Chương 6: Nữ thần là hủ nữ lâu năm ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Sáng sớm ngày hôm sau Chử Vị rời giường sớm đi mua đồ ăn sáng, hệ thống đúng là gian khí thần khí giúp cậu chuyển vào một phòng vừa vặn không có ai ở kí túc xá, cho nên một căn phòng to cho bốn người liền chỉ có một mình cậu ở, như vậy sẽ không tồn tại các phiền phức linh tinh nữa.

Chử Vị nghĩ thế cũng tốt, cậu tới thế giới này để giải quyết vấn đề độc thân của mình, chờ cậu đem người đuổi tới tay, hệ thống sẽ đưa cậu cùng nữ thần quay về thế giới thật rồi hai người sẽ sống cùng nhau đến hết quãng đời còn lại.

Cho nên tốt nhất là không nên lưu lại quá nhiều vướng bận ở thế giới này, ngay từ đầu Chử Vị đã tính toán kỹ lưỡng như vậy rồi.

Bởi vậy trong lúc theo đuổi nữ thần, trừ phi cần thiết cậu sẽ không cùng người khác nảy sinh ra quá nhiều quan hệ.

Nhưng nếu người khác này đổi thành Tần Tri thì... Ha ha, cậu tuyệt đối sẽ cho cái tình địch này đến từ nơi nào thì trở về nơi đó.

Dùng hộp giữ ấm màu hồng do hệ thống tài trợ để đựng đồ ăn sáng, Chử Vị đi tới đợi dưới khu kí túc xá mà nữ thần ở.

Không có thời gian cùng cậu ăn cơm thì cậu liền đưa bữa sáng tình yêu đi, dù sao đưa xong bữa sáng cũng xoát được chút cảm giác tồn tại mà hiệu quả lại cũng không kém so với việc mời ăn cơm là bao. Lại có thể dựa vào hộp giữ ấm để có thêm cơ hội gặp mặt, đến lúc đó rồi trước lạ sau quen, lại thuận thế cùng nhau đi xem phim gì đó ngẫm lại thật sự kích động.

Đại khái đã đợi nửa tiếng, Chử Vị hai mắt sáng ngời. Hôm nay Tiếu Uyển Hân đem một đầu tóc dài buộc cao lên, lộ ra vầng trán no đủ, mặc chiếc váy màu tím nhạt được cắt may tỉ mỉ khiến dáng người của cô thêm phần nhỏ nhắn. Trên mặt đánh một lớp trang điểm mỏng làm ngũ quan vốn tinh xảo, thanh tú của cô trở nên càng xinh đẹp mỹ lệ hơn.

Tiếu Uyển Hân liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Chử Vị ăn mặc chỉnh chu hơn hôm qua, cô dẫm giày cao gót tới chỗ cậu đứng, nhìn thoáng qua hộp giữ ấm trong tay cậu, cười nói: "Em tại sao lại tới đây vậy?"

"Chị còn chưa ăn sáng phải không, em cố ý mua một phần cho chị, nhân lúc thức ăn còn nóng thì chị nhớ ăn, nếu chị thích thì mai em sẽ mua tiếp mang tới cho chị." Chử Vị nói xong liền đưa hộp giữ ấm cho Tiếu Uyển Hân, vỏ hộp màu hồng cùng với chiếc váy liền thân màu tím nhạt của cô ngoài ý muốn lại vô cùng hợp nhau.

Tiếu Uyển Hân dư quang nhìn thấy chiếc xe đang chậm rãi tới gần cách chỗ cô đang đứng không xa, tròng mắt khẽ đảo, đưa tay nhận lấy hộp giữ ấm sau đó xoay người đối với chiếc xe kia vẫy vẫy tay.

Xe hơi màu đen từ từ dừng lại bên cạnh hai người, cửa xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt mang hơi lạnh của Tần Tri.

Tần Tri cau mày nhìn Chử Vị đang đứng cùng với Tiếu Uyển Hân, nhất thời không khống chế tốt ngữ khí làm câu nói có vẻ như có ý chất vấn cậu: "Em ở đây làm gì?"

Chử Vị đang không vui, trong chốc lát không muốn đáp lại Tần Tri. Nữ thần nói có hẹn cùng người khác, chẳng lẽ là có hẹn với Tần Tri sao?

Không đúng a, tối qua nữ thần rõ ràng nói cậu có thể hẹn Tần Tri đi ăn cơm, thế nên đối tượng hẹn hò của nữ thần không thể là Tần Tri được.

Nghĩ vậy Chử Vị một thân khí thế lập tức bộc phát, lấy ngữ khí của bạn trai chính quy hỏi ngược lại hắn: "Vậy anh tới đây làm gì?" Sáng sớm tinh mơ như vậy mà lại lái xe tới cửa kí túc xá của nữ thần, nhất định là rắp tâm bất lương!

"Phốc!" Tiếu Uyển Hân nhìn biểu tình vi diệu của Tần Tri lần đầu bị người khác giận dỗi lại, còn Chử Vị thì giống như một chú mèo đang xù lông trừng mắt, cô thấy một màn này thật sự đáng yêu. Aaaa nếu không phải tình huống không cho phép cô nhất định phải chụp lại cảnh này mới được!

Tần Tri thở dài, sâu trong đáy mắt hiếm khi lại toát ra ý bất đắc dĩ, ngữ khí này của Chử Vị rõ là đang hiểu lầm hắn rồi a.

Cả đêm hắn dành hơn phân nửa thời gian mới đem được những rung động chôn sâu vào đáy lòng mình, nhưng ai ngờ được vừa rồi khi nhìn thấy cậu nói cười với Tiếu Uyển Hân, thì tia rung động kia giống như măng mọc sau mưa, ngoan cường mà thoát ra từ đáy lòng hắn. Cho nên Tần Tri mất khống chế bị tình cảm lấn áp lí trí, dùng ngữ khí tràn ngập ghen tuông mà hỏi Chử Vị cậu ở đây làm gì.

"Thật ngại quá, hôm qua anh ngủ không được nên cảm xúc không được ổn lắm." Tần Tri đầu hàng trước, lại nói tiếp: "Hôm nay Uyển Hân có người quen từ nước ngoài về, nên anh đưa cô ấy ra sân bay đón người."

Này xem như là hắn đang trả lời lại câu hỏi kia của Chử Vị, tính tình tốt đến mức làm bao nhiêu câu dỗi người của cậu đều không có đất dụng võ.

Vì thế Chử Vị ăn mềm không ăn cứng từ một chú mèo hoang nhỏ đang xù lông trở thành cún con dịu ngoan, ỉu xìu nói: "Không có việc gì, em tới đưa bữa sáng cho nữ thần thôi."

Có qua có lại, cậu cũng trả lời lại câu hỏi phía trước của Tần Tri.

Tần Tri bất động thanh sắc đảo mắt liếc qua hộp giữ ấm mà Tiếu Uyển Hân đang cầm, ngoài cười nhưng trong không cười nói với cô: "Bây giờ mà không đi thì không kịp mất."

Nếu không phải người nào đó tối qua nói với hắn không lâu nữa sẽ vẽ xong một bộ truyện tranh về hắn và Chử Vị, chỉ cần hắn giúp cô một buổi liền đưa cho hắn một bộ full màu. Nếu không hắn cũng không vì nhất thời rung động mà đồng ý làm cu li cho cô một ngày, đưa cô đi tới sân bay.

Tiếu Uyển Hân sắp bị không khí giữa hai người làm cho sắp không thở nổi, một tay cô che lại ngực hữu khí vô lực mà lên xe, đôi mắt lóe sáng vẫy tay tạm biệt với Chử Vị, sau đó chưa kịp ổn định thì bị người nào đó đột ngột nhấn chân ga làm lưng cô ngả mạnh vào ghế ngồi.

"Vãi thật!" Tiếu Uyển Hân trực tiếp chửi tục, suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình liền thắt dây an toàn, làm xong cô nước mắt lưng tròng lên án Tần Tri: "Cậu muốn mưu sát thanh mai của cậu để ôm được mỹ nhân về phải không?"

Tần Tri qua kính chiếu hậu nhìn bóng dáng của Chử Vị ngày càng nhỏ dần, đến khi hắn đánh tay lái một cái liền không nhìn thấy người kia thì mới chậm rì rì trả lời Tiếu Uyển Hân: "Không nghĩ tới cậu thế nhưng lại đoán đúng rồi, không tồi không tồi."

Tiếu Uyển Hân: "... Cậu thiếu đánh như vậy Tiểu Vị Vị có biết hay không? Còn có, Tần đại thiếu cậu rốt cuộc cũng thông suốt rồi sao? Động tâm rồi sao? Muốn bắt lại Tiểu Vị Vị ư?"

Tay Tần Tri hơi cầm chặt lại tay lái, ánh mắt hơi lóe sáng, cuối cùng cười một cách khó coi, tự giễu nói: "Thôi bỏ đi, người ta rõ ràng là thẳng nam, loại người như tớ tốt nhất là vẫn không cần phải dây dưa với em ấy. Tớ cùng em ấy như hai đường thẳng song song vậy, vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, loại tâm tư như thế này nhân lúc còn sớm thì nên chấm dứt cho thỏa đáng."

Tiếu Uyển Hân nghe xong liền không vui, hét lên: "Cậu là loại người như vậy sao? Thật đúng là không nhìn ra a, Tần Tri từ nhỏ đã tự luyến đến mức sắp cao hơn trời mà cũng có lúc tự ti như thế này a. Cái gì mà hai đường thẳng song song, cái so sánh chết tiệt này, làm cong đường thẳng còn lại thì không phải là gặp nhau được nhau rồi sao? Có cần phải tuyệt vọng như vậy không?"

Đáy mắt Tần Tri chợt lóe một tia sáng, hắn trầm mặc một lúc nhưng vẫn cự tuyệt nói: "Chuyện này cậu đừng nhúng tay vào, tớ tự có chừng mực."

"Có chừng mực cái beep a." Tiếu Uyển Hân quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, bĩu môi giận dỗi, trúc mã nhà mình như thế nào cô chẳng lẽ còn không hiểu sao, nếu hắn đã nói thì khó mà thay đổi được. Haizz, vất vả lắm mới thấy hắn coi trọng một người, kết quả người ta lại là thẳng nam, mệnh này của trúc mã nhà mình, đúng là khổ a!

"Được rồi được rồi, mới sáng sớm đã khiến người ta buồn rầu như vậy rồi, tớ có làm gì thì cậu cũng đừng có xen vào, còn cậu muốn làm gì thì cũng không có quan hệ gì với tớ, cho nên là không tồn tại cái gọi là nhúng hay không nhúng tay vào việc người khác. Lão nương làm việc đơn giản thôi, tớ làm tớ vui!" Tiếu Uyển Hân qua một lát liền quay đầu kêu kêu quát quát mà nói.

Tần Tri nhìn Tiếu Uyển Hân nói đến hào khí ngút trời, cũng không nói gì chỉ cười cười, người này từ trước đến nay vẫn cứ như vậy, không bao giờ nói hết những lời ngụy biện cho mình.

Cho nên không cần vọng tưởng nói đạo lý cùng Tiếu Uyển Hân, bởi vì trong thế giới của cô, lời cô nói chính là đạo lí những thứ khác đều là mây bay.

"À này..." Lúc xe gần đến sân bay, Tần Tri đột nhiên lên tiếng nhưng đợi hơn nửa ngày cũng không thấy hắn nói thêm gì, làm Tiếu Uyển Hân đang vội bực đến mức muốn lập tức mở đầu hắn ra xem hắn rốt cuộc muốn nói gì.

Đến lúc xe ngừng, Tần Tri vẫn chưa mở miệng nói tiếp, Tiếu Uyển Hân nhớ lại vị trí Tần Tri nhìn qua trước khi hắn mở lời, cúi đầu nhìn xuống, nhìn xong cô liền vui vẻ.

Duỗi tay đem hộp giữ ấm màu hồng nhạt nhét vào lòng Tần Tri, cô nói: "Muốn gì thì cứ nói, cứ ấp a ấp úng thật sự không giống phong cách thường ngày của cậu." Nói xong Tiếu Uyển Hân liền xoay người mở cửa chuẩn bị xuống xe.

Tần Tri ôm hộp giữ ấm như đang ôm bảo bối, nháy mắt lật mặt: "Tớ không có muốn, là cậu không cần ăn sáng mới cho tớ. Chốc nữa tớ ăn xong sẽ nói cho cậu biết hương vị của nó như thế nào, đến lúc Chử Vị hỏi còn biết trả lời."

"Chậc chậc chậc." Tiếu Uyển Hân liền ngừng hành động xuống xe, "Nếu không phải tớ đang vội đón người, thì trận làm ăn này tớ nhất định sẽ lấy tiền."

Tần Tri không muốn cùng Tiếu Uyển Hân vô nghĩa làm lãng phí bữa sáng của hắn nữa, xua như xua ruồi mà đuổi người đi: "Được rồi, cậu mau đi đi, người ta không cho đỗ xe quá lâu ở cửa sân bay, đón được người rồi thì gọi cho tớ là được."

"Mịe, thấy sắc liền quên bạn!" Tiếu Uyển Hân giơ ngón giữa với Tần Tri, cầm lấy túi xách liền nhanh chóng chạy vào sân bay.

Tần Tri xem cũng không thèm xem bóng dáng tức giận của Tiếu Uyển Hân, đặt hộp giữ ấm ở ghế phụ cài dây an toàn đàng hoàng rồi mới khởi động xe lần nữa lái xe tới bãi đỗ xe.

Tần Tri đồng ý yêu cầu của Tiếu Uyển Hân đưa hai cô gái vào nội thị xong liền lái xe trở về trường học, hắn vẫn còn chưa viết xong luận văn, ăn uống xong đến thư viện làm đi, bài luận văn này vốn nên được hoàn thành vào tối qua, nhưng đột nhiên xuất hiện Chử Vị làm gián đoạn thế nên trực tiếp kéo dài đến tận bây giờ.

Hắn không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có ngày có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên với người nào đó, vốn dĩ hắn không tin cái gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'. Nhưng giờ thì tốt rồi, ông trời chơi hắn một vố đau thật sự, làm hắn từ cái nhìn đầu đã động lòng với chàng trai đi tới đi lui dưới tàng cây đa kia.

Nhớ tới chiều hôm qua, hắn đã chú ý tới thân ảnh ấy khi chính hắn cùng với Tiếu Uyển Hân còn chưa lại gần đấy, chàng trai kia ăn mặc cũng thật tùy tiện, nhưng dáng người lại rất đoan chính đến mức ném cậu vào trong đám người liền có thể nhìn thấy được ngay.

Tần Tri còn nhớ lúc ấy khi mình nhìn thoáng qua cậu liền theo bản năng mà nhìn cậu thêm lần nữa, sau lần nhìn ấy thì hắn không thể ngừng được, không chỉ tầm mắt luôn nhìn về phía cậu mà bất tri bất giác hắn đổi vị trí với Tiếu Uyển Hân, bởi vì khi đi qua chỗ rẽ đấy hắn mới có thể đứng gần Chử Vị nhất.

Nhưng hắn không nghĩ tới, chàng trai ấy cố ý đợi ở đấy lại là để đợi gặp mặt Tiếu Uyển Hân.

Chỉ có trời mới biết, khi cậu mở miệng nói chuyện với hắn thì tim hắn liền đập lỡ mất một nhịp, tuy hơi hoảng hốt nhưng hắn vẫn tận lực mà che kín Tiếu Uyển Hân lại, ngăn chặn khả năng Chử Vị liếc mắt một cái liền coi trọng người ta.

Nhưng ý trời lại thật biết trêu người, lúc Chử Vị thấy được người đứng trước cậu là hắn thì cười cũng không thèm, vậy mà khi nhìn thấy Tiếu Uyển Hân cậu lại cười, từ lúc đấy hắn đã biết rõ người cậu thích là Tiếu Uyển Hân.

Vì thế một ngọn lửa nhỏ mới bùng cháy được chút liền bị một xô nước lạnh vô tình dập tắt.

Nhưng ai ngờ được ngọn lửa ấy lại được gió xuân thổi qua khiến nó bùng cháy trở lại, sau một buổi chiều ở chung với nhau nếu không phải Tần Tri biết trước người Chử Vị thích là Tiếu Uyển Hân, thì hắn suýt nữa cho rằng cậu đang câu dẫn mình.

Sau cuộc trò chuyện thì lại mời nhau ăn cơm, Tần Tri tốn không ít sức mới không làm chính mình hiểu lầm ý của Chử Vị.

Vào đúng lúc này cửa xe bị gõ vang, Tần Tri lập tức lấy lại tinh thần, hạ cửa xe xuống, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú của Chử Vị không hề báo trước mà đập vào mắt hắn.

Trên đời này nếu có việc gì có thể làm người ta kinh hỉ thì đó chỉ đơn giản là người mà mình vừa nghĩ đến liền xuất hiện ngay trước mắt mình.

Tâm trạng của Tần Tri bây giờ chính là tâm trạng như vậy đấy.

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro