Chương 19: Nữ thần là paparazzi ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Tục ngữ có câu trước lạ sau quen, khi Lục Lâm lần thứ ba ấn chuông cửa nhà Chử Vị, mặt đã không hề đổi sắc.

Chử Vị cũng đã quen hành vi đến cọ cơm nhà cậu vào đúng giờ này của Lục Lâm, với việc này cậu cảm thấy rất vui mừng, kỹ năng nấu ăn của mình được người khác khen ngợi tuyệt đối là việc khiến cậu cao hứng.

Lục Lâm cũng không phải là ăn không uống không, sau bữa cơm buổi tối thứ ba, hắn đẩy một cái thẻ ngân hàng đến trước mặt Chử Vị, nói: "Đây là tiền cơm về sau, khi em ở nhà thì anh tới cọ cơm, em nhất định phải nhận lấy, bằng không anh chỉ có thể dùng thân báo đáp."

Chử Vị biết câu cuối là hắn đang nói đùa, do dự trong chốc lát vẫn cầm lấy.

Lục Lâm thấy kế hoạch đã thành công liền cong khoé miệng, thuận gậy bò lên nói: "Em tự làm cả cơm sáng với cơm trưa đúng không? Nếu có thể thì em làm thêm một phần cho anh nữa được chứ, nói thật là anh đã lâu rồi không ăn được những món hợp khẩu vị như em làm, cho nên mới mặt dày muốn cọ cơm nhà em ba bữa."

Lúc nói ra những câu này Lục Lâm khống chế biểu tình phải gọi là hoàn mỹ, trong sự chờ mong mang theo chút ngượng ngùng, nhưng chút ngượng ngùng ấy lại bị khát vọng với mỹ thực bao phủ, làm người khác khi nhìn thấy một giây sau liền tha thứ cho yêu cầu quá phận phía trước của hắn, kỹ thuật diễn tinh vi như vậy quả thật không thẹn với thân phận ảnh đế của hắn!

Chử Vị nghe thấy lời thoại đầu tiên của Lục Lâm thì chỉ thấy hắn đang được một tấc lại tiến thêm một thước, kết quả khi hắn nói ra phần sau kết hợp với cách biểu đạt mang đẳng cấp ảnh đế, Chử Vị vốn không có chút sức chống cự cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý yêu cầu của đối phương.

Lục Lâm vì chiếm được tiện nghi mà thoả mãn cười, xong việc lại cho thêm quả táo ngọt coi như bồi thường: "Cái này xem như anh thiếu em một cái nhân tình, sau này có vấn đề gì khó thì em cứ tới tìm anh."

Chử Vị liên tục xua tay từ chối, cậu cảm thấy chỉ là vài bữa cơm không đến nỗi thiếu một cái nhân tình.

"Em không cần để ý nhiều vậy, là do anh tự mình quyết định, em cũng có cầm dao bức ép anh đâu." Lục Lâm cười tủm tỉm nhìn Chử Vị, cảm thấy càng nhìn càng thấy người trước mặt thuận mắt hơn, nấu ăn ngon lại còn không ham danh lợi, nếu đổi thành người khác trong nghề nghe xong những lời vừa rồi hắn nói, chắc có thể cao hứng muốn bay lên trời luôn, đồng ý còn không kịp, làm sao mà cự tuyệt được.

Cho nên Chử Vị quả thực là một dòng nước trong trong giới giải trí, hoàn toàn không giống như bên ngoài đồn đại một cách xấu xa như vậy, Lục Lâm nhìn thân ảnh Chử Vị đang cần mẫn thu dọn bàn ăn, cảm khái mà nghĩ.

"Đúng rồi, mật mã của thẻ là sinh nhật anh, em lên mạng tra là biết." Lục Lâm ngượng ngùng không nói thẳng sinh nhật của mình là khi nào, nghe có vẻ như cố ý muốn quà tặng, bởi vì ngày sinh nhật của hắn trùng với ngày có lễ trao giải, thời gian vẫn còn lâu như vậy nói xong liền thấy có vẻ quá cố tình.

Động tác trên tay Chử Vị cũng không ngừng lại, không ý thức được cách nói của Lục Lâm có gì không đúng, lên tiếng coi như đã biết rồi đem bát đĩa vào phòng bếp.

Cuối cùng cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không cần nhắc nhở Lục Lâm rằng để mật mã như vậy rất dễ bị trộm tiền, vì cậu thấy người ta là ảnh đế thì sao lại không hiểu chút chuyện vặt này chứ, chính mình nói ra có lẽ là làm điều thừa.

Lục Lâm cơm nước xong cũng không còn lý do gì để ở lại nữa, đành ngồi thêm một lát rồi tự giác đứng dậy tạm biệt.

Kỳ thật hắn rất muốn ở lại, nhưng lý trí hắn biết rằng ở lại lâu thì sẽ làm phiền tới cậu, cho nên vì bảo trì hình tượng và hảo cảm của mình trong lòng Chử Vị, Lục Lâm cuối cùng vẫn không vui mà rời đi.

Nhoáng cái đã tới ngày tổ chức lễ trao giải, Lục Lâm ngựa quen đường cũ mà gõ cửa nhà Chử Vị, nhìn Chử Vị mặc quần áo ở nhà đi ra có chút dở khóc dở cười, dù lát nữa có đi tạo hình lại, thì cũng không thể mặc tùy ý như vậy ra ngoài chứ.

Bất quá Chử Vị mặc như vậy mới thể hiện đúng tinh thần phấn chấn và sức sống đáng có ở tuổi cậu, giống như một đoá hoa nở rộ dính đầy sương vào sáng sớm, tươi mát khiến người khác muốn hái xuống, Lục Lâm nhìn đến thất thần, bị Chử Vị gọi hai tiếng mới phản ứng lại.

Khẽ "khụ" một cái, Lục Lâm ngượng ngùng nhìn Chử Vị nói: "Chúng ta mau đi thôi, anh đã hẹn trước nhà tạo hình, người đại diện của em cũng đang chờ em ở đấy."

"Vâng."

Hai người sau khi tạo hình xong liền dùng một chiếc xe khác đi tới buổi tiệc, xe còn chưa dừng lại Chử Vị đã bị ánh đèn flash bên ngoài làm mù mắt tạm thời, chứ đừng nói lát nữa ra ngoài thì phải khiến đôi mắt chịu dày vò như nào.

Chử Vị lần đầu nhìn thấy trường hợp này, khẩn trương cầm tay áo Lục Lâm, đôi mắt chó con được kẻ một cách tinh tế đang lấp lánh khẩn trương mà nhìn Lục Lâm: "Lục ca, chút nữa nhớ giúp em, xong việc em làm một bàn tiệc lớn cho anh."

Lục Lâm bị cậu nhìn đến trái tim đập nhanh một nhịp, duỗi tay chỉnh nơ cho cậu, không nói hai lời liền đồng ý: "Không có việc gì, có anh đây mà, em không cần phải khẩn trương, có vấn đề gì để anh là được."

Câu nói đậm chất ga lăng của bạn trai khiến hai người đại diện ngồi đăng trước không khỏi ghé mắt nhìn qua, rồi lại nhìn lẫn nhau, hai người kia khi nào quan hệ tốt như vậy? Lúc bọn họ không ở cạnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

Hai người không thể nghĩ ra nguyên nhân, lúc này xe từ từ dừng lại, sau đó cằm của toàn bộ cánh truyền thông và fans bị hai người từ trong xe đi ra làm cho rơi xuống đất.

Ai có thể nói cho bọn họ vì sao Lục ảnh đế thế nhưng cùng xuất hiện với bình hoa Chử Vị vậy, không chỉ xuống từ một chiếc xe, mà nhìn qua quan hệ giữa họ cũng không hề tồi!

Mọi người bị loé mù mắt chó quỷ dị mà trầm mặc một lát, sau đó các nhà báo và fans tất cả đều kích động mà chụp ảnh, hai người vừa mới xuống hot search lại làm loại chuyện này, đây là muốn đốt lửa thêm lần nữa a.

Ngay cả người chủ trì khi gặp được trường hợp này cũng có chút kinh ngạc, bất quá cũng là người đã gặp qua nhiều loại trường hợp, thật nhanh đã điều chỉnh lại thái độ tiếp tục giới thiệu.

Chử Vị nơm nớp lo sợ mà đi xong thảm đỏ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lục Lâm thoáng tới gần bên tai cậu nói: "Biểu hiện vừa rồi cũng không tệ, cực kỳ ngầu."

Chử Vị bị khen nên ngượng ngùng cười cười, chân thành nói cảm ơn vì đàn anh đã giảng dạy tốt.

Mà cảnh tượng này trong mắt người khác không khác gì hai người bọn họ đang tán tỉnh nhau, tức khắc mọi người trong lòng hiểu rõ, không nghĩ tới Lục ảnh đế cũng là người nông cạn, thích loại tiểu thịt tươi mặt đẹp này.

Chử Vị lần đầu tiên tham gia cảm thấy không bị dày vò quá nhiều, luôn tò mò với nhiều thứ, bất quá cậu không biểu hiện ra quá rõ ràng, ngược lại vì được giáo dục nghiêm chỉnh từ nhỏ mà hành vi cử chỉ của cậu có vẻ tự nhiên hào phóng, khí chất cũng hoàn toàn khác với trước kia, trong sự thanh quý lộ ra ôn hoà, giống như một quý công tử từ thế kỉ trước, vừa ưu nhã lại cực kỳ nội hàm.

Mà Lục Lâm thời thời khắc khắc ở bên cạnh luôn chú ý tới Chử Vị nhìn thấy sự tò mò trong mắt cậu, liền sẽ chủ động lại gần kiên nhẫn mà giới thiệu.

Toàn bộ hành trình Lục Lâm vẫn luôn ở cùng với Chử Vị, quên luôn một nhóm các nhà làm phim và đạo diễn đang mỏi mắt chờ mong.

Tới lễ trao giải, bộ phim《Vô Tâm》mà Lục Lâm diễn một năm trước đạt được giải thưởng bộ phim hay nhất, mà chính hắn cũng thành công gỡ xuống danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất, nháy mắt trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong giới, nhất thời phong cảnh vô hạn.

Lúc trở về Chử Vị còn kích động hơn cả Lục Lâm, nghĩ tới người vẫn luôn tới cọ cơm nhà mình mỗi ngày, đêm nay đứng trên bục trao giải cầm cúp đón nhận sự kính ngưỡng của mọi người, Chử Vị liền kiêu ngạo giống như người lên nhận giải thưởng không phải là Lục Lâm mà là cậu vậy.

Rốt cuộc thì ảnh đế có giá trị con người xa xỉ chính là do cậu nuôi ăn, cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, làm "đầu bếp" của Lục Lâm, Chử Vị cao hứng cũng hợp lý.

*Một người đắc đạo gà chó thăng thiên: Ý chỉ khi một người đắc đạo thành tiên thì cả nhà, ngay cả gà, chó cũng được theo người này lên trời. Tuy nhiên hiện nay hàm nghĩa của câu này đã bị thay đổi. Hiện tại ý chỉ một người làm quan thì những ai có quan hệ với người đó đều được nhờ. Vì vậy câu này là châm chọc những người dựa vào quyền thế mà thăng quan phát tài.

Người đại diện không về nhà luôn mà đưa ánh mắt tò mò muốn chết nhìn Lục Lâm cùng với Chử Vị xuống xe liền trực tiếp về nhà, hoàn toàn không có ý mời người đại diện lên nhà ngồi trong chốc lát thuận tiện giải thích một số vấn đề.

Chử Vị càng không có tâm tư đi nghĩ này đó, hệ thống đã lâu không lên tiếng vừa nói rằng nữ thần đang ở gần đây chụp lén bọn họ a, nó mong cậu có thể tạo dáng với Lục Lâm để tạo tin nóng cho nữ thần.

"Tư thế nào thì mới xem là nóng?"

"Kí chủ tự nghĩ đi, thiên hướng ái muội một chút, có thể làm người khác dễ liên tưởng."

Chử Vị chỉnh chỉnh lại tóc, duỗi tay muốn hành động, cậu đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn thấy xe đã đi xa mới thở phào, cậu không muốn gây kích thích cho Đường Cách đến mức nhập viện, cho nên cái chuyện đại nghịch bất đạo* này vẫn giấu hắn làm mới tốt.

*Đại nghịch bất đạo: Vốn chỉ những lời nói cùng hành vi phạm thượng tác loạn, phá hoại trật tự phong kiến. Hiện dùng để hình dung tội to ác lớn.

Hệ thống: Nói như kiểu ngày mai người ta sẽ không biết vậy.

Chử Vị đứng trong cổng của tiểu khu, theo hệ thống nói bên cạnh cái cây kia thuận tiện cho nữ thần chụp lại nhất.

Lục Lâm thấy cậu không đi nữa, còn chưa kịp hỏi làm sao thì đã bị Chử Vị đẩy vai lui về sau hai bước rồi dựa vào thân cây.

Lục Lâm lập tức ngây ngốc, không biết tình huống trước mắt là như thế nào.

Nhưng khi hắn nhìn thấy Chử Vị đặt tay lên vai hắn cả người cậu đang dần dần tới gần, đại não Lục Lâm bị động tác của cậu kích thích tới, trái tim dưới sự kích thích ấy cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

Chử Vị khoác lấy cổ Lục Lâm mà chậm rãi tới gần, đến lúc chóp mũi hai người nhẹ nhàng chạm nhau mới dừng lại, dù sao trong mắt người ngoài tư thế này giống như đang hôn nhau vậy, thế là đủ rồi.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp theo Chử Vị phải nghĩ lời giải thích cho hành động như động kinh vừa rồi trở nên hợp lý hoá.

Khác với tốc độ não của Lục Lâm, đầu óc của Chử Vị đang vận hành công suất cao để tìm cớ.

Mà khi cậu đã nghĩ xong đang nhấc mắt chuẩn bị nói gì đó, liền cảm thấy eo bị nắm chặt sau đó vị trí giữa hai người đã thay đổi, cứ như vậy Chử Vị không kịp đề phòng bị Lục Lâm đè trên thân cây.

"Anh làm gì thế?" Câu hỏi mà Lục Lâm không nói giờ bị Chử Vị nói ra.

Chử Vị muốn đẩy hắn ra thì lại bị ôm chặt lấy, thân thể Lục Lâm cứ như vậy mà đè nặng trên người, hơi thở của hắn bao quanh cậu, bị hô hấp nóng rực của đối phương phả lên mặt, khiến Chử Vị không chịu nổi mà đỏ mặt, không rõ Lục Lâm rốt cuộc phát điên vì cái gì.

Hầu kết Lục Lâm lên xuống mấy lần, sau đó học theo động tác của Chử Vị mà tới gần, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Vị, anh rốt cuộc cũng biết loại tình cảm mà anh dành cho em là gì rồi."

"Hả?" Chử Vị ngốc luôn, không chờ cậu tiêu hoá tin tức vừa rồi, trên môi liền bị áp lên, sau đó cậu đã bị Lục Lâm hôn, vẫn là loại hôn cả trong lẫn ngoài kia.

Lục Lâm chắc là lần đầu tiên hôn người khác, Chử Vị bị nụ hôn không có kết cấu làm cho sắp hô hấp không nổi, nhưng tình cảm nóng bỏng của đối phương hoàn toàn trút xuống qua nụ hôn này, nóng đến mức trái tim Chử Vị chợt co rụt lại, trong lúc nhất thời cậu có loại ảo giác thật xin lỗi Tần Tri.

Đúng, chính là ảo giác, cậu đáng lẽ phải thật xin lỗi với nữ thần đang chụp lén bọn họ mới đúng!

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ thần: Không, hai người làm đúng ý tôi rồi!

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro