Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buối tối, Ân Tử Đạc gọi Triệu Tân Di vào thư phòng, tự mình giám sát cậu làm bài tập.

Vốn tưởng kết hôn rồi sẽ không có ai nhìn chằm chằm cậu làm bài tập nữa, thật không nghĩ tới nhân sinh vòng vòng chuyển chuyển, cuối cùng cũng không tránh không được cảnh "năm ba*"

(Năm ba: tiếng lóng chỉ việc ôn thi đại học.)

"Lại đây ngồi." Ân Tử Đạc ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính nhìn Triệu Tân Di, tay chỉ vào bàn học nhỏ kê cạnh bàn làm việc lớn của hắn, "Tôi đang tìm gia sư thích hợp cho em rồi, trước khi tìm được thì tôi sẽ tự phụ đạo cho em. Tranh thủ thời gian đi, em cũng có nhiều bài tập mà. Đầu tiên lấy mấy bài thi tháng trước ra cho tôi xem nào."

Triệu Tân Di không tình nguyện đi tới, lề mề lôi sách vở cùng bài thi từ cặp sách ra.

"Nhanh lên nào." Ân Tử Đạc cau mày nhìn cậu, "Tôi cũng bận lắm đấy!" Phiền toái lớn này là do hắn tự rước vào người, hàng đã nhận không thể trả, đâm ra tâm lý không tránh khỏi có chút buồn bực.

Hắn nói câu này không chút ôn nhu lại hơi lớn tiếng, dọa cho Triệu Tân Di vốn đang chột dạ sợ đến run bắn người.

"Anh... Sáng nay tôi có nói anh mua cố phiếu đó, tình hình thế nào rồi?" Triệu Tân Di cuối cùng lôi bài thi từ trong cặp ra, vừa đưa cho hắn, vừa cố nói lảng sang chuyện khác.

Ân Tử Đạc một tay cầm bài thi, một tay mở điện thoại di động xem cổ phiểu, mắt nhìn trái nhìn phải, cả bài thi lẫn tình hình cổ phiếu đều xem qua một lượt.

Sáng nay sau khi mở cửa sàn giao dịch, hắn nhớ tới cổ phiếu Triệu Tân Di nói, liền tùy tiện mua một điểm, mua xong liền quên béng luôn, giờ vừa nhìn liền phát hiện, cổ phiếu này lại tăng vọt một tiễn xuyên mây, trong một ngày tăng liền một mạch 10 điểm, theo xu thế này không chừng ngày mai vẫn có thể tiếp tục tăng nữa. Triệu Tân Di thuận miệng nói, hắn thuận tay mua, thế mà lại kiếm được một khoản không nhỏ, lần giao dịch này quả là một đồng vốn bốn đồng lời, không tốn chút sức mà vẫn có tiền chảy vào túi.

Được đó. Ân Tử Đạc liếc mắt dò xét Triệu Tân Di một cái, người khác mở miệng thì chim hót hoa nở, đứa nhỏ này mở miệng lại sinh vàng sinh bạc, không tồi đâu.

Chút tiền này cũng không làm cho Ân tổng làm sai nguyên tắc, nhưng dù sao cũng là kiếm được tiền mà, ai có thể không cao hứng đây, hắn chậm rãi nói: "Em đừng có mà đánh trống lảng. Kiếm được chút tiền cũng không bù đắp được việc thi cử không tốt này của em đâu. Bài khó không làm thì thôi bỏ cũng được, nhưng ngay cả mấy câu cho điểm chống liệt lắp công thức vào tính thế này cũng không làm tử tế nữa."

Hắn vỗ vỗ bài thi toán trên bàn —— phần lớn bài thi trống không, bên trên điểm 26 to tướng đỏ tươi vô cùng chói mắt. Thực ra Triệu Tân Di cũng không bỏ trống toàn bộ, trắc nghiệm thì khoanh hết vào C, điền vào chỗ trống thì chỗ nào cũng điền 0, bắt chứng minh thì viết được hai từ "Chứng minh", bắt giải đề thì ờ, viết được chữ "Giải".

Triệu Tân Di thở dài, ăn ngay nói thật: "Tôi không phải không thi tốt, mà là căn bản cái gì cũng không muốn làm ấy. Công thức là cái gì? Có thể ăn sao?"

Ân Tử Đạc cũng thở dài một hơi, mãi đến lúc này nhìn vào bài thi be bét trước mắt, hắn mới không thể không thừa nhận, mấy lời đồn nói đứa nhỏ này kém thông minh cũng không hoàn toàn là vô căn cứ. Không riêng gì toán, các môn học khác cũng không làm được bao nhiêu, phần duy nhất làm tương đối tốt chính là mấy câu hỏi ghi nhớ kiểu như ngữ văn yêu cầu điền thơ cổ, lịch sử yêu cầu viết niên đại mấy sự kiện lớn.

Triệu Tân Di cảm thấy vô cùng oan ức, thật ra cậu cũng có phải thành phần ngu lâu dốt dai khó đào tạo gì đâu, trí nhớ của cậu rất tốt, nếu cho cậu học từ tiểu học học lên thì nhất định có thể trở thành học bá chính hiệu, nhưng bây giờ kiến thức căn bản còn chưa nắm được đã bắt cậu học chương trình lớp 12, đây không phải là không trâu bắt chó đi cày sao?

May mà chọn được nguyên chủ thành tích học tập bết bát sẵn, từ rách giờ thành nát, thôi thì ai cũng không oan uổng.

Triệu Tân Di ngồi ở bàn đọc sách, dưới ánh đèn sáng ngời trưng ra bộ mặt vừa vô tội vừa ủy khuất, mếu mếu nhìn Ân Tử Đạc.

"Ôi trời ạ," Ân Tử Đạc nhìn bài thi trống trơn chi chít nét bút đỏ, một chút manh mối chỉ cho hắn biết nên làm gì cũng không có, mấy kinh nghiệm các bậc nhân viên có con học lớp 12 chia sẻ hoàn toàn không dùng được, dù sao thì con nhà họ cộng tổng điểm các môn vào chắc cũng phải được đến trăm điểm, đằng này... Sóng to gió lớn trên đời cũng đã ít nhiều trải qua, thế mà giờ phút này đây, khi nhìn mấy bài thi này đột nhiên Ân tổng cảm nhận được thế nào gọi là lật thuyền trong mương. Hắn đỡ trán, bắt đắc dĩ nói: "Giáo viên toán của em muốn em làm lại các bài làm sai, nhưng em căn bản không có làm chút nào, vậy biết làm lại làm sao bây giờ..."

Triệu Tân Di miệng lưỡi khô đắng, tôi thừa nhận anh nói không sai, nhưng có thể đừng cay nghiệt như thế được không? ;;-;;

"Thôi," Ân Tử Đạc nhìn ánh mắt u oán của Triệu Tân Di, chợt cảm thấy nói như thế với một đứa nhóc trời sinh ngốc nghếch cũng hơi quá đáng, hắn xoa xoa đầu Triệu Tân Di giống như đang an ủi: "Em học không tốt không phải ngày một ngày hai là có thể cải thiện. Tôi thấy mấy môn ngữ văn lịch sử của em không tệ, hôm nay trước hết cứ xem lại mấy bài thi khối xã hội đã nhé. Còn toán thì... tôi sẽ cũng với giáo viên của em giải thích từ từ sau vậy."

Triệu Tân Di nói: "Không cần đâu. Trước đây tôi không biết làm bài, các thầy giáo cũng không nói gì hết. Bọn họ cũng đã quen rồi, anh không cần quá lo lắng thế đâu."

Ân Tử Đạc: "..."

Triệu Tân Di nhìn hắn, có cút cảm thông: "Ầy, tực ra việc thừa nhận thất bại của bản thân cũng không khó đến thế đâu, mặc dù trước mặt các giáo viên anh đã nói rất hùng hồn, nhưng bọn họ cũng không coi là thật đâu... Dù sao ai cũng rõ anh sẽ không kiên trì với tôi được mấy ngày..."

Ân Tử Đạc: "..." mặt không đổi sắc tập trung nhìn màn hình máy tính, lạnh lùng: "Mau đọc sách của em đi."

Triệu Tân Di không nhìn sách mà cứ chăm chăm nhìn Ân Tử Đạc, ánh sáng của màn hình vi tính chiếu lên mặt hắn, làm các đường nét trên khuôn mặt càng trở nên rõ ràng, có thêm một phần thâm thúy.

"Em nhìn tôi làm gì?" Ân Tử Đạc không quay đầu, vừa gõ bàn phím vừa hỏi.

"Anh không thấy thầy giáo nói rất đúng sao?" Triệu Tân Di tiếp, "Tôi quả thực không học hành tử tế được, cũng nên cân nhắc lối đi khác chứ."

Ân Tử Đạc chưa từng suy nghĩ về tương lai của Triệu Tân Di, cuộc hôn nhân của bọn họ không biết có thể duy trì bao lâu, nghĩ xa vậy làm gì? Tóm lại, Triệu Tân Di vẫn còn nhỏ, đi học là việc cần làm. Nhưng bây giờ nghe Triệu Tân Di nói thế, hắn cũng phải đáp lại vài câu. Ân Tử Đạc ngừng gõ phím, quay đầu nhìn cậu: "Em muốn làm gì?"

Triệu Tân Di áp tay vào má: "Anh nhìn tôi cẩn thận xem."

Ân Tử Đạc nhìn cậu không chớp mắt, cậu nhóc trước mặt này có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, vì chưa lớn nên đường nét còn mang vẻ mềm mại trẻ con, đôi mắt vừa to vừa sáng lấp lánh, khóe mắt hơi cong lên tinh tế, sống mũi cao thẳng, đôi môi lúc nào cũng có cảm giác như đang mỉm cười, da dẻ trắng trẻo không tỳ vết, đây thực sự là tướng mạo lớn lên ai nhìn cũng sẽ thích.

Đối tượng Ân Tử Đạc có thể kết hôn giả có rất nhiều, hắn chọn Triệu Tân Di thực ra là một hành động cảm tính, ngoài vì tính cách của cậu cũng một phần là do hôm nhìn ảnh chụp gia đình cậu có không ít hảo cảm với gương mặt này.

Ân Tử Đạc cứ như vậy nhìn chằm chằm Triệu Tân Di, không biết qua bao lâu, hắn phát hiện mình ngày càng khó khắn, nhịp tim tựa hồ tăng vọt.

May mà lúc này Triệu Tân Di chủ động lên tiếng: "Tôi có đẹp không?"

Ân Tử Đạc dở khóc dở cười: "Cũng khá dễ nhìn."

Triệu Tân Di nghiêm túc nói: "Tôi lớn lên dễ nhìn như này, không phải nên tham gia vào giới giải trí sao? Hơn nữa tôi cũng rất thích diễn xuất."

Ân Tử Đạc thoáng sửng sốt, nở nụ cười trào phúng: "Em có thể diễn xuất sao? Muốn tham gia vào giới giải trí, ngoài cái mặt ra còn cần rất nhiều thứ khác nữa."

Triệu Tân Di ý vị sâu sa: "Mặt đẹp không nhất định có thể tham gia vào showbiz, nhưng muốn tham gia vào showbiz mà không có gương mặt đẹp thì khó như lên trời. Tôi có điều kiện tốt như này, chẳng lẽ thử một lần cũng không được sao? Về phần diễn xuất hoặc tài năng gì đó, tôi còn nhỏ mà, có thể học dần dần cũng được."

Ân Tử Đạc: "..." Nhất thời cứng họng.

Hắn cũng Triệu Tân Di bốn mắt nhìn nhau giằng co một chút, cuối cùng vẫn phất tay một cái rời tầm mắt: "Quên đi. Tôi đồng ý với mẹ em sẽ đốc xúc việc học hành của em, nhưng chưa từng hứa sẽ giúp em gia nhập vào giới giải trí. Dù em có ý muốn này, đầu tiên hãy về thương lượng cùng người nhà em đi đã. Giới giải trí là một vũng nước sâu, không thích hợp với em..." Cho nhóc ngốc như em vào đó không phải là chuốc thêm phiền cho tôi sao?

Triệu Tân Di cúi đầu không nói lời nào.

Cậu đột ngột nhắc tới vấn đề này vốn cũng chỉ muốn thăm dò chiều gió một chút, thái độ của Ân Tử Đạc bây giờ rõ ràng không ủng hộ cậu. Vấn đề này phải đấu tranh trường kì thôi, không được phép vội vàng.

"Đừng có nghĩ linh tinh nữa, làm bài tập nhanh lên!" Đang mải nghĩ ngợi, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ không giận mà uy.

Triệu Tân Di giật mình, run run nhanh chóng cúi đầu xem bài thi.

Xem đây...xem đây... Oáp, buồn ngủ quá...

Bài thi tỏa ra mùi giấy nhàn nhạt, đối với cậu như mùi mê hương loại một, không bao lâu sau cậu liền cảm thấy mí mắt sắp đánh nhau, chữ trên bài thi càng ngày càng mơ hồ, đầu cậu cách bài thi ngày càng gần...

Ba hồn bảy phách đều theo chữ bay đi, cậu không chống cự nổi nữa, đầu gục xuống một cái——

Liền dựa hẳn vào một bàn tay ấm áp.

Ân Tử Đạc vừa xử lí công vụ, vừa để ý Triệu Tân Di qua khóe mắt, thấy dáng vẻ cậu ngủ gật có chút đáng yêu, cũng không quản nhiều, mãi đến khi thấy cậu sắp cộc đầu vào bàn mới ra tay cứu mạng.

"Tân Di," Ân Tử Đạc nâng nâng trán Triệu Tân Di lên, "Tỉnh lại nào, học được một chút đã thế này, mới chín rưỡi thôi, dậy nào."

Ai ngờ Triệu Tân Di không những không tỉnh mà còn trực tiếp ôm lấy tay hắn, miệng lẩm bẩm: "Oa, móng giò thơm quá..."

Ân Tử Đạc: "..."

Triệu Tân Di đắm chìm trong mộng đẹp, ôm tay Ân Tử Đạc sống chết không buông, môi dẩu lên cọ cọ vào tay hắn, thiếu điều há miệng ngoạm một miếng thật to.

Một khắc thấy dáng vẻ ấy của cậu, tâm tư Ân Tử Đạc rất đỗi vi diệu, một mặt có chút ghét bỏ, muốn nhanh nhanh chóng chóng rút tay ra; mặt khác, tay cảm nhận được môi Triệu Tân Di mềm mịn nhẵn nhụi cọ vào, trông cậu giống như một con mèo sữa ôm ôm tay hắn, lòng lại mềm ra như nước... Ầy, không nỡ thả ra.

Triệu Tân Di đã quá buồn ngủ, trong mộng ngay cả lực để gặm móng giò ngon ngọt cũng không có, cậu cọ qua cọ lại, cứ thế ngủ thiếp đi trên tay Ân Tử Đạc, một lời cũng không lọt tai.

Ân Tử Đạc cạn lời, thấy cậu ngủ đến sắp thở ra bong bóng, lông mi dài kẽ run, từng nhịp thở ấm áp phả vào lòng bàn tay hắn, cái dáng vẻ này đúng là muốn đem tim người khác hóa thành nước mà... Ngủ đến thế này, hắn rút tay ra chắc cũng không biết đâu ha?

Vị tổng tài lôi lệ phong hành* nào đó đứng đực ra, đấu tranh tư tưởng hơn hai phút liền thì đột nhiên nghe tiếng di động đổ chuông. Hắn cố với cái tay còn lại ra lấy, điện thoại di dộng lại ở hơi xa, Ân tổng vì không muốn đánh thức Triệu Tân Di đang say giấc nồng nên hai tay đều dang rộng, cả người như cánh cung bị kéo ra hết cỡ...

(*Lôi lệ phong hành: sấm vang gió cuốn, tác phong nhanh nhẹn mạnh mẽ)

Hắn giờ giống như một con cẩu lớn trước mặt bày một bát cơm thịt đầy nhưng lại bị xích chặt, chỉ có thể cố hết sức rướn về phía bát cơm kia. (:v)

Lúc Ân Tử Đạc lấy được điện thoại, Triệu Tân Di chỉ hơi cựa mình, không hề tỉnh lại.

Ân Tử Đạc nghe điện xong, bỏ điện thoại xuống nhẹ nhàng nâng đầu Triệu Tân Di dậy, đứng lên thuận thế bế cậu lên, định sẽ bế cậu về phòng rồi trực tiếp vứt lên giường tự sinh tự diệt.

Làm động tác lớn như thế mà Triệu Tân Di vẫn ngủ không biết trời trăng, chỉ khẽ hừ hừ hai tiếng, đầu gục vào lòng Ân Tử Đạc, ngủ có vẻ càng ngon hơn.

Ân Tử Đạc ôm cậu, trước khi ra khỏi phòng tiện thể cúi đầu lướt qua bàn học bày đầy sách và bài thi của cậu, chỉ thấy trên phần giấy trống của bài thi có một bức tranh vẽ bằng bút chì, hắn cúi người nheo mắt nhìn kĩ mới miễn cưỡng nhận ra bức tranh là vẽ một con sói lớn cùng một con cừu bé nhỏ, cừu nhỏ mặt đầy sợ hãi nhìn con sói xấu xí hung dữ, trên đầu con sói còn có một ô hội thoại, bên trong viết: Không làm xong bài tập thì sẽ thịt ngươi! (:>)

Ân Tử Đạc: "..." Trong một tối hết biến thành móng giò thì lại thành sói xám hung dữ, hắn bị hắc đến thương tích đầy mình, không còn lời nào để nói.

Hắn bế Triệu Tân Di về phòng, thấy cậu vừa được đặt xuống giường liền giống như mèo co người lại ngủ tiếp thì lắc lắc đầu bất đắc dĩ, đi ra khỏi phòng.

Ân Tử Đạc trở lại thư phòng, liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống không, lại cúi đầu nhìn cánh tay vừa bị nhóc kia ôm ôm gặm gặm, không kìm được bật cười, nhắn tin cho dì giúp việc lo chuyện cơm nước: [Tiểu tiên sinh muốn ăn móng giò, mai làm nhiều một chút cho cậu ấy mang đến trường ăn.]

Tác giả có lời muốn nói:

Ân tổng: Làm không xong bài tập sẽ ăn em luôn.

Miêu miêu sợ hãi: Ăn em thế nào? !

Ân tổng đầu đầy ý xấu: Khà khà khà.

Một thời gian sau sau sau sau đó,

Miêu miêu được nếm trải ngon ngọt mỗi ngày đều kiến nghị: Chồng ơi, em không làm xong bài tập! !

(づ  ̄ 3 ̄) づ

P/s:

Tui thực sự rất đồng cảm với tâm trạng của Miêu miêu ở đoạn đầu chương, thật sự đó... ;;;-;;;Đọc phát biết ngay ai con đẻ của tác giả mà, tả miêu miêu thì như thiên thần dị đó, tả tổng tài thì đem so với chó, lại còn là chó đói cơm... -_-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro