Chương 6: Liên hoàn sát, tạo cương thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hàn Cố: "Hệ thống chó này có gì thì nói luôn một lần đi. Ta không tin nhiệm vụ ngươi đưa ra sẽ không có hình phạt. Nói mau."

Lần này 886 đợi một lúc mới lên tiếng.

886: "Nếu nhiệm vụ thất bại, Liễu Khánh Hoằng sẽ chết."

Diệp Hàn Cố nghe xong liền nghẹn một ngụm máu trong cổ họng. Cuối cùng hắn cũng nhìn ra, chỉ cần hắn quan tâm đến điều gì thì hệ thống chó này cũng sẽ dùng điều đó uy hiếp hắn.

Diệp Hàn Cố muốn Liễu Khánh Hoằng sống tốt để chừa cho mình một con đường lui sau này. Nhưng vừa quay đầu lại bị hệ thống chó này chặn mất.

Diệp Hàn Cố: “886, ngươi muốn bức chết ta thì cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo đâu.”

886: "Ký chủ cũng có thể lựa chọn từ chối nhiệm vụ."

Diệp Hàn Cố: "Ngươi thắng."

Diệp Hàn Cố cuối cùng bị đánh bại. Hắn không thể trơ mắt nhìn Liễu Khánh Hoằng chết được.

Khi quay trở lại vào phòng, hắn thấy Liễu Khánh Hoằng sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường. Vân Tranh đang tận tâm tận lực hầu hạ bên cạnh.

Liễu Khánh Hoằng: "Vân Tranh, ngươi lui xuống đi,  lát nữa bản vương sẽ thượng dược sau."

Sau khi Vân Tranh xác nhận vương gia nhà mình không có việc gì, mới gật nhẹ đầu với Diệp Hàn Cố rồi rời đi.

Liễu Khánh Hoằng muốn xuống giường, nhưng tay y vô lực trượt vào khoảng không suýt chút nữa té xuống đất. May là Diệp Hàn Cố đã kịp thời đỡ lấy.

Diệp Hàn Cố: “Không phải ta đã nói ngươi cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn sao?”

Liễu Khánh Hoằng: "Ta thấy sắc mặt ngươi có chút âm trầm, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Liễu Khánh Hoằng tránh né câu hỏi của Diệp Hàn Cố. Là một nam tử, mặc dù hiện tại xác thực cơ thể có chút hư nhược, nhưng y cũng không muốn người khác xem mình thành búp bê sứ mà đối đãi.

Người huynh đệ này nguyên lai lại nhanh nhẹn thông minh như thế à? Bây giờ mới nhận ra.

Diệp Hàn Cố: "Hoàng thành gần đây xảy ra rất nhiều dị thường, cũng có rất nhiều trường hợp tử vong kỳ lạ. Bên phía sư môn yêu cầu ta phối hợp điều tra, nhưng ta hiện tại một chút manh mối cũng không có."

Liễu Khánh Hoằng: "Ngươi nói là vụ liên hoàn sát mỗi ngày đều có một người chết xảy ra gần đây ở hoàng thành à?"

Nghe vậy, Diệp Hàn Cố có chút kinh ngạc, không ngờ y bệnh nặng nằm trên giường triền miên nhưng vẫn biết nhiều như vậy.

Đại khái là cảm nhận được Diệp Hàn Cố nghi hoặc, Liễu Khánh Hoằng mở miệng giải thích.

Liễu Khánh Hoằng: "Ta trước đây chú ý tới vụ thảm sát này, điều tra cũng đã lâu. Nhưng vừa tìm được một ít manh mối liền bị hạ độc. Vậy nên phụ hoàng đã giao sự việc này lại cho nhị hoàng huynh điều tra."

Diệp Hàn Cố: "Nhị hoàng huynh?"

Nhị hoàng huynh của Liễu Khánh Hoằng, chẳng phải là Liễu Thiên Ti sao!

Hắn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với Liễu Thiên Ti đâu!

Liễu Khánh Hoằng: “Nếu như ngươi cần ta lập tức phái người đến phủ của nhị hoàng huynh truyền lời, để nhị hoàng huynh nói với ngươi những manh mối đã điều tra được. Như vậy cũng có thể giúp ngươi hiểu rõ chân tướng sự việc."

Hắn không muốn chủ động đi tìm Liễu Thiên Ti!

Hơn nữa, vào khoảng thời gian này Tần Mộ Ca có lẽ đã gặp được Liễu Thiên Ti rồi. Nếu hắn nhớ không lầm, trong sách Tần Mộ Ca đối với Liễu Thiên Ti chính là nhất kiến chung tình.

Vậy hiện tại hắn tới đó làm gì? Đợi bị chửi hay đợi tên gia hỏa Tần Mộ Ca đó xé xác?

Diệp Hàn Cố: "Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chuyện này nguoie không cần bận tâm, ta sẽ giải quyết thật tốt."

Cùng Liễu Khánh Hoằng xác định địa điểm xảy ra sự việc, Diệp Hàn Cố liền tự mình đi xem.

Người chết ở phố Lạc Hà là chủ một cửa hàng vải, người chết ở giữa hoàng thành là một bách tính bình thường, người chết ở thành đông là một viên ngoại...

Mười mấy nơi xảy ra án mạng Diệp Hàn Cố đều cẩn thận kiểm tra qua một lần. Tất cả đều không phát hiện bất cứ một tia tà khí nào.

Diệp Hàn Cố: "886, ngươi nói xem hung thủ phía sau rốt cuộc có ý đồ gì? Trừ việc những người này đều là người, ngoài ra họ đều không có bất kỳ điểm chung gì. Tác giả kia cũng qua loa quá rồi, sự tình thế này mà không nói rõ gì cả."

886: "Mọi manh mối của vụ liên hoàn sát này bổn hệ thống đều không thể nói. Xin ký chủ đừng có thử bổn hệ thống."

Được rồi, xem ra không thể từ hệ thống chó này lấy được manh mối. Hắn chỉ có thể tới nghĩa trang xem thi thể, hi vọng có thể tìm được một ít manh mối ở đó.

Khi màn đêm buông xuống, Diệp Hàn Cố tìm dến nghĩa trang.

Sau khi chuẩn bị tốt tâm lý Diệp Hàn Cố mới dám đưa tay nhấc tấm vải trắng trên người bọn họ lên. Kết quả điều hắn thấy phải là những thi thể thối rữa, mà thay vào đó là những gương mặt như đang ngủ say.

Thế này còn đau lòng hơn là thấy thi thể thối rửa. Những người này đều đã chết không ít ngày, sớm nhất có lẽ là hơn một tháng trước.

Tại một nơi không có công nghệ đông lạnh như ở đây, thi thể không có khả năng để lâu như vậy mà không hề có dấu hiệu mục nát.

Diệp Hàn Cố không thể tin được nên đem những tấm vải trắng trên tất cả thi thể kéo ra, sau đó phát hiện những người này đều ở trong tình trạng giống nhau.

Khó trách Thiên Da Kiếm Tông lại ra tay, chuyện này người bình thường không có khả năng làm được.

Trước cứ dùng Khu Tà phù thử xem.

Diệp Hàn Cố lấy ra một tấm Khu Tà phù, vừa định dán lên thi thể thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tất tất tốt tốt(1) tiếng bước chân. Có người cũng đang đi phía nghĩa trang, hơn nữa số lượng còn không ít.

(1) Tất tất tốt tốt 窸窸窣窣 Tiếng động nhỏ: xào xạc, sột soạt,

Nhận ra điều này, hắn nhanh chóng cất Khu Tà phù, nhảy lên xà nhà, thu lại khí tức, khẩn trương nhìn người đang đến.

“Kẹt——”

Cửa nghĩa trang bị đẩy ra, có mấy người mặc y phục Thiên Da Kiếm Tông cầm trường kiếm bước vào. Hắn không nhận ra thủ lĩnh nhưng nhận ra Tần Mô Ca theo phía sau.

Tần Mộ Ca đứng ở cửa nói vài câu với người phía sau. Người đó liền không đi vào nữa. Diệp Hàn Cố cũng không thấy rõ bộ dạng của người này.

Tần Mộ Ca cùng vài sư đệ khác đi vào kiểm tra các thi thể. Càng xem thần sắc càng ngưng trọng. Y lấy ra một tấm Khu Tà phù dán lên một nữ thi, tay kết ấn, tấm Khu Tà phù liền bốc cháy.

Tần Mộ Ca: “Quả nhiên là yêu tà tác quái.”

Tần Mộ Ca vừa định xoay người gọi những sư đệ khác lại đây xem những thi thể ở đây có điểm kỳ quái, đột nhiên một trận âm phong truyền tới. Còn chưa kịp phản ứng, người bên ngoài đều bị âm phong cuốn đi.

Tần Mộ Ca là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức đuổi theo. Những đệ tử khác khi phản ứng lại cũng lập tức chạy theo.

Diệp Hàn Cố ngồi trên xà nhà nhìn bọn họ vội vàng đến rồi lại vội vàng đi.

Diệp Hàn Cố: "886, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tần Mộ Ca sao lại vội vàng rời đi như vậy?"

Không liên quan đến manh mối sự việc, hệ thống liền trả lời rất nhanh.

886: “Ban nãy có thứ gì đó bắt người ở bên ngoài đi, Tần Mộ Ca đi cứu họ rồi."

Diệp Hàn Cố: "Thứ gì..."

Diệp Hàn Cố muốn hỏi xem kia là thứ gì, đột nhiên phía dưới truyền đến tiếng động. Hắn nhìn xuống liền tận mắt nhìn thấy những thi thể chết đã lâu kia ngồi bật dậy, trật tự đi ra ngoài.

Vãi, đây là khởi thi(2) à?

(2) Khởi thi 起尸 khởi thi quỷ: Tên một loài quỉ. Ở Ấn độ thời xưa, có pháp chú gọi là Tì đà la, khi tụng pháp chú này có thể khiến xác chết đứng dậy đi giết người.

Linh hồn của những người này đã đến địa phủ, không có linh hồn thể xác sẽ không thể tự chủ hành động. Trừ phi có người khống chế bọn họ.

Bắt kịp những thi thể kia, nói không chừng hắn có thể tìm ra chân tướng của vụ liên hoàn sát này.

Diệp Hàn Cố liền theo bọn họ đến ngọn núi ở phụ cận. Những thi thể kia từng cái một lần lượt tại khoảng không hướng về phía mặt trăng quỳ xuống bái lạy. Cảnh tượng này muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị.

Âm khí ánh trăng cực thịnh, người đứng sau điều khiển những thi thể này đến đây bái lạy, hấp thu tinh hoa của ánh trăng, chính là muốn tạo cương thi.

Hắn đột nhiên nhớ đến tác giả đã từng liêu liêu cố ngữ(3) giới thiệu trong sách, liên hoàn sát án ở hoàng thành là do cương thi gây ra.

(3) Liêu liêu cố ngữ 寥寥数语 Nói ngắn gọn và đi vào vấn đề.

Như vậy xem ra, những thi thể này đã định sẵn sẽ biến thành cương thi. Chỉ là kẻ đứng sau việc này rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro