Chương 4: Thần côn kiêm bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản đồ là tự tay sư phụ vẽ cho cậu, trên đó chỉ có vài tuyến đường ngoằn nghoèo cùng mấy dòng chữ, trông đơn sơ cực kỳ, không khác gì bản đồ thời cổ đại!

Giang Hoa Đình yên lặng nhìn qua liền khép lại thật mạnh, ghét bỏ ném vào trong túi đeo lưng.

Đầu óc người xưa thật là tốt, đáng tiếc không sinh cùng thời không hiểu được tiếng nhau! Cậu thật sự xem không hiểu!

Nhưng mà Giang Hoa Đình cũng không có chán nản, nếu bản đồ vô dụng, cậu vẫn có thể dùng miệng để hỏi tin tức.

Vì vậy, Giang Hoa Đình mắt đảo đảo tia ngay một ông chú nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện, liền theo đó đi tới.

"Chào chú..."

"Xoạch!"

Theo tiếng động, Giang Hoa Đình tận mắt nhìn thấy một loại động vật nào đó vô cùng vui vẻ từ trên đầu ông chú bay qua, còn để lại chứng cứ chứng minh nó từng du lịch qua đây.

Lập tức ông chú rất dễ nói chuyện liền phô bày bộ mặt hung thần ác sát!

"Đ*t! Con chim trời đánh nhà mi thế mà dám ỉa trên đầu bố mày! Đúng là xui xẻo!"

Giang Hoa Đình yên lặng rụt trở lại, ông chú như này chắc là không quan tâm tới mình đâu.

Sau đó, người may mắn thứ hai đã bị tìm tới, "Xin hỏi..."

"Loảng xoảng!"

Điện thoại di động người may mắn thứ hai không hề báo trước mà rơi xuống đất, vỡ tan tành!

Giang Hoa Đình gắt gao trợn mắt nhìn chiếc điện thoại trên đất, có muốn nhìn mặt nhau nữa không vậy?

Người may mắn thứ hai lập tức rít gào như heo bị chọc tiết, "Điện thoại di động của tôi! Vừa mới mua đó trời! ! !"

Giang Hoa Đình lần thứ hai lùi về sau, quyết định không đi gieo vạ cho những người khác nữa. Cậu là người vô cùng vô cùng vô cùng thiện lương, cậu tuyệt đối không phải cố ý! Cậu chỉ muốn hỏi đường mà thôi!

Quả nhiên... Có dùng miệng cũng không hỏi được tin tức, bởi vì trời cao căn bản không cho cậu có cơ hội mở miệng! !

Đen đủi như vậy... Đoán chừng cõi đời này cũng chỉ có mình cậu! Tuyệt đối không có người thứ hai!

Giang Hoa Đình dạo đi lung tung tại chỗ cũ, không bị vận xui ảnh hưởng chỉ có người đang cần trợ giúp! Nhưng trong thời gian ngắn đi đâu tìm được người cần giúp đỡ bây giờ?

Tại lúc Giang Hoa Đình đang cân nhắc có nên gọi 110 cho chú cảnh sát xin giúp đỡ hay không thì đột nhiên có tiếng vật nặng rơi xuống đất! Đùng!

Tiếp là một trận hoảng loạn kêu rên thảm thiết!

Giang Hoa Đình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ông chú vừa nãy được chim chóc quan tâm đặc biệt giờ đây khóe miệng méo lệch theo góc độ vô cùng quỷ dị , thở hổn hển như trâu, nước miếng chảy ròng ngã trên lưng cô gái vừa mới rơi nát điện thoại!

Cô gái không dám động đậy, nghẹn đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, trong mắt vừa vội lại vừa sợ, từng giọt nước mắt to bự không cần tiền lăn xuống.

Đáng thương cho cô gái bị đè lên cũng không có một ai tiến lên hỗ trợ.

Giang Hoa Đình thầm than một câu, không quản hai người này có bị vận xui của cậu ảnh hưởng hay không vẫn phải lên xem một chút.

Đặng Khiết cảm thấy mình thật quá xui xẻo, điện thoại tự dưng không lý do rơi vỡ vụn thì chớ, cô cùng lắm chỉ là muốn đem thẻ điện thoại nhặt lên thôi thế mà cũng bị ông chú bên cạnh lảo đảo ngã lên người! Nếu như không phải bình thường có rèn luyện, cô hiện tại đã cùng đất mẹ thân mật trao nhau nụ hôn rồi có được không!

Càng làm Đặng Khiết đau lòng chính là, bên người nhiều người như vậy thế mà không có một ai đến giúp cô nàng!

Ông chú trên người cũng không biết xảy ra chuyện gì không có động tĩnh, chỉ cả người cứng ngắc nằm ở trên người mình, ồ ồ hít thở, làm cho cô căn bản không dám động!

Tại lúc vừa cô đơn lại bất lực liền thấy có người đến gần như đang tỏa ánh hào quang chói lóa, giống như trời cao đã nghe thấy tiếng gọi phái người tới cứu cô!

"Giúp tôi với..."

Giang Hoa Đình gật đầu, "Được."

Giống như bị sự trấn định của Giang Hoa Đình ảnh hưởng, Đặng Khiết cũng chậm rãi bình tĩnh lại.

"Cô đừng nhúc nhích, tôi cần chữa trị cho ông chú này chút đã."

Đặng Khiết kinh ngạc, thanh niên có cái mặt con nít như này thế mà là bác sĩ?

Có người thấy Giang Hoa Đình đang muốn ra tay nhịn không được nói: "Chàng trai, tôi vừa mới gọi xe cứu thương rồi, cậu không cần phải làm gì đâu."

Nhỡ đâu không cẩn thận đem người giết chết thì nhóc con này phải chịu trách nhiệm lớn rồi.

Dù sao Giang Hoa Đình nhìn qua tuổi vẫn còn trẻ, trông cũng không phải người có tiền, cần gì chủ động rước mệt vào người như vậy?

Giang Hoa Đình cười nói: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, tôi là bác sĩ, tôi học y chính là vì cứu người."

Dứt lời, Giang Hoa Đình giọng điệu trầm thấp đầy ôn nhu hướng ông chú cả người ngày càng cứng ngắc nói: "Yên tâm, chú sẽ tốt thôi."

Giang Hoa Đình bắt lấy tay ông chú, sắc mặt nghiêm túc.

Giống như bị Giang Hoa Đình cảm hoá, những người khác không nhịn được cũng yên tĩnh lại, lẳng lặng nhìn cậu. Nguyên bản trạm xe buýt còn có chút ồn ào nhất thời yên tĩnh hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng ve kêu cùng tiếng chim hót lanh lảnh.

Sau một phút, Giang Hoa Đình buông tay ra, "Yên tâm, chỉ là chứng động kinh, là lần đầu phát tác hẳn vẫn còn ở thời kỳ đầu mà thôi."

Chứng động kinh? !

Người khác trợn mắt lên, không nhịn được lùi lại mấy bước.

Là động kinh đó! Có thể đột nhiên phát rồ cắn người hay không!

Giang Hoa Đình tuy rằng cũng muốn giúp ông chú này triệt để trị tận gốc nhưng không hiểu sao cậu không thể châm cứu, chỉ có thể lấy tay tiến hành kích thích theo đường Kinh thủ Dương minh Đại trường và Kinh thủ Thái dương Tiểu trường ấn xuống.

Ông chú giật mình "Áu" kêu rên một tiếng, trong nháy mắt nước mắt nước mũi chảy khắp mặt.

Cuối cùng cũng không còn cứng đờ nữa!

Giang Hoa Đình tiếp tục tại các huyệt vị khác trên người ông chú kích thích một chút, theo đó ông liền cảm giác cơ thể bỗng nhiên thả lỏng hơn rất nhiều, miệng cũng khôi phục bình thường.

Ông chú được dìu đến bên cạnh ngồi, Đặng Khiết cuối cùng cũng có thể đứng thẳng lưng.

Cô lôi kéo Giang Hoa Đình nói rất nhiều lời cảm ơn.

"Anh đẹp trai, anh cho em xin số điện thoại đi, em nhất định sẽ cảm tạ anh thật tốt!"

Anh đẹp trai? Giang Hoa Đình ánh mắt sáng lên, cười híp mắt từ trong túi đeo lưng móc ra một tấm giấy màu trắng, vài ba cái liền gấp thành hạc giấy trịnh trọng đưa tới tay Đặng Khiết, nói: "Điện thoại thì tôi không có nhưng mà nếu như cô có việc, có thể dùng cái này tới tìm tôi."

Đặng Khiết mắt cá chết nhìn con hạc giấy vô cùng bình thường không có gì lạ trong tay, "..."

Đàn ông ở đây nghe vậy tay nắm chặt, cơ hội quen gái tốt như thế! Tên này bị đần có phải không?

Đặng Khiết yên lặng cất kỹ hạc giấy, "Được." Cô bị từ chối á? Chẳng lẽ trông cô không uy tín vậy sao? Cô thật sự nghĩ kỹ muốn cảm ơn thật tốt anh chàng đáng yêu này một chút thôi mà!

Đầu gần đường núi có mười mấy người mặc trang phục sặc sỡ khiếp sợ nhìn Giang Hoa Đình, hai mặt nhìn nhau.

"Thời đại này, thần côn cũng muốn đi kiêm chức làm bác sĩ ý hả?" Bệnh viện nào trâu bò như vậy, người như này cũng dám nhận!

Bọn họ thực ra đã ở đây rất lâu, lâu đến nỗi toàn bộ quá trình Giang Hoa Đình thần kỳ cứu người như thế nào đều thấy hết!

"Cái gì mà thần côn? Đó chính là đại sư!"

Người nói Giang Hoa Đình là thần côn lập tức ngậm miệng lại, sau đó nhìn về phía thủ lĩnh của bọn họ, đúng là người đẹp áo đỏ khi nãy.

"Gọi xe đến."

"Vâng."

Xe cứu thương cùng xe chuyên dụng màu xanh của quân đội đồng thời đi tới, y tá cùng bác sĩ bên này lập tức lại gần tinh thần phấn chấn hỏi mọi người, "Bệnh nhân ở đâu?"

Tất cả ngón tay đồng loạt đều chỉ về phía ông chú.

Giang Hoa Đình dặn dò: "Tôi cảm thấy chú cũng nên đi kiểm tra tốt thân thể một lượt đi."

Ông chú đối với Giang Hoa Đình rất là tín phục, "Được, bác sĩ, cậu ở bệnh viện nào vậy, nếu không lần sau tôi đi khám chỗ cậu?"

Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Tôi còn chưa chính thức vào nghề, có duyên thì gặp lại."

Tất cả mọi người kinh dị nhìn Giang Hoa Đình, còn chưa đi làm liền dám xằng bậy? !

Chỉ có ông chú hai mắt phát sáng, cảm khái đúng là người tài cao gan lớn nha!

Cuối cùng ông chú chỉ biết là Giang Hoa Đình sắp sửa đến bệnh viện số hai thành phố Giang đi làm, còn những thứ khác cũng không biết, bởi vì lúc ấy ông đã bị bác sĩ cùng y tá cưỡng chế đưa lên xe cứu thương rồi.

Giang Hoa Đình quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt của người đẹp áo đỏ lúc trước, "Này ~ tiện cho tôi đi nhờ chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro