Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tân Di thấy phép thuật của mình có thể tạo thành kết quả như vậy trong lòng cũng có chút khiếp sợ, hơn nữa đây là một thao tác phức tạp tiêu hao rất nhiều sức lực, cậu cảm thấy đầu váng mắt hoa, không nhịn được mà dùng tay gắt gao nắm lấy cạnh bàn trang điểm đằng sau, cố gắng gượng để không ngất đi.

Ân Tử Đạc mày kiếm dựng thẳng, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Lời này là đang hỏi mấy người họ Tần, hắn nhìn mấy người này một cái là biết tâm tư của bọn họ, chỉ là không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành thế này.

Mấy người Tần gia thập phần bối rối, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa nhìn thấy Ân Tử Đạc mặt mày lạnh lùng lại mang sát khí, không ai dám mở miệng ra nói năng câu nào, đều ngoan ngoãn bò qua đứng một bên, tên nhóc ban nãy dẫn đầu cả bọn phẫn nộ mở miệng: "Anh họ, không, không có chuyện gì, bọn em chỉ là, khụ,... Hiếu kỳ, tới xem chị dâu mới một chút..." càng nói càng nhỏ, cuối cùng im bặt.

Nam nhân lúc nãy đẩy Triệu Tân Di xoa xoa mông vài cái, đỏ mắt lên nói: "Anh, anh đừng nóng giận, bọn em uống nhiều nên..." Hắn ta bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn không thể tự khống chế được thân thể của mình, giống như bị cuốn vào bên trong một luồng lốc xoáy bạo ngược đáng sợ, giờ nhìn xung quanh lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không biết có phải đều là ảo giác do uống say mà thành không, hắn ta cũng không dám nói lung tung, sợ bị xem là uống rượu vào rồi nổi điên.

Ân Tử Đạc hít sâu một hơi, quay sang Triệu Tân Di: "Em không sao chứ?"

Triệu Tân Di chỉ lắc lắc đầu. Cậu càng thấy không thoải mái, ngay cả sức để nói chuyện cùng chẳng còn.

Ân Tử Đạc như cố ý để mấy người kia nhìn thấy, đi tới bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay Triệu Tân Di, rồi châm biếm nói: "Chị dâu các cậu vẫn khỏe, em ấy nói không sao thì chính là không sao, không cần các cậu nhọc lòng tới nhìn. Sau này ngoài trừ mấy ngày lễ tết đến thăm hỏi, lúc khác không cần xuất hiện trước mặt chị dâu nữa, hiểu không?"

Mấy người kia đồng loạt vâng vâng dạ dạ gật đầu, Tần gia bọn họ đều dựa vào quan hệ của Tần Nhuế mới có thể chen một chân vào tầng lớp thượng lưu, dù ngoài mặt tỏ ra hung hăng nhưng cũng chỉ là chó cậy mặt chủ, nào dám làm càn trước mặt Ân Tử Đạc. Lúc nãy bọn họ đã uống rượu vào người rồi, lại thấy chị dâu ngốc đứng một mình, mới dám đến đòi chút tiện nghi, ra đòn phủ đầu trước, ai mà ngờ chữa lợn lành thành lợn què, giờ cả mấy tên đều hối hận đến xanh cả mặt.

"Nghe hiểu rồi thì biến đi." Ân Tử Đạc phất tay một cái, mấy người Tần gia đều lủi đi mất.

"Tân Di, không sao rồi..." Ân Tử Đạc vừa nói được nửa câu, Triệu Tân Di đột nhiên nhũn ra, dựa hẳn vào người hắn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.

"Này, em sao thế?" Ân Tử Đạc sợ hết hồn, nghĩ thầm chẳng lẽ em ấy bị đám vừa rồi dọa sợ đến ngất đi rồi sao? Hắn đem Triệu Tân Di ôm vào lòng, vỗ nhẹ mặt cậu vài cái.

Triệu Tân Di mơ mơ màng màng tỉnh lại, cậu thấy Ân Tử Đạc, do dự mở lời: "Em... do vừa đói vừa mệt nên... Bây giờ chúng ta về nhà được chưa?"

Ân Tử Đạc nhìn ánh mắt sạch sẽ tội nghiệp của đứa nhỏ trong lòng, nửa câu từ chối cũng không nói ra được, trong lòng không khỏi thấy hổ thẹn. Hắn vốn không coi hôn lễ này là chuyện gì to tát, cả quá trình chuẩn bị cũng không hỏi han một câu, vậy nên hôm nay từ đầu đến cuối buổi lễ Triệu Tân Di vẫn luôn không được coi trọng, bên ngoài khách mời cơm nước no nê, tiểu đáng thương lại phải ở đây đói bụng, còn bị thân thích của hắn bắt nạt, khuôn mặt nhỏ vì sợ hãi mà trắng bệch cả ra thế này.

"Ừ, chúng ta về thôi, không cần chúc rượu nữa... Em có đi được không?" Bởi trong lòng hổ thẹn, hắn đối với Triệu Tân Di vô cùng dịu dàng.

Triệu Tân Di thầm cảm nhận một chút, dựa vào tình hình cậu bây giờ, tiết kiệm được tí sức lực nào thì hay tí đó, vì thế cậu thật thà nói: "Run chân quá, không đi được."

Khóe miệng Ân Tử Đạc hơi nhếch, sau đó bế cả người Triệu Tân Di lên, đi ra cửa, lúc đến chỗ Ngô Ưu thì dừng lại dặn dò: "Cậu chuẩn bị xe đi, tiểu tiên sinh thân thể không thoải mái, tôi muốn cùng em ấy về trước, nhờ phu nhân giúp tôi tiếp chuyện khách mời."

Ngô Ưu muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói, nhanh chóng ra sắp xếp xe, nhìn theo thân ảnh cao lớn của Ân Tử Đạc đang ôm tiểu tiên sinh đi ra cửa chính của tiệc rượu.

Ân tổng quả nhiên không tầm thường, Ngô Ưu thầm nghĩ, mặc dù là kết hôn giả, diễn cũng diễn như thật vậy.

"Trong túi quần tôi có đồ ăn, nếu em đói bụng có thể ăn trước một chút." Ân Tử Đạc vừa nhanh chân đi ra ngoài vừa cúi đầu nói.

Triệu Tân Di đương nhiên sẽ không từ chối, cậu đang đói đến bụng dán vào lưng rồi, cậu tự mò lấy đồ ăn, tay luồn vào trong túi quần, lục lọi một chút.

Hình như tay đụng phải cái gì đó, đầu óc liền choáng váng...

Đại sự không ổn.

"... Em làm gì thế?" Triệu Tân Di như bị điện giật mà rụt phắt tay về, liền thấy Ân Tử Đạc cúi đầu, cắn răng hỏi.

"Em...em...rất xin lỗi." Triệu Tân Di xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, ánh mắt lạnh như băng của Ân Tử Đạc làm cậu sợ run rẩy, không nhịn được nghĩ, tiêu rồi, nếu Ân Tử Đạc đúng như người ta đồn, là một tên biến thái, vậy bây giờ cậu đi sờ soạng tới chỗ kiêng kỵ của biến thái, liệu có bị biến thái đem đi tế trời luôn không? Ọ^Ọ

Ân Tử Đạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, mặt không đổi sắc nói: "Cái đó không thể ăn được đâu."

Triệu Tân Di cảm thấy ánh mắt của hắn dường như còn nóng hơn cả ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi, khiến cả người cậu nóng bừng lên. May mà lúc này cũng vừa tới được chỗ xe, sau khi tài xế mở cửa thì cả hai người cùng ngồi vào hàng ghế sau.

"Cho em." Ân Tử Đạc sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Triệu Tân Di xong thì lấy từ túi quần ra hai viên socola đưa cho cậu, "Ăn cái này đi."

Triệu Tân Di run rẩy nhận lấy, hết sức tránh né ánh mắt của người ngồi cạnh: "Cảm ơn anh, socola từ đâu ra thế?"

Ân Tử Đạc nói: "Lúc nãy tiện tay cầm thôi."

Triệu Tân Di liền cúi đầu nhìn viên socola trong tay, nhận ra đây là một viên socola Bỉ, bên ngoài được bọc một lớp giấy gói màu vàng, còn được buộc thêm một dải ruy băng đỏ vô cùng bắt mắt. Bên trên miếng socola có một hình trái tim nhỏ mỏng làm từ kim loại có khắc chữ "Y&Z", là tên viết tắt của hai người, đây là kẹo cưới của cậu và hắn.

Ngày kết hôn phải ăn kẹo cưới lót dạ, cái trải nghiệm này chắc chẳng mấy người từng trải qua đâu ha, Triệu Tân Di tâm tình phức tạp, bóc viên socola ra đưa lên miệng nhai thật mạnh, kết quả thiếu chút nữa là bị ngọt đến phát khóc.

Thừa lúc Ân Tử Đạc không chú ý, cậu lặng lẽ đem giấy gói kẹo gấp lại rồi bỏ vào túi, sau này có thể cậu sẽ tái hôn, nói không chừng còn có thể tái hôn đến vài lần nữa, nhưng dù sao lần đầu tiên cũng có ý nghĩa đặc biệt nhất mà, để lại chút kỷ niệm vậy.

...

Vì là ngày đầu tiên sau khi kết hôn nên cả hai cùng trở về nhà chính của Ân gia­——hoa viên Duyệt Vi.

Biệt thự này của Ân gia rộng vô cùng, bên trong trang viên, bể bơi, hầm rượu, sân quần vợt, rạp chiếu phim tại gia cùng quán trà đều có cả, vị trí dựa lưng vào núi, lại còn ở cạnh sông, xung quanh bốn mùa đều có hoa nở rộ. Khu phụ cận thường có du khách đến tham quan cho rằng đây là quán rượu hoặc công viên nghỉ ngơi, hay có ý muốn vào trong chụp ảnh, làm cho quản gia bắt buộc phải đính thêm một tấm biển kim loại nhỏ "Nhà riêng chớ quấy rầy" treo ở các cửa ra vào. Kết quả tấm biển nhỏ tinh tế phối hợp cùng dây thường xuân xanh rì, gạch tường đỏ và cửa sắt chạm trổ hoa văn lại vừa khéo biến thành một phong cảnh khác, du khách không vào được liền ở ngoài cửa chụp ảnh, chụp xong đăng lên vòng bạn bè tha thiết nếu đời này có một biệt thự như thế thì thật chết cũng không còn gì hối hận.

Đáng tiếc lúc hai người về đã là đêm muộn, Triệu Tân Di mệt đến không chịu nổi, không còn tâm tình mà thưởng thức cảnh đẹp nữa, cậu vội vã ăn tối, để cho mấy người hầu giúp rửa mặt mũi chân tay xong liền bị đưa tới một gian phòng ngủ rộng rãi xa hoa.

Đưa cậu đến đây là một vị quản gia trung niên ôn hòa săn sóc, giúp cậu điều chỉnh đèn giường cho hợp lí, mở một bài nhạc nhẹ nhàng thư giãn, sau đó lại đem một cái hộp tinh xảo đặt ở đầu giường, xong xuôi hết mới hướng cậu hơi khom lưng: "Tiểu tiên sinh hãy chờ một chút, Ân tiên sinh sẽ tới nhanh thôi ạ."

"Anh ấy..." Triệu Tân Di vốn là muốn hỏi "Anh ấy cũng ngủ ở đây sao?", mà lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị nuốt ngược trở về, hôm nay là tân hôn của bọn họ, quản gia đương nhiên nghĩ hai người sẽ ngủ chung với nhau, nhưng rõ ràng đã thỏa thuận trước là sẽ chia phòng ra ngủ, chắc Ân Tử Đạc sẽ tự biết đi tìm phòng khác ngủ thôi.

"Cháu biết rồi, cảm ơn ông." Triệu Tân Di ngược lại nói cảm ơn, vị quản gia nghe xong liền lui ra.

Vừa nãy hai mí mắt như muốn dính lại với nhau, giờ đã yên tĩnh rồi thì lại không ngủ được, Triệu Tân Di nhìn quanh bốn phía, ánh mắt bị hộp gỗ đặt ở đầu giường thu hút, cậu lấy chăn chùm lấy người rồi nhỏm dậy, đem hộp gỗ để trên đùi, cẩn thận mở ra.

Bên Trong bày biện đủ thứ nào là khăn ướt, ngoáy tai, thuốc tiêu sưng rồi thuốc mỡ, ngoài ra còn mấy thứ đồ khác Triệu Tân Di không biết là gì.

Mấy cái miếng vuông vuông kia chắc là áo mưa nhỉ, tuýp viết toàn tiếng Anh này là thuốc bôi trơn à? Ồ, vậy cái vật màu hồng nhạt này tám phần mười là đồ dùng để xoa bóp cái chỗ ấy ấy đó...

Không hổ là quản gia của gia đình giàu có, đêm động phòng hoa chúc của chủ nhân cần sử dụng đồ gì cũng chuẩn bị cẩn thận chu đáo thế này.

Về mấy vấn đề này hiểu biết của cậu không rộng mấy, lúc còn là tượng Mèo Chiêu Tài tình cờ có xem qua cùng với vài vị chủ quán, đặc biệt là khi cùng vị cô nương có món lẩu gia truyền đó, cái người mà ngoại trừ đam mê bát quái truy tinh thì còn có thâm niên mười mấy năm làm hủ nữ, sách truyện cùng với phim ảnh đã xem qua vô số, vô cùng tâm đắc.

Nhưng dù sao mấy cái này tìm hiểu qua phim ảnh thì hiển nhiên là không thể đầy đủ, đây là lần đầu tiên Triệu Tân Di nhìn thấy mấy thứ đồ này, có cảm giác như thể vừa mở ra cánh cửa bước đến thế giới mới vậy, cậu như một đứa nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy đồ chơi, không nhịn được đem đồ vật bên trong đổ hết ra giường. (ha ha...)

Cậu cầm lấy bao cao su, soi dưới ảnh đèn nhìn nhìn một chút, cái đồ này rốt cuộc là dùng thế nào vậy? Cậu xé bao gói ra, cầm cái mép cao su của nó, ngón tay chọt chọt vào phần giữa, sau đó nhìn bốn phía, tìm một thứ đồ gì đó để bọc cái này lên, có lẽ vậy mới hiểu rõ được cái này cuối cùng là dùng thế nào ha.

Nhìn tới nhìn lui, đồ thí nghiệm thích hợp nhất vẫn là cái thứ đồ dùng để xoa bóp kia, vì thế cậu cầm lấy cái vật thể màu hồng, đem cái bao cao su trắng đục bọc lên.

Cái bao bị kéo dãn một đoạn, nhưng làm thế nào cũng không thể bọc được hoàn toàn, Triệu Tân Di nhíu mày, nghiêm túc nghiên cứu, cậu thập phần chăm chú, chăm chú đến mức có người vào phòng cũng không hề nhận ra.

Bỗng nhiên ánh đèn vàng ấm áp bị một thân ảnh cao lớn che mất, Triệu Tân Di theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ân Tử Đạc mặc quần áo ở nhà, khoanh tay, thoải mái thản nhiên đứng trước mặt cậu.

Trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng đáy mắt lại lóe lên nụ cười đầy ý vị, lười biếng nói: "Em yêu, em lộn ngược rồi."

Đầu óc Triệu Tân Di bụp một tiếng trống rỗng, đồ vật trong tay lập tức trở nên nóng bỏng như than khiến cậu theo phản xạ ném nó ra một bên, ngay sau đó nhanh như trạch lẩn vào trong chăn nằm im thin thít.

——————————————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Ân tổng: Em cứ như vậy muốn ăn thịt hả?

Miêu miêu: Em không phải, em không có, anh đừng nói bừa!o(╯□╰)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro