Chương 20: Nữ thần là paparazzi ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Chử Vị bị hôn đến mức cả người vô lực, mà Lục Lâm càng hôn lại càng hăng y, cuối cùng lúc Chử Vị được buông ra thì chân đã mềm, nếu không phải Lục Lâm ôm chặt eo, thì cậu đã sớm đặt mông ngồi xuống đất.

Chử Vị dựa vào lòng ngực của Lục Lâm thở hổn hển, không rõ vì sao mọi chuyện trở thành như vậy.

Chờ cậu vất vả hoà hoãn lại, lập tức qua cầu rút ván, sắc mặt biến đổi sau đó đẩy Lục Lâm ra, cũng không quay đầu lại mà chạy đi.

Lục Lâm đứng im tại chỗ nhìn lòng ngực trống rỗng của mình, lại nhìn bóng dáng chạy đi của Chử Vị, có chút ảo não vì xúc động đêm nay, nhưng trong tiềm thức lại không thấy hối hận vì đã làm vậy.

Lúc nửa đêm sau khi trở về, Lục Lâm đã gửi một tin nhắn xin lỗi tới Chử Vị, rất rất dài, nhìn tới nhìn lui ý chính là hắn không nên xúc động, rất xin lỗi vì mạo phạm cậu, hy vọng cậu không cần phải tức giận.

Chỉ có trời mới biết ngoại trừ hy vọng Chử Vị không cần phải tức giận là thật, những cái khác Lục ảnh đế hoàn toàn là mặt không cảm xúc mà viết văn mẫu, nghĩ một đằng nói một nẻo cảm xúc rải rác giữa những hàng chữ bao gồm cả mỗi cái dấu chấm câu.

Chử Vị không biết được tin nhắn thật thật giả giả ở chỗ nào, dù sao cậu cũng đã nhận được rồi.

Vốn dĩ chuyện này là do cậu lợi dụng người ta trước, kết quả là bị người ta hiểu lầm rồi chiếm tiện nghi, cậu cũng chỉ có thể tự chịu mà thôi.

Ai bảo cậu đột nhiên dán lại gần như thế đâu, chính mình làm chết cũng phải quỳ xuống thừa nhận.

Nghĩ vậy Chử Vị càng không thể nào tức giận được, đuối lý là cậu, cho nên cậu cũng ngại ngùng tiếp tục ra vẻ.

Xem xong tin nhắn Chử Vị lập tức trả lời lại: Em không tức giận, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, ngủ ngon.

Lục Lâm nhìn Chử Vị trả lời, nhìn chằm chằm mấy chữ "chưa từng xảy ra" kia, cuối cùng ánh mắt như sắp chọc thủng được màn hình điện thoại mới cười lạnh một tiếng mà buông điện thoại xuống.

Chưa từng xảy ra? Sao có thể.

Chử Vị mới tắm rửa xong vừa chuẩn bị lên giường đánh một giấc, hệ thống một lần nữa không chịu cô đơn mà lên tiếng: "Kí chủ, hôm nay là sinh nhật Lục Lâm a!" Ngữ khí vô cùng đau đớn khiến Chử Vị sửng sốt, sinh nhật là sinh nhật, sao cứ làm như là cậu quên sinh nhật của tiểu tức phụ là sao.

Hệ thống: Không phải là tiểu tức phụ, là lão công, sinh nhật của lão công mà kí chủ cũng có thể quên được, cho nên cậu bị thiểu năng sao?

"Ừ, tao biết rồi, bất quá hôm nay đã muộn quá rồi, quà sinh nhật cũng chỉ có thể về sau bù lại cho hắn thôi." Chử Vị nhớ lại Lục Lâm cả ngày hôm nay giúp đỡ mình, cảm thấy chính mình cũng quá vô tâm vô phế*, bỏ qua nụ hôn kia thì cậu đúng là phải tặng chút quà để cảm ơn người ta.

*Vô tâm vô phế: không tim không phổi, chỉ những con người suy nghĩ đơn giản, vô tâm, thậm chí là nhẫn tâm.

Hệ thống: Cậu còn biết chính mình vô tâm vô phế a, cho nên mau mau rửa sạch chính mình rồi đóng gói gửi cho Lục Lâm đi, ta tin chắc rằng hắn nhất định rất vui lòng nhận phần quà này của cậu.

Nề hà những điều này hệ thống chỉ có thể lén lút nói trong lòng, nếu kí chủ nghe thấy được thì nó cảm thấy mình xong đời luôn trong một giây.

Ngày hôm âu Lục Lâm cứ như thường ngày tới gõ cửa nhà Chử Vị, trên mặt giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, vẫn tươi cười chào hỏi Chử Vị như cũ, chỉ là quầng thâm dưới mắt chứng tỏ rằng Lục Lâm đêm qua đã không ngủ tốt.

Chử Vị ngủ một giấc liền đã quên chuyện tối qua không sai biệt lắm, thấy quầng thâm mắt của Lục Lâm, thuận miệng quan tâm hỏi: "Anh có phải tối qua mất ngủ hay không? Quầng thâm mắt rõ ràng như kia kìa."

Động tác đổi giày của Lục Lâm chợt khựng lại, cũng không phải là, cái người không lương tâm câu dẫn xong liền chạy, làm hắn trằn trọc hơn nửa buổi, đầu óc toàn là Chử Vị, như thế thì nói xem hắn ngủ kiểu gì?

"Đang nghĩ về bộ phim đang đóng gần đây, cho nên bị mất ngủ." Lục Lâm thuận miệng bịa một cái lý do, hắn cảm thấy nếu mình ăn ngay nói thật thì phỏng chừng bữa sáng hôm nay không có mà ăn.

"Nha? Là phim gì vậy?" Chử Vị cảm thấy hứng thú vô cùng, nguyên chủ chỉ đóng mấy bộ phim thần tượng ngốc nghếch, đúng là chưa lên được những màn ảnh lớn bao giờ.

Rốt cuộc thì với kĩ thuật diễn kinh thiên động địa*, quỷ khóc thần sầu của nguyên chủ, không có đạo diễn lớn nào dám nhận bình hoa như cậu, mà đoàn phim nhỏ nguyên chủ lại chướng mắt, ngoại trừ cậu tự bỏ tiền ra để đóng phim, nếu cứ đi xuống như vậy thì cậu chỉ lăn lộn được trong vòng bởi mấy bộ phim truyền hình được mấy năm thôi.

*Kinh thiên động địa: sự việc vô cùng nghiêm trọng.

"《Chuồn Chuồn Tre》, là một phim tình yêu, của Thính đạo diễn." Lục Lâm lời ít ý nhiều mà nói.

"Chất lượng mấy bộ phim của Thính đạo thường rất tốt, thật mong tới lúc chiếu phim."

"Ừ." Lục Lâm ngồi một bên bàn ăn nhìn thoáng qua Chử Vị, dưới sự do dự vẫn không nói cho Chử Vị biết bộ phim này về tình đồng chí, giờ hắn mà nhiều lời sợ dẫm vào vị trí chôn bom của Chử Vị, cho nên nói ít sai ít, hắn vẫn nên an tĩnh mà ăn bữa sáng vậy.

Ăn được một nửa bữa sáng, Đường Cách gọi điện tới, Chử Vị vừa nhấn nút nghe liền nghe thấy tiếng rống tê tâm liệt phế* của Đường Cách qua loa điện thoại: "Chử Vị! Cmn rốt cuộc tối qua cậu làm cái gì vậy?!"

*Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng.

Chử Vị vuốt vuốt mũi, nhớ tới chuyện tối hôm qua hẳn là đã lên báo rồi, nghĩ tới cốt truyện về sau ngày càng thoát cương, mặt cậu liền nóng bừng, không biết mấy cái ảnh chụp kia có bị đăng lên hay không.

"Đường ca bớt giận, chỗ này chắc chắn là có hiểu nhầm." Hiểu nhầm chính là cậu không thật lòng muốn hôn Lục Lâm, còn cái khác... Ai, hai ba câu không giải thích rõ được.

"Hiểu nhầm? Bây giờ bên truyền thông mới mặc kệ cậu hiểu nhầm cái gì, tất cả đều vây kín xung quanh công ty với bên dưới nhà cậu để chờ phỏng vấn Lục ảnh đế đấy, còn có fans của ảnh đế đều đang điên tiết lên rồi, ở trên mạng mắng chửi cậu có lẽ cả đời cũng rửa không sạch được."

Chử Vị yên lặng mà xấu hổ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Lâm bị cậu kéo xuống nước, thấy hắn cũng đang nghe điện thoại, Chử Vị càng thấy chột dạ hơn, cậu dám lấy cái dây xích vàng trên cổ Đường Cách đảm bảo, cuộc gọi kia tuyệt đối có quan hệ với chuyện tối qua!

Cuối cùng Chử Vị bất chấp tất cả mà khuyên nhủ khiến cho Đường Cách với công ty đừng động vào chuyện này, dù sao có quản thì cũng không có nhiều tác dụng lắm, đen thì đen đi, dù sao cậu cũng không thể nào mà trắng nổi nữa rồi, giờ cậu muốn nhúng chàm ảnh đế băng thanh ngọc khiết* thì sao, nói cậu cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn lại xem tình huống đêm qua rõ ràng là thiên nga muốn ăn thịt cóc ghẻ a!

*Băng thanh ngọc khiết: trong như băng, sạch như ngọc.

Thật vất vả mới trấn an được người đại diện đang bạo nộ, Chử Vị cúp máy nhìn về phía Lục Lâm, thấy đối phương đã trở lại bàn ăn tiếp tục bữa sáng, sự bình tĩnh này làm cậu thấy bội phục.

"Cái kia, anh thấy chuyện này như thế nào?" Ngàn vạn lần đừng làm người khác xoá đi như lần trước, Chử Vị cầu nguyện trong lòng.

Lục Lâm không ngờ được là hôm qua hai người bọn họ bị chụp lại, cũng không hề nghĩ tới phương hướng là Chử Vị cố ý làm vậy, dù hắn rất ngạc nhiên sau khi nhận được cuộc gọi từ người đại diện, nhưng kinh ngạc qua đi ngược lại có chút mừng thầm, cứ như vậy bên ngoài liền biết Chử Vị với mình có quan hệ ái muội, chờ đến sau này công khai xuất quỹ thì mọi người cũng có chuẩn bị tâm lý rồi.

Cho nên khi người đại diện hỏi hắn có muốn tổ chức một cuộc họp để làm sáng tỏ với bên truyền thông hay không, Lục Lâm đã không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt, nói đùa, làm sáng tỏ rồi thì hắn xuất quỹ kiểu gì.

Có thể nói Lục ảnh đế suy nghĩ vô cùng thấu đáo, còn chưa đuổi người tới tay đâu mà đã nghĩ tới việc hai người ở bên nhau sau khi xuất quỹ rồi.

Lục Lâm thấy Chử Vị hỏi, ỷ vào việc đối phương dốt đặc cán mai về những loại việc như này, trên mặt lộ ra sự bất đắc dĩ, sau đó nghiêm trang mà nói hươu nói vượn: "Việc lần này nháo quá lớn, anh cũng phải bó tay không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi."

Chử Vị nghe xong liền ăn mừng trong lòng, thuận theo tự nhiên tất nhiên là tốt a, cậu thích biện pháp xử lý này nhất! Người anh em về sau anh phải duy trì loại thói quen tốt như này nha.

Mặc dù trong lòng cao hứng muốn chết, nhưng trên mặt Chử Vị vẫn giả vờ xin lỗi Lục Lâm: "Ngại quá, Lục ca liên lụy tới anh rồi."

"Không có việc gì, mau tới ăn tiếp đi, cháo sắp lạnh hết rồi."

"Vâng!"

Ăn uống xong Lục Lâm liềm trở về nhà, chỉ thu phục mỗi người đại diện thôi thì chưa đủ, ở nhà vẫn còn cha mẹ đang chờ thu phục đâu.

Hai vị kia giờ vẫn chưa gọi tới chắc là đang chờ hắn tự tới nhận tội rồi.

Lục Lâm thở dài, có loại cảm giác hạnh phúc pha lẫn chút ngọt ngào với buồn rầu a.

Dù mọi việc đang trở nên bát nháo, nhưng vai chính của scandal vẫn chưa lên tiếng, hơn nữa ảnh chụp kia bị chụp mờ, thời gian càng dài mọi người càng cảm thấy đây chắc chỉ là lăng xê, có lẽ người trong ảnh chụp kia không phải là Lục Lâm với Chử Vị.

Vì thế hơn nửa tháng nhiệt độ của những tin tức kia dần giảm xuống, nhiều paparazzi với phóng viên không đào được gì thêm cũng chậm rãi tản đi.

Lục Lâm hơn nửa tháng này đều đóng phim, lâu rồi cũng không gặp Chử Vị đang nhàn rỗi nằm ở nhà, nếu không phải trợ lý mỗi ngày mang cơm Chử Vị làm tới, có lẽ hắn bỏ gánh giữa đường trong một giây đi về nhìn mỹ nhân rồi.

Hôm nay Lục Lâm luôn trong trạng thái năng nổ, mau chóng kết thúc suất diễn trong ngày của mình, Lục Lâm gửi tin nhắn nói mình sẽ về nhà ăn cơm cho Chử Vị, còn chưa đợi Chử Vị nhắn lại liền nghe thấy tiếng vang lớn từ chỗ phim trường, sau đó là một trận hỗn loạn.

Trợ lý của Lục Lâm mau chóng chạy lại nói ngắn gọn sự tình cho hắn, đạo cụ bị đổ liên lụy tới nhiều thiết bị, toàn bộ đều rơi vào người diễn viên khác, mà diễn viên này thật không khéo, vừa lúc là một vị nam chính khác.

Việc này ngược lại không hề nhỏ chút nào, vị này còn chưa kịp đóng phim liền xảy ra chuyện như vậy, nếu bị thương nặng thì bộ phim này coi như xong rồi.

Trợ lý một bên ríu rít mà cảm thán, Lục Lâm không quan tâm tới hắn, phim trường loạn thành cuộn chỉ rối hắn có giúp cũng không được, cuối cùng đạo diễn bảo hắn đi về nghỉ ngơi thì hắn mới lên xe, xem ra mấy ngày này sẽ không quay phim nữa, đây coi như là kì nghỉ phép để hắn bồi dưỡng tình cảm với Chử Vị đi.

Đối với việc này, Lục ảnh đế cảm thấy rất hài lòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Mẹ ruột: Con trai à, con cũng không còn miếng lương tâm nào rồi, người ta bị đập đến mức vào bệnh viện mà vẫn còn nghĩ muốn chim chim chuột chuột với Chử Vị a, chậc chậc chậc.

Lục Lâm: Liên quan gì tới con, không phải do mẹ an bài hay sao?

Mẹ ruột: Vậy để mẹ sửa lại, cho người ta đóng phim tiếp với con?

Lục Lâm: Đừng đừng, như thế là tốt rồi, không phải sửa lại đâu.

Mẹ ruột: Chậc~ (→_→)

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro