Anh trai moi thận chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sổ tay tẩy trắng của pháo hôi tra công - Kỳ Kỳ Tiểu Phong.

Anh trai moi thận chương 3.

Edit: Lạc Trần Giang.

***

Khoảng cách gần như thế, có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt từ phía sau truyền tới. Cũng cảm nhận được hơi thở của hắn có chút dồn dập, thậm chí anh còn có chút luyến tiếc khuôn mặt chỉ vì mình đến gần mà ửng hồng, cũng có thể là do hắn quá mức trắng, vì vậy dù chỉ hiện lên nhẹ nhàng như vậy vẫn khiến người ta nhận ra ngay...

Ánh mắt Thẩm Mộ Xuyên hiện ra vẻ châm chọc nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, chỉ một lát sau anh liền đứng dậy.

"Vì vậy... Cục diện đã thành thế này, tôi cũng không muốn như vậy, nhưng là anh trai vẫn không quyết định được, tôi cũng chỉ có thể làm như vậy".

Nhiệt độ bên tai hạ xuống, mi mắt Sở Yến nhẹ nhàng chớp một cái, hô hấp còn hơi loạn, một lúc sau hắn mới nói: "Thứ cậu muốn, là cổ phần trên tay tôi?"

Thẩm Mộ Xuyên nhìn khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, trong lòng liền hiện lên một tia đáng tiếc, những biểu hiện của hắn khi nãy giống như chỉ là bình thường vậy.

Nghĩ đến vừa nãy, Thẩm Mộ Xuyên nhíu mày: "Đúng vậy, trước đó đúng là như vậy".

"Tốt lắm...."

Thẩm Mộ Xuyên nhìn vào ánh mắt hắn, khẽ cười lên, đánh gãy lời nói của hắn: "Bất quá, hiện nay tôi thay đổi chủ ý rồi, bởi vì tôi phát hiện như vậy còn thiếu rất nhiều".

Ánh mắt Sở Yến hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ trầm mặt không nói lời nào.

Ở trước mặt hắn, Thẩm Mộ Xuyên tiến tới một bước, trực tiếp đặt một tay lên bả vai gầy gò của hắn, trên tay liền dùng sức khiến gân tay lộ ra: "Dù sao những thứ anh trai nợ ta không chỉ là những thứ kia".

Tay anh dùng sức rất nhiều, như thể muốn đem xương vai của người trước mặt trực tiếp bóp nát vậy.

Sở Yến rên khẽ một tiếng, đột nhiên ngẩn đầu nhìn anh, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo, đáy mắt đều hiện lên hận thù khắc cốt ghi tâm, nhất thời cả người đều không khỏi ngây ngẩn.

Thẩm Mộ Xuyên nhìn thấy bộ dáng đau đớn của anh, khoái cảm trong lòng giống như nọc độc từ từ tăng lên, loại khoái cảm này trong nháy mắt lan tràn lên thần kinh của anh, lại lan tràn toàn thân đến cốt tủy, có thể là không tự chủ bàn tay liền hơi thả lỏng một chút.

Thẩm Mộ Xuyên chậm rãi thả tay, nhìn hắn nói: "Những thứ anh nợ tôi, tôi sẽ từ từ lấy về, vì vậy anh trai à, cái đó không gọi là 'muốn', bởi vì những thứ đó vốn thuộc về tôi".

...

Sinh hoạt ở trại tạm giam vô cùng cực khổ, bất quá cũng có chút may mắn vì biết mọi người ở chỗ này không lâu, vì vậy cũng chưa từng xuất hiện tình trạng mọi người đánh nhau.

Nhưng thức ăn nơi này rất kém, còn khiến hắn nghi ngờ mình có phải quay về thập niên trước hay không, bữa sáng là lương khô và cháo hoa, cơn trưa cùng buổi tối là cải trắng hầm cùng cơm tẻ.

A~~~ Thực sự là ăn xong liền hoài nghi nhân sinh...

Bất sau sau ba ngày đơn xin bảo lãnh cũng được chấp nhận, ngày đó ra khỏi cục công anh là trợ lý Lâm Dự tới đón hắn.

Lâm Dự nhìn thấy sắc mặt của hắn có chút kém, kìm nén trong lòng vẫn không đi lên hỏi thăm.

Mấy năm này Kiều tổng đối với mình ra sau... Hắn chắc chăn không phải là người như vậy.

Tình cảm chính là như vậy, nhưng lý trí trong tâm lại khiến hắn có chút giãy dụa, trong công tay không ít người truyền miệng, năm đó khi Thẩm tổng cùng Thẩm phu nhân sảy ra chuyện, chỉ có một mình hắn con trai nuôi ở bên cạnh, mà người con trai ruột Thẩm Mộ Xuyên lại chưa từng một lần xuất hiện, sau đó Kiều Việt tiếp nhận Thẩm thị, tuy nói nhiều năm như vậy Thẩm Thị vẫn họ Thẩm, nhưng mà có quan hệ gì đâu, kiều Việt mới chân chính năm thực quyền.

Vấn đề trong này, nhất định là chuyện khiến người ta phải suy nghĩ.

"Kiều Tổng, trong công tay có mấy đổng sự nghe nói hôm nay anh ra ngoài, ngày mai muốn mở họp hội đồng quản trị, còn có giám đốc Phiên, trong mấy ngày anh vắng mặt có nhiều lần tìm tôi, muốn tôi âm thầm giao tư liệu hạng mục của anh cho hắn".

"Tin tức của họ đúng là linh thông thật". Sở Yến cười lạnh một tiếng, nhận lấy điện thoại từ trong tay Lâm Dự, vừa khởi động máy phát hiện ra rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn.

Lâm Dự mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lại châm chước hỏi: "Mấy hôm nay tôi đều nói cho qua chuyện, bất quá cái hạng mục đó anh vẫn muốn tiếp tục làm hay là... Khoảng thời gian này anh có nên suy nghĩ lại..."

"Không đưa là đúng, hắn ta dã tâm quá lớn thế lực lại không đủ, hạng mục này đối với công ta rất lớn, không thể đưa cho hắn.

Lâm Dự gật đầu biểu thị tán thành.

Sở Yến xem xong tin nhắn, cúi đầu thắt dây an toàn, sau đó ngước mắt lạnh nhạt nói: "Bất quá đúng là thời gian này tôi không có biện pháp lo chuyện cả hai bên, còn chuyện Cao tổng bên đó cậu cứ theo là được rồi".

Nghe được câu này, Lâm Dự gần như trợn tròn hai mắt, không thể tin nói: "Kiều tổng, chuyện này làm sao có thể?"

Sở Yến thấy hắn như vậy thì bật cười: "Làm sao không thể, hạng mục này không phải cậu luôn phụ trách sao, tôi tin tưởng cậu sẽ tốt hơn hắn nhiều".

Lâm Dự môi giật giật, nhìn Sở Yến bên vị trí phó lái, muốn nói thêm gì nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì.

...

Ngày hôm sau tổ chức hội đồng quản trị, Phiên tổng không những muốn đen hạng mục ở khu vực Tây Nam nắm trong tay, mà còn muốn một lần nữa bổ nhiệm lại thành viên hội đồng quản trị. Hành động này của hắn không chỉ là muốn khống chế quyền hạn của Kiều Việt ở ban giám đốc, mà còn muốn trong thời gian này đem hắn kéo xuống đài.

Sở Yến sau khi đi ra từ phòng họp, liền đụng phải Lâm Dự chờ ở cửa.

Lâm Dự gần như là vừa chạy tới, hơi thở hổn hển nói: "Kiều tổng, văn phòng của anh..."

Sở Yến đợi một lúc vẫn không nghe hắn nói r lý do đến, không khỏi nhíu lông mày, trực tiếp vòng qua hắn ta đi về phía văn phòng của mình.

Cửa phòng làm việc mỡ ra, Sở Yến vừa mới bước vào, cảm thấy giống như có một luồng gió thổi qua, hắn còn chưa kịp nhìn rõ, cả người đã bị một luồng sức mạnh đẩy về phía vách tường.

"A!".

Thẩm Mộ Xuyên nghiên người về phía trước, một tay che miệng hắn, âm thanh khàn khàn còn mang theo ác ý nói, ngữ khí còn mang theo vào phần cảnh cáo: "Đừng lên tiếng, trừ phi anh trai muốn người bên ngoài nghe được".

Sở Yến nắm cổ tay hắn, dùng sức mà gỡ xuống.

Thở dốc một lúc, Sở Yến giương mắt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Mộ Xuyên: "Cậu cuối cùng muốn làm gì?"

Thẩm Mộ Xuyên nở nụ cười, ung dung dưa tay sửa lại mái tóc ngổn ngang bởi vì giãy dụa của hắn, ngữ khí còn có chút vô tội: "Làm gì, dương nhiên là nhớ anh trai, tới thăm anh trai một chút a~..."

Trong nháy mắt Sở Yến thất thần, sau đó cúi đầu ho khan một cái, âm thanh có một tia không rõ ý tứ: "Lời này của cậu nói ra bản thân có thể tin sao?"

Nói xong câu đó, Sở Yến trực tiếp vòng qua anh đi đến bên cạnh bàn làm việc, khom người xuống nhặt tài liểu lên.

Thẩm Mộ Xuyên dựa vào cửa, ánh mắt rơi vào dáng người đang cúi xuống kia, thật ra là một dáng người thật đẹp.

Anh cũng chỉ là nghĩ như vậy, sau đó đứng thẳng người, sau đó đi đến sofa đối diên bàn làm việc ngồi xuống.

Sở Yến đem hồ sơ bỏ lên bàn, vừa quay lại đã thấy Thẩm Mộ Xuyên ngồi trên ghế sofa, đối phương dùng một loại tư thế dù bận vẫn ung dung nhìn mình.

Lúc này cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Lâm Dự vừa vào cửa liền nhìn thấy một màn này, hoài nghi không biết lúc nãy mình có nghe nhầm hay không, động tĩnh lúc nãy lớn tới nổi hắn hoài nghi hai người trong phòng vừa gặp mặt đã đánh nhau, đang lo lắng có nên gọi bảo an không đây.

"Thẩm tổng". Lâm Dự đem cafe bỏ trên bàn trà trước mặt Thẩm Mộ Xuyên.

Thẩm Mộ Xuyên cầm cafe trên bàn uống một hớp, sau đó tán thưởng nói: "Tay nghề koh6ng tệ".

Anh nói câu này mặc dù là khích lệ, nhưng nghữ khí cứ lành lạnh quái gở.

Lâm Dự nhất thời ngẩn ra.

Sở Yến thấy thế khoát tay một cái, ra hiệu hắn ra ngoài trước.

Trong phòng làm việc lại lần nữa chỉ còn lại hai người, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Thẩm Mộ Xuyên giống như thật sự chậm chú uống cafe, bất quá tầm mắt anh cũng liếc qua phòng làm việc một vòng.

Đáy lòng không nhịn được nổi lên trào phúng, cũng ít nhiều đồng ý ở bên anh nhiều năm như vậy, trăm phương ngàn kế cũng chỉ vì những thứ này.

Sở Yến từ trên bàn tìm ra một tập tài liệu, đứng lên đi tới sofa, cong người xuống bỏ trước mặt Thẩm Mộ Xuyên.

Trước mắt anh Sở Yến chậm rãi mở miệng: "Chuyển nhượng 55% cổ phần, bao gồm bất động sản và tài khoản dưới tên tôi, nếu cậu còn nghi vấn điều gì, có thể trực tiếp tìm luật sư của tôi".

Thẩm Mộ Xuyên đem hồ sơ lật qua lật lại rồi nói: "Này không giống như tác phong của anh lắm nha, làm sao, mới ở trại tạm giam mấy ngày đã sợ?"

Sở Yến không tỏ rỏ ý kiến, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn anh nói: "Làm sao, tôi sợ thì có cái gì không đúng sao?"

"Đúng, làm sao không đúng đây?" Thẩm Mộ Xuyên khép hổ sơ lại, cười nói: "Chỉ có điều vừa nãy tôi vừa nói, hôm nay đơn thuần chỉ là muốn nhìn anh trai mà thôi, còn những thú đồ này".

"Tôi vẫn cảm thấy vẫn là chờ mở phiên tòa, trực tiếp để tòa án quyết định đi..."

Chỉ có nhiêu đây làm sao đủ, nếu như mình không nắm chắt phần thắng, hắn chỉ sợ cũng không làm như vậy, dù sao trong lòng hắn luôn cảm thấy mình không sai, hắn như bây giờ chẳng qua là do sợ hãi thôi.

Sợ sệt... Thẩm Mộ Xuyên đột nhiên cảm thấy trào phúng, làm đủ mọi điều xấu xa, tàn khốc đến gần như kẻ tàn nhẫn, lại sẽ sợ hãi sao?

Ý anh như thế này hẳn là không định rút đơn kiện, Sở Yến trầm mặt một lát, tựa hồ cũng không biết nên nói gì cả.

Thẩm Mộ Xuyên đem hồ sơ ném trên khay trà, nhìn Sở Yến, ý cười trong mắt không hề có nhiệt độ: "Anh, lát nữa có rảnh hay không mình cùng ăn một bữa cơm, dù sao chúng ta cũng đã ròng rã năm năm không gặp mặt..."

Ngữ khí của anh cực kỳ trào phúng, cũng không biết là Sở Yến không nghe thấy ẩn ý hay là như thế nào. Ngoài dự liệu sắc mặt hắn không có câu này mà trở nên tức giận, chỉ là vẻ mặt hết sực phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro