Chương 35: Nữ thần là nữ vương báo thù ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Chử Vị đợi một lúc cũng không thấy Thẩm Mặc trả lời, nên ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Nếu anh không nói gì thì tôi tự chọn kênh đấy."

Thẩm Mặc dời tầm mắt đi, sắc mặt có chút không tốt, vứt ra hai chữ: "Tùy cậu." Liền cúi đầu xem điện thoại.

Vừa lúc đúng ý tôi, anh không xem thì thôi, ở chỗ Thẩm Mặc không nhìn tới Chử Vị đang bĩu môi, không biết chính mình chọc vị đại gia này không vui chỗ nào, đột nhiên quay sang dỗi mình.

Chử Vị không thèm nghĩ nhiều nữa, quay đầu đi tìm một kênh gameshow xem một cách vui vẻ.

Nhưng cậu càng vui vẻ thì Thẩm Mặc ngồi bên cạnh càng buồn bực.

Hắn đã không chỉ một lần hoài nghi rốt cuộc đây là nhà của ai vậy, Chử Vị là khách tới đây, là một người mà hắn mới nhận thức chưa tới một ngày, sao cậu ta lại có thể yên tâm thoải mái đến thế?

Tuy rất buồn bực, nhưng là chủ nhân của ngôi nhà, Thẩm Mặc vẫn không rời đi, chỉ lấy thêm bút cảm ứng tới rồi ngồi trên sô pha xử lý vài văn kiện.

Hai người mỗi người một việc, nhưng lại có thể nhìn ra sự hài hòa bình yên như cả hai đã quen biết nhau từ lâu.

Quản gia đứng bên cạnh nhìn toàn bộ một màn này, trên mặt không giấu được sự vui mừng, nhiều năm như vậy tiên sinh rốt cuộc cũng chịu dẫn người về nhà, ông chắc chắn rằng căn biệt thự này thật mau sẽ nghênh đón một vị chủ nhân khác.

Tới 10 giờ gameshow cũng kết thúc, lúc này Thẩm Mặc đóng lại bút cảm ứng, vứt sang một bên rồi đứng lên nói với cậu: "10 giờ, có thể đi tắm rửa rồi ngủ."

"Ừm, được."

Chử Vị đã sớm mệt nhọc, hôm nay đi ăn vạ nhưng lại bị thương nên lăn lộn một hồi, buổi chiều ở trong văn phòng của Thẩm Mặc cậu cũng không dám ngủ, sợ lỡ như chảy nước miếng làm bẩn sô pha bằng da thật của người ta, cho nên lúc này Thẩm Mặc vừa nói xong, cậu lập tức nhanh nhẹn tắt TV.

Kỷ luật nghiêm minh nhìn rất biết nghe lời, cũng làm trong lòng Thẩm Mặc cảm thấy thông thuận một chút, đến cả khuôn mặt luôn lạnh như tiền cũng thoáng mềm xuống một ít.

Nhưng đỡ người tới phòng cho khách bên cạnh phòng của mình ở tầng hai xong, Thẩm Mặc mới ý thức được một cái vấn đề rất nghiêm túc.

"Chính mình có thể tự tắm rửa không?" Thẩm Mặc từ trên cao nhìn xuống Chử Vị đang ngồi bên mép giường.

Chử Vị mỉm cười mà lắc đầu, nói: "Tôi đánh răng rửa mặt với rửa qua chân là được, hôm nay không cần tắm nữa, quá phiền phức."

Không phải Chử Vị không muốn tắm, mà hai bên tay cậu với đầu gồi đều bị trầy da, sau khi băng bó cho cậu xong bác sĩ dặn dò không thể để vết thương dính nước, hơn nữa cái chân bị sưng như cái móng heo làm cậu bị tàn phế x3, nên chỉ có thể cố nhịn một chút.

Thẩm Mặc nhíu mày, hắn cũng nhìn ra Chử Vị hành động không tiện, chính cậu chắc chắn không thể tự mình hoàn thành được loại hành động cao cấp như tắm rửa được.

Cuối cùng hắn trầm mặc một lát, mới nói: "Không tắm rửa thì đừng hòng lên giường, tôi đi mở nước tắm, lát nữa giúp cậu lau người."

"Hả?" Khi Chử Vị vẫn còn sửng sốt, thì Thẩm Mặc đã vào phòng tắm, hoàn toàn không cho cậu cơ hội để cự tuyệt.

Sau khi lấy lại tinh thần Chử Vị mỉm cười, nghĩ thầm chẳng lẽ dạng người như Thẩm Mặc đều có tấm lòng ấm áp sau?

Tần Tri, Lục Lâm, hiện tại là Thẩm Mặc đều như vậy.

Có thể chiếu cố một người xa lạ như vậy, xem ra bọn họ thật sự đều là người tốt.

Hệ thống: ... Hình như kí chủ đang hiểu lầm cái gì đó.

Thẩm Mặc mở xong nước ấm thì đi tới trước mặt Chử Vị, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần, giống như đang suy xét xem nên xuống tay từ chỗ nào mới tốt.

Tại lúc Chử Vị nhịn không được mà chuẩn bị mở miệng hỏi hắn đang nhìn cái gì, Thẩm Mặc đột nhiên cúi người, sau đó bế cậu lên.

Chử Vị ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú bỗng để sát vào, trong nhất thời quên mất chính mình định nói cái gì.

"Ôm cổ tôi, cẩn thận không ngã đấy." Thẩm Mặc không nhìn cậu, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Chử Vị nghe lời mà ôm Thẩm Mặc, sau đó bị bế công chúa thẳng một đường đến bên cạnh bồn tắm trong phòng tắm.

"Chờ một chút, tôi lấy màng bọc thực phẩm quấn lại chỗ bị thương, sau đó sẽ lau người cho cậu."

Nói xong Thẩm Mặc duỗi tay đi lấy cuộn màng bọc thực phẩm mà quản gia đã chuẩn bị bắt đầu ra tay, động tác của hắn tuy có chút trúc trắc nhưng đều lộ ra sự cẩn thận, hầu hạ Chử Vị đến mức cậu chỉ biết diễn tả bằng một chữ: Sảng!

Quấn xong vết thương thì chuyển sang vấn đề tiếp theo là cởi quần áo, Chử Vị ăn mặc đơn giản chỉ có chiếc áo ngắn tay với quần jean, nhưng hiện tại để cởi ra thì không thể không chạm vào vết thương được.

Chử Vị vốn định nói chỉ cần vén quần áo lên lau qua người là được, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã thấy Thẩm Mặc từ đâu lấy ra một cái kéo "lạch cạch" mấy cái thô bạo mà cắt quần áo cậu.

Sau đó Thẩm Mặc nhẹ nhàng kéo xuống, nửa thân trên Chử Vị liền lộ ra trong tầm nhìn của đối phương.

Tưởng tượng hắn chuẩn bị xuống tay với quần của mình, lúc này đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ: Thật... thật mịe nó kích thích!

Không chờ đại não hoạt động lại, Chử Vị chỉ cảm thấy nửa người dưới chợt lạnh, Thẩm Mặc đã nhanh chóng cắt quần cậu.

Chử Vị: ... Anh trai à, với tốc độ này của anh thật sự không giống như lần đầu tiên làm việc này.

Trên dưới toàn thân Chử Vị ngoài băng gạc ra thì chỉ còn mỗi chiếc quần lót là mảnh vải còn sót trên người, không chờ cậu lên tiếng giữ lại, thì một ngón tay hơi lạnh đụng tới bên eo cậu, Thẩm Mặc kéo một góc của quần lót ra, ngồi xổm xuống ngẩng đầu hỏi cậu: "Cắt không?"

Khóe miệng Chử Vị hơi giật giật, nhắm mắt lại, anh dũng hy sinh mà nói: "Cắt đi."

Nhưng trong lòng thì lại nghĩ mịe nó sao vừa rồi cắt quần tôi thì sao anh không hỏi ý kiến tôi, hiện tại đi cắt quần lót lại biết lễ phép lịch sự, đây rốt cuộc là ý gì vậy?

Lúc Chử Vị vẫn còn đang chửi thầm cậu không biết rằng hai bên tai và gáy cậu đều đỏ ửng lên, hơn nữa một thân trắng nõn của cậu dưới ánh sáng êm dịu của phòng tắm trở nên đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt lóa mắt.

Thẩm Mặc cắt xong quần lót ngẩng đầu lên lập tức thấy được cảnh tượng này, đồng tử khẽ rụt rụt, hắn rời tầm mắt ném quần áo đã bị cắt hỏng sang một bên chờ lát nữa người hầu tới dọn, sau đó bắt đầu giúp Chử Vị gội đầu, lau người.

Hai người lặn lộn với nhau trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ mới ra, Chử Vị thì còn tốt, ngoại trừ có chút ngượng ngùng ra thì cũng không tốn bao nhiêu thể lực.

Chỉ khổ mỗi Thẩm Mặc, hắn từ nhỏ tới lớn không hầu hạ qua người nào nên chưa từng trải qua cảm giác mệt mỏi như vậy, tới lúc ôm Chử Vị một thân sạch sẽ từ phòng tắm ra, quần áo hắn đã ướt hơn phân nửa, tóc cũng dính không ít nước.

Thẩm Mặc mệt tới nỗi khuôn mặt đều tê liệt, động tác vẫn còn tính là mềm nhẹ mà đặt Chử Vị lên giường, đồng thời còn tính toán chờ người này dưỡng thương xong nhất định phải làm cậu bồi thường cho mình, bằng không hôm nay tốn nhiều sức lực như vậy mà không có chút thù lao thì lỗ lớn.

Chử Vị mặc chiếc quần lót có chút rộng, chiếc áo ngủ mặc bên ngoài cũng là cỡ lớn nhất, không cần nghĩ cũng biết đây đều là của Thẩm Mặc.

Nhưng may đây đều là đồ mới, trừ bỏ kích cỡ của quần lót làm cậu chịu đả kích thì mặt nào cậu cũng phi thường vừa lòng.

"Cảm ơn, đêm nay anh vất vả rồi." Chử Vị nằm trên giường nhìn Thẩm Mặc đang đắp chăn cho mình mà chân thành nói.

Tay Thẩm Mặc chợt khựng lại, dịch góc chăn cho Chử Vị xong mới nói: "Không có gì, cậu vì tôi nên mới bị thương, nên tôi phải chiếu cố cậu."

Làm một người đàn ông, chút trách nhiệm này hắn vẫn phải có.

Hơn nữa nghe Chử Vị cảm ơn mình, Thẩm Mặc cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ, không còn quá nhiều oán niệm như trước như làm cậu phải bồi thường cho mình, ngược lại cảm thấy hết thảy đều là việc phải làm.

Hắn nhất định là bị ngốc rồi, Thẩm Mặc sau khi về phòng mình được mười phút nghĩ vậy.

Chử • ăn vạ • Vị chột dạ không nói chuyện, khi Thẩm Mặc đứng lên lập tức nhắm mắt lại tỏ vẻ mình rất buồn ngủ, Thẩm Mặc đứng tại chỗ nhìn tóc cậu vẫn còn ướt dầm dề, cuối cùng quyết định làm người tốt đến cuối cùng, giúp Chử Vị sấy khô tóc rồi mới về phòng mình.

Bọn họ không biết là, ban đêm khi người hầu vào dọn dẹp quần áo trong phòng tắm cho khách xong, cả biệt thự từ quản gia tới người hầu, tất cả đều biết Thẩm tiên sinh của họ cùng với một nam chủ nhân khác đã "chiến đấu kịch liệt" với nhau.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi cảm thấy đoạn cắt quần áo tôi có thể viết thêm ba nghìn chữ nữa, hắc hắc, đương nhiên là nếu Tấn Giang không cấm cản a. _(:з」∠)_

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro