Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tân Di như chuột đồng chui tọt vào trong chăn rồi nằm im không dám nhúc nhích, tay chân co sát vào người, cố giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống thấp nhất. Trong chăn vừa tối vừa nóng, chẳng mấy chốc cậu đã thấy hít thở không thông, nhưng vẫn không dám ló ra ngoài, ngoài xấu hổ cậu còn thấy sờ sợ nữa.

Ân Tử Đạc chắc không phải dạng mặt người dạ thú ngụy quân tử thật đâu nhỉ? Rõ ràng đã thỏa thuận là chia phòng ngủ và không tiếp xúc thân thể, sao ngay đêm đầu tiên người này đã không một tiếng động đẩy cửa đi vào thế này rồi?

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nghĩ tời mấy lời nói bóng nói gió về Ân Tử Đạc, cậu không nhịn được nghĩ bậy nghĩ bạ tự dọa mình run lẩy bẩy. Cậu mới phải đối phó với mấy người Tần gia nên tốn rất nhiều linh lực, vạn nhất Ân Tử Đạc trở nên mạnh bạo thì rất có thể sẽ không phản kháng nổi, lẽ nào thân mèo trong trắng thuần khiết vô tội này cứ thế phải chịu chôn vùi trong tay nam nhân này hay sao?

Triệu Tân Di trong chăn há mồm thở dốc, cả người căng thẳng thủ thế sẵn sàng chiến đấu đến cùng, không dùng được phép thuật thì dùng võ thuật đi, vừa hay kiểm nghiệm xem thời gian cậu theo Đường Tiểu Long khoa chân múa tay có chút tác dụng nào không.

Nhưng thời gian dường như đã trôi qua một lúc lâu mà thế giới vẫn hoàn toàn yên tĩnh, căn bản chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Giường đệm bên cạnh chợt lún xuống, một lát sau, Triệu Tân Di nhịn không nổi, len lén chầm chậm hé một góc chăn ra, cảm giác giống như người đuối nước được vớt lên bờ, liều mạng hít thở không khí trong lành, vừa thở vừa nhìn trái nhìn phải, phát hiện đèn đã tắt, còn Ân Tử Đạc đang an an ổn ổn ngủ ở phía bên kia giường lớn.

Triệu Tân Di nương theo ánh sáng yêu ớt hắt qua rèm cửa nhìn nam nhân bên cạnh, thấy Ân Tử Đạc đã nhắm mắt lại, thần thái yên bình, dường như coi việc ngủ cạnh cậu là một việc hết sức bình thường.

"...?" Trang viên biệt thự rộng lớn thế này, phòng ngủ có khi có đến vài trăm cái, tại sao cứ nhất định phải chui vào đây chiếm nửa cái giường của cậu?!

Triệu Tân Di hít một hơi thật sâu, vững vàng chiếm lấy một góc giường lớn, duỗi chân ra chọt chọt đùi của Ân Tử Đạc mấy cái, giọng nói mang vài phần tức giận: "Ân tiên sinh, theo thỏa thuận thì anh không nên ngủ..."

"A ——" lời còn chưa dứt, Triệu Tân Di đột nhiên thét lên một tiếng kinh ngạc, mắt cá chân mảnh khảnh của cậu đã bị Ân Tử Đạc nắm chặt, đã thế hắn còn bày ra vẻ người xấu cáo trạng trước, ngả ngớn nói: "Làm sao? Em tự chơi còn chưa đủ, muốn tôi chơi cùng nữa à?"

Trong bóng tối, Triệu Tân Di không nhìn rõ biểu cảm gương mặt của Ân Tử Đạc, nhưng chỉ cần nghe giọng hắn thôi cũng đủ khiến cậu không khỏi tức giận. Triệu Tân Di cố hết sức rút cổ chân ra nhưng không làm nên chuyện "Anh mau buông ra!" Cậu giãy giụa uống công vô ích vài lần, bực đến đỏ cả mắt.

Ân Tử Đạc dường như thấy vô cùng thú vị, hắn cầm cổ chân của Triệu Tân Di trong tay, chậm rãi nói: "Em nói gì cơ? Thỏa thuận? Theo thỏa thuận đúng là chúng ta phải chia phòng ngủ, nhưng điều kiện tiên quyết chính là không để người khác biết mối quan hệ thật sự của chúng ta. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, lại đang ở ngay trong tầm mắt của mẹ tôi, em muốn chia phòng ngủ là đang định chiêu cáo thiên hạ việc chúng ta kết hôn giả sao?"

Triệu Tân Di nghẹn lời, không cãi lại được lời nào. Cậu chỉ cảm thấy mắt cá chân nơi tiếp xúc da thịt với Ân Tử Đạc nóng rát, còn có một cảm giác ngứa ngáy từ đó không ngừng lan ra khắp người.

"Anh cứ thả ra..." Triệu Tân Di lại cố hết sức giãy giụa phản kháng mà tay của Ân Tử Đạc vẫn vững vàng như kìm sắt, tình thế cấp bách, cậu liền cho cái chân còn lại xông trận, ra sức đạp đạp, kết quả... Cả hai chân đều bị địch tóm gọn...

"Em biết tôi nói đúng mà, phải không?" Ân Tử Đạc lại hỏi tiếp, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, Triệu Tân Di nhận ra nếu cậu không thừa nhận thì hắn sẽ không chịu buông tay. Triệu Tân Di không đáp, hai người giằng co một chốc, trong bóng tối đột nhiên truyền đến một tiếng khịt mũi nho nhỏ.

Ân Tử Đạc sững sờ, hắn cũng chỉ muốn trêu chọc đứa nhỏ này một chút thôi mà, sẽ không thực sự chọc nhóc này đến khóc đấy chứ? Hắn buông hai cổ chân Triệu Tân Di ra, tiện tay mở đèn giường lên.

"Em khóc à?" Ân Tử Đạc cúi người nhìn Triệu Tân Di, thấy vành mắt cậu hồng hồng, không biết là do tâm tình kích động hay do đã thực sự phát khóc.

"Không." Cậu nhóc lạnh lùng đáp một tiếng, sau đó nằm xuống giường quay lưng lại với AANn Tử Đạc, cất giognj lạnh nhạt: "Tôi tin anh lần này, bây giờ ngủ đi."

Triệu Tân Di không khóc không nháo, Ân Tử Đạc ngược lại có chút băn khoăn. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu một chút, có lẽ còn đang ở độ tuổi dậy thì nên thân hình Triệu Tân Di hơi gầy, lại nhỏ nhắn, dường như còn chưa phát triển hết sức. Thân thể nhỏ bé ấy nằm ngoan ngoãn một bên giường, thoáng nhìn giồng như bị đống chăm nệm vùi lấp không thấy đâu.

Ân Tử Đạc không nhịn được cảm giác thương hại, giọng nói cũng chậm lại một chút: "Trước đây tôi nghe nói em... không quá thông mình, cho nên điều khoản trong hợp đồng đều thương lượng với anh trai em, bây giờ nhìn em có lẽ cũng không ngốc chút nào, không bằng tôi thảo luận lại mấy điều khoản trọng yếu trong hợp đồng với em lần nữa, nếu em có ý kiến gì có thể đưa ra, coi như thêm vào mấy điều khoản bổ sung, sau này em cũng không trách tôi bắt nạt em."

Triệu Tân Di nằm im nhưng lòng lại hơi xao động, cái "người xấu" này lại nguyện ý cùng cậu khiêm tốn bàn lại điều kiện, coi như cũng có lương tâm, cậu bình tĩnh nói: "Được, vậy anh nói đi."

Ân Tử Đạc hắng giọng một cái: "Chúng ta kết hôn chính là làm một giao dịch ngươi tình ta nguyện, đôi bên hợp tác cùng có lợi, chỉ giả vờ ngoài mặt không liên quan gì đến quan hệ thể xác. Nếu như bất kỳ bên nào muốn dừng việc hợp tác có thể lập tức đề nghị, nếu là tôi đề nghị, tôi sẽ dựa theo thời gian kết hôn mà bồi thường kinh tế thỏa đáng cho em, còn nếu em đề nghị, tôi đồng ý vô điều kiện, nhưng em sẽ không có quyền đòi chia tài sản. Trong thời gian thực hiện hợp đồng này, tôi sẽ chăm sóc cuộc sống của em, chi tiêu của em cũng do tôi phụ trách, cũng sẽ trợ giúp gia đình em, điều duy nhất em cần làm... chính là trước mặt người khác làm bạn đời cùng tôi ân ân ái ái, biểu hiện ngoan ngoãn hiểu chuyện một chút là được. Đương nhiên, chỉ cần không bị người khác phát hiện, mỗi chúng ta đều có thể có đời sống tình cảm cá nhân riêng. Những điều này, em hiểu cả chứ?"

"Tôi hiểu." Triệu Tân Di đều hiểu rõ, cậu đã xem xét kĩ hợp đồng, vốn đã hài vòng với tất cả các điều khoản trong đó nên mới đồng ý cùng hắn kết hôn giả.

"Vậy thì tốt. Có nhu cầu gì bổ sung thì em nói luôn bây giờ đi."

Triệu Tân Di suy nghĩ một chút, nói: "Lúc trước mặt người khác, tôi muốn anh làm một người chồng tốt, để ý tới mặt mũi của tôi và gia đình tôi, đừng để người khác phải chê cười chuyện chúng ta."

"Đấy là đương nhiên." Ân Tử Đạc vui vẻ đáp lời, "Còn gì nữa không?"

Triệu Tân Di chưa nghĩ ra gì khác, thêm một câu: "Tôi muốn một điều nữa, chính là bất cứ lúc nào cũng có thể đề nghị thêm điều khoản bổ sung."

Ha, Ân Tử Đạc không nhịn được cười, cô dâu mới này của hắn cũng láu cá lắm đấy chứ.

Ân Tử Đạc đồng ý, còn nói: "À còn một việc. Vừa nãy mẹ em gọi điện cho tôi, ngoài việc hỏi thăm sức khỏe của em còn nhấn mạnh vào việc học hành của em nữa. Tuy đã kết hôn rồi nhưng vẫn hi vọng tôi có thể đốc thúc em học xong cấp ba, tốt nhất là có thể thi đỗ đại học... Nếu bề trên đã giao phó thì tôi cũng không ngại, tôi sẽ mời giáo viên tốt nhất về dạy cho em, mong em cũng sẽ tập trung vào việc học hành."

Vừa nhắc tới học hành, Triệu Tân Di liền đau mỏi đầu óc, một trong những nguyên nhân chính khiến cậu muốn rời khỏi Triệu gia chính là trốn không phải chịu cảnh suốt ngày bị đốc thúc học hành nữa, ôi ai mà biết...

Cái việc học tập đó cứ chăm chỉ tập trung là giỏi sao?

Nếu như thế, vậy tại sao trước kia Triệu Tân Di vĩnh viễn đứng nhất từ cuối xếp lên? Tại sao một con Mèo Chiêu Tài thông minh sáng lạng như cậu đã nghiêm túc chăm chỉ nghe giảng cả một tháng vẫn như người trên trời rơi xuống, nửa chữ cũng không hiểu?

Bắt cậu thi đại học của loài người, đây không phải là cố tình làm khó mèo tinh này hay sao? Cậu chỉ là một linh vật thôi mà?!

Triệu Tân Di u oán nghĩ thầm, cái việc học hành khổ cực mênh mông biển cả này vốn không dành cho cậu, nhất định phải tìm cách khác càng sớm càng tốt mới được.

"Được rồi, ngủ sớm đi." Ân Tử Đạc thấy cậu không nói lời nào, nghĩ thầm chắc cậu mệt rồi, vỗ vỗ chăn trên người cậu dặn dò: "Hai ngày này nghỉ ngơi một chút, sáng thứ hai tôi sẽ đưa em đi học."

...

Sáng hôm sau, Triệu Tân Di tỉnh lại, thấy Ân Tử Đạc ngồi ở cạnh giường, đưa lưng về phía hắn, không biết đang làm gì mà phát ra vài tiếng sột soạt.

Triệu Tân Di không nhịn được hiếu kì, ló đầu qua ngó thử, thấy nam nhân này đang xé mấy cái "áo mưa" ra, đem dầu bôi trơn bơm vào bên trong.

"Anh làm gì thế?" Triệu Tân Di kinh ngạc hỏi, lẽ nào tên biến thái này lộ nguyên hìn rồi sao? Đây là cái trò biến thái gì vậy?

Ân Tử Đạc liếc mắt nhìn cậu một cái, tiện tay ném cho cậu một cái bao: "Nếu tỉnh rồi thì giúp tôi một chút, mở nó ra đi."

"..? ? ! !" Triệu Tân Di như cầm phải hạt dẻ nóng bỏng tay, ném hai lần cậu mới miễn cưỡng bắt được.

Nhìn cậu nhóc đờ người không biết làm sao, Ân Tử Đạc nhếch miệng cười cười: "Tối hôm qua là đêm tân hôn của chúng ta, một lúc nữa sẽ có người hầu vào quét tước dọn dẹp, trong thùng rác không có thứ gì, giường đệm cũng sạch sẽ... Vậy không phải là có vấn đề rồi sao? Diễn trò thì diễn đến cùng, hiểu không?"

Triệu Tân Di minh bạch, lòng thầm có lỗi với hắn, chu đáo thế mà cậu lại tưởng... Cậu yên lặng xé bao ra, đưa cho Ân Tử Đạc, nhìn hắn nghiêm túc dùng dầu bôi trơn làm giả "tinh hoa của sự sống", ồ, nhìn màu sắc cùng tính chất thì cũng giống thật đấy!

"Anh làm nhiều vậy làm gì?" Triệu Tân Di nhìn "chứng cứ phạm tội" vứt lung tung trong thùng rác, sơ sơ cũng đã có đến năm sáu cái rồi.

Ân Tử Đạc cầm trên tay cái cuối cùng buộc lại tùy tiện ném vào trong thùng rác rồi quay sang nhìn Triệu Tân Di, nghiêm túc: "Em nghi ngờ sức chiến đấu của tôi đấy à?"

Triệu Tân Di: "..." Cậu quả thực không biết đàn ông một đêm bình thường sẽ ra bao nhiêu lần, dù sao cũng chỉ xem qua mấy bộ phim, hình như trụ được lâu thì sẽ được coi là lợi hại? Cậu không tiện nói gì, mặt đỏ bừng bừng quay sang chỗ khác.

Trải qua đêm đó, cậu sâu sắc cảm nhận được, Ân Tử Đạc người này, không hề giống như vẻ bề ngoài thiên chi kiêu tử của hắn, càng không giống mấy cái lời đồn cái gì mà máu lạnh vô tình nghiêm khắc đáng sợ, so ra hắn có lẽ còn "biến thái" hơn cả mấy lời đó ấy chứ!

Rửa mặt xong, hai người cùng xuống dưới nhà ăn điểm tâm, trước khi ra cửa, Ân Tử Đạc còn rất tự nhiên kéo tay Triệu Tân Di, quay đầu nhìn cậu mỉm cười: "Tân Di, cười một cái đi nào, đêm tân hôn vui vẻ, em phải cười hạnh phúc vào chứ, nếu có thể có thêm chút ngượng ngùng thì càng tốt."

Triệu Tân Di liền nở một nụ cười lúng túng mà vẫn không kém phần lễ phép.

Ân Tử Đạc nhíu nhíu mày, cũng không để ý lắm, hắn kéo tay Triệu Tân Di đi ra cửa, tận lực thả chậm bước chân, đặc biệt lúc xuống cầu thang còn cố ý đi chậm hơn nữa.

Triệu Tân Di ngạc nhiên hỏi: "Sao anh đi chậm thế?"

Ân Tử Đạc nhìn cậu nháy mắt một cái, nhẹ giọng: "Không phải tôi đi chậm, mà là em đi chậm. Em nghĩ một chút đi, đêm qua em vừa mới trải qua điều gì? Không phải em nên đi chậm một chút mới phải sao?"

Triệu Tân Di nhớ tới cái thùng rác đầy "chiến tích" kia, mặt liền nóng lên, không tự chủ thả chậm bước chân, đột nhiên mơ hồ cảm thấy nơi nào đó ở phía sau có chút đau đớn.

Nhất định là gặp ảo giác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro