Chương 9 : Mộc Mộc đừng khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể làm sao bây giờ ?" Hạ Lâm đột nhiên che mặt chính mình‚ nước mắt lập tức từ giữa các khe hở ngón tay mà chảy dòng dòng ra ngoài‚ âm thanh hít hít mũi cũng trở nên nức nở.

"Tôi trước nay không đến nỗi xui xẻo như vậy‚ bạn trai với bạn cùng phòng dan díu với nhau‚ tôi liền mất đi hai người quan trọng trong đời‚ lại còn mắc bệnh‚ sinh mạng lúc nào cũng có thể trôi đi‚ hiện tại cùng anh ở cục dân chính‚ tôi đem chính mình đánh mất‚ thật vất vả mới có cơ hội thực hiện ước mơ nhưng giờ cũng chỉ tan thành mây khói."

Cô khóc càng lớn‚ muốn đem toàn bộ những ủy khuất mấy ngày nay trôi theo những giọt nước mắt.

"Đừng khóc." Lăng Dị Châu kéo tay từ trên mặt cô xuống‚ nhìn cô khóc đến tê tâm liệt phế (đau khổ tột cùng) cả người cũng rối loạn lung tung cả lên "Mộc Mộc‚ đừng khóc."

Hạ Lâm không nghe được‚ một khi con gái làm càn mà khóc lóc lớn tiếng thì rất khó để dừng lại‚ cô càng chìm trong nỗi bi ai của bản thân không thể thoát ra được.

Lăng Dị Châu lau nước mắt cho cô‚ vô dụng.

Niết mặt cô cũng vô dụng .

"Cạch" dây an toàn bị Lăng Dị Châu tháo ra‚ liền cúi đầu‚ hôn lấy cô.

<[ * nguyên văn âm thanh ở đây là ‛loảng xoảng’ cơ mà tui thấy có vẻ không đúng nên đổi thành ‘cạch’ cho nó hợp lý hơn 😅 ]>

Thế giới rốt cuộc cũng an tĩnh.

Hạ Lâm trừng đôi mắt‚ trước mắt cô tất cả chỉ là hàng lông mi thon dài giống như dàng người của anh‚ trong đầu bỗng trống rỗng.

Lăng Dị Châu lúc này mới buông môi cô ra‚ nhưng đôi mắt không rời đi nơi anh vừa mới nếm thử được hương vị mềm mại mà mằn mặn (của nước mắt) "Xin lỗi‚ cô khóc làm tôi thấy rất phiền lòng."

Ai ngờ vừa mới buông ra‚ cô còn ngơ ngác nhưng giây tiếp theo nước mắt lại bắt đầu chảy‚ "Hiện tại thì tốt rồi‚ nụ hôn đầu tiên cũng chưa....ô...ô..."

Nụ hôn đầu tiên.....Lăng Dị Châu tay run một chút‚ cũng không dám lại hôn cô‚ cho cô tự lau nước mắt xong rồi cho cô thêm hy vọng‚  "Tôi đồng ý với cô‚ đây chẳng phải ẩn hôn sao‚ chỉ cần một tuần cô phải ở với tôi hai ngày ‚ thời gian còn lại là tùy cô thu xếp."

Hạ Lâm hơn nửa ngày mới dừng lại được‚ một bên hít thở không khí một bên đề phòng mà nhìn anh‚ sờ sờ đến môi của chính mình‚ "Năm ngày còn lại ‚ tôi không cần phải ở chung nhà với anh."

"Được‚ tôi thu xếp cho cô một chung cư khác."

"Tôi với anh ở chung nhà nhưng phải chia phòng."

Lăng Dị Châu nhúi lông mày‚ nhưng nhìn đến bộ dạng không vui của cô‚ vẫn đành đáp ứng‚  "Yên tâm‚ tôi không cưỡng ép cô."

Rốt cuộc hai người cũng đi vào cục dân chính‚ cuối cùng đến lúc phát chứng‚ nhân viên công chứng phát hiện đôi mắt đỏ bừng của Hạ Lâm‚ rõ ràng là bộ dạng đã khóc‚ mười phần nghi ngờ mà nhìn Lăng Dị Châu.

"Hạ tiểu thư‚ cô thật sự tự nguyện gả cho hắn ?"

Khóe miệng Lăng Dị Châu kéo lên‚ nhìn nhân viên công chứng bằng ánh mắt lạnh lẽo‚ nhưng nhân viên công chứng không sợ‚ tự nguyện kết hôn là chịu sự bảo hộ của pháp luật‚ tuy rằng nhà trai thoạt nhìn là không sai*‚ nhưng ai mà biết được có phải bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa hay không đâu‚ cô ấy cổ vũ Hạ Lâm‚ "Hạ tiểu thư‚ không có việc gì ‚ có gì thì cứ nói ra‚ quốc gia làm chủ cho cô."

(* ý nói Boss có nhan sắc sáng sủa nhìn ‘giống’ người đàng hoàng tử tế)

Hạ Lâm liếc nhìn Lăng Dị Châu một cái‚ "Tôi tự nguyện gả cho anh ấy‚ không có cái gì để nói cả."

"Vậy lúc trước vì sao cô khóc ?"

"Tôi...." Hạ Lâm nhắm mắt lại nói‚ "Đó là tôi cao hứng."

Cuối cùng nhân viên công chứng cũng phát giấy chứng nhận cho họ‚ chờ họ đi rồi‚ thở dài nói với người đồng nghiệp nên cạnh‚ "Chuyện tình cảm tôi đã thấy nhiều‚ nhưng thật sự cảm thấy đôi này không thích hợp‚ chẳng lẽ là cái loại lóe hôn lóe ly* ?"

*theo mình hiểu có lẽ chị gái nhân viên kia nghĩ anh chị Mộc - Châu này muốn kết hôn mà cũng muốn chia tay.

Hạ Lâm cầm giấy chứng nhận kết hôn (hồng sổ) trong tay sững sờ‚ đi tố cửa liền bị Lăng Dị Châu tịch thu‚ "Cái này tôi lấy đem về nhà trước‚ ăn cơm trưa xong thì đến bệnh viện kiểm tra trước‚ buổi tối tôi bảo người qua giúp cô dọn đồ đạc."

"Dọn cái gì?" Hạ Lâm sửng sốt.

"Dọn đồ tới nhà của chúng ta‚ Lăng phu nhân."

Hạ Lâm thực sự sửng sốt‚ đối với thân phận mới này không quen một chút nào‚ "Lăng tiên sinh‚ tôi còn..."

"Kêu Dị Châu."

"Dị Châu‚ tôi cong chưa tốt nghiệp‚ sống bên ngoài không tốt cho lắm‚ hơn nữa anh đã chấp nhận chúng ta ẩn hôn."

Lăng Dị Châu lôi cô lên xe‚ cúi người nói‚ "Không cần lừa tôi‚ năm cuối căn bản đều ở bên ngoài thực tập‚ bạn học của cô không sống ở trường học không dừng cô một cái."

Hạ Lâm ngồi trên xe không nói‚ nghĩ chờ lần tới đến trường học‚ sẽ giải thích với Phỉ Phỉ như thế nào.

Kế tiếp tất cả đều thuận lợi‚ Lăng Dị Châu giành thời gian vì phẫu thuật‚ lần trước làm vẫn luôn đặc biệt vội‚ căn bản là không cùng cô nói chuyện yêu đương‚ việc này làm Hạ Lâm thả lỏng hơn rất nhiều. Anh ở căn phòng lớn ở một ngày liền dọn vào chung cư‚ Lăng Dị Châu thu xếp bảo cô ở đây trong năm ngày.

Chỉ là khi vào phòng phẫu thuật vẫn rất sợ‚ chỉ cần tưởng tượng khả năng mình sẽ chết liền run rẩy hoang mang lo sợ‚ không tìm được đồ vật an ủi đành ôm Lăng Dị Châu‚ gắt gao bắt lấy anh‚ "Dị Châu‚ anh yên tâm chờ phẫu thuật xong tôi nhất định hầm đồ bổ cho anh để bồi thường cốt tủy của anh thật tốt."


Lăng Dị Châu thở dài vỗ vai cô‚ "Đừng khẩn trương‚ Mộc Mộc ngồi đi‚ chúng ta đều sẽ tốt."

"Ha ha." Hạ Lâm cười đến gượng gạo‚ vì sợ hãi mà môi tím tái‚ "Tôi sẽ cố gắng‚ bằng không khiến anh khiến anh vừa mới kết hôn liền thủ tiết‚ thật quá đáng thương."

*thủ tiết : theo quan niệm đạo đức ngày xưa là người phụ nữ mất chồng nhưng không được tái giá. (Nhưng chụy gái à chụy dùng từ hơi bị...😂)

Quá trình phẫu thuật là ba người‚ sau đó kết quả không ngờ lại thành công‚ bác sĩ thấy cô tỉnh thậm chí còn trêu đùa  nói‚ "Hạ tiểu thư Lăng tiên sinh trời đã định là xương sườn của cô‚ tôi chưa từng gặp qua một cặp xứng đôi đến mức như vậy."

Hạ Lâm còn sức lực‚ phẫu thuật thành công cảm thấy cao hứng‚ nghe bác sĩ nói vậy thì trừng mắt nhìn bác sĩ‚ trò đùa này không vui chút nào‚ đặc biệt bọn họ đang trong giai đoạn ẩn hôn.

"Lăng tiên sinh đâu ?" Cô hỏi bác sĩ‚ không quên phải cho Lăng Dị Châu ăn đồ dinh dưỡng‚ tuy rằng ân cứu mạng này là cô lấy thân báo đáp‚ nhưng đã nói thì sẽ giữ lời hứa.

"Cô có phải mù không ?" bên cạnh vang lên một âm thanh.

Hạ Lâm hoảng sợ‚ lúc này mới nhìn thấy Lăng Dị Châu ở giường bệnh bên cạnh đang mở to đôi mắt thâm thúy nhìn cooo‚ khóe miệng cong cong‚ anh đang cười.

Hạ Lâm muốn khóc ‚ có thể lại lần nữa được mở to mắt nhìn thế giới này. Cô cảm tạ trời xanh‚ cảm tạ Lăng Dị Châu‚ cảm tạ cốt tủy của Lăng Dị Châu‚ "Cảm ơn anh‚ cảm ơn mẹ anh đã sinh ra anh‚ cảm ơn bà ngoại đã sinh ra mẹ rồi sinh ra anh...." Cô không biết mình đang nói cái gì nhưng hiện tại chân thật nhất là cô đặc biệt kích động.

Khóe miệng Lăng Dị Châu run rẩy‚ " Như thế nào‚ làm phẫu thuật xong làm cô choáng váng nhiều vậy sao ?"

Hạ Lâm liền lập tức xuống giường hầm thuốc bổ chứng minh cho anh biết rằng mình không choáng váng‚ nhưng hiển nhiên Lăng Dị Châu lập tức không cho cô cơ hội này.


Hôm sau‚ Văn Lập đi vào phòng bệnh‚ cùng Lăng Dị Châu nói chuyện công việc mấy hạng mục mà Hạ Lâm không hiểu. Sau đó‚ đến ngày thứ ba Lăng Dị Châu mặc quần áo chỉnh tề đeo cà vạt‚ ngồi ở mép giường cô‚ nói :" Tôi muốn đi công tác gần hai tháng."

Hạ Lâm ngẩn người‚ "Nhưng hiện tại anh không thể xuất viện‚ nếu xảy ra vấn đề gì không thể tính trên đầu tôi‚ đó là tai nạn lao động."

"Được." Lăng Dị Châu sảng khoái mà đáp ứng không tính trên đầu cô‚ mấy ngày nay cùng cô ở bên nhau tâm tình rất tốt cảm giác trẻ khỏe rất nhiều‚ đột nhiên phải đi lâu như vậy‚ có chút tiếc nuối‚ vừa mới tới gần chuẩn bị hôn tạm biệt một cái nhưng Hạ Lâm nghiêng đầu trốn. =)))))))

Lăng Dị Châu đen mặt đứng lên‚ nói câu "Chờ tôi trở lại." liên đi luôn.

Editor : Kim Huệ wattap @kim24030000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro