Chương 4: Sư tôn mặc cho ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Mộ Ca cũng không ngờ khi đẩy cửa lại nhìn thấy Diệp Hàn Cố y sam không chỉnh. Trong lúc nhất thời quên cả phản ứng sững sờ tại chỗ.

Đột nhiên trước mắt y sáng lên, tất cả đệ tử đều bị ném ra ngoài sân.

Đế Trầm Uyên một thân lam y bất ngờ xuất hiện, một chiêu đánh bay toàn bộ bọn họ ra ngoài.

Chúng đệ tử không nhìn rõ là ai ra tay, cho rằng là Diệp Hàn Cố làm, liền xấu hổ từ trên mặt đất đứng dậy.

Đệ tử Ất: “Đại sư huynh, chúng ta bất quá chỉ đến xem xem yêu quái có chạy đến đây hay không, ngươi sao có thể ra tay với chúng ta?”

Đệ tử Giáp: “Chính là, ngươi đừng thấy mình là đại sư huynh rồi vị sở dục vị(1).”

(1) Vị sở dục vị 为所欲为Muốn làm gì thì làm, ngang ngược.

Tần Mộ Ca là người có tu vi cao nhất trong số họ, cũng là người biết rõ nhất với Đế Trầm Uyên. Cũng chính y là người bị thương nặng nhất ngay khi Đế Trầm Uyên xuất hiện, lập tức suy nghĩ trong đầu đều bay sạch vì sợ hãi.

Tần Mộ Ca: "Bấi kiến Thái Thượng trưởng lão."

Thấy hành động của y như vậy, những đệ tử khác liền chú ý đến một bóng người lạnh lùng đứng trước phòng của đại sư huynh.

Bọn họ đều chưa từng gặp qua Đế Trầm Uyên.

Khi nghe thấy giọng Tần Mộ Ca, Đế Trầm Uyên lạnh lùng quét mắt qua phía họ.

Đế Trầm Uyên: “Giờ này các ngươi tới tìm hắn làm gì?”

Nếu đến muộn một bước, Hàn Hàn của y đã bị nhìn thấy.

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi nếu có người khác nhìn thấy, tay Đế Trầm Uyên liền có chút ngứa.

Tần Mộ Ca nhìn xhung quanh không có ai đứng ra giải thích, hắn đành căn da đầu bước lên trước giải thích.

Tần Mộ Ca: "Đêm nay tuần tra đệ tử phát hiện Kiếm Tông có yêu khí, nên đệ tử dẫn các huynh đệ đi tuần tra xung quanh."

Đế Trầm Uyên: “Kiếm Tông có yêu, các ngươi có ích gì?”

Ngữ khí của Đế Trầm Uyên không có thăng trầm, lời nói ra như từ chân tâm. Nhưng lời này của y căn bản nói bọn họ chỉ là một đám phế vật.

Một đám người ban nảy còn kiêu ngạo, giờ khắc này đều không có gan nổi giận, ngay cả Tần Mộ Ca cũng không dám phản bác.

Hắn cùng cha đi nghênh tiếp Thái Thượng trưởng lão xuất quan, cho nên từ cha mình biết được một số chuyện.

Một trăm năm trước, vị kiếm tôn này đã tiến nhập Đại Thừa kỳ.

"Ầm--"

Biết là Thái Thượng trưởng lão, sắc mặt những đệ tử đều thay đổi. Tất cả đều học theo Tần Mộ Ca quỳ xuống.

Bầu không khí đang lúc khẩn trương, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Thấy một vài đệ tử muốn ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt Đế Trầm Uyên liền có chút lạnh xuống.

Đế Trầm Uyên: "Rời đi."

Mọi người: "...Chúng đệ tử cáo lui."

Khi Tần Mộ Ca quay người rời đi hắn nhìn về hướng phòng Diệp Hàn Cố. Lại nhìn thấy vị kiếm tôn kia xoay người tiến vào. Cảnh tượng vừa rồi không biết vì sao lại hiện lên trong đầu hắn.

Đệ tử Giáp: “Nhị sư huynh, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi.”

Một đệ tử bên cạnh nhìn thấy Tần Mộ Ca còn đang sửng sốt, liền vội vàng tiến lên kéo y rời đi.

Diệp Hàn Cố vốn đang lo bị sét đánh, sau lại thấy Đế Trầm Uyên xuất hiện. Hắn càng thêm sốt ruột, thủ mang cước loạn(2) mặc y phục.

(2) Thủ mang cước loạn 手忙脚乱 Tay chân luống cuống.

Càng sốt ruột thì hắn mặc càng rối, kết quả chân trái giẫm lên chân phải nên té xuống đất. Vừa rồi chính là tiếng động đó.

Đế Trầm Uyên bước vào nhìn thấy Diệp Hàn Cố đang loay hoay với một đống y phục, đôi mắt thường ngày không hiện cảm xúc lại có chút ý cười.

Y bước tới cầm lấy y phục trong tay Diệp Hàn Cố.

Đế Trầm Uyên: "Sư tôn mặc cho ngươi."

Diệp Hàn Cố: "Không cần, không cần, sư tôn thân thể tôn quý, làm sao có thể mặc y phục cho đệ tử?"

Chưa nói đến việc hắn có bị thấy hay không, chỉ riêng việc đại lão muốn mặc y phục cho hắn cũng khiến hắn sợ chết khiếp.

Kiếm tôn đệ nhất Huyễn Vân Giới, ngay cả thần đều có thể giết.

Mặc y phục cho hắn?

Làm ơn đi, hắn còn muốn sống thêm hai năm nữa.

Diệp Hàn Cố vội vàng đưa tay ra cố giật lại y phục.

Đế Trầm Uyên cầm y phục tránh khỏi động tác của hắn, ngữ khí vẫn như trước, chỉ là trong ngữ khí có thêm phần cường thế bá đạo.

Đế Trầm Uyên: "Vi sư nói, vi sư mặc cho ngươi, xoay người lại."

Diệp Hàn Cố: "..."

Đột nhiên đối mặt với đại lão cường thế, Diệp Hàn Cố linh tính mách bảo. Chỉ cần đại lão nguyện ý mặc y phục cho mình, mình cần phải ngoan ngoãn hưởng thụ.

Có lẽ hắn chính là người duy nhất trong sách được đại lão hầu hạ mặc y phục!

Diệp Hàn Cố tử trư bất phạ khai thủy năng(3), dang hai tay ra chờ đại lão mặc y phục cho mình.

(3) Tử trư bất phạ khai thủy năng 死猪不怕开水烫 Nó có nghĩa là bạn đã chuẩn bị đủ tinh thần để đối mặt với khó khăn, hoặc có thái độ thờ ơ với những điều tưởng chừng như khó khăn. Nó thường được dùng để tự ti hoặc chế giễu. 

Đế Trầm Uyên lấy từng kiện từng kiện y phục bên cạnh mặc vào cho Diệp Hàn Cố.

Cánh tay hữu lực vòng ngang eo, hơi thở từ chóp mũi phả vào sau gáy, ngón tay lạnh lẽo thỉnh thoảng chạm vào làn da hắn.

Diệp Hàn Cố hoàn toàn không biết điều này, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Đế Trầm Uyên. Sợ đại lão đột nhiên tức giận liền cho hắn một kiếm.

May là mặc xong y phục đại lão cũng không tức giận, Diệp Hàn Cố liền meo meo thở phào một hơi.

Diệp Hàn Cố: "Đa tạ sư tôn, nếu sư tôn không kịp xuất hiện, đệ tử sẽ rất mất mặt."

Mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, hắn thực sự không muốn trải qua cảm giác bị sét đánh lần nữa.

Tay Đế Trầm Uyên đặt sau lưng vẫn còn dư lại hơi ấm, y nhìn Diệp Hàn Cố.

Xem ra hắn cũng biết thân thể của mình ngoại trừ chính mình thì không thể để người khác nhìn thấy, vậy lần này bỏ qua cho hắn.

Đế Trầm Uyên: “Ngày mai chuyển đến Cô Hàn Cung.”

Chuyển đến Cô Hàn Cung? Vậy thì sau này không phải ngày nào hắn cũng phải đối mặt với đại lão khiến hắn ngày đêm lo sợ sao? Diệp Hàn Cố không muốn bị nhồi máu cơ tim khi còn trẻ.

Diệp Hàn Cố: "Hồi bẩm sư tôn, lần này đệ tử là nghe sư tôn xuất quan nên mới bỏ lịch luyện trở về. Bất quá sự tình bên đó còn chưa giải quyết xong, đệ tử ngày mai phải nhanh chóng quay lại."

Đế Trầm Uyên: "Lịch luyện?"

Đi tuyết vực thì có cái dạng lịch luyện gì?

Diệp Hàn Cố: "Một vị hoàng tử trong hoàng thất bị người hạ kì độc. Đệ tử đã lấy tim của sói yêu cần nhanh chóng quay lại Vân Châu hoàng thành cứu người."

Đế Trầm Uyên nheo mắt lại, không nói lời nào xoay người rời đi.

Y vừa rời đi, Diệp Hàn Cố toàn thân căng thẳng liền biến mất. Hắn ngồi bệt trên đất không có lấy chút hình tượng.

Cuối cùng cũng đuổi được đại lão đi.

Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Hàn Cố mới nhận ra có nhiều điều không dúng.

Diệp Hàn Cố: "886, ngươi nói xem, vì sao đại lão lại bế quan một trăm năm? Còn nữa đại lão này không phải đã bất văn bất vấn(4) với đồ đệ của mình sao?"

(4) Bất văn bất vấn 不闻不问 Không quan tâm tới, thờ ơ.

Trong sách, nếu như đại lão quan tâm đến đồ đệ của mình hơn thì số phận nguyên chủ cũng sẽ không bi thảm như vậy.

Hơn nữa chặt đứt tia sinh mệnh cuối cùng của nguyên chủ chính là đại lão.

Vị đại lão lãnh tâm lãnh tình(5) quán triệt trong nguyên tác, trừ khi đối diện với Liễu Thiên Ti tiểu bạch liên mới có chút hòa hoãn. Còn với nguyên chủ một chút dao động cũng không có, so với băng sơn thì càng giống băng sơn hơn.

(5) Lãnh tâm lãnh tình 冷心冷情 Chỉ người có tính cách lạnh lùng, không quan tâm đến người khác..

886: “Y là sư tôn của ngươi, đối với ngươi tốt một chút ngươi không vui à?”

Diệp Hàn Cố: "Đây là vấn đề vui hay không vui sao? Y như vậy không đúng lắm!"

886: "Việc này không ảnh hưởng tới ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cũng không nằm trong phạm vi xem xét của hệ thống."

Diệp Hàn Cố: "...Quên đi, cũng không mong ngươi giúp ta tìm hiểu. Từ giờ ta chỉ cần làm tốt bổn phận đệ tử, có thể tránh y bao xa thì tránh bấy xa. Hi vọng có thể khiến đại lão nhẫn nại thêm mấy năm. Đến khi ta tìm được đối tượng thần hôn, y yêu ai giết ai ta cũng không quan tâm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro