Chương 3: Làm nhiệm vụ hay tặng đối tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Trầm Uyên: “Vậy chúng ta cùng uống đi.”

Bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp của Đế Trầm Uyên nâng một ly rượu khác lên đưa đến môi Diệp Hàn Cố. Nhìn thấy Diệp Hàn Cố muốn lui về sau, y khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng khiên người khác lưu liên vong phản(1) chậm rãi nói một từ.

(1) Lưu liên vong phản 流连忘返 Ám chỉ việc vui vẻ không muốn rời đi, hoài niệm đến mức quên quay lại.

Đế Trầm Uyên: “Uống!”

Diệp Hàn Cố đang lùi về sau chợt ngưng lại, hắn vô thức mở miệng để chất lỏng chảy vào. Vị cay từ miệng chạy xuống dạ dày, cảm giác thật khó tin.

Đế Trầm Uyên: "Vị thế nào?"

Diệp Hàn Cố còn chưa kịp trả lời thì đã thấy đại lão nâng ly rượu lên môi, chạm vào nơi hắn vừa mới uống. Nhìn đôi môi mỏng vốn đã quyến rũ của đại lão, giờ còn nhuốm ánh nước. Đúng là khiến người không thể rời mắt.

Không khỏi nghĩ đến nụ hôn trong băng cung trước đó.

Không được, tuyệt đối không được.

Diệp Hàn Cố: "Sư tôn, đệ tử đột nhiên nhớ ra đệ tử còn có việc phải làm, hôm khác sẽ thỉnh an sư tôn."

Nói xong, Diệp Hàn Cố không quan tâm đến việc đại lão có tức giận mà đem hắn tước hay không, liền nhất cố tác khí(2) chạy ra khỏi Đồ Mi Điện.

(2) Nhất cố tác khí 一鼓作气Trong các trận chiến xưa, tiếng trống tong đầu tiên có thể khích khởi dũng khí cho chiến sĩ. Những lời này đến từ 《Tả Truyện” Trang Công thập niên》Sau này, "Nhất cố tác khí" được dùng như một phép ẩn dụ để chỉ khi muốn làm một việc gì đó, người làm nó cần có dũng khí. Như vậy sẽ dễ dàng thành công.

Chạy được một đoạn dài, xác định bản thân đã an toàn thì trong đầu truyền đến âm thanh thông báo của hệ thống.

886: "Ting, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, phong ấn Tích Thủy kiếm đã được mở. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

886: "Ting, chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ quyền hạn. Một số quyền hạn đã được mở cho ký chủ."

Nghe nói nhiệm vụ đã hoàn thành, Diệp Hàn Cố thở phào nhẹ nhõm. Kết quả lại nghe thấy có nhiệm vụ mới.

Diệp Hàn Cố: "886, ta nói cho ngươi biết '996'(3) là phạm pháp đấy."

(3) Chế độ giờ làm 996. Tiêu chuẩn 996 có nghĩa là 9 giờ sáng sẽ bắt đầu làm việc và kết thúc ngày làm việc vào 9 giờ tối và tiếp diễn liên tục trong suốt 6 ngày mỗi tuần. Đây là văn hoá làm việc rất phổ biến ở đất nước tỷ dân này hiện nay. Mặc dù là sai quy định pháp luật nhưng vẫn có rất nhiều doanh nghiệp thực thi.

886: "Chúng ta không ở cùng một chiều không gian với ký chủ, hơn nữa đây là thế giới trong sách."

Diệp Hàn Cố: "Ý ngươi là gì?"

886: "Ý là cho dù ta 996, ngươi muốn kiện ta cũng không thể kiện. Hơn nữa, thế giới này là bối cảnh tiên hiệp, không có cơ chế tương ứng."

Diệp Hàn Cố: "Đập thấy mẹ ngươi, có nghe thấy không? Ta đập thấy mẹ ngươi!"

Diệp Hàn Cố là một nhân viên văn phòng bình thường, gặp người thì nói chuyện với người, gặp quỷ thì nói chuyện với quỷ. Cho dù có bị cấp trên ụp nồi thì hắn vẫn có thể mặt không biến sắc.

Nhưng hiện tại lại bị một cái hệ thống đánh nát.

886: "Mỗi hệ thống của chúng ta đều được sinh ra từ đại số cư(4). Sở dĩ không phải từ góc độ sinh học, nên chúng ta không có mẹ."

(4) Đại số cư 大数据 Là một thuật ngữ đề cập đến một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được. Dữ liệu lớn bao gồm các thách thức như phân tích, thu thập, giám sát dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truyền nhận, trực quan, truy vấn và tính riêng tư.

Diệp Hàn Cố: "Phì——"

Diệp Hàn Cố đấm vào ngực mình, hắn sắp bị hệ thống làm cho hộc máu rồi. Sau khi hít một hơi thật sâu hắn mới có thể bình tĩnh lại, quyết định không cùng hệ thống thảo luận về vấn đề có mẹ hay không này nữa...

Diệp Hàn Cố: "Vậy nhiệm vụ quyền hạn là gì?"

886: "Nhiệm vụ quyền hạn là nhiệm vụ của tuyến phụ. Sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ quyền hạn, dù là tuyến phụ hay tuyến chính chưa hoàn thành thì ký chủ cũng có thể quay về."

Ồ hô, hệ thống đang đại phát từ bi(5) à?

(5) Đại phát từ bi 大发慈悲 Thể hiện lòng thương xót và tình yêu to lớn.

Diệp Hàn Cố: "Vậy ngươi nói xem nhiệm vụ là gì?"

886: "Chỉ cần ký chủ tìm được đối tượng thần hôn, yêu hắn, cùng hắn thành thân, nhiệm vụ liền hoàn thành."

Diệp Hàn Cố hai mắt sáng lên khi nghe được nhiệm vụ này. Hắn không ngờ rằng khi xuyên không, còn có phúc lợi tặng đối tượng.

Diệp Hàn Cố: "Vậy nàng ấy ở đâu? Nàng ấy là ai? Nàng ấy có yêu cầu gì đối với đối tượng không?"

886: "Việc này cần ký chủ tự phát hiện, Yêu cầu của nhiệm vụ là ký chủ không được phản bội đối tượng dưới bất kỳ tình huống nào. Nếu như phát giác bất kỳ sự phản bội nào, ký chủ sẽ bị trừng phạt.”

Sắc mặt vừa mới háo hức của Diệp Hàn Cố đột nhiên xụ xuống. Hắn nói chứ, một hệ thống gian lận như thế làm sao có khả năng bộc phát lương tâm mà cho hắn một nhiệm vụ đơn giản như vậy. Tặng hắn đối tượng?"

Diệp Hàn Cố: "Các người không cung cấp thông tin gì cho ta, làm sao ta biết ai là đối tượng của mình? Tốt nhất là ngươi nói cho ta mỹ nữ đó ở đâu..."

"Đoằng——"

Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên trên trời sấm sét ập đến đánh xuống người hắn. Nếu thân thể này chưa khôi phục tu vi thì chắc đã bị cháy đen.

Diệp Hàn Cố: "Ta thao, chuyện gì thế này?"

886: “Vừa nãy, ta vừa cảnh cáo ký chủ không được phản bội mục tiêu dưới mọi hình thức, nếu không sẽ bị trừng phạt.”

Diệp Hàn Côs: "Ta vừa nãy đã phản bội nàng(6)? Ta vừa mới hỏi muội...."

(6) Nàng 她 Từ dùng để chỉ cô ấy, anh ấy đều đọc là tā nên Diệp Hàn Cố không biết đối tượng của mình là nam nên mới dùng tā để chỉ nữ.

Trên bầu trời lại có một tiếng sấm rền vang, Diệp Hàn Cố vội vàng che miệng lại. Thấy hắn hồi lâu không nói gì, mây sấm dày đặc cũng tán đi.

Cuối cùng hắn cũng hiểu rằng hắn không thể nói “muội", nếu không hệ thống sẽ xem đó là phản bội.

Diệp Hàn Cố: "886, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ khiếu nại ngươi đến khi ngươi phá sản mới thôi."

Cưỡng chế hắn hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại còn ép hắn nhận nhiệm vụ khi hắn chưa đồng ý. Đã vậy trừng phạt còn thuyết lai tựu lai(7).

(7) Thuyết lai tựu lai 说来就来Nó được sử dụng để mô tả ai đó hoặc điều gì đó xuất hiện hay xảy ra ngay khi được đề cập. Cụm từ này thường được dùng để mô tả ai đó phản ứng hoặc hành động rất nhanh chóng, không hề chậm trễ.

Có không ít đệ tử nghe thấy tiếng động liền chạy tới kiểm tra. Vì không muốn khiến nhiều người chú ý, Diệp Hàn Cố vội vàng chạy về phòng của mình trước khi họ kịp phát hiện.

Đệ tử Giáp: “Ta vừa nhìn thấy một cục than chạy ngang qua, các ngươi có thấy không?”

Đệ tử Ất: “Làm sao cục than có thể chạy? Chẳng lẽ có yêu quái nào đó cả gan dám đến Thiên Da Kiếm Tông chúng ta làm loạn?”

Đệ tử Giáp: “Vừa rồi còn có sấm sét, chúng ta nhanh chóng báo sự việc này lại cho tông chủ.”

Diệp Hàn Cố chạy về phòng, nhanh chóng lấy nước nóng và quần áo để tắm rửa.

Vừa mở mắt ra, hắn đã bị sói yêu truy đuổi, khó khăn lắm mới chạy thoát. Xoay đi xoay lại như chong chóng, khó khăn lắm hắn mới quay về được lại bị Đế Trầm Uyên dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Kết quả, trên đường hắn trở về phòng còn bị sét đánh khét lẹt. Bây giờ ngâm mình trong nước ấm, cảm giác cứ như được quay về nhân gian.

Tựa vào thùng gỗ lại có chút hôn hôn dục thụy(8).

(8) Hôn hôn dục thụy 昏昏欲睡 Ý nói mệt mổi, buồn ngủ.

Bên ngoài, Tần Mộ Ca dẫn người đến trước phòng của hắn.

Đệ tử Giáp: “Nhị sư huynh, tu vi của đại sư huynh cao như vậy, yêu quái đó khẳng định sẽ không dám tới gần. Hay là chúng ta đi nơi khác…”

Tần Mộ Ca: "Hắn tu vi cao lắm sao?"

Tần Mộ Ca trầm mặt nhìn đệ tử bên cạnh, ánh mắt tràn đầy lệ khí.

Toàn bộ Thiên Da Kiếm Tông không có ai không biết, nhị sư huynh ghét nhất đại sư huynh. Từ khi còn nhỏ nhị sư huynh đã được xem là thiên chi kiêu tử của tông môn.

Nhưng sau khi đại sư huynh dưỡng thương quay về, danh hiệu thiên chi kiêu tử liền rơi lên người đại sư huynh. Đại sư huynh cái gì cũng ưu tú hơn nhị sư huynh, nên chuyện gì nhị sư huynh cũng ganh đua với đại sư huynh.

Nhị sư huynh chuyện gì cũng muốn cùng đại sư hunh đối đầu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tìm người gây sự.

Đệ tử kia liền ngậm miệng không nói nữa.

Tần Mộ Ca: "Diệp Hàn Cố, ta biết ngươi ở bên trong. Nếu chưa chết thì mau ra đây."

Trong gian phòng, Diệp Hàn Cố hôn hôn dục thụy tỉnh lại khi nghe thấy tiếng động.

Diệp Hàn Cố: "886, tình huống gì vậy?"

886: “Bên ngoài có rất nhiều người, nhìn sơ qua chắc không dưới ba mươi người.”

Diệp Hàn Cố: "Nửa đêm bọn họ chạy tới chỗ ta là có chuyện gì?"

886: "Nhắc nhở ký chủ, thân thể của ngươi thuộc về đối tượng. Nếu bị người khác nhìn thấy, mặc định coi như phản bội."

Diệp Hàn Cố: “Vãi(9), ngươi có biết nói đạo lý không?”

(9) Raw là 我去 Đây là 1 câu cảm thán dùng để biểu thị cho rất nhiều quá trình tâm lý như phẫn nộ, ngạc nhiên, khinh thường, nghi ngờ, giật mình hay khen ngợi.

Tuy ai oán, nhưng động tác của Diệp Hàn Cố không có chút chậm trễ nào. Nhanh chóng ra khỏi nước, cầm lấy y phục mặc vào. Kết quả vừa mặc xong khố thì của đã bị đá ra.

Bên ngoài, Tần Mộ Ca đã sớm hết kiên nhẫn, lâu như vậy mà không nghe Diệp Hàn Cố lên tiếng nên hắn liền trực tiếp đạp cửa.

Tần Mộ Ca: "Diệp Hàn Cố, ngươi chết rồi sao..."

Diệp Hàn Cố: "Vãi. Trước khi vào không biết gõ cửa sao?"

Diệp Hàn Cố phẫn nộ quát, nhanh chóng lấy y bào che người lại. Quát xong hắn sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn, sau khi xác định không có sét hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro