Chương 32: Nữ thần là nữ vương báo thù ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Thời điểm mà Chử Vị khôi phục lại ý thức lỗ tai cậu bị nhạc Rock and Roll làm cho sắp điếc.

Chử Vị thầm mắng một câu, chống đỡ cái đầu đang mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, sau đó cậu bị một mảnh quần ma loạn vũ trước mắt dọa tới ngây người.

Năm màu mười sắc rồi lại hỗn độn ánh đèn, những thân thể tùy ý lắc lư trên sàn nhảy, mùi thuốc lá thấp kém và nước hoa cùng với âm nhạc đinh tai nhức óc, đều đã đủ xác minh nơi này là một quán bar, lại còn là một quán bar rẻ tiền không có cấp bậc.

Lúc này một bộ móng vuốt đặt trên vai cậu, một người phụ nữ trang điểm đậm dán bộ ngực lớn lên người Chử Vị, phong tình vạn chủng* mà nháy mắt với cậu: "Anh chàng đẹp trai này, uống một chén không?"

*Phong tình vạn chủng: đủ loại phong tình.

Chử Vị trầm mặc mà tránh thoát khỏi bộ móng sơn đen như mực kia, sau đó dưới ánh mắt hơi bất mãn của đối phương lần mò túi quần, cuối cùng lấy ra một đống tiền lẻ có giá trị chưa tới một trăm, nói: "Đây là toàn bộ gia sản của tôi rồi, cô..."

Cậu còn chưa nói xong, người phụ nữ kia ném một câu "Quỷ nghèo" liền lắc mông mà rời đi, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, khiến Chử Vị trợn mắt há mồm, cảm thán nói: "Bây giờ con gái đều thực dụng* như vậy sao?"

*Thực dụng: là lối sống chỉ biết đến lợi ích cá nhân, đề cao vật chất mà xem nhẹ những giá trị tinh thần.

Nhưng trước kia lúc cậu có tiền tại sao lại không có nổi một người phụ nữ tới tiếp cận cậu a?

"Đó là bởi vì từ trường của kí chủ bất đồng với mọi người xung quanh a, nếu có cầm bát tự* của cậu với người ta đi xem bói thì cũng chỉ có một kết quả: Bát tự khắc nhau. Mà vừa rồi khi kí chủ tiến vào cơ thể này làm từ trường quanh cơ thể này hỗn loạn, nên người phụ nữ kia không chú ý liền áp sát cậu."

*Bát tự: hay còn gọi là Tứ trụ, là một bộ môn nghiên cứu về mệnh lý, bắt nguồn từ thời cổ Trung Quốc.

"... Cho nên có thể nói là cô ta mắt mù nên mới tìm tới tao à?" Chử Vị có chút cạn lời, thà nói là tới vì tiền còn hơn.

"Đúng, kí chủ có thể lý giải là như vậy."

Chử Vị có khổ không thể nói, liền cất tiền vào túi chuẩn bị rời khỏi cái nơi chướng khí mịt mù này, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị hệ thống gọi lại.

"Kí chủ, nữ thần ở thế giới này vì trả món nợ kếch xù của cha mẹ để lại, nên làm nhân viên mời rượu của quán bar này."

Động tác nhấc chân của Chử Vị dừng lại: "Mời rượu? Trả nợ?"

Có vẻ như cậu đã nghe được cái không nên nghe rồi.

"Đúng thế, trong chốc lát sẽ có một vị khách tới quấy rầy nữ thần, kí chủ có thể lợi dụng cơ hội này trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Sau khi cứu được nữ thần ta sẽ nói chuyện khác cho cậu."

"Được, vậy tên của nữ thần là gì, hiện tại cô ấy đang ở đâu?"

"Tên thì lát nữa kí chủ có thể tự mình hỏi thì sẽ thích hợp hơn, còn hiện tại nữ thần đang ở hướng 11 giờ của cậu, là cô gái đang mặc váy ngắn buộc tóc đuôi ngựa dài, thấy chưa?"

"Rồi."

Chử Vị đơn giản lên tiếng, nhanh chóng bước lên gạt móng heo sắp sờ mó eo của nữ thần, kéo cô ra sau mình để tiện che chở, giọng lạnh lùng nói: "Uống rượu thì uống rượu, động tay động chân thì đáng là đàn ông hay không?"

"Ái chà." Đôi mắt tà khí của người kia dò quét Chử Vị từ trên xuống dưới một lần, hỏi: "Cậu là bạn trai của cô ấy sao?"

Chử Vị đúng lý hợp tình nói: "Không phải."

Người kia vui vẻ, ra vẻ như đại gia mà ngả về đằng sau, ngưỡng đầu lại hỏi: "Vậy cậu chắc là coi trọng người ta muốn mượn cơ hội để xum xoe. Anh nói cho cậu biết, ở nơi như này mà không động tay động chân mới không phải là đàn ông."

Chử Vị nhanh chóng tính toán trong lòng, biểu cảm trên mặt cậu trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên, sau đó miệng cọp gan thỏ mà gào lên một câu: "Ai bảo, người ta là đồng tính luyến ái, làm sao giống loại người không liêm sỉ hơi chút là động tay động chân!"

Đám người xung quanh ghế lô bị câu này làm cho sửng sốt, chờ lấy lại tinh thần thì hai người đã sớm không còn bóng dáng.

Chử Vị lại rất cơ linh, nhìn thấy cơ hội liền lôi kéo người ta chạy ra ngoài, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại xem, sợ đám người kia đuổi theo.

"Nhị thiếu, có cần tôi cho người bắt lại không, yên tâm, chỗ này tôi có quen vài anh em, dù bọn họ kia có chạy bao xa thì đều sẽ bắt lại được." Một tên nhìn lấm la lấm lét tiến lên ân cần hỏi, vị đại gia này hắn thật vất vả mới hẹn được, một cái đùi to như vậy không thể để cho hai người kia làm tuột mất được.

Người được gọi là nhị thiếu nghĩ tới câu vừa rồi của Chử Vị rồi cười một cái, nhẹ nhàng chậc lưỡi một tiếng, cái chỗ cũ nát này hắn ở lại cũng quá lâu rồi, nếu không phải anh họ nói nếu năm nay hắn còn thi trượt, liền sẽ ném cho hắn một quán bar nát để hắn tự sinh tự diệt, thì hắn cũng sẽ không tới đây thay vì tới quán bar tốt hơn để trải nghiệm.

Nhị thiếu đã trải nghiệm xong tỏ vẻ, hắn vẫn là quay trở về làm tốt bài thi đi, nơi này đúng là không phải nơi cho người ở lâu.

Nhị thiếu vừa nghĩ như vậy vừa đứng dậy, vỗ vai của tên đàn ông còn thấp hơn hắn một cái đầu, nói: "Được rồi, đã là lúc nào nào rồi còn làm loại việc này, thời đại mới phải chú ý tới ngươi tình ta nguyện, nếu cô gái kia vừa rồi có né tránh thì tôi cũng sẽ không động vào cô ta, nhưng rõ ràng cô ta không trốn tránh, làm người ta nhìn vào giống như tôi là một tên đáng khinh vậy..."

Nhị thiếu vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài, cảm thấy đứa nhỏ vừa rồi đột nhiên xuất hiện còn rất có ý tứ, chưa làm rõ tình huống đã không quan tâm mà xông lên làm anh hùng cứu mỹ nhân, không biết con gái nhà người ta sẽ cảm ơn hay oán hận cậu đâu.

Anh họ còn hay mắng hắn là không có đầu óc, đây mới là ví dụ điển hình của việc không có đầu óc a, nhị thiếu vui vẻ mà nghĩ, rốt cuộc cũng tìm được người còn kém hơn cả mình, về sau bị mắng thì lấy đứa nhỏ này làm bia đỡ đạn vậy.

Chử Vị bị dán nhãn không có đầu óc lúc này đang mang theo người chạy tới chỗ an toàn rồi mới chậm rãi dừng lại, cậu quay đầu lại nhìn cô gái mà mình vừa cứu được từ tay kẻ xấu, tâm tình có chút kích động.

Lần này là lần có tiến triển nhanh nhất, lần đầu tiên gặp nhau đã nắm tay rồi, tiến triển này, tuyệt vời.

Chử Vị nghĩ nghĩ liền phát hiện có chỗ không đúng, cô gái kia mặt hơi lạnh đang nhăn mày nhìn cậu, lời nói cũng vô cùng lạnh lùng: "Cậu biết tôi vì muốn tiếp cận tên kia nên đã lên kế hoạch bao lâu rồi không? Tôi còn trông cậy sẽ lấy được khoản tiền lớn từ hắn ta nữa, cậu đột nhiên lao tới làm cái gì? Anh hùng cứu mỹ nhân ư? A, thời đại nào rồi a, cậu bớt xem phim lại đi."

Lâm Thấm nói một tràng làm Chử Vị mặt dại ra, sau đó xoay người, trước khi rời đi còn ném cho cậu một câu: "Về sau đừng xen vào việc của người khác nữa, không ai hiếm lạ đâu."

Chử Vị một bộ như bị sét đánh trúng mà đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng nữ thần biến mất cuối ngõ.

Qua một hồi lâu, mây đen tản ra, ánh trăng chiếu vào con hẻm nhỏ âm u, làm sáng lên khuôn mặt đang ngơ ngác của Chử Vị.

Chử Vị bây giờ mới lấy lại tinh thần, lau mặt một cái, ngồi xổm bên tường ủ rũ nói: "Nữ thần thế giới này lạnh lùng quá a, hệ thống tao có thể làm đơn xin thay đổi thành người khác được không?"

"Không thể thay được, kí chủ có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này, nhưng sẽ có trừng phạt, trừ đi một nhiệm vụ thế giới khác. Nói cách khác, nếu kí chủ từ bỏ thì chỉ còn sáu cơ hội để thoát đơn, hơn nữa xác suất thành công cũng sẽ bị ảnh hưởng tới, nên mong kí chủ suy xét cẩn thận."

Chử Vị ngay lập tức ngậm miệng, hệ thống đã nói vậy rồi cậu còn suy xét cái gì nữa, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại, hiện tại mới đi được một bước liền từ bỏ, đại giới quá lớn cậu nhận không nổi.

Hệ thống thấy Chử Vị không đề cập đến vấn đề này nữa liền lặng lẽ thở phào một hơi, nếu kí chủ từ bỏ thật thì nó sẽ bị trừ tiền lương mất, cho nên nó mới phải nói dối a, nói chuyện giật gân nhiều khi cũng có thể khiến mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.

Tác giả có lời muốn nói: Thử đoán xem ai là công đây?

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro