.

Hắn không hề nhúc nhích, biểu tình lạnh băng đến không có chút hơi thở của con người.

Đúng lúc này, pháp trận Bình Cơ phong rách nát lại một lần nữa ngưng kết. Ngay sau đó, một người chậm rãi xuất hiện.

Đó là một tu sĩ Độ Kiếp trung kỳ cường đại, bộ dạng tuấn mỹ, khuôn mặt lạnh lùng nhìn giống như mới hơn ba mươi tuổi. Y khoanh tay đứng nhìn, lạnh lẽo mà cô tịch.

Khác với Đoạn Di, cả người y mang theo một loại xa cách nhàn nhạt. Tựa như tộc trưởng của một thế gia đại tộc trọng quy thủ củ, không giận tự uy.

Không có một chút ý vị nhân tình.

Y là sư tôn của Đoạn Di —— Lăng Vi kiếm tôn.

Lăng Vi kiếm tôn nhìn Đoạn Di, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Lục căn không tịnh, đạo tâm không vững."

Đối mặt với nghi vấn của sư tôn, Đoạn Di không trả lời.

Lăng Vi kiếm tôn cũng không phải người nói nhiều. Tuy y không có loại tính cách tránh người ngàn dặm, nhưng nếu không cần phải nói, hắn cũng không quá thích mở lời.

Càng đừng nói y đã bén rễ ở Bình Cơ phong hơn hai ngàn năm, chưa từng ra ngoài giao lưu với xã hội.

Đoạn Di không đáp, Lăng Vi kiếm tôn cũng không hỏi lại. Một sư một đồ cứ như vậy rơi vào trầm mặc.

Nửa khắc sau, vẫn là Lăng Vi kiếm tôn đánh vỡ im lặng: "Sau khi trở về từ Đông Uyên bí cảnh tâm tình con liền bất ổn, sao thế?"

Đoạn Di vẫn không nói gì.

Lăng Vi kiếm tôn nhíu mày, nhìn chăm chú đồ đệ của mình: "Nói."

Hiển nhiên Lăng Vi kiếm tôn cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Đoạn Di vẫn không lên tiếng, tựa như nơi này ngoài hắn thì không có ai khác.

Dù cho có biết rõ tính cách của đồ đệ mình, nhưng giờ phút này, Lăng Vi kiếm tôn chưa từng tức giận nửa phần cũng hơi nheo mắt.

Thanh âm y rét lạnh: "Sao thế? Muốn để vi sư dùng sưu hồn thuật sao?"

Đoạn Di lúc này mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng: "Không có nguyên nhân, tự con có thể giải quyết."

Lăng Vi kiếm tôn nhíu mày. Y nhìn Đoạn Di hồi lâu, cuối cùng không ép hỏi nữa. Bởi y hiểu rõ, chỉ cần Đoạn Di không muốn nói, có hỏi thế nào cũng không tra được gì.

Một lúc lâu sau, Lăng Vi kiếm tôn thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói: "Lần này thần binh xuất thế, tông môn phái ai đi? Tông chủ... Có đi không?"

"Có ạ." Băng băng lãnh lãnh đáp.

Lăng Vi kiếm tôn "Ừm" một tiếng, sau đó biến mất tại chỗ, trở về chủ phong Bình Cơ phong của y. Trước khi đi chỉ dặn dò một câu "Chớ loạn động tâm thần".

Cũng chẳng rõ Đoạn Di có nghe được hay không, ngón tay hắn khẽ động, giây tiếp theo, hắn nắm Trường Tê trong tay, lại tiếp tục tu luyện.

Như thể muốn tu luyện đến mệt nhoài, chỉ có vậy, hắn mới không rảnh rỗi nghĩ đến chuyện khác nữa.

*

Bên trong Đông Uyên bí cảnh.

Thương thế Dụ Sưởng dần dần tốt lên. Có Ngôn Tẫn, Mộ trưởng lão lại thêm Dụ Sưởng che chở, một đường này của Quy Nguyên tông thuận lợi không thể tưởng tượng nổi.

Trong lúc đó, Dụ Sưởng vẫn luôn tìm cách liên hệ với Ngự Tiêu cung, nhưng không biết vì sao lại chẳng hề có hồi âm. Dụ Sưởng có chút nôn nóng. Song hiện tại lo lắng cũng vô dụng, hắn đành phải tiếp tục đi theo Quy Nguyên tông, tự nhủ có khi trên đường sẽ vô tình gặp được.

Lúc này, bọn họ đang đi ngang qua một hồ nước lạnh lẽo kết băng, Dụ Sưởng đột nhiên cảm nhận được một loại nguy hiểm không rõ.

Đây là trực giác của tu sĩ khi đối mặt với nguy hiểm.

Quả nhiên, biểu tình của Mộ trưởng lão cũng ngưng trọng.

Ngôn Tẫn lẳng lặng nhìn hồ nước lạnh kia, dường như đã phát hiện ra cái gì. Một lát sau, Ngôn Tẫn trầm giọng nói: "Lui ra phía sau."

Mộ trưởng lão nghe vậy, nhanh chóng bảo vệ các đệ tử lui về đằng sau.

Kỳ Lâm nôn nóng nhìn đại sư huynh: "Đại sư huynh, hay là chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, nơi này có chút không ổn."

Kỳ Lâm của trước đây sẽ không bao giờ nói như vậy, dù sao mục đích chính của rèn luyện là để mài giũa. Nhưng lúc này, tinh thần cậu không ngừng kêu gào hai chữ nguy hiểm. Như thể chỉ cần dừng lại lâu một chút sẽ lập tức bỏ mạng tại đây.

Ngôn Tẫn không nhúc nhích. Luyên Băng trong tay y hơi kêu lên, đại biểu rằng trong hồ nước lạnh có gì đó.

"Ngôn Tẫn." Dụ Sưởng cũng thấp giọng gọi y, muốn khuyên bảo.

Ngôn Tẫn chậm rãi ngẩng đầu. Y liếc nhìn Dụ Sưởng một cái, ra hiệu cho Dụ Sưởng hạ giọng. Sau đó, y chậm rãi nâng chân lui về phía sau.

Dụ Sưởng hiểu rồi.

Hắn cũng lặng lẽ nhấc chân lùi về phía sau.

Đúng lúc này, lớp băng kết trên mặt hồ đột nhiên bị thứ gì phá vỡ!

Ngay sau đó, một con yêu thú hình rắn xuất hiện, đôi con ngươi dựng thẳng lạnh lẽo quét qua mọi người, sắc mặt các đệ tử sau lưng Mộ trưởng lão trắng bệch.

Tính áp bách của con yêu thú này cực kỳ mạnh. Rất hiển nhiên, đây là một yêu thú Nguyên Anh đỉnh kỳ!

Đông Uyên bí cảnh vậy mà có yêu thú vượt qua Kim Đan kỳ! Phát hiện này khiến sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.

"Thôi xong." Dụ Sưởng ngơ ngác nói.

Hắn không ngờ mình lại xui xẻo như vậy! Vất vả lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, thế mà lại đụng phải yêu thú Nguyên Anh kỳ!

Ai cũng biết yêu thú mạnh nhất trong Đông Uyên bí cảnh chỉ mới tới Kim Đan sơ kỳ. Thế con hàng Nguyên Anh kỳ này chui từ đâu ra vậy?!

"Dẫn bọn họ đi." Ngôn Tẫn trầm giọng nói với Mộ trưởng lão phía sau.

Sắc mặt Mộ trưởng lão khó coi: "Không được, ta cản phía sau, ngươi dẫn bọn họ đi."

Tông chủ đã nhấn mạnh phải bảo đảm an toàn cho Ngôn Tẫn, sao hắn có thể dẫn đệ tử chạy một mình?

Nhưng yêu thú không cho bọn họ thời gian thương lượng. Nó nhanh chóng vọt lại.

Ngôn Tẫn dùng pháp khí trong nháy mắt đưa nhóm sư đệ muội ra khỏi đây, bao gồm cả Mộ trưởng lão. Sau đó túm chặt Dụ Sưởng cũng muốn ném hắn văng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro