Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tuyên truyền kết thúc, là bắt đầu chạy thông cáo.

Mấy tiết mục Giản Ninh tham gia, đều là do Trình Dập tự tay chọn.

Đa số là những chương trình đang nổi, hoặc các tiết mục có nội hàm. Đến nỗi các gameshow giải trí, đuổi bắt gì đó, dù tỉ lệ xuất hiện cao, anh cũng không để Giản Ninh tham gia, mà là để Lăng Hạo đảm nhận.

Anh cảm thấy những tiết mục đó không khí chất, không xứng để Giản Ninh tham gia.

Liên hoan phim Châu Âu diễn ra, có đài truyền hình tới phỏng vấn, nam nữ chính và đạo diễn cùng nhau tham gia.

Tiết mục bắt đầu, ba người đứng ở mặt sau, chờ cửa kéo ra là lên sân khấu.

Hôm nay, Lăng Hạo tạo hình tỉ mỉ, mặc một bộ tây trang màu đen rất bảnh bao, Giản Ninh thì mặc một cái váy dài màu đỏ do chính Trình Dập chọn. Chỉ có riêng anh, thân là đạo diễn, nhưng ăn mặc khá tùy ý, sơ mi trắng đơn giản, tay áo còn vắn lên cao.

Lúc cửa mở ra, Giản Ninh đi giữa hai người đàn ông, theo bản năng mà nhìn về phía Trình Dập.

Cổ áo sơ mi của Trình Dập ở phía sau bị lật lên, cô duỗi tay đi giúp anh vuốt phẳng.

Trình Dập không có cách nào kháng cự hành động ôn nhu này của cô, con ngươi không tự giác mê luyến nhìn vào mắt nhìn cô, như nói "Cảm ơn."

Giản Ninh hơi hơi mỉm cười, cũng dùng ánh mắt đáp trả ba chữ "Không khách khí."

Bộ dáng ôn nhu của cô, làm tâm của anh muốn bị hòa tan.

Lăng Hạo đứng một bên, nhìn người mình thích cùng "Lãnh đạo" mắt đi mày lại, trong lòng dâng nổi bi thương.

Quay xong tiết mục, Lăng Hạo và Trình Dập oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau trong toilet.

Lăng Hạo đẩy cửa ra, thấy Trình Dập đang đứng rửa tay, trong toilet cũng không người khác. Trình Dập gật đầu như chào hỏi, anh ta bước đến bên cạnh, hình như có chuyện muốn.

Trình Dập rút khăn giấy lau tay, vẫn luôn nhìn Lăng Hạo chờ anh ta mở miệng.

Lăng Hạo suy nghĩ một lúclâu, rốt cuộc cũng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Trình Dập, ngữ khí có chút ẩn nhẫn "Phải đối xử tốt Giản Ninh, nếu không, tôi nhất định......"

Anh ta muốn nói nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng nghĩ tới chống lưng cho Trình Dập là cả một công ty lớn, hoàn toàn không có biện pháp chỉnh anh, vì thế sửa lời nói "Tôi sẽ không nhường Giản Ninh cho anh!"

A, thì ra tên nhóc này nhớ thương Giản Ninh.

Trình Dập cảm thấy ngực mình nghẹn muốn chết.

Anh thẳng thừng nói với Lăng Hạo "Anh hiểu lầm rồi, nhưng tôi cũng không có nghĩa vụ giải thích cho anh, anh cũng chẳng liên quan gì đến Giản Ninh."

Trình Dập không muốn cùng anh ta tranh chấp vặt, nói như vậy là được rồi. Nhưng nghĩ đến Lăng Hạo thích Giản Ninh, anh liền tức giận cả bụng khí, nhất thời nhanh miệng, "Còn có, anh nói sẽ không nhường cô ấy cho tôi. Nhưng mà, cô ấy cho anh cơ hội sao?"

Lăng Hạo á khẩu không trả lời được, cắn chặt răng, "Tình cảm anh giành cho Giản Ninh ra sao thì tự anh biết."

Anh ta tức giận khó đi ra toilet, mới nhớ tới chính mình còn chưa kịp làm gì. Bây giờ quay trở lại thì lại quá mất mặt. Thôi thì đi toilet ở tầng khác vậy.

Câu nói cuối cùng kia của Lăng Hạo làm Trình Dập suy nghĩ cả một đêm. Kỳ thật anh làm sao lại không biết mình đối với Giản Ninh thế nào, chỉ là lưỡng lự thôi.

Lúc hai người đều rời khỏi toilet, từ trong một buồng vệ sinh khuất xa, có ai đó bước ra.

Một gã đàn ông đeo kính âm hiểm cười, cuộc nói chuyện của bọ họ, toàn bộ đều bị ghi âm lại......

**

Ba ngày sau, đoàn phim "Chuyện cũ của dân quốc" chính thức tham gia liên hoan phim Châu Âu.

Hôm nay, Giản Ninh mặc một bộ lễ phục màu xanh nước biển uyển chuyển nhẹ nhàng. Tuy lễ phục không lộ da thịt gì, nhưng làm bằng chất liệu ren mơ hồ trong suốt, tại nên vẻ gợi cảm như có như không.

Trình Dập đứng trước cửa khách sạn, thấy trang phục của Giản Ninh, không hề che giấu vẻ tán thưởng nói "Rất đẹp."

Giản Ninh hỏi "Là người đẹp, hay lễ phục đẹp?"

Ánh mắt Trình Dập buồn bã, anh còn chưa quyết định nên tiến thêm một bước vẫn là lùi một bước với Giản Ninh.

Thấy anh im lặng,cô bĩu môi hỏi "Khó trả lời như vậy sao?"

Vừa lúc đó người của đoàn phim gọi bọn họ lên xe.

Giản Ninh liếc nhìn Trình Dập một cái, vẫn không có đáp án, vì thế nhấc váy rời đi.

Ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu nghiêng trên cửa sổ hành lang, chiếu đến một thân tây trang đen của Trình Dập.

Anh quay đầu, nhìn phương xa, nhớ tới ba mình từng cặp kè qua vô số nữ minh tinh, lại nhớ tới hình ảnh mẹ khóc lóc kể lể ông ta phản bội mình.

Anh nắm chặt hai tay, ấn đường nhắn lại. Anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, chính mình cũng sẽ thích nữ minh tinh.

Thởi điểm Giản Ninh bước trên thảm đỏ, mỹ lệ, rực rỡ đến chói mắt.

Dù phòng viên ở đây đều là người châu Âu, nhưng nghe ngóng thấy cô là nữ diễn viên Châu Á duy nhất trong liên hoan phim lần này, cho nên ống kính hướng về phía cô chụp không ngừng.

Trình Dập đi bên cạnh, nhìn cô trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhìn cô được vạn chúng chờ mong, trong lòng cũng vui vẻ thay cho cô. Nhưng mà, nếu cô chỉ là một cô gái bình thường thì thật tốt.

Như vậy hai người bọn họ liền có thể xây dựng một gia đình bình thường, tuy bình phàm nhưng hạnh phúc.

Giản Ninh có thể cảm giác được sự lãnh đạm của Trình Dập trong hai ngày gần đây.

Đây có lẽ chính là đáp án của Trình Dập......

Lễ trao giải bắt đầu, đoàn phim "Chuyện cũ của dân quốc" bị lỡ mất mấy giải chỉ đạo mỹ thuật, nhiếp ảnh xuất sắc nhất. Lúc tuyên bố giải nữ diên chính xuất sắc nhất, Giản Ninh khẩn trương đến mức không thể hít thở. Người trao giải còn ngại tra tấn những người được đề cử không đủ, liên tiếp đếm ngược mà không công bố đoạt giải người.

Chơi đủ rồi, người kia mới tuyên bố nữ chính phim "Hoàng thất", là một diên viên gạo cội đến từ Anh quốc lên đài lãnh thưởng.

Camera nhắm thẳng về hướng Giản Ninh, cô cười tự nhiên hào phóng vỗ tay chúc mừng. Đến khi màn hình chuyển cảnh khác, cô mới tinh tế mà thở ra một hơi, vừa thất vọng nhưng cũng có thả lỏng.

Trình Dập rất muốn ôm bả vai cô để cổ vũ như bạn bè, nhưng cách này đối với thời đại bây giờ có vẻ đã lỗi thời.

Cuối cùng, cả đoàn làm phim chỉ có một mình Trình Dập ôm hẳn ba giải: biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sức nhất và phim điện ảnh xuất sắc nhất.

Đương nhiên, giải phim điện ảnh là thuộc về toàn đoàn phim, Lý Dao cùng đại diện toàn đoàn phim lên bục, phát biểu cảm nghĩ khi được đoạt giải.

Giản Ninh đứng trên sân khấu giữa đám người, trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng trong lòng cảm thấy cô đơn.

Nhưng tất cả mọi người cũng không ai nghĩ nhiều, ai cũng đoán lý do là cô vừa trượt mất giải ảnh hậu.

Chỉ có chính cô mới biết, cơ bản là hôm nay cô không nghĩ mình có thể lấy ảnh hậu, thậm chí cảm nghĩ nếu đoạt giải cô cũng không chuẩn bị. Tất cả các diễn viên tham gia thực lực đều quá cường đại, kỹ thuật diễn hiện tại của cô còn thua kém rất nhiều.

Giản Ninh cô đơn...... Là bởi vì lựa chọn của Trình Dập.

Trình Dập lên sân khấu mới thấy Giản Ninh không có ở bên cạnh mình, liếc nhìn một vòng mới thấy cô đứng ở phía bên kia, vẻ mặt cô đơn tựa như cố gắng nuốt nước mắt vào lòng. Trình Dập không thích dáng vẻ này của cô, hô khẽ "Giản Ninh, lại đây."

Giản Ninh ngẩng đầu nhìn anh, còn đang do dự có đi qua hay không, đã bị người bên cạnh đẩy tới.

Bị đẩy đến bên cạnh Trình Dập, anh hỏi "Đứng xa như vậy làm gì?" Sau đó đem 1 cái cúp nhét vào tay Giản Ninh.

Cô cúi đầu nhìn giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất trong tay, ngẩng đầu nói "Chúc mừng anh."

Lý Dao là một người rất hài hước, chỉphát biểu cảm nghĩ thôi mà chọc toàn hội trường cười vang.

Trình Dập nghe không rõ lời Giản Ninh nói, đành phải kề sát vào bên tai cô "Bộ phim sau, tôi nhất định giúp cô lấy giải ảnh hậu."

Hơi thở ấm áp phun ở bên tai Giản Ninh, trong lòng cô giống như có kiến bò, cô rụt bả vai, cúi đầu nắm chặt cúp, muốn làm chính mình bình tĩnh lại.

Lúc sau, cô thực sự cảm ơn Trình Dập muốn hỗ trợ chính mình, nhưng đáng tiếc hai người bọn họ cũng cũng chỉ có thể đến đây thôi...

**

Là một nhân vật phong vân của liên hoan phim lần này, trong bữa tiệc mừng, Trình Dập bị chuốc đến say mèm.

Lý Dao và Giản Ninh vất vả lắm mới có thể kéo người đã bất tỉnh nhân sự về khách sạn.

Đem Trình Dập ném lên giường, Lý Dao đột ngột bị người ta gọi đi, nên áy náy nói với Giản Ninh "Cô chăm sóc cậu ấy giúp tôi, tôi có việc ra ngoài một chuyến."

Giản Ninh nhìn Trình Dập nằm trên giường, nghĩ thầm có lẽ thế này thì anh ngủ không thoải mái lắm. Vì thế cô ngồi xổm xuống giúp anh cởi giày, sau đó muốn tiếp tục cởi áo khoác, nhưng sức cô quá yếu, người trên giường lại quá nặng, cô đẩy thế nào cũng bất động, chỉ có thể thở dài giúp anh tháo cà vạt.

Cô để chân trần ngồi ở bên méo giường, sợ anh bị thắt cổ bèn nghiên người đứa tay giúp anh tháo hai nút cổ áo trên.

Nhưng tay vừa rời khỏi vạt áo, đã bị anh bắt lấy.

Trình Dập không biết đã tỉnh khi nào, mê say nhìn Giản Ninh. Ánh mắt anh rất trực tiếp, không hề e ngại điều gì, khiến cho Giản Ninh mặt đều đỏ lên.

Cô mún rút tay mình về, ai ngờ chỉ vừa mới dùng sức một chút, đã bị anh bắt trở lại, sau đó một trận trời đất quay cuồng kéo đến, cô bị anh đem áp dưới thân.

Giản Ninh bị dọa đến ngốc.

Hai tay cô chống trên lồng ngực của Trình Dập, nhắc nhở, "Anh say rồi."

Dường như Trình Dập không nghe thấy, cầm một bàn tay của cô, khẽ vuốt khuôn mặt của chính mình, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro