Chương 117 Hoa lê nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117 Hoa lê

Trúc Dạ Ngọc

20.9.22

Công viên chủ đề đó nằm ở trung tâm thành phố phía nam, tính từ khu phức hợp đến ga tàu điện ngầm cũng không quá xa, qua bảy hoặc tám trạm là đến.

Đường Lê vốn định bắt taxi đến đó, nhưng mà thời gian còn nhiều.

Nhưng Tề Diệp cảm thấy đi taxi quá đắt, cho nên khéo léo đề xuất vẫn nên đi tàu điện ngầm.

Cô thì không sao cả, đắt rẻ hay không đối với cô không quan trọng, chỉ là mùi điều hòa trên taxi quá khó chịu.

Mỗi khi Tề Diệp ngửi thấy, mặt liền tái nhợt khó coi, hơn nữa anh cũng say xe.

Đường Lê suy nghĩ một chút, cũng không do dự liền đồng ý đề nghị đi tàu điện ngầm.

Lúc Tề Diệp mang hộp thức ăn về nhà, Đường Lê trở về phòng thu dọn đồ đạc, bình thường khi cô đi ra ngoài bình mang theo mỗi cái điện thoại di động là được.

Chỉ là lúc này đây cô mang thêm một chai nước, sợ Tề Diệp khát không có gì uống.

Lúc phân vân có nên mang theo dù che nắng hay không, Đường Lê liếc mắt một cái, nhìn thấy cái bờm tóc "màu đen" mà mình mua trước đó rồi tiện tay đặt trên giá sách.

Trong lòng cô khẽ động, không biết ma xui quỷ khiến nào khiến cô đưa tay bỏ cái cột tóc kia vào trong túi.

Trong công viên giải trí, nhiều cặp đôi sẽ đeo những đồ phụ kiện tóc trên đầu hoặc kẹp bất cứ điều gì họ thích.

Những cái bờm bằng bông mềm mại bên kia làm sao có thể đẹp mắt như cô chọn.

Tuy rằng cô không biết lần trước Tề Diệp nói nguyện ý đeo cho mình xem là nói giỡn hay là nghiêm túc, Đường Lê cảm thấy đây chính là một cơ hội hiếm có khó tìm.

Dù sao cũng không có lúc nào thích hợp hơn công viên để đeo cái kia, hơn nữa cũng sẽ không bị người ta nhìn chằm chằm chỉ trỏ.

"...... Cứ mang theo đi, đến lúc đó nếu anh ấy không muốn đeo thì thôi. "

Đường Lê không hiểu sao có chút chột dạ "sờ sờ" mũi, sau đó nhéo nhéo cái tai mèo đen, thừa dịp Tề Diệp còn chưa tới mà nhét nó vào trong túi.

Lúc Tề Diệp tới đây một lần nữa anh đã thay quần áo, là một chiếc áo sơ mi màu trắng xanh.

Màu trắng xanh nhàn nhạt, được bổ xung điểm nhấn là cổ áo thêu một bông hoa nhỏ màu trắng .

Trên bộ quần áo kia nhìn như ẩn như hiện, giống như được che kín trong một lớp màn che.

Không chỉ vậy, cúc áo của anh cũng có hình nụ hoa, nhỏ gọn và tinh tế.

"Quần áo này của anh mua ở đâu?"

Không trách Đường Lê tò mò, bởi vì cô chưa nhìn thấy anh mặc chiếc áo này qua lần nào, nhìn qua cũng mới, hẳn là vừa mới mua.

Nhưng đây cũng không phải là điều khiến cô chú ý nhất, áo nam sinh bình thường ít người mặc style thanh lịch như vậy, phần lớn đều năng động trẻ trung nhiều màu sắc.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc áo được thêu hoa trên đó, thậm chí cúc áo cũng có hình hoa

Đường Lê vừa nói vừa đi qua lật cổ áo anh xuống, ghé sát lại gần nhìn kỹ đóa hoa màu trắng kia.

"Không nhìn kỹ còn tưởng là đám mây. Hoa gì vậy? Nhìn trông rất kỳ lạ. "

"Là hoa lê."

Tề Diệp rũ mắt nhẹ giọng nói, vành tai giữa tóc cũng lộ ra màu ửng nhạt.

"Nguyên bản chiếc áo sơ mi này là màu trắng, không có gì lạ. Những bông hoa ở cổ áo này và những chiếc nút hoa trên cúc áo đều được tôi thêu. "

Bộ quần áo này là lúc Đường Lê nói dẫn anh đi công viên chủ đề chơi, anh cố ý đi mua.

Anh biết Đường Lê thích màu sắc này, hoa lê nhỏ phía trên cũng là một tay anh thêu lên.

Nói đến đây, mi mắt Tề Diệp khẽ nhúc nhích, sau đó giơ tay lên xoay cúc áo để bông hoa hiện rõ ra trước mặt cô.

"Thích không?"

Anh hỏi rất nhẹ và cẩn thận.

Giống như sợ thanh âm lớn đến dọa Đường Lê vậy.

Đường Lê không nghĩ tới hoa này là hoa lê, càng không nghĩ tới đây là đối phương tự mình thêu, thậm chí kỹ thuật thêu rất tốt, cô cũng không nhìn ra.

Cô hoảng hốt nhớ lại lần chơi bóng cuối tuần trước trong giờ học thể dục, Tề Diệp mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, lúc ấy cô cảm thấy đẹp mắt một cách kỳ lạ, nên cũng không để ý nhiều.

Mãi đến sau khi hai người chính thức kết giao, Tề Diệp có một lần kiểm tra bài tập cho cô, lúc này mới đỏ mặt nói chuyện kia cho cô biết.

Anh nói rằng màu sắc của quả lê là màu vàng nhạt.

Anh hỏi cô có thích không.

Đường Lê lúc này mới biết Tề Diệp vốn cố ý chọn bộ quần áo kia, khi đó hình như cô trả lời rất đẹp.

Sau đó bởi vì đang mải chơi game, cũng không nghĩ nhiều, trả lời theo bản năng một câu, thật ra cô càng thích màu xanh nhạt hơn, sau đó mới đến màu vàng "ánh trăng".

Không ngờ anh ghi nhớ lại.

Đường Lê trầm mặc trong chớp mắt, cúi đầu nhìn bộ đồ ngắn tay mà mình tùy tiện mặc khi ra cửa.

Tay áo ngắn còn chưa tính, phía trước còn được in hình mấy cái loại đầu lâu đen thui này.

Trông cực kỳ không hợp với thiếu niên tươi mát thoát tục trước mắt.

"...... Anh đợi tôi, tôi quay lại thay quần áo một chút. "

Đường Lê chuẩn bị xoay người trở vào nhà, Tề Diệp sửng sốt, vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô.

"Không cần không cần. Em mặc rất đẹp, em mặc bất cứ điều gì đẹp, tôi, tôi đều thích nó. "

Anh không hy vọng Đường Lê bởi vì trang phục của mình mà sinh ra bất kỳ loại áp lực gì, anh chỉ là đơn thuần hy vọng đối phương có thể nhìn anh nhiều hơn vài lần mà thôi.

Không có ý gì khác.

"Nhưng mà bộ này của tôi hình như quá giản dị, không chỉnh chu lắm..."

"Chúng ta đi ra ngoài chơi cũng không phải đi làm, đi họp hành, không cần phải mặc trang trọng lắm."

Tề Diệp ôn nhu giải thích.

"Hơn nữa bộ quần áo này của tôi cũng không tốn nhiều tâm sức gì, tôi vì cảm thấy nó mang nét mộc mạc, cho nên tùy tiện thêu một chút, em đừng để trong lòng."

Tề Diệp không muốn tiếp tục đề tài này, sợ Đường Lê suy nghĩ nhiều.

"Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi ga tàu điện ngầm trước đi."

Anh cũng không đợi Đường Lê có phản ứng nào tiếp theo, ngay lập tức nắm tay cô đi về phía cửa đại viện.

Đi rất nhanh, thậm chí suýt vấp ngã khi băng qua bậc cửa.

Đường Lê cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết anh vừa rồi nói như vậy chỉ là sợ cô suy nghĩ nhiều.

Đôi mắt cô lóe lên, cúi đầu liếc mắt nhìn túi xách trong tay.

Cũng không biết vì cái gì, Đường Lê đột nhiên muốn cứ như vậy mà quên đi.

Cô không còn ý định đem cái bờm tai mèo kia đeo cho Tề Diệp nữa.

Người vì lần hẹn hò này mà anh đã tốn nhiều tâm tư như vậy, trong đầu mình lại nghĩ đến thứ này.

Thật không thú vị.

Cứ vui vẻ cùng anh chơi một ngày đi, không cần để ý nên có hay không mấy thứ này.

Đây là giờ cao điểm, trên tàu điện ngầm có rất nhiều người.

Tề Diệp ngược lại thường xuyên đi tàu điện ngầm, đối với loại tình huống ùn tắc này đã sớm thành thói quen, bình thường sau khi đi qua mấy trạm sẽ thoáng đãng hơn.

Lúc trước anh không cảm thấy có vấn đề gì, hiện tại mới hậu tri hậu giác nhớ tới Đường Lê không giống mình.

Ngày thường cô ra ngoài đều đi xe đạp, hẳn là rất ít khi chen chúc trên tàu điện ngầm.

Tề Diệp nhìn Đường Lê cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn đứng ở vị trí góc.

Anh ngược lại không sao cả, nhưng khi nhìn thiếu niên ủy khuất cùng mình như vậy, anh đột nhiên rất hối hận về quyết định lúc trước đề nghị đi tàu điện ngầm.

Nghĩ tới đây, Tề Diệp mím môi mỏng.

Sau đó bất động thanh âm đến gần một chút, đi tới phía trước Đường Lê.

Anh so với Đường Lê cao hơn nửa cái đầu, tay dài chân dài, đi qua vừa vặn có thể tạo thành lớp chắn cho Đường Lê, không để cho cô bị người chung quanh chen chúc.

Thật ra Đường Lê cũng không phải bởi vì chen chúc, mà là bởi vì người đàn ông bên cạnh kia vẫn cố ý vô tình dùng bả vai đụng cô.

Lúc này cô rất thiếu kiên nhẫn.

Khi Tề Diệp tới chắn trước mặt cô, cô dừng một chút, cau mày dùng ánh mắt ý bảo anh đi về phía sau một chút.

"Anh và tôi đổi vị trí đi."

Tề Diệp không biết người đàn ông bên cạnh thích động tay động chân, cho rằng Đường Lê sợ mình bị chen đến nên mới đề xuất đổi vị trí.

Anh lắc đầu, có rất nhiều người trong tàu điện ngầm.

Tề Diệp cho dù cố ý đụng chạm đến cô cùng cô thân cận cũng sẽ không bị người xung quanh cảm giác được cái gì.

Sau khi ý thức được điểm này, Tề Diệp đỏ mặt cúi đầu nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ cọ hai gò má cô.

"Không có việc gì, chờ qua một hai trạm là được rồi."

"Đều tại tôi nhất mực đòi đi tàu điện ngầm, em cố chịu đựng một chút, được không?"

Anh đang cố dỗ dành cô.

Anh cho rằng Đường Lê bởi vì bị người chung quanh chen nên trầm mặt .

Đường Lê vừa định mở miệng nói cái gì, dư quang thoáng nhìn thấy người nọ sau khi nhìn thấy Tề Diệp tới, ánh mắt càng sáng hơn.

Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, hình thể hơi mập, đeo kính gọng đen.

Lúc đầu Đường Lê cũng không chú ý đến người này nhiều, chỉ tùy tiện tìm một vị trí góc nhắm mắt dưỡng thần, chờ đến nơi.

Kết quả vừa nhắm mắt nghỉ ngơi không bao lâu, liền cảm giác có một bàn tay cố ý vô tình chạm vào đùi cô.

Một lần còn chưa đủ, có thể coi như là bởi vì quá chen chúc không cẩn thận đụng phải.

Nhưng đã hai lần ba lần rồi, cô có thần kinh đến đâu cũng không có khả năng không cảm thấy có gì đó sai sai.

Cho nên lúc này cô mới mở mắt ra, vẻ mặt không vui trừng mắt nhìn đối phương một cái, không ngờ vừa vặn bị Tề Diệp nhìn thấy cho rằng cô bị chen đến mất hứng.

Lúc này anh mới theo đó che chở cô chắn người chung quanh, đem cô ôm vào trong ngực mình, không cho người khác đụng vào.

Tề Diệp đưa lưng về phía người kia, bởi vậy không thấy ánh mắt cùng động tác của người nọ.

Mà Đường Lê dựa lưng vào góc, đối diện Tề Diệp, hơi chút ngước mắt liền có thể nhìn thấy anh.

Cô thấy người nọ tính xấu không đổi.

Ngón tay người đàn ông giật giật về phía Tề Diệp, thấy anh không phát giác, liền bắt đầu chậm rãi đi về phía thắt lưng anh.

Đường Lê híp mắt lại.

Một giây trước khi tay "người nọ" muốn đụng chạm Tề Diệp, cô vươn tay đưa anh vào trong ngực.

Lúc này đây cũng không mang theo ánh mắt cảnh cáo, Đường Lê nắm eo thiếu niên xoay chuyển phương hướng.

Sau khi bảo vệ Tề Diệp ở phía sau, cô nhanh chóng đưa tay giữ chặt cổ tay người đàn ông kia.

Cũng không đợi ông ta phản ứng kịp, trực tiếp liên thủ dẫn người ấn xuống đất, giơ chân hung hăng dẫm lên tay ông ta.

Đường Lê bất ngờ thừa lúc ông ta không kịp đề phòng đá thêm một cái.

Người đàn ông kia đau đến mặt trắng bệch, ngũ quan trông càng dữ tợn.

Một giây trước khi "người đó" đau đến muốn kêu ra tiếng.

Cô che miệng "người đó" trước một bước, không cho "người đó" phát ra chút tiếng động nào.

Tề Diệp sửng sốt, còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, một nữ sinh ngồi ở một bên nghe được động tĩnh nghi ngờ ngước mắt nhìn lại.

"Anh ơi, xin hỏi anh làm sao vậy?"

Người đàn ông đưa lưng về phía cô gái kia, cho nên cô cũng không nhìn thấy Đường Lê che miệng anh.

Chỉ nhìn thấy anh bởi vì đau đớn cả người run rẩy dữ dội.

Đường Lê vốn nghĩ động tác của mình đã đủ nhanh, kết quả vẫn bị người bên cạnh cảm giác được động tĩnh.

Cô nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lát nên giải thích như thế nào.

Tề Diệp tiến lên một bước chắn trước Đường Lê, sau đó cũng không cố ý hạ thấp giọng, ánh mắt đồng tình liếc mắt nhìn "người kia" một cái.

Lúc này mới thở dài nhẹ giọng nói.

"Hình như ông ta bị động kinh."

Người đàn ông kia nghe vậy không biết là do thẹn quá hóa giận hay là bởi vì cái gì, chợt phản kháng.

Nhưng sức lực Đường Lê quá lớn, người đàn ông căn bản không có biện pháp tránh thoát, chỉ đành kêu ư ử đến nửa ngày, ý đồ khiến cho người chung quanh chú ý.

Không biết động tác giãy dụa của người đàn ông càng lớn, càng giống như người bị động kinh co giật tứ chi.

Lần này không chỉ có nữ sinh kia nhìn qua đồng tình, một bác gái ở một bên cũng chú ý tới.

Cô không biết người này động kinh, chỉ là nghe người đàn ông gầm gừ trong họng, nói không nên lời.

Trong lòng cô sinh nghi nghi hoặc hoặc, vừa chuẩn bị đứng dậy tiến lại gần xem tình huống.

Tề Diệp nhẹ nhàng đẩy cô ngồi về lại chỗ.

"Đừng lo lắng. Ông ấy chỉ đang mắc bệnh, đã uống thuốc xong, một lát nữa sẽ khỏi. "

"Nhưng mà âm thanh nghe chừng hình như rất khó chịu, bộ dáng không được ổn cho lắm."

"A xin lỗi, quên nói cho cô biết."

"Ông ấy còn bị câm điếc."

=============

Xin lỗi các bạn, lần này mình up chương muộn không phải vì quên mà do mình bị covid nên không đủ sức làm ấy, bây giờ mình đã khỏe hơn rồi. Vì truyện còn khá dài mà mình mới đi được một nửa chặng đường thôi nên từ bây giờ mình đặt quyết tâm 1 tuần ra 1 chương trước đã, nếu sau này mình rảnh hơn thì tiến độ sẽ nhanh hơn. Cảm ơn mn đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro