Chương 29: Nữ thần là paparazzi ( 14 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Bộ phim này quay gần ba tháng, trong lúc đóng phim trừ bỏ những cảnh diễn thân mật với Lục Lâm Chử Vị có chút không thích ứng, thì những biểu hiện khác cậu ngày càng tiến bộ hơn, ngay cả số lần Thính đạo mắng chửi người cũng ngày càng ít đi.

Với sự việc này, toàn đoàn phim ai ai cũng phải rửa mắt nhìn lại Chử Vị, sôi nổi bàn tán thở dài một mầm non tốt như vậy lại bị vùi dập không thương tiếc bởi bộ phim thần tượng kia.

"Dừng——"

"Lục Lâm cậu tập trung vào cho tôi, cảnh trước không phải đóng rất tốt hay sao, vừa rồi mải nghĩ cái gì vậy?" Thính đạo ở một bên cầm cái loa gào thét, ông không hiểu vì sao tên gia hoả này cứ mỗi lần diễn đến cảnh thân mật, không NG hơn mười lần là cả người giống như không thoải mái vậy.

Lục Lâm buông eo Chử Vị ra, không nghe lọt những gì Thính đạo nói, nếu hắn mà tập trung vào diễn, thì liệu có thể hôn được Chử Vị hơn mười lần không?

Chử Vị mặt đỏ tai hồng mà trừng mắt nhìn Lục Lâm một cái, nếu không phải đang quay phim, thì cậu đã sớm một cước đá bay tên lưu manh đang mượn cơ hội chiếm tiện nghi của mình rồi.

Nhưng cố tình camera đều đang quay bọn họ nên cậu gì cũng không làm được, chỉ đành diễn theo kịch bản, nhưng chỉ có trời mới biết khi đầu lưỡi Lục Lâm chạm vào môi cậu thì cả người cậu đều cứng đờ, cảnh hôn lần này theo cậu nhớ thì làm gì có phần đưa lưỡi ra đâu a!

Chử Vị nhấp nhấp đôi môi bị Lục Lâm cắn đến mức hơi sưng đỏ, nghỉ ngơi một lúc lại căng da đầu diễn thêm một lần.

Cũng may lần này Lục Lâm nghiêm túc lại, một lần liền qua, cảm xúc và động tác khống chế thập phần đúng chỗ, cùng kéo theo Chử Vị cảm nhận được loại tình yêu bị áp chế của Hứa Thâm đối với Tống Ngôn.

Quay xong phần cuối cùng, suất diễn của Lục Lâm với Chử Vị đều đóng máy, buổi tối đoàn phim tổ chức bữa liên hoan tại một tiệm cơm ngay gần phim trường, chúc mừng hai diễn viên chính đã đóng máy.

Chử Vị và Lục Lâm tất nhiên sẽ đi, trên bàn cơm Thính đạo không chút bủn xỉn nào mà khích lệ Chử Vị, nếu cậu cứ theo đà này thì nỗ lực thêm mười năm, là có thể bắt kịp được Lục Lâm.

Chử Vị có chút chột dạ mà cười nói cảm ơn, chính cậu cũng không biết được liệu mình có thể nghỉ ngơi ở thế giới này nổi mười năm hay không, giờ nói gì thì cũng quá sớm.

Bữa tiệc gần đi tới kết thúc, Chử Vị cảm thấy muốn đi WC, nhưng mới ra khỏi cửa phòng cậu liền thấy người đại diện của Lục Lâm đi qua trước mặt cậu.

Chử Vị còn chưa kịp chào hỏi, liền thấy bước chân đối phương rất nhanh dường như đang vội đi gặp người khác.

Khi ăn cơm Chử Vị có uống chút rượu, cho nên lúc này đầu óc có hơi choáng váng, đường đi tới WC lại cùng hướng với đường người đại diện của Lục Lâm đi, cậu cũng liền mơ mơ màng màng đi theo, đồng thời trong đầu còn nghĩ, có lẽ người ta cũng vội đi WC đâu.

Bên cạnh WC của tiệm cơm có một con hẻm nhỏ, Chử Vị vừa đi WC xong liền thấy một thân ảnh mảnh khảnh từ cửa nhỏ đi vào.

Chử Vị sửng sốt, hỏi hệ thống: "Hệ thống, người vừa đi vào có phải là nữ thần hay không?"

"Đúng vậy, kí chủ."

Không chờ Chử Vị kịp phản ứng lại, cậu liền nghe thấy tiếng người đại diện của Lục Lâm với Lý Mộc Nhã truyền tới từ bên cạnh chỗ ngoặt bí ẩn.

"Mộc Nhã, công việc này quá vất vả, em mau đưa nốt scandal cuối cùng này đi, sau khi lấy được tiền thưởng liền suy xét chuyển nghề một chút."

"Ừ, em sẽ, anh không cần lo lắng cho em đâu, kỳ thật có anh hỗ trợ, gần đây em cũng không quá vất vả. Em đã nghĩ kỹ rồi, về sau em vẫn làm phóng viên, nhưng em chỉ làm một phóng viên đưa tin dân sinh thôi, chỉ mong Lục ảnh đế với Chử Vị không trách em vì đã tạo quá nhiều scandal cho họ."

"Nha đầu ngốc, Lục Lâm là do anh một tay mang theo, dù cậu ấy có biết muốn trách thì trách anh, cũng sẽ không tính lên đầu em, rốt cuộc thì em cũng là chị dâu tương lai của cậu ấy."

"Cuốn xéo, ai đồng ý gả cho anh vậy?"

"Em không gả cho anh, thì gả cho ai?"

...

Chử Vị cả người cứng đờ mà đứng yên tại chỗ, cảm giác say xỉn trong đầu bị cuộc đối thoại giữa hai người kia xua tan, cuối cùng cậu cũng không biết chính mình đã quay về bàn như thế nào, chỉ là cứ đần độn ngồi cho đến khi bữa tiệc kết thúc.

Lục Lâm luôn chú ý Chử Vị có chút lo lắng, sau khi ăn xong hắn cùng Chử Vị đứng bên cạnh vỉa hè, Chử Vị thấy trong chiếc xe dừng lại ven đường là người đại diện của Lục Lâm, theo bản năng nắm chặt tay Lục Lâm, nói: "Chúng ta ngồi xe Đường ca về đi."

Lục Lâm tự nhiên là sẽ đồng ý, nhìn thoáng qua người đại diện trong xe, quay đầu cẩn thận đỡ lấy Chử Vị, nói: "Đi thôi."

Chử Vị có chút ngây người, dọc theo đường về nhà vẫn luôn ngồi nghĩ những gì mà chính mình vừa nghe được, cậu liền cảm thấy kỳ quái khi mà gần đây rõ ràng cậu không cố ý tạo scandal với Lục Lâm, thế nhưng vẫn luôn có scandal của hai người bọn họ đưa ra.

Cậu vốn nghĩ là nhân viên làm việc trong đoàn phim chụp lại tiết lộ cho Lý Mộc Nhã, không nghĩ tới người này thật sự ở trong đoàn phim, lại còn là người mỗi ngày đều ở trong phim trường—— người đại diện của Lục Lâm.

Không biết Lục Lâm biết được thì sẽ nghĩ như thế nào, Chử Vị quay đầu nhìn thoáng qua Lục Lâm, sau khi đối diện với đôi mắt quan tâm của đối phương liền sửng sốt, ngay sau đó cười nói: "Đây là ánh mắt gì thế, em chỉ uống chút rượu thôi, lại không phải uống thuốc nông nghiệp."

Lục Lâm thấy cảm xúc cậu còn tốt, thoáng yên tâm, thử tính mà ôm eo Chử Vị, khiến cậu dựa vào trong lòng ngực mình, nhẹ giọng nói: "Ngủ một lát đi, về đến nhà anh gọi em."

Chử Vị không giãy dụa, hôm nay là ngày đóng máy nên cả ngày cậu đều cố gắng diễn cho xong toàn bộ suất diễn, buổi tối lại gặp loại chuyện đả kích người như vậy, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi chính là tình huống hiện tại của cậu.

Tuy rằng cậu không cảm thấy khó chịu như thế giới đầu, nhưng nhiều ít vẫn thấy chút buồn bực.

Vô duyên vô cớ làm áo cưới cho người khác, ai cũng sẽ cảm thấy buồn bực đi.

Về đến nhà, Lục Lâm cũng đi vào theo, còn săn sóc mà lấy nước ấm cho cậu giải bớt men rượu, sau đó lại đi phòng tắm mở nước ấm.

Hành vi hiền huệ đêm nay của Lục Lâm khiến Chử Vị nhịn không được mà hoài nghi liệu hắn có mục đích riêng gì không, bất quá đêm nay cậu thất tình đâu, cũng không có nhiều tinh lực suy nghĩ cái đấy, cậu cũng không tin Lục Lâm còn có thể cưỡng bách mình.

Hệ thống: ...Kí chủ, cậu chẳng lẽ đã quên thế giới trước Tần Tri đã cưỡng bách cậu làm cái gì đó rồi đi.

Chử Vị không biết hệ thống đang phun tào sau lưng cậu, uống chút nước ấm rồi lười biếng dựa vào sô pha, từ túi áo lấy ra một con chuồn chuồn tre, liền cứ như vậy xoay qua xoay lại nhìn mãi không chán.

Đây là sau khi đóng máy cậu hỏi anh trai tổ đạo cụ, anh trai đó không nói hai lời liền đưa cho cậu cầm đi.

Chử Vị không biết chính mình vì cái gì mà nhất thời hứng khởi liền muốn lấy con chuồn chuồn tre này, có thể là muốn lưu lại chút kỉ niệm đi, hoặc cũng có thể là cảm thấy bên trong Tống Ngôn cũng có phần giống bản thân mình.

Cậu không biết là giống ở đâu, nhưng cậu cứ thấy bộ phim này như đang ám chỉ cái gì đó.

Chử Vị lắc lắc đầu, ném đi những ý tưởng rối loạn trong đầu mình, lúc này Lục Lâm đã chuẩn bị xong nước tắm kêu cậu vào tắm rửa, Chử Vị khi đi qua Lục Lâm nói cảm ơn, sau đó bị hắn cầm tay lại.

Chử Vị nhìn bàn tay to đang cầm lấy cổ tay mình, khớp xương rõ ràng, đen hơn mình một tông, nhưng vẫn rất đẹp.

Khó hiểu hỏi: "Làm sao thế?"

Lục Lâm nhìn cậu thật sâu, tình tố trong mắt nùng nhiệt đến mức bức người: "Về sau không cần nói cảm ơn với anh, anh không thích."

Chử Vị nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng cười, nói: "Được."

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro