Chương 30: Nữ thần là paparazzi ( 15 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Ngày bộ phim được công chiếu, Chử Vị gọi Lục Lâm tới nhà cùng nhau xem.

Bởi vì bộ phim này không được chiếu trong nước, không biết được các fans thần thông quảng đại kiếm đâu ra được trang web có chiếu bộ phim đó, chỉ là hơi muộn hơn hai người bọn họ mấy tiếng, thôi thì cũng coi như bọn họ là nhóm người trong nước đầu tiên xem vậy.

Trong quá trình quay phim Chử Vị không có cảm giác gì, bởi vì bộ phim đã được phân ra nhiều màn cảnh với tổ quay chụp, có đôi khi liên tục mấy ngày đều quay trong phim trường, cũng không chắp nối với nhau quá nhiều.

Cho nên đây vẫn là lần đầu tiên Chử Vị xem từ đầu đến cuối một bộ phim do chính mình đóng, có chút mới lạ, cũng có chút cảm động.

Trong phim Hứa Thâm và Tống Ngôn quen biết nhau ở tuổi mười sáu, một người là chàng thanh niên thành thật hàm hậu lớn lên từ nông thôn, một người là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé muốn cái gì liền có cái đó.

Bất quá tuy tiểu thiếu gia có chút kiêu căng, nhưng lại không có quá nhiều thói hư tật xấu, sau khi quen biết Hứa Thâm càng là đào tim đào phổi mà đối đãi với hắn.

Mà Hứa Thâm thì ban ngày cùng đi học với thiếu gia, về tối thì hầu hạ thiếu gia đi ngủ xong lại ra gian ngoài mở đèn thức khuya học bài.

Không còn cách nào khác, hắn là đứa trẻ tới từ nông thôn, không có ai có đủ tiền cho hắn đi học, cho nên những gì thiếu gia đã học đối với một người không hề biết một chữ như hắn không khác gì sách trời.

Hứa Thâm thời niên thiếu thật quật cường cũng thật sĩ diện, hắn không muốn đứng tại chỗ nhìn tiểu thiếu gia của hắn đi ngày một xa hơn, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng chạy theo, chỉ khi đi sóng vai với Tống Ngôn, thì hắn mới có thể xua tan được những cảm giác sợ hãi và hèn mọn trong lòng.

Hắn không biết từ khi nào chính mình đã nảy sinh ra loại tâm tư không nên có với tiểu thiếu gia nhà mình, có thể là từ ánh mắt đầu tiên thấy có người còn trắng nõn tinh xảo hơn đứa con gái ở nông thôn, cũng có thể bắt đầu từ khi tiểu thiếu gia cũng trân trọng con chuồn chuồn tre kia như hắn.

Tình cảm ngây thơ của thiếu niên luôn tới một cách vô duyên vô cớ, nhưng lại thật thà tha thiết và lâu dài nhất, loại tình cảm cấm kỵ và hèn mọn này thời gian càng trôi đi thì lại càng trở nên sâu nặng hơn bao giờ hết, cuối cùng vào một ngày nào đó nó sẽ đột phá áp chế lý trí để mặc tình cảm xâm chiếm lấy cơ thể.

Đến hôm nay—— sinh nhật mười tám tuổi của Hứa Thâm, hắn càng lớn dáng người càng thêm đĩnh bạt, hắn vừa đi đón tiểu thiếu gia đi chơi với bạn học về, nhìn Tống Ngôn vẻ mặt men say nằm trên giường, con dã thú mà nội tâm Hứa Thâm cố gắng áp chế rốt cuộc cũng phá lồng mà ra.

Hứa Thâm đổ một ly trà cho Tống Ngôn vẫn luôn kêu khát, nhưng lại không đưa luôn cho cậu, mà đứng tại chỗ đến khi trà đã nguội lạnh, lúc này mới uống một ngụm trà vào trong miệng, sau đó cúi người che lại đôi mắt của Tống Ngôn rồi chậm rãi chuyền nước trà cho cậu.

Tống Ngôn đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, giải quyết vấn đề khát nước xong liền quấn lấy hơi ấm trên môi không bỏ, còn vụng về mà duỗi lưỡi liếm đôi môi của Hứa Thâm.

Cả hai đều là thiếu niên huyết khí phương cương*, Hứa Thâm vốn chỉ muốn hôn một chút rồi kết thúc hành vi hoang đường đêm nay, nhưng tiểu thiếu gia của hắn lại không muốn buông tha cho hắn.

*Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.

Bàn tay của Hứa Thâm chống bên cạnh Tống Ngôn nắm chặt thành quyền, gân xanh trên trán nổi lên cũng không ngăn được thiếu gia vẫn luôn ôm hôn hắn.

Cuối cùng hắn khẽ thở dài, đi đến sai nha hoàn luôn đứng chờ ngoài cửa lui đi, sau đó khoá chặt cửa, trở lại bên mép giường bắt đầu cởi quần áo, cởi xong chính mình, cũng cởi của Tống Ngôn luôn.

Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy Tống Ngôn liền phát hiện cả người mình nhức mỏi, đặc biệt là bộ phận nào đó cực kỳ đau xót, cậu nước mắt chảy xuống muốn đi tìm Hứa Thâm, kết quả vừa xoay đầu liền thấy người kia quần áo bất chỉnh quỳ gối bên mép giường.

Tống Ngôn xốc chăn lên nhìn dấu vết xanh tím trên người mình, rậm rạp lại khủng bố, khăn trải giường hỗn độn không chỉnh tề cùng với Hứa Thâm không nói một lời đang quỳ trên mặt đất, nước mặt đọng trên mi Tống Ngôn cuối cùng cũng chảy xuống, giọng cậu nghẹn ngào mang theo chút nức nở: "Hứa Thâm, tại sao lại như vậy?"

Hứa Thâm trầm mặc, không dám nhìn thẳng Tống Ngôn, hồi lâu mới nói: "Ta thích ngươi, Tống Ngôn, là loại thích giữa nam nhân với nữ nhân."

Hứa Thâm đến chết cũng không thể nào quên được ánh mắt hoảng sợ ngày ấy của Tống Ngôn khi nhìn hắn.

Không bao lâu, Tống Ngôn đã xuất ngoại, Tống lão gia vẫn luôn gặng hỏi cậu nguyên nhân vì sao, nhưng Tống Ngôn đánh chết cũng không nói, còn giấu chuyện này vô cùng kỹ, trong nhà ngoại trừ Tống lão gia và Tống phu nhân, ai cũng không biết cậu sẽ xuất ngoại.

Đến khi Hứa Thâm biết được tin mà chạy tới bến tàu, chỉ thấy một bóng dáng màu trắng nhợt nhạt đi về phương xa.

Tống Ngôn đi rồi, có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại.

Thế cục về sau rung chuyển, không còn Tống phủ, Tống lão gia và Tống phu nhân cũng xuất ngoại, đoàn tụ cùng với Tống Ngôn.

Chỉ còn Hứa Thâm ở lại, hắn ở lại trong hoàn cảnh hỗn loạn kia, dùng vốn của chính mình bắt đầu thực nghiệp, sau đó đi từng bước một làm việc, sau khi kiếm được tiền thì đầu nhập vào trong việc xây dựng quốc gia.

Hắn hy vọng nếu có một ngày thiếu gia của hắn có thể trở về, chính mình có thể cho cậu sống trong một quốc gia hoà bình vô lo.

Mấy năm nay sự nghiệp của Hứa Thâm ngày càng to lớn, nhân mạch của hắn cũng mở rộng dần ra nước ngoài.

Chậm rãi, bắt đầu có chút tin tức lẻ tẻ về thiếu gia từ bên kia biển truyền về.

Hứa Thâm không cố tình hỏi thăm, nhưng mỗi khi lơ đãng nghe thấy sẽ luôn trân trọng ghi nhớ kỹ những tin tức ấy, đôi khi mấy tháng thậm chí là tới một năm mới có thể ghi lại một cái, nhưng Hứa Thâm chưa từng từ bỏ, cuối cùng đến khi chết thế nhưng ghi lại đầy một quyển sổ.

Hứa Thâm năm 48 tuổi vì làm lụng vất vả quá độ mà qua đời do ung thư dạ dày, trước khi nhắm mắt xuôi tay hắn giao phó với con nuôi duy nhất không cần tổ chức lễ tang cho mình, đừng cho thiếu gia biết, còn để lại một phong thư cho thiếu gia, dặn con nuôi nếu cậu trở lại, thì đưa thư cho cậu.

Cùng năm, Tống Ngôn mang theo tro cốt của cha mẹ một lần nữa đặt chân tới mảnh đất thân quen này, hoàn thành di nguyện lá rụng về cội của cha mẹ xong, Tống Ngôn nhớ tới chàng thiếu niên mình quen biết từ ba mươi hai năm trước trên mảnh đất này.

Không biết hắn có khoẻ không?

Nhưng mà khi Tống Ngôn nhận được lời mời từ lãnh đạo địa phương, cả người đều mơ hồ.

Cậu ngơ ngác mà đứng trước bia mộ của Hứa Thâm, run rẩy đưa tay nhận lấy phong thư của chàng trai trẻ tuổi kia.

Bên trong mỗi một chữ đều thấp thoáng bóng hình niên thiếu của Hứa Thâm, Tống Ngôn nhìn bức thư ngắn gọn này, một câu "Ta không hối hận" trong nháy mắt đánh vỡ rào chắn trái tim cậu.

Chàng trai thấy cậu đã đọc xong bức thư, một lần nữa lấy ra một con chuồn chuồn tre đã cũ nát từ trong túi, những dấu vết sửa chữa trên nó đã chứng tỏ được chủ nhân của nó rất cẩn thận, trân trọng nó biết bao.

"Nghĩa phụ nói đây là thứ cuối cùng mà cụ nội đưa cho người, nếu ngay từ đầu đưa nó cho ngài, thì liệu ngài có thích người thêm một chút hay không?"

Tống Ngôn nhớ tới bộ dáng Hứa Thâm lúc niên thiếu gắt gao bảo vệ chuồn chuồn tre trong lòng ngực, nhất thời bao ký ức bị thời gian mài mòn bỗng dưng như sống lại, hết thảy như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Tống Ngôn lệ rơi đầy mặt mà nhận lấy chuồn chuồn tre, bi thương cực lớn như sóng thần mãnh liệt đánh úp về phía cậu, cậu chưa bao giờ thấy hối hận như bây giờ, hối hận sự tùy hứng của mình, hối hận chính mình đã ích kỷ, hối hận vì đã bỏ lỡ Hứa Thâm suốt hơn ba mươi năm qua.

Cuối cùng con nuôi của Hứa Thâm đưa một bản hiệp nghị chuyển nhượng tài sản tới trước mặt Tống Ngôn, Tống Ngôn cự tuyệt, hắn lại nói: "Đây là ý của nghĩa phụ, nói đây là chút ít bồi thường cho ngài."

Tống Ngôn ký tên, sau đó nhờ chàng trai giúp mình quyên góp hết số tiền này, nhìn kỹ bia mộ của Hứa Thâm, Tống Ngôn không quay đầu lại mà rời đi.

Về sau khu mộ thay đổi một người trông coi mới, nghe nói là một ông lão đã năm mươi, nghe từ những người tới tảo mộ, ông lão này không có gì làm thì thích đứng lầm bầm lầu bầu trước một bia mộ, sau đó còn thường xuyên làm đủ loại chuồn chuồn tre cho bọn nhỏ.

Bọn nhỏ đều rất thích ông lão ấy, đều gọi ông là Tống gia gia.

Tống Ngôn qua đời trước bia mộ của Hứa Thâm, trước khi qua đời trong tay còn nắm chặt một tờ giấy đã ố vàng cùng với một con chuồn chuồn tre đã cũ nát, trên mặt mang theo nụ cười thoả mãn.

Khi hoả táng thi thể cậu, người con nuôi thấy trên tờ giấy kia có hàng chữ: Ta không hối hận——  Nhưng ta rất hối hận.

Hắn hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Nghĩa phụ, người chắc chắn đang rất hạnh phúc đi."

Cuối bộ phim là hình ảnh một con chuồn chuồn tre bay lên trời cao, chuồn chuồn tre càng bay càng cao, càng bay càng xa, mang theo tình cảm cấm kỵ của hai nam nhân, bay về phía thiên đường tượng trưng cho hạnh phúc đằng xa kia.

Chử Vị xem xong phim mới phát hiện trên mặt mình toàn là nước mắt, dù cậu đã biết trước kết cục, nhưng không biết vì sao cậu cảm thấy chính mình như Tống Ngôn trong bộ phim kia.

Cậu cảm nhận được loại hối hận không thôi cùng với cảm giác hít thở không thông, loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn khi cậu đóng phim, làm cậu khó chịu đến mức hận không thể khóc to một trận.

Lúc này một tờ giấy xuất hiện trước mặt cậu, ánh mắt Lục Lâm nhìn cậu thật lâu, khoé miệng nhếch lên, nói: "Lớn vậy rồi còn khóc nhè, xấu hổ hay không cơ chứ?"

"..."

Chử Vị không nói gì, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hung ác lấy giấy lau khô nước mắt, rống giận: "Liên quan tới anh à!"

Thật là, bao nhiêu cảm xúc thương cảm đều bị gia hoả này đánh tan luôn, Lục Lâm quả nhiên là hầu gia mà ông trời phái xuống chọc tức cậu mà.

Lời của edit: ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro