3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Không biết tại sao cậu lại đi theo anh về nhà. Dù sao thì mẹ của Lee Minho cũng thường không có ở nhà, nên việc đưa người về cũng không thấy lạ lẫm, không cần phải nói gì với ai.

Ban đầu cũng không có ý định đưa cậu về. Chính cậu ấy lại tỏ ra đáng thương, nói rằng mình không muốn về nhà, không biết đi đâu, ở ngoài đường thì quá nóng. Thế là anh mềm lòng, có thể cũng có suy nghĩ gì đó, nhưng không chắc chắn lắm.

Nhà của Lee Minho cũng rất nóng, có khách đến thì bật máy lạnh và quạt lên. Lee Minho đi lấy cái kem vị sữa cuối cùng trong tủ lạnh đưa cho Kim Seungmin, còn mình thì cắn một cây kem muối.

Lee Minho không chút do dự mà nằm ra sàn gỗ đầy mồ hôi, Kim Seungmin không thích bẩn, không chịu nằm xuống, chỉ ngồi ở mép giường của Lee Minho. Từ trên cao nhìn xuống thấy anh nằm dưới đất đọc sách. Cậu thấy những chữ cái tiếng hàn mà Lee Minho đã chạm vào, trông giống như những nốt nhạc.

Đôi môi chúng ta lần đầu chạm

Vào màu xanh biếc của nước

Trong chiếc bình đất nung đầy

Và mười mấy vì sao phương Nam

Ngọn lửa chia ly đầu tiên buồn đau

Trước công nguyên chúng ta quá nhỏ

Sau công nguyên chúng ta quá già

Không ai thấy nụ cười thật đẹp lần ấy*

Đây là gì vậy

Tập thơ này là của một nhà thơ Trung Quốc.

Anh vẫn còn biết đọc sách à? Kim Seungmin nửa đùa nửa thật nói câu này, vừa nói ra khỏi miệng lại cảm thấy mình nói sai.

Lee Minho liếc mắt nhìn cậu, Kim Seungmin làm động tác kéo khóa miệng, ngoan ngoãn ngồi trên giường không nói gì nữa.

Rồi lại đến lượt Lee Minho nói, "Cậu biết ông ta chết thế nào không, nhà thơ này ấy?"

Lee Minho tự nói, "Nằm trên đường ray."

"Nhà thơ đều như vậy sao?"

Lee Minho nhìn cậu với vẻ không còn gì để nói, lắc đầu, "Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, cảm giác nằm trên đường ray như thế nào. Khi tàu hỏa lao qua, trước khi chết có trở thành đường ray không hay là trở thành cánh chim bồ câu bay lên? Hay chỉ là một vũng thịt nát?"

"Không biết." Kim Seungmin thành thật trả lời. Thực ra cậu hơi muốn hỏi, anh có muốn thử không? Sợ rằng Lee Minho thực sự trả lời Muốn, bởi vì cậu không có can đảm cũng như không có tư cách để nói không muốn Lee Minho chết, thật quá giả tạo và quá vô tâm, anh ấy sẽ không thích đâu.

"Cậu biết tại sao người ta lại phát điên hoặc chết không, vì cuộc sống quá tệ, tỉnh táo là một sự tàn nhẫn."

Hôm đó trời rất nóng, Lee Minho lật người nằm xuống sàn nhà, tập thơ ở bên tay. Anh ngẩng đầu chỉ thấy quạt trần quay tròn trên trần nhà, quạt trần trở thành gì? Thật sự không thể chịu đựng nổi cái nóng khủng khiếp trước khi mà trái đất diệt vong, còn ''mặt trời'' thì vẫn vô liêm sỉ xâm nhập vào nhà, ngồi trên giường của anh.

Nói những điều như một nhà thơ, rất tiêu cực, không cần phải nhìn cũng biết Kim Seungmin lại vô tình nhăn mặt (thực ra là không). Những lời nói này được nói ra cố ý để Kim Seungmin nghe, bởi vì có hai cách để không phải chịu nóng bức như vậy, một là kéo ''mặt trời'' vào biển khơi, không làm cá nhiệt đới thì làm thứ gì khác cũng được, tóm lại là đừng treo trên bầu trời nữa. Hai là đuổi ''mặt trời'' đi, cút đi ''mặt trời'', rời khỏi giường, ra khỏi nhà, ra khỏi cuộc sống của anh. Kể từ đây, anh đi đường của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi*. Ngày xưa sao anh lại cho cậu mượn ô chứ, đúng là khùng điên, bị ma dẫn lối mà. Mà mặt trời tự nó làm sao lại sợ nắng chứ?

Nhưng anh không nói gì với Kim Seungmin, cho nên Kim Seungmin ngồi đó một cách yên tĩnh không hề biết đến tâm hồn phong phú của anh. Ban đầu đã nghĩ rằng một đứa trẻ ngoan sẽ hạnh phúc hơn một chút, nhưng thực ra cũng không phải, cũng không hề muốn nhiều người hạnh phúc hơn một chút.

Kim Seungmin cúi đầu, đưa tay chạm vào các đường nét trên gương mặt Lee Minho. Lee Minho vốn muốn vùng vẫy một chút, sau đó cảm thấy bản thân không cần phải gồng lên như vậy, nên không động đậy. Kim Seungmin giống như một người mù đang tìm tòi thế giới mới, chạm vào anh một cách rất sạch sẽ, không có bất kỳ thứ gì tầm thường. Cậu ấy chạm vào sống mũi, môi, tai, mỗi cái chạm đều rất đẹp.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt điện và máy lạnh hoạt động. Con người đôi khi thật kỳ diệu, thường thì họ lặng lẽ chịu đựng những tiếng ồn này, nhưng khi yên tĩnh lại mới phát hiện ra chúng thật ồn ào.

Tai anh dường như đỏ lên, có chuyện gì vậy, anh không phải là người dễ dao động dễ dàng như vậy mà. Khi Seungmin đưa tay tới bên miệng anh, vô thức mở miệng, hơi sợ hãi với chính bộ dạng này của mình, muốn tránh đi nhưng lại nằm trên đất, không biết nên trốn về đâu.

Rõ ràng họ không làm gì cả. Nhưng Lee Minho lại cảm thấy họ không được trong sạch lắm, nỗi xấu hổ giống như đang trong một mối quan hệ vụng trộm.

Ngồi trên thùng giấy, tôi chợt nhớ đến lũ bạn điên khùng ngày xưa

Tôi đã ba lần khổ đau: phiêu bạt, tình yêu, cuộc sống.

Ba niềm hạnh phúc của tôi: thơ ca, ngai vàng, ánh mặt trời.*

Có đôi khi sẽ cảm thấy, trong thế giới tồi tệ như bùn lầy này, những người sống khỏe mạnh và hạnh phúc thật xấu xa, họ không có lòng đồng cảm. Nhưng thực chất có thể là do ghen tị mà thôi, ở một nơi sâu thẳm trong lòng, chính chúng ta có thể đang muốn trở thành người như vậy, ung dung và tự tại. Giống như một người nghiện thấy rất ít người cai nghiện thành công. Chỉ có thể tự lừa dối mình bằng câu "Bạn không hiểu được cảm giác đó", tất nhiên đau khổ có cảm giác, nhưng cái cảm giác này thà đừng có còn hơn. Mười phần thì chín phần là khó chịu, một phần thì vui vẻ, cái này cũng cần sao, không hợp lý chút nào.

Kim Seungmin không thể luôn trốn học, mặc dù những ngày rong chơi với Lee Minho có một loại hạnh phúc mà không biết chính mình đang vui vì thứ gì, nhưng cũng không thể cứ chìm đắm trong đó mãi. Cậu ấy phải tới trường, trước khi đi đã hỏi Lee Minho, những ngày không đi học, anh làm gì?

Lee Minho nhếch môi, nói đi phòng tập nhảy.

Đi tới đó làm gì? Đi phòng tập nhảy còn có thể làm gì, tập nhảy chứ.

Lee Minho giả vờ nghiêm trọng ngẩng đầu nhìn lên trời, "Cần phải dựa vào cái này để thi đại học đấy."

Kim Seungmin có hơi bất ngờ, ban đầu định nói "Anh còn phải thi đại học à" nhưng lại không nói ra. Lee Minho liếc nhìn hiểu những suy nghĩ của cậu ấy, hừ một tiếng, "Nếu như thi đại học bằng nhảy múa thì không cần đóng học phí. Nếu không thì cho dù thi đậu, tôi cũng không đủ tiền học."

Lại thành ra như vậy rồi, Kim Seungmin vô thức nhíu mày im lặng nhìn anh. Lee Minho thấy buồn cười, trước mặt kiểu người như Kim Seungmin, dù là câu nói không có mục đích cũng cảm thấy như đang than phiền, vì đây chính là cách người ở tầng lớp cao nhìn người ở tầng lớp thấp. Khi ở cùng đám bạn bè tệ hại, cảm giác sẽ khác, việc mình đi qua đường hỗ trợ cho người khác nghe cũng thấy giống như việc mình mua một phần đồ ăn vặt vậy.

Lee Minho lười quan tâm đến cậu, đẩy cậu đi, "Nếu cậu muốn đi học thì đi đi, đừng để giáo viên thấy tôi cùng cậu ở đây nhé. Cậu không phiền, tôi thì phiền."

Kim Seungmin ngoan ngoãn rời đi. Thực ra nhảy rất vui, không biết thằng nhóc kia lại đang nghĩ cái gì. Nhảy thú vị hơn học sách nhiều, rất thích cảm giác mỗi khớp xương đều nằm trong sự kiểm soát của mình, có thể di chuyển theo trái tim mách bảo, giống như nắm giữ mọi thứ trong tay, phân bổ sức lực ở mỗi phần của điệu nhảy, dễ dàng hơn nhiều so với việc phân bổ sức lực ở mỗi giai đoạn của cuộc đời.

Lee Minho biết mình có năng khiếu về nhảy múa. Quyết định lần đầu tiên làm việc này là do đi tham gia lớp nhảy thử miễn phí, giáo viên đang dạy wave, một vài cô cậu trước đó đã vật lộn cả nửa ngày mà không làm được, Lê Minho gần như chỉ mất 5 giây để bắt chước động tác đó, chính bản thân anh cũng cảm thấy kỳ diệu.

Khi ấy anh khiến giáo viên phấn khích vô cùng, sau buổi học đã giữ chặt không cho anh rời đi, còn dạy thêm vài động tác khác, Lee Minho đều làm khá tốt. Giáo khi đó nói anh nhất định phải đến đây học, anh chính là người có thể sống bằng nghề này. Lee Minho thấy giáo viên phấn khích đến mức nước bọt tung toé như vậy, chỉ đáp lại một câu "Cô giáo à, em không có tiền."

Giáo viên thực sự đã lộ ra vẻ mặt khá khó xử, cô là một giáo viên nữ khá dịu dàng và xinh đẹp, khoảng hơn 30 tuổi. Cô cúi xuống và hỏi nhỏ: "Không có chút tiền nào sao? Có thể xin mẹ em một chút không, những học sinh như em, chúng tôi cũng nhận với giá giảm 50%."

Lee Minho suy nghĩ một chút, nếu như anh lấy tiền của mẹ để học nhảy, khả năng bị gãy chân là 99%, vì vậy anh nói xin lỗi, thật sự không có chút tiền nào. Cô giáo vẫn cảm thấy khá tiếc nuối, nhưng những gì có thể nói đã nói hết, không biết còn có thể nói gì thêm, nên đã để Lee Minho để lại số điện thoại cho cô, còn anh đã để lại số điện thoại của gia đình.

Một tuần sau, Lee Minho nhận được điện thoại ở nhà, gọi anh đi học, còn bổ sung thêm một câu: "Không có tiền cũng được."

Vì vậy Lee Minho đã đi tới đó, tưởng rằng sẽ là giáo viên nữ đó, bởi vì anh có ấn tượng tốt về cô, nhưng kết quả không phải, mà là một thầy giáo nam, có vẻ cao khoảng một mét chín, trẻ hơn giáo viên nữ một chút, nhưng vì thân hình khá lớn nên trông có vẻ hơi đáng sợ.

Anh có thể cảm nhận được thầy giáo rất coi trọng mình. Coi trọng, đây là một cảm xúc quý giá đến mức rất dễ làm người khác cảm thấy bay bổng. Từ nhỏ đến lớn không ai coi trọng anh, anh là đứa con mà mẹ mang thai ngoài ý muốn, đã phá hỏng cuộc đời mẹ khi mẹ ở độ tuổi đẹp nhất, mẹ không thể coi trọng anh. Sau này đi học, trước khi trở thành một đứa lêu lổng thì thành tích cũng không nổi bật, giáo viên khó có thể coi trọng anh. Sau khi nghỉ học, hoàn toàn trở thành người vô dụng, người ngoài xã hội thì có vẻ ai cũng có thể chửi rủa anh.

Còn về Kim Seungmin, cảm xúc của cậu ấy có vẻ khá phức tạp, nhưng không liên quan gì đến việc được coi trọng.

Thầy giáo rất nghiêm túc dạy anh ấy nhảy, đôi khi có những tiết học lớn, nhưng tiến độ của Lee Minho đã bỏ lại tất cả mọi người phía sau. Vì vậy, thầy giáo bắt đầu dạy kèm một đối một cho anh, thầy dạy Lee Minho nhảy một điệu múa, nói rằng năm đó thầy cũng đã dựa vào động tác này để thi vào trường múa. Lee Minho chỉ mất nửa tiếng đã học thuộc hết tất cả các động tác. Giáo viên đã tự tay hướng dẫn anh từng chi tiết.

Phòng nhảy không bật điều hòa để tiết kiệm chi phí. Khi tập nhảy nhiều sẽ ra rất nhiều mồ hôi, nóng nực và khó chịu. Khi thầy chạm vào cánh tay của anh, khi đứng từ phía sau lại gần, cũng cảm thấy không thoải mái.

Vì vậy, Lee Minho đã vùng vẫy một chút, quay lại hỏi thầy: "Thầy ơi, em có làm gì sai không?"

Giáo viên mỉm cười ngốc nghếch, nói chỉ là vấn đề chi tiết, sửa lại là được. Rất khó chịu, mỗi khi thầy cười như vậy, hoặc khi thầy nói rằng Minho chắc chắn sẽ thi đỗ đại học, anh thấy mình thật xấu, không thể suy nghĩ tiêu cực về nhiều chuyện như vậy.

Có vài tiết học, vì Lee Minho tiến bộ quá nhanh cho nên kết thúc sớm, thầy cũng không bảo anh về, mà còn mua kem cho anh, hai người ngồi trong lớp ăn kem. Phòng nhảy không lớn, nhưng cũng không quá nhỏ để hai người ngồi không thoải mái. Thầy luôn ngồi gần bên anh, mỗi khi giơ tay lên cũng có những tiếp xúc cơ thể rất nhỏ.

Thầy đôi khi hỏi anh một số câu hỏi rất kỳ lạ, chẳng hạn như ở trường có thích cô gái nào không. Có nên yêu đương sau khi vào đại học không. Lee Minho học nhảy như người khác đi học, không thích để mọi người trong phòng biết mình là đứa không chăm chỉ học hành, nên khi đi học anh cũng cố tình chọn cho mình những bộ quần áo gọn gàng, vì vậy không thể lấy lý do "hoàn toàn không đi học" để lấp liếm những câu hỏi trên.

Lee Mịno không thích bị hỏi han quá nhiều, nhưng thầy đã miễn phí cho anh các buổi học, lại còn coi trọng anh, nên vì phép lịch sự cũng sẽ trả lời. Đôi khi thầy nhận ra Lee Minho không thích, nên không nói nữa, mà nói chuyện về những điều khác, như một người anh thân thiết, hoặc khen anh nhảy tốt, hoặc nói những thuật ngữ chuyên môn mà anh không hiểu.

Có một lần dường như anh đã làm rất tốt. Trong quá trình nhảy, Lee Minho cũng cảm thấy rất hưng phấn. Thầy đã quay video anh và xem đi xem lại nhiều lần. Cả hai đều cảm thấy rất hài lòng, thầy nói: "Minho à, nhất định phải tiếp tục nhảy múa nhé."

Khoảnh khắc đó thực sự rất cảm động. Như thể sống lâu đến vậy bỗng nhiên tìm ra được điều mình thực sự muốn làm.

Lee Minho đặc biệt thích ở trong phòng nhảy vì không ai coi anh là trẻ ngoan hay trẻ hư, mà chỉ đơn giản xem anh như một người nhảy rất giỏi.

Trước đó, vì lịch học có xung đột, không thể học kèm một đối một, vì vậy Lee Minho lại phải tham gia lớp lớn. Không phải hoàn toàn là những gương mặt lạ, cũng quen biết một số người, họ rất nhiệt tình chào hỏi Lee Minho, anh cũng đã đáp lại.

Khi tham gia lớp lớn, thầy rất thích gọi anh lên làm mẫu, sau khi làm mẫu xong thì lại dẫn đầu vỗ tay cho anh.

Khi tan học, các bạn trong phòng nhảy nói rằng sẽ cùng nhau đi ăn gà rán. Hỏi Lee Minho có đi cùng không mấy lần liền, cuối cùng anh không thể từ chối, nên đã đi theo.

Các chàng trai cùng nhau ăn cơm, sau một lúc đã kêu bia. Rượu vào, mọi người bắt đầu buôn chuyện. Đột nhiên có một cậu bé ngà ngà say nhìn về phía Lee Minho và nói: "Này, cậu biết không, thầy Kim muốn cậu đó."

"Hả, cái gì cơ?"

"À, cậu không biết à? Tất cả chúng tôi đều nhìn ra, cô Yoon cũng biết mà."

Thầy Kim là giáo viên nam, còn cô Yoon là giáo viên nữ.

Bùm, như thể có cái gì đó bất ngờ nổ tung. Nghe được tin này Lee Minho cảm thấy choáng váng. Lập tức không thể nói là mình hoàn toàn vô tội, trước đây có thể đã từng có những suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không hành động phản kháng thật sự. Hơn nữa, sao mọi người lại biết hết vậy nhỉ...

Vậy thì những lời chỉ trích từ mọi người có mang ý nghĩa gì thêm hay không. Không thể không nghĩ như vậy.

Sau ngày đó, anh không còn tham gia lớp lớn nữa. Nhưng vẫn luôn ở trong phòng nhảy.

Hôm nay khi đi học, Kim Seungmin đã gửi tin nhắn nói rằng sẽ đợi anh tan học, cùng về nhà. Lee Minho ban đầu định nói không cần, nhưng thấy Kim Seungmin gửi quá nhiều tin nhắn nói về việc gần đây đang ôn bài blablabla, nên đành lười từ chối.

Kể từ khi biết chuyện đó, anh đã học cách giả vờ như mình không ghi nhớ động tác đó, để kéo dài thời gian trên lớp một chút, rồi đến khi điểm danh thì chạy đi, giảm bớt từng giây không phải ở một mình.

Hôm nay cũng vậy, Lee Minho bình tĩnh nhìn đồng hồ, tính toán chính xác thời gian, khi chuông tan học vừa reo thì anh nhảy xong. Tự ý bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để rời đi.

Sau khi nói lời tạm biệt với giáo viên, khi bước ra khỏi lớp, cánh tay của anh bất ngờ bị giáo viên kéo lại từ phía sau.

Quay người lại, anh thấy gương mặt quen thuộc của giáo viên, vẫn tỏ ra ngây ngô và ngại ngùng cười. Với chiều cao một mét chín của thầy, điều đó trông thật sự nực cười. Mặt thầy đỏ lên như vừa say rượu, thầy nói: "Em biết không, thầy thích em. Có muốn thử hẹn hò với thầy không?"

Lee Minho lúc đó không biết phải nói gì, đầu óc hoàn toàn bị đình trệ. Vội vàng rút tay ra, nói một tiếng xin lỗi rồi thở hổn hển chạy xuống cầu thang, thấy chiếc xe đạp và Kim Seungmin ở dưới, liền gọi Kim Seungmin nhanh chóng ngồi lên và đạp xe chạy đi.

Không thể không kể chuyện này với Kim Seungmin. Kim Seungmin nở một nụ cười rất phức tạp và khó hiểu.

Kim Seungmin hỏi tại sao không đổi giáo viên hoặc đổi phòng tập đi? Lee Minho nói, trước tiên là tiền.

Thứ hai là —————————— từ lúc bắt đầu đã cảm thấy rất bức bách, vì không biết giáo viên thích vì điều gì, mỗi lần nhảu bản thân đều mồ hôi nhễ nhại, nhìn vậy mà vẫn thích được. Thật sự, cứ nghĩ có ai đó thấy được tài năng vũ đạo của mình, vậy mà không ngờ lại thích khuôn mặt này.

Nhưng về sau lại nghĩ rằng, đã được thích đã là điều rất hiếm có, nên cũng không để tâm xem lý do tại sao. Từ nhỏ đến lớn, mẹ anh chưa bao giờ được ai thích, thật đáng thương. Dù là một tình yêu tồi tệ như rác rưởi cũng không nỡ vứt bỏ, chỉ có thể hoảng loạn mà chạy trốn.

Kim Seungmin cứ nhìn Lee Minho đang ngồi bên đường, điên cuồng vò tóc. Nhìn hình dáng cố gắng nhưng bết bát của Lee Minho, một khoảnh khắc nào đó, Kim Seungmin rất muốn ôm anh.

Kim Seungmin bỗng nhiên nói: "Em sẽ thích anh."

Hả? Lee Minho còn chưa kịp phản ứng, tai đã đỏ bừng. Anh ngẩng đầu mắng: "Cậu bị điên à, đùa kiểu gì vậy? Bây giờ tôi đã phát điên lên rồi, cậu còn đến đây thêm rắc rối với những lời này nữa—"

Kim Seungmin nói: "Thật đấy, anh ạ, em sẽ yêu anh, tình yêu của em không tệ đâu."

______________________________________________________________

Hai đoạn in đậm là thơ của nhà thơ Hải Tử, tui tìm thấy khá nhiều tác phẩm của Hải Tử được mn dịch lại nma lại không hề có 2 bài này nên tui dùng phần mềm dịch hết cả 2 đoạn, hãy thứ lỗi cho con người không hề có tí tế bào văn học nào

Các bác có thể tìm hiểu thêm về Hải Tử tại: https://www.thivien.net/H%E1%BA%A3i-T%E1%BB%AD/author-staOQoh6dRLjjvUq6W-hkw

Ban đầu toi cũng định chây lười làm truyện nma nay thấy ảnh mấy ổng mặc đồng phục hsinh + mấy nay đọc đam của bà Mạch Hương Kê Ni nên xúc động quá phải triển liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro