Chương 7: Nữ thần là hủ nữ lâu năm ( 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Chử Vị từ chỗ hệ thống mà biết được thời gian Tần Tri trở về, vì vậy cậu liền đứng đợi sớm ở đây để gặp Tiếu Uyển Hân lần nữa.

Nhưng xe đã dừng từ lâu rồi mà mãi không thấy có ai xuống xe cả, Chử Vị trong lòng không khỏi lo lắng, có phải Tần Tri sau lưng cậu làm việc mà trẻ con không nên biết cùng với con gái nhà người ta ở trong xe không a.

Chử Vị nghĩ vậy cũng không muốn đứng đấy nữa, ba bước thành hai bước nhanh chóng đi tới gõ cửa xe, mặc kệ bọn họ làm gì trong xe cậu nhất định phải làm bóng đèn.

Bất quá cậu không nghĩ tới là sau khi cửa xe hạ xuống lại lộ ra khuôn mặt đẹp trai, tuấn tú không thể nào mà chê được của Tần Tri, hắn hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen và sâu thẳm của hắn không khỏi lộ ra sự kinh ngạc như muốn hỏi sao cậu lại ở đây.

Khó lắm mới có cơ hội Tần Tri phải ngẩng đầu lên nhìn cậu, Chử Vị đắc ý cười đều quên luôn nữ thần mà cậu tâm tâm niệm niệm, cậu lén lút kiễng kiễng chân để làm cho thân hình của mình có vẻ cao hơn một chút.

Tần Tri nhìn bộ dạng đắc ý của cậu trong lòng như có chiếc lông vũ cọ qua, ngứa ngáy, cũng thật câu người, làm hắn hận không thể một tay kéo người trước mắt mình vào trong lồng ngực, sau đó lại hung hăng hôn cậu hai cái để phát tiết nỗi uất hận trong lòng mình.

Bất quá cái này hắn cũng chỉ thể tưởng tượng mà thôi, nếu hắn thật sự làm như vậy thì khẳng định sẽ dọa chạy Chử Vị mất, Tần Tri cúp mắt thầm nghĩ.

Chử Vị không thể nào biết được những thứ loạn thất bát tao trong đầu Tần Tri, lúc này cậu cố kiễng chân hơi khom lưng nhìn vào trong xe, ngó trái ngó phải cũng không thấy bóng dáng của Tiếu Uyển Hân.

Khó hiểu mà "Hả?" một tiếng, Chử Vị kéo xa khoảng cách với Tần Tri, hỏi: "Tiếu nữ thần đâu rồi, chị ấy không về cùng anh ư?"

Ánh mắt Tần Tri buồn bã, đóng lại cửa kính rồi mở cửa xuống xe, lúc này hắn mới trả lời lại vấn đề làm người ta không muốn trả lời này: "Cô ấy cùng bạn đi dạo trong nội thị rồi, tối nay sẽ không về trường đâu."

Chử Vị nghe vậy liền "A." một tiếng, sau đó lại hỏi: "Vậy bạn của chị ấy là nam hay nữ vậy?"

Tần Tri mặt không cảm xúc: "Nhà em ở bờ biển sao?"

"Hả?" Chử Vị bị đột ngột chuyển đề tài liền ngẩn người, phản ứng lại cậu vẫn trả lời đúng sự thật: "Em ở nhà trên đất liền, ở bờ biển nhưng thật ra có mấy căn biệt thự, nhưng em không ở đấy thường xuyên lắm."

"Anh nói chính là nhà em không ở bờ biển, thì làm sao em phải quản rộng như thế làm gì?" Tần Tri đem hộp giữ ấm nhét vào lòng Chử Vị, cuối cùng còn bổ cho cậu một đao: "Đúng rồi, bữa sáng của em vào bụng anh hết rồi, hương vị cũng không tồi, cảm ơn vì đã chiêu đãi anh nhé."

Nói xong liền đi luôn, vô cùng sạch sẽ lưu loát không chút bẩn thỉu ướt át nào cả.

Chử Vị sửng sốt đứng tại chỗ một lúc lâu, hồi phục tinh thần xong hai tay giữ hộp giữ ấm đều run rẩy, cậu bị sự vô liêm sỉ, không biết xấu hổ của Tần Tri làm cho tức run cả người.

"Tần Tri, anh cứ chờ đấy cho tôi!!!" Chử Vị gào hét về hướng thân ảnh đã đi xa kia, cậu hận không thể đuổi theo tên vô sỉ kia để đánh hắn một đốn tơi bời ra trò.

Nhưng suy xét lại về lần trước hệ thống cho cậu biết về thực lực đai đen của Tần Tri thì cậu cũng chỉ dám múa môi múa mép mắng hắn vài câu thôi, chứ cậu thật sự không có gan cùng hắn đánh chính diện.

"Hừ, nếu tiểu gia tôi đây đánh thắng được anh thì bây giờ anh chắc chắn phải quỳ gọi tôi là ba ba!" Chử Vị mắng đối phương xong cũng không tức giận như trước nữa, cậu lẩm bẩm chậm rì rì mà quay đầu định về kí túc xá, nhưng lúc cậu nhìn sang chiếc xe đang đỗ bên cạnh, cậu dừng lại nhìn chằm chằm vào logo bốn cái vòng tròn trước xe nham hiểm mà cười.

"Hệ thống, gần đây có chỗ nào bán bút dạ không? Loại huỳnh quang phát sáng, dễ hấp dẫn người nhìn càng tốt." Chử Vị nhìn qua vị trí đỗ xe, sau đó theo chỉ dẫn của hệ thống đi tới siêu thị gần đấy nhất mua một chiếc bút dạ mà cậu muốn.

Sau khi mua xong bút, cậu lén lút nhìn trái nhìn phải, thấy bãi đỗ xe không có ai liền sai hệ thống xâm nhập vào camera theo dõi ở bãi đỗ, sau đó nở nụ cười tà ác bắt đầu giở trò với xe của Tần Tri.

Hai ba phút liền xong việc, Chử Vị đóng nắp bút 'cạch' một cái, cậu cất bút vào trong túi quần rồi cầm theo hộp giữ ấm ngân nga một giai điệu liền sung sướng đi về.

Vào buổi tối, khi Tần Tri mở WeChat điện thoại bị đơ một lúc, sau đó âm thanh thông báo của máy liên tiếp vang lên như nước chảy không ngừng, cứ 'tích, tích, tích' đều phải tấu thành một khúc hoà âm luôn rồi.

Tần Tri cau mày, nhấn mở danh sách bạn mới, trong đó có hơn hai trăm thông báo lời mời kết bạn.

Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không khỏi có ít nhiều quan hệ với người nào đó, Tần Tri nhẫn nại kéo xuống xem, bên trong danh sách lời mời kèm theo đa phần toàn một kiểu như: "Soái cả, muốn hẹn không?". Hắn xem nhiều tới mức gân xanh ở thái dương giật thình thịch chỉ thiếu chút nữa liền đập tan cái điện thoại.

Khoảnh khắc hắn chuẩn bị ném điện thoại đi thì có một cuộc gọi gọi tới, vừa mới nhấn tiếp máy thì liền nghe thấy tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của Tiếu Uyển Hân: "Ha ha ha, ai nha lão nương sắp chết vì cười rồi. Tần Tri à, cậu trở nên đói khát như thế từ lúc nào thế, cậu thế nhưng lại viết quảng cáo muốn tuyển bạn giường trên xe, lại còn muốn người ta khi thêm bạn tốt phải viết "Soái cả, muốn hẹn sao?". Ha ha ha, cậu cũng sáng tạo quá đấy. Bây giờ ảnh xe của cậu xuất hiện trên cả trang đầu diễn đàn của trường rồi, có muốn tìm người xoá bài viết ấy đi không, hay là để nguyên đấy để tăng độ nổi tiếng của cậu?"

Tiếu Uyển Hân cười bò ra nền nhà, lúc cô vừa cười vừa ôm bụng chờ Tần Tri đáp lại, thì tiếng cúp máy truyền tới.

Tiếu Uyển Hân không ngờ tới mà nhìn điện thoại, cô bấm bấm nhắn tin với Tần Tri: [Không phải chứ, cậu thế nhưng lại cúp máy với tớ, cho dù cậu có cơ khát như thế nào nhưng tớ không ghét bỏ cậu mà, không phải tớ còn gọi tới để an ủi trái tim xử nam của cậu đấy sao?]

Tần Tri nhắn lại cũng thật nhanh, cơ hồ là một giây ngay sau khi Tiếu Uyển Hân gửi tin nhắn: [Không phải tớ! Không phải tớ làm! Chắc chắn là Chử Vị đang trả thù tớ!]

Tiếu Uyển Hân nhìn ba dấu chấm than kia liền lựa chọn tin tưởng trúc mã nhà mình, ngay từ đầu cô cũng đã không tin Tần Tri lại có thể làm ra loại việc này, giờ hắn đã nói vậy thì cô cũng chắc chắn là hắn không làm việc này rồi.

Vì vậy cô thật sự lí trí mà hỏi Tần Tri: [Vậy cậu làm ra chuyện thương thiên hại lí gì rồi? Chứ Tiểu Vị Vị thiện lương đáng yêu như thế làm sao tự dưng lại có hành vi trả thù đấy được.]

Tần Tri do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng nói đúng sự thật mà kể lại hành động của mình với Chử Vị chiều nay ở bãi đỗ xe nói cho Tiếu Uyển Hân.

Sau khi bình tĩnh lại hắn lại có chút dở khóc dở cười, lên án với Tiếu Uyển Hân: [Không phải tớ chỉ ăn mỗi hộp bữa sáng mà thằng bé đưa cho cậu thôi hay sao mà lại tính toán chi li như vậy?]

Tiếu Uyển Hân đầu bên kia hơn nửa ngày không nhắn lại hắn, chốc lát sau mới gửi hai tin nhắn, thứ nhất là: [Vì cậu xứng đáng!], thứ hai là: [Nếu bữa sáng Chử Vị đưa cho cậu mà bị tớ ăn thì cậu sẽ phản ứng như thế nào?]

Tần Tri thấy tin nhắn thứ hai liền mất lí trí, hai tay như múa trên màn hình mà nhắn lại: [Cậu không nhổ ra ngay cho tớ thì tớ sẽ không để yên đâu.]

"Chậc, đúng là đồ thấy sắc quên bạn." Tiếu Uyển Hân nhìn cái điện thoại rồi than thở, cũng không nhắn lại hắn nữa, vứt điện thoại sang một bên ngả đầu xuống gối liền ngủ, hôm nay cả ngày đi giày cao gót để dạo phố, cô sắp mệt chết rồi, có thể buôn chuyện với Tần Tri như vừa rồi đều do ý chí kiên định của cô.

Tầm Tri gửi xong tin nhắn kia liền sửng sốt, hắn thở dài, biết thế không nên nói thật trêu chọc kích thích Chử Vị, hiện tại bị cậu xù lông cào cho một cái, cái tư vị này, thật đau nhưng cũng thật sướng.

Tin tức này treo trên diễn đàn không được bao lâu liền bị xoá đi, sáng sớm hôm sau Tần Tri xếp hàng thật lâu để mua bữa sáng ở một cửa hàng ngoài trường, mua xong hắn mang mang theo bữa sáng gõ cửa phòng của Chử Vị.

Chử Vị vẫn còn đang ngủ, trong mơ cậu thấy cậu đang phân cao thấp với cái cánh gà thật to, lúc cậu sắp bắt được cái cánh gà chỉ biết chạy này thì một trận 'bang, bang' thật lớn làm cánh gà của cậu biến mất.

Mở to mắt nằm trên giường, Chử Vị vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ai mà sáng sớm đã gõ cửa phòng người ta có thế này chứ, đúng là thiếu đạo đức mà!

Cố tình lúc này, vị huynh đệ thiếu đạo đức ngoài kia còn lên tiếng: "Chử Vị, em dậy chưa?" Mịe nó, là Tần Tri!

Chử Vị nhớ lại hành vi trả thù ngày hôm qua của mình, xoay người kéo chăn lên chùm kín đầu che lại tai của mình, Tần Tri chắc chắn là đến tính sổ với cậu, hôm nay cậu nhất quyết không mở cánh cửa này!

Cậu không nói thì không chừng có thể lừa được hắn, nhưng ai ngờ được sáng sớm hôm nay dây thần kinh nào của cậu bị chập rồi, lúc Tần Tri liên tục gõ cửa đoạt mệnh đột nhiên cậu não tàn lại gào lên một tiếng: "Cậu ấy không ở đây, kí túc xá không có ai cả!"

Tần Tri: ...

Chử Vị: ...

Bầu không khí tĩnh lặng kì dị ập tới, sau khi Chử Vị bật người ngồi dậy, việc đầu tiên cậu làm là tát mặt mình một cái, thở dài, chấp nhận số mệnh xuống giường đi mở cửa cho Tần Tri.

Tần Tri thấy Chử Vị đầu tóc lộn xộn, quần áo xộc xệch không nghiêm chỉnh, chưa kịp nhộn nhạo trong lòng thì nghe thấy 'cậu nhóc' đối diện nói: "Nói trước nhé, đánh người chứ không đánh mặt nha."

Nói xong cậu nhắm mắt lại đứng yên tại chỗ chờ nắm đấm của Tần Tri đánh tới, lông mi cậu khẽ run đã tiết lộ nội tâm sợ hãi của cậu.

Tần Tri nhìn khuôn mặt Chử Vị non mềm đến mức có thể ngắt ra nước, cặp lông mi dài mà mềm mại dưới ánh mắt của hắn khẽ rung, một lần lại một lần như chạm vào trái tim của hắn, ngứa ngáy vô cùng.

Giọng nói của hắn không khỏi trầm hơn, hầu hết giật giật, nói: "Được, vậy em nhắm mắt chặt vào, anh sẽ cố xuống tay nhẹ hết mức có thể."

Chử Vị không ho he một lời, thật sự nghe lời mà nhắm chặt mắt lại.

Bộ dáng sợ hãi đáng thương này của cậu làm Tần Tri kìm nén không được, đem bữa sáng đang cầm treo trên then mở cửa, một tay kéo lấy eo Chử Vị ôm cậu vào lòng ngực mình, một tay khác che lại đôi mắt của cậu, sau đó dùng sức cắn vào hai phiến môi mềm mại, nghe tiếng rên rỉ của người trong lòng Tần Tri càng hung hăng gặm cắn đôi môi non mềm không tưởng kia, hắn nhanh chóng vươn đầu lưỡi liếm một cái rồi mới lưu luyến mà buông cậu ra.

Chử Vị vừa được buông ra liền ngay lập tức lùi về sau một bước, cậu che miệng nước mắt lưng tròng nhìn Tần Tri, không dám tin nói: "ĐM, anh là chó sao, thế nhưng lại cắn người!"

Môi cậu đau đến mức nước mắt đều phải rơi a, cái người này cũng quá độc ác rồi.

Tầm Tri khẩn trương tột độ, hai bàn tay hắn chảy đầy mồ hôi, tuy vậy nhưng hắn vẫn trấn định nói: "Em chỉ chú ý mỗi điểm ấy thôi sao?"

Chử Vị chớp chớp đôi mắt, hôm nay dậy sớm quá nên đầu óc cậu vẫn còn hồ đồ, lúc này cậu mới phản ứng lại hét lên: "ĐM, nụ hôn đầu của lão tử a a a!"

Rốt cuộc cũng trao đi rồi a a a!!!

Ha ha ha, bây giờ cậu không phải là người còn nụ hôn đầu rồi!

...

Tần Tri nhìn người nào đó vẻ mặt sung sướng suýt nhảy cẫng lên, ánh mắt trầm xuống, bắt đầu hoài nghi có phải sự kiên định của mình bị phí phạm rồi không.

Nếu là như vậy, kia có phải, hắn liền có thể...

Tác giả có lời muốn nói:

Cho nên Tần Tri hẳn là muốn nói: "Được, vậy em nhắm mắt chặt vào, anh sẽ cố xuống miệng nhẹ hết mức có thể."

Nhưng mà hắn lại xuống miệng không hề nhẹ...

Chương sau sẽ viết về Chử Vị cố ý có những hành động ái muội với Tần Tri để thu hút được lực chú ý của Tiếu Uyển Hân, Tần Tri chắc chắn sẽ chết vì hạnh phúc!

Rất kích động a, hô hô hô!

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro