Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia, Tuyên Cảnh đi ra khỏi cửa nhưng không trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi, mà cầm đèn lồng đạp trên tuyết đi đến một nơi hẻo lánh trong trạch viện.

Có người dẫn hắn đến một gian phòng đèn đuốc sáng trưng, rồi lặng yên không một tiếng động lui xuống.

"Ngươi quả nhiên còn sống." Tuyên Cảnh vẫn chưa gõ cửa, người trong phòng đã phát hiện ra hắn, giọng nói mang theo vẻ lười biếng từ bên trong truyền ra.

"Trời cao phật tổ phù hộ, đại nạn không chết." Tuyên Cảnh từ bên trong khe cửa lộ ra hương thơm, nâng mắt nhìn trong phòng một bóng người nằm ở trên giường một tay đỡ đầu tư thế hết sức xinh đẹp, khóe miệng giật một cái, từ bỏ ý nghĩ đẩy cửa đi vào, cứ vậy đứng ở ngoài cửa cùng hắn trò chuyện với nhau, giọng điệu cũng không được tốt lắm: "Vì sao là ngươi?"

"Vì sao là ta?" Người trong phòng rõ ràng cũng không có ý định đón hắn vào trong, khinh bỉ nở nụ cười: "Ngươi cho là ta tự nguyện tới? Nếu không phải bởi vì chủ trì tang lễ cho ngươi, hơn nữa cửa ải cuối năm đã tới, A Dật không thể tự thân đến, lại vì trong kinh thế cục căng thẳng, không tiện truyền tin cho ngươi, hắn cũng không để ta tự mình tới, dù ngươi chết thật ta cũng lười đến nhìn."

Chủ trì tang lễ cho hắn...

Lời này nghe như thế nào cũng kì cục, Tuyên Cảnh giơ tay xoa xoa mi tâm, lười cãi nhau với hắn vì chuyện nhàm chán này, chỉ hỏi: "Cẩn Chi cho ngươi đến đây muốn nói gì với ta?"

Người trong phòng cũng không tiếp tục đâm chọc hắn, giọng nói chậm rãi đáp: "A Dật nói, vị tướng quân Kỳ Diệu kia, phải giết."

Tuyên Cảnh nhíu nhíu mày: "Không thể."

"Ồ?" Người trong phòng hờ hững thay đổi tư thế, ngón tay buộc tóc đen của mình, hứng thú hỏi, "Ta nghe A Dật nói ngươi cứu hắn, định giữ người ở bên cạnh, là sự thật sao?"

Tuyên Cảnh không nói, xem như chấp nhận.

Người trong phòng lại nói: "Hắn hỏi ngươi nguyên do tại sao, người này thân phận không tầm thường, nếu ngươi không thể cho hắn một lời giải thích hợp lý, đối với việc kết giao hợp tác với ngươi, hắn phải nghiêm túc suy nghĩ lại một lần."

Tuyên Cảnh cau mày, vẫn không nói.

"Ta chỉ là đến truyền lời, ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi." Người trong phòng dường như cực kỳ không muốn cùng hắn nhiều lời, thấy hắn nửa ngày không đáp, hơi không kiên nhẫn giơ tay phất dập tắt ánh nến trên bàn: "Thật vất vả đoạt được bảy thành trì của Kỳ Diệu, giờ mất hết rồi, lão hoàng đế nổi giận lôi đình, hơn nữa Dục Kinh bây giờ triều cục hỗn loạn, không hề yên ổn, A Dật để ngươi trước hết ở lại chỗ này, năm sau hắn lùi về sau tự mình đến tìm ngươi, đến lúc đó ngươi và hắn thương lượng tỉ mỉ."

"Được." Tuyên Cảnh gật gật đầu, thu lại ánh mắt suy tư một lát, thanh âm ấm áp nói: "Việc vừa mới nói, mời ngươi trở về thay ta báo cho Cẩn Chi một tiếng, người kia là người quen cũ của ta nhiều năm trước, thì hắn đã có thể được một phần."

Người trong phòng nghe lời này, cực kỳ xem thường hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Tuyên Cảnh quay người định đi, hơi suy nghĩ vẫn quay đầu lại đối với người bên trong khẽ gật đầu, nói một tiếng: "Đa tạ."

Nhận được một tiếng cười nhạo đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro