Chương 40: Nữ thần là nữ vương báo thù ( 9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Thẩm Mặc liếc Chử Vị một cái, hừ lạnh một tiếng rồi đi vào biệt thự, đi được một nửa phát hiện người nào đó vẫn còn đứng tại chỗ không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn đành dừng lại xoay người nhìn cậu: "Ngây người làm gì, còn không đi vào."

"À được."

Chử Vị lên tiếng vội vàng nhấc chân đuổi kịp hắn, hiện tại cậu tạm thời không thể rời khỏi biệt thự được, cũng không thể không làm phiền vị đại gia này, bằng không cậu không biết thực hiện kiến nghị của hệ thống như thế nào.

Sau khi chân tốt lên Chử Vị đều theo Thẩm Mặc đi làm mỗi ngày, ở cạnh hắn bưng trà rót nước sắp xếp lại văn kiện, có thể nói là trợ lý tư nhân thời đại mới cực kỳ mẫu mực.

Thẩm tổng được hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, hôm nay đại phát từ bi nói với Chử Vị: "Đi phòng Nhân sự thông báo, về sau cậu là trợ lý của tôi, tiền lương ba ngàn. Tới khi cậu trả hết nợ cho tôi, tôi sẽ bảo phòng Tài vụ trực tiếp gửi hai phần ba tiền lương mỗi tháng của cậu vào tài khoản của tôi coi như trả nợ, có ý kiến gì không?"

Thẩm•nhà tư bản•Mặc lén lút gõ bàn tính nhỏ trong lòng, cứ như vậy trong tầm một hai năm trừ khi Chử Vị trúng xổ số, bằng không đối phương tuyệt đối không thể trả hết nợ trong một thời gian ngắn được.

Như vậy hắn có thể buộc chặt cậu bên người mình rồi, muốn sai khiến như nào thì sai!

"Một ngàn... Ngay cả tiền thuê nhà cũng không đủ." Chử Vị vẻ mặt đau khổ, đang chuẩn bị cầu tình làm Thẩm Mặc phóng khoáng một chút, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của đối phương vang lên: "Ai cần cậu trả tiền thuê nhà? Ba ngàn bao ăn bao ở bao đưa đón, cậu còn không biết đủ à?"

Phải biết rằng ba trợ lý kia của hắn còn không có đãi ngộ tốt như vậy, mỗi ngày ở biệt thự đi siêu xe, quan trọng nhất là còn có hắn đi cùng!

Ba trợ lý tỏ vẻ hổ thẹn không dám hưởng thụ đãi ngộ như thế, trái tim nhỏ bé của bọn họ sẽ không chịu nổi loại phúc lợi này mất.

Chử Vị nghe xong thì sửng sốt, một lát sau có chút không dám tin mà trừng to mắt hỏi: "Anh nói là tôi còn ở tại nhà anh sao?"

Thẩm tổng nhăn mày lại, không cao hứng hỏi: "Không nhà tôi thì sao? Chẳng lẽ cậu còn muốn dọn ra ngoài?"

Nói tới đây mắt Thẩm tổng híp lại, nếu Chử Vị dám nói đúng, hắn lập tức thông tri tới phòng Tài vụ khấu trừ nốt một ngàn của cậu, xem cậu còn dọn được tới đâu để ở.

"Không không không, tôi không muốn dọn ra ngoài." Chử Vị vội vàng phủ nhận, nói giỡn, nếu cậu dọn ra ngoài, cậu làm sao giúp nữ thần thu thập tình báo đây, cho nên cậu phải mặt dày mày dạn tiếp tục ở cùng với hắn.

Trong nháy mắt Thẩm tổng như được vuốt thuận lông, sắc mặt hòa hoãn xuống nói: "Được rồi, ngồi đi, đứng trước mặt tôi chắn ánh sáng, hiện tại cậu không còn việc gì nữa, nếu chán thì cứ chơi vài ván game đi, chốc lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm."

Thẩm Mặc nói xong tiếp tục cúi đầu xử lý văn kiện, bộ dáng chuyên chú nghiêm túc kia khiến người rảnh rỗi như Chử Vị cảm thấy hổ thẹn.

"..."

Chử Vị lần đầu thấy ông chủ cho cấp dưới nghỉ ngơi còn chính mình thì vội muốn chết, nhất thời trong lòng dâng lên lòng kính nể với Thẩm Mặc, sau đó cậu mở máy tính bên cạnh Thẩm Mặc lên, đeo tai nghe bắt đầu chơi game...

Kính nể thì kính nể, nhưng ông chủ bảo gì thì phải làm đấy.

Tới buổi chiều tan làm rồi quay về biệt thự, Chử Vị nhìn vết thương đã lành trên cánh tay mình ngay cả sẹo cũng không lưu lại, lại sờ đầu gối, hỏi hệ thống: "Hệ thống, tao phải đi câu dẫn Thẩm Mặc thật sao? Tại sao tao lại cảm thấy làm vậy rất có lỗi nữ thần a?"

Hệ thống bất đắc dĩ mà thở dài, cũng không biết lúc trước là ai vừa nghe được chủ ý này là đáp ứng luôn, hiện tại vì cái gì mà muốn đổi ý vậy.

"Đúng thế, kí chủ. Tính cảnh giác của Thẩm Mặc rất cao, tài liệu cơ mật đều để trong phòng ngủ của hắn, kí chủ chỉ có thể câu dẫn hắn thành công thì mới quang minh chính đại vào phòng ngủ của hắn được."

Chử Vị nghĩ tới chính mình ở đây cũng lâu vậy rồi, đúng là chưa một lần vào đấy, trước kia có thử vài lần nhưng cũng đều không vào được.

Nghĩ nghĩ cậu rốt cuộc hạ quyết tâm, cậu phải vào được bằng bất cứ giá nào.

Thẩm Mặc cảm thấy tối nay Chử Vị rất kỳ quái, lúc ăn cơm nhìn lén hắn thì thôi, ngay cả trong thư phòng cũng không đọc sách, cứ một chút lại liếc mắt nhìn hắn.

Nhìn đến mức khiến hắn tim đập nhanh mấy nhịp hận không thể ôm cậu vào lòng ngực hỏi cậu có ý gì, cuối cùng Thẩm tổng quyết định quan sát cậu thêm lát nữa, sự khôn khéo của thương nhân mách bảo hắn đã không ra tay thì thôi nhưng khi ra tay là phải bắt trúng, nếu không tất cả công sức sẽ thành công cốc, lại còn dọa người ta bỏ chạy mất.

Thẩm Mặc không muốn chấp nhận kết quả mất nhiều hơn được, cho nên tới giờ vẫn luôn kiềm chế xúc động của mình, tính toán nước ấm nấu ếch xanh*, nấu thêm lát nữa ếch chắc chắn sẽ chín.

*Nước ấm nấu ếch xanh: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà... chết từ từ. Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở "thiên đường" (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống "địa ngục" (nước nóng), phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay.

Nghĩ vậy Thẩm Mặc tai đỏ lên ngẩng đầu trừng cậu, hung ba ba nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa tôi ăn cậu luôn!"

Chử Vị bị hắn trừng đến co rụt người lại, nhưng tự dưng lại thấy bộ dạng này của Thẩm Mặc rất đáng yêu, miệng cọp gan thỏ, chậc, không biết đêm nay ai ăn ai trước đâu.

"Tôi về phòng trước." Chử Vị nói xong buông sách chuồn khỏi thư phòng, trước đó cậu cần chuẩn bị một chút, bằng không theo cách nói của hệ thống, chắc chắn sáng hôm sau cậu không xuống nổi giường mất.

...

Thẩm tổng không ngờ chính mình mới nói có một câu đã khiến người sợ chạy đi mất, buồn bực nhìn về phía cửa mà nghiến răng, nhát gan như vậy mai sau hắn làm sao xuống miệng được đây.

Ai~, Thẩm Mặc thở dài, kệ vậy, cùng lắm thì khi nào thời cơ chín mùi hắn sẽ nuốt luôn trong một ngụm.

Vấn đề đã được giải quyết, Thẩm Mặc vừa lòng mà nghĩ.

Khi Chử Vị từ phòng tắm ra thì mặt mũi đã đỏ ửng cả lên, lần đầu tiên tự chuẩn bị cho chính mình thật sự có thể mắc cỡ chết mất, hai lần trước kia làm cùng Tần Tri, đều là đối phương giúp cậu, còn cậu chỉ cần lo hưởng thụ là được.

Hiện tại phải tự lực cánh sinh... Thật sự hơi khó nói.

Chử Vị nhìn thời gian, lại đợi thêm nửa tiếng nữa, cảm thấy lúc này Thẩm Mặc hẳn là ngủ rồi mới đạp chân trần trên sàn nhà nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Toàn bộ quá trình không phát ra bất kỳ âm thanh nào, Chử Vị nhón chân giống như ăn trộm mà tới gần giường Thẩm Mặc, nhờ ánh đèn ảm đạm chỗ đầu giường mà nhìn rõ gương mặt ôn hòa bình tĩnh khi ngủ của đối phương.

Chử Vị một bên an ủi đem hắn coi như Tần Tri là được, dù sao cậu cũng đã làm với Tần Tri rồi không có gì phải khẩn trương cả, một bên cởi bỏ dây lưng của áo tắm dài lộ ra thân thể bên trong.

Chử Vị cố gắng làm mình cảm thấy không khẩn trương nên không chú ý tới hô hấp của Thẩm Mặc rõ ràng đã nhẹ hơn, sau khi cởi sạch xong cậu liền theo kế hoạch bắt đầu chui vào ổ chăn của Thẩm Mặc.

Lúc này hệ thống đã tự giác ngắt liên lạc, hiện tại chỉ còn một mình cậu hăng hái chiến đấu, theo kế hoạch cậu trước tiên trêu chọc khiến đối phương không nhịn được, sau đó hai người cứ vậy qua một đêm Chử Vị thượng vị thành tình nhân của Thẩm Mặc, sau đó bắt đầu kế hoạch trộm tư liệu.

Hết thảy nhìn thì không có gì là khó khăn, nhưng Chử Vị sợ là lúc chính mình còn chưa kịp làm gì thì Thẩm Mặc đột nhiên tỉnh dậy, sau đó không chút do dự mà đuổi cậu ra khỏi phòng, như vậy toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc.

Chử Vị âm thầm cầu nguyện Thẩm Mặc không cần tỉnh lại lúc này, chậm rãi di chuyển trong ổ chăn tới cạnh đối phương, sau đó tiến tới lòng ngực của Thẩm Mặc bắt đầu thử hôn đôi môi mỏng có đường cong duyên dáng kia, đôi tay rất không thành thật mà cởi cúc áo ngủ của Thẩm Mặc.

Ở lúc Chử Vị đưa đầu lưỡi muốn thâm nhập sâu hơn tiến hành "giao lưu" với Thẩm Mặc, bàn tay đã cởi đến cúc áo cuối cùng thì bị thứ gì đó đánh bật vào.

Chử Vị cả kinh, còn không kịp phản ứng lại là yêu nghiệt phương nào, thì một bàn tay to đã bắt lấy hai tay của cậu, sau đó trời đất quay cuồng Chử Vị đã bị Thẩm Mặc đè dưới thân, đồng thời còn bị hung khí nào đó hung tợn mà uy hiếp.

Chử Vị: "..."

"Anh nghe tôi giải thích đã." Chử Vị lấy lại tinh thần đơ mặt nói, hiện tại cậu không biết nên dùng biểu tình nào thì mới phù hợp với hoàn cảnh này.

Đôi mắt Thẩm Mặc đỏ lên áp sát vào vào cậu, bàn tay đang áp chế đôi tay của Chử Vị run lên nhè nhẹ, ngay cả thanh âm cũng có chút run rẩy, có thể cho rằng hắn đang rất kích động.

"Giải thích cái gì, giải thích là cậu nửa đêm bò tới giường của tôi là do mộng du sao? Chứ không phải là bụng dạ khó lường muốn bò giường làm phu nhân Thẩm gia à?"

Chử Vị trầm mặc, cảm thấy lý do này cũng không tồi, nhưng bị Thẩm Mặc cướp nói trước, nên giờ cậu mà nói ra đối phương chắc chắn sẽ không tin.

Thẩm Mặc thấy cậu không nói lời nào, tự động lý giải thành một khả năng khác, đối với việc này hắn rất vui lòng mà thanh toàn cho cậu.

Rốt cuộc không phải kiềm chế dục vọng trong nội tâm, Thẩm Mặc cúi đầu, hôn lên cánh môi nhạt màu to gan lớn mật dám đánh lén chính mình, sau đó dựa theo kế hoạch Chử Vị đã sắp xếp mà hoàn thành sự việc tiếp theo.

Chử Vị ánh mắt dần mê ly: Cứ cảm thấy chính mình là dê chủ động đưa vào miệng cọp là sao đây?

Nhưng lúc này hệ thống đã bị ngắt liên lạc rồi, không thể tới trả lời nghi vấn của cậu được.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro