Chuong 12: Cốt truyện đem theo dao tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở phía sau y là Huyền Giao Nguyệt một mặt tức giận nhưng không dám lên tiếng.

Hắn bất quá chỉ ra ngoài hóng gió, gặp quỷ mới dụng phải tên sât thần này. Bị rút gân thì thôi cũng đành chịu, nhưng sao y lại có thể nhược vô kỳ sự(1) hỏi hắn một vấn đề mạc danh kỳ diệu như thế?

(1) Nhược vô kỳ sự 若无其事Điềm nhiên như không.

Hắn mặc dù là yêu, nhưng cũng là có yêu quyền được không?

Đế Trầm Uyên không quan tâm Huyền Giao Nguyệt như thế nào, cũng không thật sự muốn hắn trả lời mình. Cầm Huyền Giao gân trong tay xoay người rời đi.

Gân của Huyền Giao tộc còn được gọi là nhân duyên hồng tuyến(2). Chỉ cần trượng phu mang nó cho thê tử, không cần biết thê tử đi đến nơi nào, trượng phu đều có thể nắm rõ phương hướng của nàng

(2) Nhân duyên hồng tuyến 姻缘红线 Sợi tơ hồng định mệnh, hay còn được gọi là sợi chỉ đỏ nhân duyên và các biến thể khác, là một tín ngưỡng Đông Á bắt nguồn từ thần thoại Trung Quốc.

Y ban đầu vẫn có chút do dự nên nhốt Hàn Hàn lại hay không, bất quá vừa nãy âm thanh phát ra từ truyền tin bên kia đã giúp y có quyết định.

Nghĩ đến sau này Hàn Hàn có trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay mình, Đế Trầm Uyên thậm chí còn có chút hưng phấn.

Nơi xa tại hoàng thành Vân Châu, Diệp Hàn Cố vẫn không hay biết mình vì ngắt truyền tin mà phải trải qua cái gì. Hắn đang đem bọn Tần Mộ Ca đi đến nơi thu phục nữ cương thi đém qua để kiểm tra,

Nhưng điều bọn họ không ngờ đến là, chỉ chưa tới nửa ngày tất cả dấu vết ở đây đều không còn lại bất cứ thứ gì. Ngay cả chiếc quan tài nhìn thấy đêm qua và âm khí dày đặc đến mức có thể giết người đều biến mất một cách sạch sẽ.

Cứ như tất cả mọi thứ xảy ra ở đây đều là ảo tưởng của bọn họ.

Tần Mộ Ca thấy Diệp Hàn Cố cau mày, tưởng là hắn đã phát hiện được gì.

Tần Mộ Ca: "Ngươi phát hiện được cái gì?"

Lúc này Diệp Hàn Cố đang cùng hệ thống câu thông, không để ý tới câu hỏi của Tần Mộ Ca.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm mạc ba cổn đả(2) trước đây, hiện tại Diệp Hàn Cố dám chắc khẳng định sự việc này có người bối hậu đảo quỷ(43. Là người, là yêu hoặc cũng có khả năng là người biết tu luyện.

(2) Mạc ba cổn đả 摸爬滚打 Trải qua, trải nghiệm nhiều khó khăn.

(3) Bối hậu đảo quỷ 背后捣鬼 Đứng sau phá rối, giở trò.

Diệp Hàn Cố hỏi hệ thống trong đầu.

Diệp Hàn Cố: "886, ta nhớ ngươi nói qua thế giới này có địa phủ. Sau khi chết quỷ hồn tự động đi xuống địa phủ, hay là giống trong sách nói có cái gì hắc bạch vô thường quỷ sai?"

886: "..."

Diệp Hàn Cố: "Ngươi dao lại im lặng như vậy, vấn đề của ta cùng vụ án này không có quan hệ gì. Ta chỉ là đang hỏi ngươi về thiết lập thế giới này mà thôi."

886: "Sau khi tất cả các sinh linh chết đi, hồn phách đều sẽ trệ lưu(5). Khi thời gian đến sẽ có người dẫn đường, chính là giống ngươi nói quỷ sai sẽ xuất hiện đem bọn họ đi."

(5l Trệ lưu 滞留 Đọng lại, ở lại một thời gian.

Diệp Hàn Cố: "Nói như vậy sự việc này cũng có khả năng là quỷ hồn làm."

Diệp Hàn Cố: "Vãi, sự việc này phiền phức như vậy, ngươi cư nhiên chỉ cho ta ba tháng, hệ thống ngươi không có tâm."

886: "Tôi là sản phẩm của công nghệ, vốn từ đầu đã không có tim."

Diệp Hàn Cố: "..."

Hắn một lúc lâu không lên tiếng, Tần Mộ Ca đợi đến mất kiên nhẫn. Y cho rằng Diệp Hàn Cố không nguyện ý cùng mình chia sẻ.

Tần Mộ Ca: "Diệp Hàn Cố, hiện tại sự việc này rõ ràng là một người đơn độc không thể hoàn thành được. Nếu như chúng ta không hợp tác, một mình ngươi cũng sẽ không điều tra được kết quả gì."

Diệp Hàn Cố nhìn Tần Mục Ca. Tên gia hỏa này rõ là muốn cùng mình hợp tác còn khúc chiết lòng vòng.

Diệp Hàn Cố: "Vậy công lao điều tra sự việc này là của ngươi hay của ta?"

Tần Mộ Ca: "Đương nhiên là..."

Tần Mộ Ca muốn nói là công lao chung của họ, nhưng loại lời này cứ như chịu thua, y không muốn nói với Diệp Hàn Cố.

Liễu Thiên Ti: "Diệp đại ca, Tần đại ca cũng muốn nhanh chóng tìm ra chân hung. Kẻ đứng sau sự việc này đã giết không ít người. Nếu cứ tiếp tục như vậy..."

Liễu Thiên Ti bên cạnh thấy Tần Mộ Ca cật biết(6), liền đứng ra nói giúp Tần Mộ Ca. Một bên nói, một mặt khẩn thiết chạm vào tay Diệp Hàn Cố.

(6) Cật biết 吃瘪 Phương ngữ, nó có nghĩa là buộc phải đầu hàng hoặc thừa nhận thất bại.

Diệp Hàn Cố trong vô thức không muốn dính líu quá nhiều với Liễu Thiên Ti. Khoảnh khắc Liễu Thiên Ti chạm vào tay hắn, tiền thức hắn liền đẩy y ra.

Không ngờ hắn chỉ vung nhẹ một cái, Liễu Thiên Ti đã ngã xuống đất.

Tần Mộ Ca thấy Liễu Thiên Ti ngã xuống lập tức tiến lên giúp Liễu Thiên Ti, tức giận nhìn Diệp Hàn Cố.

Tần Mộ Ca: "Diệp Hàn Cố, ngươi có ý gì? Người ta chỉ nói với ngươi mấy câu, ngươi làm gì ra tay đả thương người?"

Diệp Hàn Cố: "..."

À cái này... huynh đệ, ta nói ta không có đẩy y, ngươi tin không?

Ban nảy hắn chỉ muốn đẩy tay Liễu Thiên Ti ra, lực đạo tuyệt đối đã khống chế đến cực điểm. Chủ yếu là hắn không định ra tay với nhân vật chính nha.

Nhưng người lại ngã xuống đất trước sự chứng kiến ​​của tất cả mọi người, này...

Lúc Tần Mộ Ca đỡ Liễu Thiên Ti dậy, liền nghe y hít vào một ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn thấy lòng bàn tay Liễu Thiên Ti đầy máu.

Tần Mộ Ca: "Diệp Hàn Cố, ta nhìn lầm ngươi rồi."

Buông xuống những lời này, Tần Mộ Ca liền trực tiếp ôm lấy Liễu Thiên Ti xoay người rời khỏi sơn động.

Các đệ tử khác cũng không dám nói Diệp Hàn Cố sai, nhưng ánh mắt bọ họ nhìn Diệp Hàn Cố lại hiện rõ ý như vậy. Cái gì cũng không nói liền theo Tần Mộ Ca rời đi.

Diệp Hàn Cố ngổn ngang đứng một mình trong gió

Đây mẹ nó là sức mạnh của cốt truyện à?

Liễu Thiên Ti còn chưa tiến vào Thiên Da Kiếm Tông, hắn đã bị ép phải bắt đầu bước vào con đường pháo hôi phản diện của cốt truyện rồi hả?

Mất một lúc hắn mới bình tĩnh lại, phát hiện phía xa có một thân ảnh vẫn chưa rời đi.

Diệp Hàn Cố: "Bọn họ đều đi rồi, ngươi còn ở chỗ này làm gì?"

Lăng Hành Tri: "Ta thấy ban nảy công tử kia là tự mình ngã xuống, cùng đại sư huynh không có quan hệ."

Lăng Hành Tri thăm dò tiến lên vài bước, dừng lại cách Diệp Hàn Cố một khoảng không xa

Khi ngươi bị mọi người oan uổn, lại có một người đứng ra giúp ngươi nói, còn tin tưởng ngươi. Thực sự giống như là trong bóng tối có một tia sáng chiếu vào mắt, ấm áp.

Diệp Hàn Cố: "Sau này ngươi đi theo ta, ta bảo vệ ngươi. Chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào ức hiếp ngươi."

Lăng Hành Tri ngây ngẩn một lúc mới hồi thần, sau mới ý vị thâm trường(7) trả lời một từ.

(7) Ý vị thâm trường 意味深长 Ý nghĩa sâu sắc (thường được che giấu), đầy ẩn ý.

Lăng Hành Tri: "Được."

Diệp Hàn Cố này thật sự rất thú vị.

Ngươi phải nhớ lời hứa hôm nay của mình. Nếu sau này ngươi biết thân phận của ta mà dám sợ hãi hoặc dám chạy trốn, ta sẽ đem ngươi từng miếng từng miếng ăn vào bụng.

Diệp Hàn Cố không biết Lăng Hành Tri đang nghĩ gì, quét sạch đám âm khí trước đó rồi vỗ nhẹ lên vai Lăng Hành Tri.

Diệp Hàn Cố: "Đi, ta đưa ngươi đi phá án, khẳng định nhanh hơn bọn họ. Sau khi lập công ngươi có thể trở thành đệ tử nội môn rồi."

Lăng Hành Tri: “Chỉ cần có thể đi theo đại sư huynh là được.”

Diệp Hàn Cố đưa Lăng Hành Tri đến Thất vương phủ.

Nhìn thấy ba chữ 'Thất vương phủ', Lăng Hành Tri nghi hoặc hỏi Diệp Hàn Cố..

Lăng Hành Tri: "Đại sư huynh, ngươi đưa ta tới đây để làm gì? Chúng ta không phải đi điều tra vụ án sao?"

Diệp Hàn Cố: "Hiện tại thông tin mà chúng ta có thể biết đều đã bị đối phương xóa sạch. Vậy nên bây giờ chúng ta phải có biện pháp tìm ra một chút tin tức của người đứng sau. Tại hoàng thành muốn thu thập được nhiều tin tức như vậy, khẳng định tìm người hoàng tộc bọn họ là nhanh nhất"

Lăng Hành Tri: "Thì ra là vậy. Đại sư huynh, ngươi thật thông minh."

Diệp Hàn Cố: “Ấy, cũng không xem ta là ai.”

Diệp Hàn Cố dẫn Lăng Hành Tri muốn tiến vào vương phủ nhưng lại bị thị vệ chặn ở cửa.

Thị vệ: "Các ngươi là ai? Đây là vương phủ, người không can hệ mau chóng rời đi."

Diệp Hàn Cố: "..."

Vả mặt dến quá nhanh, cứ như một cơn lốc.

Vốn muốn khoe khoang một chút trước mặt Lăng Hành Tri, biểu thị hắn cũng quen biết hoàng tử. Kết quả bị người ngăn ở cửa, thật là ngượng. Đều là do hắn hai lần trước đây không đi theo lối thường qua đại môn, bọn họ không biết cũng là hiển nhiên.

Nhưng cố tình Lăng Hành Tri thấy bộ dạng nguóng ngùng của hắn lại bật cười. Khiến Diệp Hàn Cố lại càng ngượng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro