Chương 7: Người anh em, tiền cậu rơi mất kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hoa Đình chán chẳng buồn nói, người ta nói một mình thì làm sao, làm gì bọn họ à? Có cần phải nhìn nhau thế không?

Trong lúc nhất thời không khỏi hoài niệm người miền núi chất - Thái Đà đáng yêu.

Thấy Giang Hoa Đình dừng lẩm bẩm, mọi người liền nhàm chán thu hồi ánh mắt.

Cuối cùng cũng đến lượt, Giang Hoa Đình im lặng ở trong lòng hung hăng mặc niệm một phen mới đem tấm thẻ ngân hàng màu bờ lách cắm vào miệng ATM.

Sau đó...

Còn chưa kịp ấn mật mã, kết quả máy ATM không hiểu ra sao điên cuồng phun tiền mất kiểm soát!

Giang Hoa Đình, "..."

Từng tờ từng tờ tiền màu hồng bay phấp phới chất thành núi nhỏ dưới chân Giang Hoa Đình, nhìn tình hình như sắp muốn lan tràn cả sang cây ATM bên cạnh. Có người không nhịn được ngồi xổm xuống, "Người anh em, tiền của cậu rơi mất rồi kìa."

Giang Hoa Đình mặt không hề cảm xúc, nói: "Không phải tiền của tôi."

Người kia, "..."

Một giây sau, tiếng còi cảnh sát liền vang lên chói tai không ngừng, lông mày Giang Hoa Đình nhíu một cái, trên mặt biểu tình cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng đã chạy vòng quanh điên cuồng gào thét: Cmn sớm nói không thể chạm vào mấy cái đồ điện tử mà! Ông đây quả nhiên có thù với đám công nghệ cao bọn mi aaaa!

Không đúng, ông đây còn chưa có chạm vào nữa nhá, chẳng qua mới nhét vào một tấm thẻ, coi như mới gián tiếp chạm thử thế mà đã xảy ra chuyện như vậy rồi!

Giang Hoa Đình không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, cậu thật sự có thể kịp đi bệnh viện số 2 báo danh sao?

"Người ở bên trong mau đi ra! !"

Giọng nói lạnh lẽo nhanh chóng vang lên kết hợp tiếng bước chân trầm đục có nhịp điệu , Giang Hoa Đình thở dài một hơi, hai ngày nay, cậu với đầy tớ của nhân dân chắc cũng có chút duyên phận đi?

Người đứng ở cây ATM bên cạnh vội vã mở cửa, "Tôi vô tội!"

Giang Hoa Đình, "..." Lẽ nào chỉ còn một mình cậu hay sao?

ATM vẫn còn hăng say nhả tiền, Giang Hoa Đình bên cạnh muốn đem thẻ đen rút ra nhưng hình như cậu cùng cái máy này trời sinh đối nghịch, bất kể rút thế nào đều không ra!

"Người ở bên trong nhanh chóng bước ra!"

Giang Hoa Đình bị cảnh cáo, "...".

Giang Hoa Đình không thể làm gì khác chỉ đành mở cửa, tận lực vô tội nói: "Tôi cũng vô tội..."

Hắn vừa đi ra, ATM liền ngừng nhả tiền, thẻ đen cũng bị đẩy ra ngoài.

Giang Hoa Đình, "..."

Một cái nòng súng đen nhánh nhắm ngay Giang Hoa Đình, "Không được cử động."

Giang Hoa Đình nhún nhún vai, "Có thể giúp tôi lấy thẻ ra được không?"

Một người cảnh sát đi vào đem thẻ đen lấy ra, hoài nghi nói: "Của cậu?" Giang Hoa Đình gật đầu, "Đúng vậy."

"Căn cước công dân."

"Ồ."

Sau khi đưa ra căn cước công dân, Giang Hoa Đình cùng một người trẻ tuổi khác bị đưa sang một bên trọng điểm trông giữ, chính là cái người nói Giang Hoa Đình phong kiến mê tín.

Người thanh niên kia cáu gắt: "Thiên linh linh địa linh linh, thế linh nhà mi đâu mất rồi hả! Làm nhiều chuyện xấu nên gặp báo ứng chứ gì? Đáng ghét, lần này thế mà ông đây bị mi liên lụy!"

Giang Hoa Đình vô tội nói: "Thật sự không liên quan đến tôi mà..."

Do khí đen của cậu quấy phá đó chứ, cậu cũng bất đắc dĩ lắm á!

Nhưng mà người thanh niên không tin, cười nhếch một tiếng liền không thèm phản ứng với Giang Hoa Đình.

Cũng không lâu lắm, người cảnh sát cầm thẻ Giang Hoa Đình trở lại, đem căn cước công dân cùng thẻ đen cầm về cho cậu, ánh mắt đầy kỳ quái.

"Cầm cẩn thận." Không nghĩ tới thằng nhóc này từ đâu chui ra, nhìn qua còn chưa thành niên thế mà đã có một tấm thẻ đen không giới hạn quý giá như vậy!

"Ò." Giang Hoa Đình biểu tình nhàn nhạt tiếp nhận thẻ đen, tùy ý nhét vào trong túi đeo lưng.

Đống tiền mặt không hiểu ra sao bị nhả ra ở bên kia cũng đang được cảnh sát trông coi nghiêm ngặt, một bên còn đang kiểm kê lại.

Cuối cùng đem chồng tiền mặt sắp xếp xong, cảnh sát phụ trách đếm tiền chạy hướng đội trưởng là người đứng cạnh bọn họ thông báo "Báo cáo đội trưởng, số tiền vừa vặn trùng khớp!"

Ánh mắt nhóm các chú cảnh sát không hẹn mà đồng loạt rơi xuống trên người Giang Hoa Đình.

Giang Hoa Đình, "..." Âu sịt Cậu vô tội! Cậu bị oan!

Giang Hoa Đình thập phần dũng cảm giơ tay lên: "Có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra được không? Tốt xấu gì tôi sống một đời liêm khiết thì chết cũng phải chết rõ ràng chứ?"

"Lúc cậu và đống tiền xuất hiện ở cạnh máy ATM bên này thì chỗ chúng tôi cũng vừa báo lên một vụ trộm cướp, số tiền bị trộm vừa lúc trùng khớp, cho nên chúng tôi nghi ngờ cậu cùng vụ án này có liên quan!"

Giang Hoa Đình, "..." Ồ, cho nên ông đây quả nhiên cùng máy móc đối nghịch, mấy người đi trước cậu rõ ràng không có chuyện gì!

Giang Hoa Đình liếc mắt nhìn đồng hồ, cũng đã tám giờ rưỡi, nếu như không rửa sạch hiềm nghi thì hôm nay khỏi cần đi báo danh luôn á trời! Hơn nữa bệnh viện cũng không nhất định sẽ cho một người có tiền án làm bác sĩ!

Giang Hoa Đình cân nhắc một chút, nói: "Có thể tự biện hộ cho mình được không?"

Người thanh niên bên cạnh hừ một tiếng, Giang Hoa Đình không nói gì liếc mắt nhìn anh ta, nào nào ai ghẹo gì bạn?

Người thanh nhiên muốn lé con mắt trừng Giang Hoa Đình, tàn nhẫn tru lên: "Không cần ngụy biện! Phạm nhân là mày còn gì nữa!"

Giang Hoa Đình tốt tính nói: "Là tự biện không phải ngụy biện, với lại tôi là người bình thường cũng không phải phạm nhân, nhóc con cậu chú ý cách dùng từ."

Đúng lúc này cửa lớn ngân hàng mở ra, cảnh sát trưởng nói: "Giám đốc ngân hàng đi ra rồi, người báo cảnh sát chính là ông ta, có lời gì đợi lát nữa nói đi."

Giám đốc ngân hàng nhìn qua là một người trung niên trên dưới năm mươi tuổi, một đầu đổ đầy mồ hôi đi tới, "Ngài cảnh sát, thế nào rồi? Có tiến triển gì chưa?"

Cảnh sát trưởng nói: "Khoản mất trộm đã được cầm về, kẻ tình nghi cũng đang ở đây."

Giám đốc ngân hàng kinh ngạc nhìn Giang Hoa Đình, "Là cậu ta?"

Giang Hoa Đình lập tức đen mặt, "Dĩ nhiên không phải tôi!"

Giám đốc ngân hàng không rõ, "Thế rốt cuộc là ai?"

Giang Hoa Đình suy tư liếc mắt nhìn người đàn ông, nói: "Tôi không phải phạm nhân, thế nhưng tôi sẽ phối hợp thậm chí giúp đỡ các anh điều tra! À đúng rồi, mấy người có tin vào xem tướng không?"

Các chú cảnh sát, giám đốc ngân hàng, "..."

"Nhóc con được lắm, không nghĩ ra người trẻ tuổi thời đại mới như cậu thế mà lại rất mê tín."

Giang Hoa Đình, "...Được rồi, xem tướng cũng coi là mê tín, vậy thì không xem. Tôi tính một quẻ cho mấy người nhé? Bảo đảm có lợi để phá án!"

Mấy anh cảnh sát, "..." Ủa alo? Có gì khác nhau à? Bọn bịp bợm giang hồ chẳng phải mồm miệng đều là mấy chuyện bịa đặt, ăn nói ba hoa, nói tới trời đất điên đảo cũng không phân biệt được thật giả, nói đến nhân tâm giật giật, lòng người thấp thỏm sợ gặp hoạ sát thân.

Mấy anh cảnh sát muốn từ chối nhưng giám đốc ngân hàng đã cười ha hả nói: "Cậu còn có thể xem bói? Vậy có thể xem cho ta một quẻ chứ?"

Người thanh niên vẫn luôn oán giận Giang Hoa Đình xì một tiếng, nói: "Cùng lắm chỉ là cái bọn bịp bợm giang hồ! Thế mà còn thật sự tin!"

Giang Hoa Đình, "..." Đến cùng là cậu chọc phải chỗ nào của thiếu niên này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro