Chương 7: Ôm ta, không được ôm hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những bán cương thi kia hấp thụ âm khí của ánh trăng. Chúng liền quay trở lại nghĩa trang nằm xuống như không có chuyện gì xảy ra. Thế mà vẫn nhớ mình được phủ bởi một tấm vải trắng.

Chúng vừa nằm xuống, bên ngoài sắc trời cũng dần sáng.

Diệp Hàn Cố chứng kiến ​​suốt cả quá trình, chỉ cảm thấy nhất cá đầu lưỡng cá đại(1). Vụ việc này không đầu không đuôi, hắn thức suốt đêm cũng không phát hiện được manh mối hữu dụng nào.

(1) Nhất cá đầu lưỡng cá đại 一个头两个大 Câu nói này nghĩa là có chuyện gì đó quá rắc rối hoặc một người quá xui xẻo nên rơi vào tình trạng khốn khổ, không có cách nào tự mình giải quyết được và rất đau đầu về vấn đề này.

Bỏ đi! Trước cứ tìm chỗ nghỉ ngơi đã, tối lại qua xem.

Diệp Hàn Cố trở lại hoàng thành tìm một khách điếm chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa tiến vào phòng, mông còn chưa kịp chạm vào giường, cửa phòng đã bị Vân Tranh đẩy ra khiến hắn giật mình nhảy dựng lên.

Diệp Hàn Cố: "Vãi. Trước khi vào không biết gõ cửa hả?"

Cũng may hắn không cởi y phục, nếu không sẽ lại bị sét đánh.

Vân Tranh tìm khắp hoàng thành cả một đêm, cuối cùng cũng tìm được Diệp Hàn Cố. Vậy nên y liền không quan tâm đến cái gọi là lễ nghi nữa.

Vân Tranh: "Diệp công tử, vương gia tìm người cả một đêm. Người mau cùng ta về vương phủ đi."

Diệp Hàn Cố: "Liễu Khánh Hoằng xảy ra chuyện gì rồi?"

Nhìn thấy Vân Tranh lo lắng tìm mình, hắn tưởng rằng lúc này Liễu Khánh Hoằng đã xảy ra chuyện. Lập tức không để ý đến sự mệt mỏi của mình, cùng Vân Tranh quay về Thất vương phủ.

Đến khi nhìn thấy Liễu Khánh Hoằng an ổn ngồi bên trong, Diệp Hàn Cố mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ không quá một ngày, Liễu Khánh Hoằng đã có thể tự do hoạt động.

Liễu Khánh Hoằng: “Hàn Cố, ngươi trở lại rồi.”

Liễu Khánh Hoằng nhìn Diệp Hàn Cố trên dưới một lượt, xác định hắn không sao mới thở phào một hơi.

Diệp Hàn Cố: "Ngươi không sao à, thuộc hạ ngươi nói ngươi có chuyện tìm ta, ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì. Ngươi không sao là tốt rồi."

Diệp Hàn Cố vừa mới thả lỏng, một cơn buồn ngủ vô tận liền ập đến. Hắn một chút hình tượng cũng không có ngã trên bàn, nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.

Liễu Khánh Hoằng: “Hàn Cố, ngươi sao vậy?”

Diệp Hàn Cố: “Hôm qua đi điều tra liên hoàn án, đến canh ba những thi thể kia lên núi náo loạn cả một đêm.”

Liễu Khánh Hoằng: "Hàn Cố... Đêm qua nhị hoàng huynh dẫn đệ tử Thiên Da Kiếm Tông đến nghĩa trang kiểm tra thi thể, đến hiện tại còn chưa quay về,. Ta lo bọn họ xảy ra chuyện."

Diệp Hàn Cố nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn tưởng rằng Tần Mộ Ca có thể khinh nhi dị cử(2) cứu những người kia, không ngờ hiện tại vẫn chưa có ai trở về. Thậm chí còn mất tích?

(2) Khinh nhi dị cử 轻而易举 Dễ dàng, không có gì khó khăn.

Ngay lúc Diệp Hàn Cố đang hoài nghi chuyện này là thật hay giả thì nhận được truyền tin từ tông chủ.

Hắn nhìn Liễu Khánh Hoăng ra hiệu im lặng, sau đó mở ra truyền tin.

Diệp Hàn Cố: "Tham kiến tông chủ."

Tần Lam Dữ: “Hàn Cố, ngươi có thấy Mộ Ca không?”

Diệp Hàn Cố: "Đệ tử chưa từng thấy nhị sư đệ."

Hắn không thể để Tần Lam Dữ biết đêm qua đã tận mắt thấy ​​​​Tần Mộ Ca bị bắt đi. Nếu Tần Lam Dữ biết hắn thấy chết không cứu thế nào cũng sẽ chạy đến trước mặt đại lão cáo trạng.

Tần Lam Dữ: "Vậy ngươi mau đi tìm xem, những sư đệ khác của ngươi cũng thất liên(3) đẻm qua. Hoàng thành Vân Châu là nơi không yên bình, ngươi nhất định phải nhanh lên."

(3) Thất liên 失联 Mất liên lạc.

Diệp Hàn Cố: "Đệ tử lập tức đi tìm người."

Ngắt truyền tin, Diệp Hàn Cố thấy Liễu Khánh Hoằng đang nhìn mình. Hắn liền biết y đang đợi lời giải thích.

Diệp Hàn Cố: "Như ngươi đã thấy, ta là Diệp Hàn Cố, đại sư huynh của Thiên Da Kiếm Tông, Tần Mộ Ca là sư đệ của ta. Hiện tại ta phải đi cứu bọn họ, có nghi vấn gì đợi ta quay lại sẽ cho ngươi đáp án.”

Liễu Khánh Hoằng mặc dù có chút kinh ngạc trước thân phận của Diệp Hàn Cố. Bất quá hắn cũng biết tư sự thế đại(4), hiện tại không phải là lúc truy căn vấn đề.

(4) Tư sự thế đại 兹事体大 Nghĩa là sự việc có tính chất quan trọng và có mối quan hệ rất lớn.

Liễu Khánh Hoằng: "Ở chỗ này nếu cần ta giúp gì đó, ngươi cứ việc nói thẳng."

Diệp Hàn Cố: "Ngươi hiện tại cứ tịnh dưỡng thật tốt, quan trọng nhất là phải sớm khỏe lại. Ta đi rồi về."

Diệp Hàn Cố lần này không còn tránh đám người Liễu Khánh Hoằng, trực tiếp lấy Súc Địa phù, rời khỏi Thất vương phủ.

Đừng hỏi Diệp Hàn Cố tại sao không ngự kiếm, bởi vì hắn sợ độ cao chứ sao,

Rời khỏi Thất vương phủ, Diệp Hàn Cố tìm hệ thống để xem địa đồ phụ cận hoàng thành Vân Châu. Xác định vị trí Tần Mộ Ca trước rồi chạy về hướng đó.

Sâu trong rừng, hắn phát hiện một sơn động bí ẩn. Cửa động bị chắn bởi những cành lá dày đặc, nếu không để ý căn bản sẽ không phát hiện ra sơn động này.

Diệp Hàn Cố: "886, đã đến lúc ngươi tỏa sáng rồi. Mau xem ta có thể đánh bại thứ bên trong không. Đánh không lại chúng ta liền rời đi."

886: "...Ngươi muốn vứt bỏ Tần Mộ Ca không quan tâm đến luôn à?"

Diệp Hàn Cố: "Tại sao ta nhất định phải quan tâm đến y? Y hiện tại chết ở chỗ này, sau sẽ không có người rút gân lột da ta nữa!"

886 nhất thời không nói nên lời.

886: "Với thực lực Kim Đan hậu kỳ của ngươi, đủ để đối phó một con cương thi trăm tuổi."

Sau khi nhận được sự đảm bảo của hệ thống, Diệp Hàn Cố mới dần tiến vào trong. Vừa tiến vào sơn động, phong cuồng thi khí phó thiên cái địa(5) ập về phía hắn.

(5) Phó thiên cái địa 铺天盖地 Ùn ùn kéo đến.

Bên ngoài sơn động phong hòa nhật lệ(6), bên trong sơn động thi khí lan tràn, nóng và lạnh chỉ cách nhau một bước.

(6) Phong hòa nhật lệ 风和日丽 Trời trong nắng ấm.

Cảm giác này thật là. Diệp Hàn Cố lập tức động linh lực, liền cảm thấy không còn lạnh nữa.

Tiến vào trong sơn động, liền thấy những chiếc quan tài linh linh tán tán (7). Hắn đếm một chút, hay thật, cư nhiên có tới hơn chục cái.

(7) Linh linh tán tán 零零散散 Nghĩa là rải rác, thưa thớt.

Diệp Hàn Cố: "Vãi, nơi này đến cùng là có bao nhiêu cương thi? Những cương thi này định xâm chiếm hoàng thành sao?"

886: "Việc này cần ngươi điều tra."

Diệp Hàn Cố một bên thổ tào(8) với hệ thống một bên vừa tìm đám người Tần Mộ Ca. Tiến sâu vào sơn động thêm một chút, hắn nghe thấy âm thanh đánh nhau từ bên trong truyền đến, hắn lập tức đuổi theo.

(8) Thổ tào 吐槽 một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác. Thường mang ý nghĩa trêu chọc.

Vừa đến nơi hắn đã thấy đám người Tần Mộ Ca đang đấu với một hồng y nữ cương thi. Trên người họ ít nhiều đều bị thương, thi khí trên người nữ cương thi cũng tiêu tán không ít.

Diệp Hàn Cố: "Tần——"

Diệp Hàn Cố hướng Tần Mộ Ca gọi lớn, vừa định đến để giúp. Kết quả nữ cương thi trở tay túm một thân ảnh ném về phía hắn, hắn liền vô thức đưa tay ra đỡ lấy.

Nam tử kia rơi vào lòng Diệp Hàn Cố, thật nhẹ nhàng, thật nhỏ nhắn, thật...

Diệp Hàn Cố còn chưa kịp tử tế cảm nhận một lượt, trong lòng liền trống rỗng.

Bỗng cả người hắn lanh lẽo như rơi vào hầm băng.

Diệp Hàn Cố cứng đờ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt lạnh băng của Đế Trầm Uyên. Chân hắn muốn nhũn ra, suýt nữa trực tiếp quỳ xuống đất.

Diệp Hàn Cố: "Sư, sư, sư... Sư tôn!"

Tại sao đại lão lại xuất hiện ở đây? Hệ thống chó này, đại lão đến mà ngươi không biết nhắc nhở ta hả?

Toàn thân Đế Trầm Uyên đều tỏa ra hàn khí, đôi mắt xanh bạc đang nhìn chằm chằm vào Diệp Hàn Cố..

Đế Trầm Uyên: “Hàn Hàn, ôm ta, không cho ôm hắn.”

Diệp Hàn Cố hít sâu một hơi, không hiểu vì sao Đế Trầm Uyên lại đột nhiên xuất hiện. Saui lại thấy Đế Trầm Uyên nâng nam tử kia lên ném ra ngoài, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Không phải đâu, đại lão, đây là loại mạch não gì thế? Ta có chút theo không kịp suy nghĩ của đại lão ngươi đó!

Cái gì gọi là được hay không được ôm hắn?

Diệp Hàn Cố: "886, ngươi đừng có giả chết, đại lão nói vậy là có ý gì?”

886: "Chính là bảo ngươi ôm y, không được ôm người khác. Điều này dễ hiểu như thế. Ký chủ ngươi là ngốc à?"

Diệp Hàn Cố: “Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc.”

Nhìn thấy Diệp Hàn Cố hồi lâu không có phản ứng cũng không đưa tay ôm mình, khí tức xung quanh Đế Trầm Uyên lại lạnh thêm vài phần,

Đến ngay cả Tần Mộ Ca và nữ cương thi đang chiến đấu kịch liệt bên kia cũng bị cổ khí thế này dọa cho không dám cử động, chỉ biết ngơ ngác nhìn nơi này.

886: "Bất kể có ngốc hay không, ngươi hiện tại nếu không an ủi tốt đại lão, nói không chừng khắc tiếp theo ngươi liền gặp đại họa.”

An ủi? Làm sao để an ủi y?

Diệp Hàn Cố ngẩng đầu nhìn Đế Trầm Uyên, chỉ vừa nhìn lướt qua mặt y, hắn đã sợ hãi né tránh.

Không đủ cam dảm nhìn vào mắt Đế Trầm Uyên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro