Chương 8: Nữ thần là hủ nữ lâu năm ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phongsunuong.

Bây giờ Chử Vị mặc kệ những nội tâm phong phú của Tần Tri, lúc này cậu đang chìm đắm trong sự vui sướng vì đã trao được nụ hôn đầu của mình đi rồi.

Lúc còn ở thế giới cũ từ hệ thống cậu đã biết chính mình đã độc thân tám đời, nếu không cùng với hệ thống đi các thế giới khác làm nhiệm vụ theo đuổi nữ thần, thì kết cục của cậu vẫn sẽ là cô độc suốt quãng đời còn lại, là cái loại mà ngay cả nụ hôn đầu đều không trao đi được ấy.

Chử Vị lúc ấy còn không tin, cậu liền tới hộp đêm, quán bar nơi mà nghe liền biết là một chỗ rất hỗn loạn để trao nụ hôn đầu của mình.

Nhưng kết quả thì sao, đừng nói là hôn, ngay cả nắm tay còn chẳng có thì thôi.

Chử Vị không phục, trong WC nam cậu chặn cửa một tên côn đồ hỏi hắn xem cậu khó nhìn lắm sao? Hắn không phải là nam nữ đều ăn sao? Như thế nào liền nắm tay cũng không dám, hắn rốt cuộc là cmn làm sao vậy a?!!

Tên côn đồ kia sợ tới mức đặt mông ngồi lên bồn cầu, run run mà nói: "Đại thiếu gia à, ngài tha cho tôi đi mà, người như ngài vừa thấy chính là người có xuất thân không hề bình thường, có cho tôi trăm cái gan cũng không dám chạm vào một sợi lông a! Hơn, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì, nói mau!!!" Chử Vị tức giận hỏi.

"Hơn nữa khí chất của ngài cũng quá, quá... Tôi cũng không biết nói sao cho đúng nữa, chính là quá khiến người ta không dám lại gần, chỉ cần tới gần ngài một chút... Ai nha má ơi liền cảm thấy tự ti, ngài không cần nói tôi cũng biết chính mình chỉ là cóc ghẻ, thật sự không dám khinh nhờn ngài, ngài tha cho tôi đi được không a?"

Chử Vị nghe xong mặt liền đen như nhọ nồi, tức giận đẩy cửa WC ra khỏi quán bar kia.

Một tiếng sau cậu trói định cùng với hệ thống, đừng hỏi cậu tại sao lại thỏa hiệp nhanh như vậy, dù ai biết mình có khả năng độc thân đến đời thứ chín thì làm sao mà không nóng nảy cho được.

Vì thế Chử Vị có chấp niệm quá sâu nặng với nụ hôn đầu, sau khi bị Tần Tri hôn mới có phản ứng không bình thường này, cảm xúc vui sướng đã khiến cậu trực tiếp bỏ qua sự kinh ngạc khi bị người đồng giới hôn, biểu hiện này giống như là thuần thiên nhiên cong.

Hệ thống kích động đến sắp điên rồi, 'a a a a hôn rồi, quen nhau mới ba ngày đã hôn nhau rồi, cảm giác đã tiến thêm một bước trong thành công rồi!'

Bất quá nó vẫn phải duy trì vỏ bọc giả dối này, hệ thống vẫn luôn nhớ chính mình đang khoác cái áo hệ thống ngôn tình, cho nên bây giờ nó lựa chọn giả chết, 'nó không biết gì hết, không nhìn thấy cái gì cả, những việc này nó cũng không hi vọng sẽ xảy ra đâu.' (. ❛ ᴗ ❛.)

Sau một lúc lâu, Tần Tri vẫn phải mở lời trước, quyết định đem sự việc vừa xảy ra gạt qua một bên: "Anh mua bữa sáng để xin lỗi em, hôm qua anh thật sự rất đói, cho nên khi Uyển Hân không ăn thì anh đã ăn bữa sáng em mua cho cậu ấy. Xin lỗi, trước đó đáng nhẽ anh phải nói với em một tiếng."

Thái độ của Tần Tri cũng không khỏi ôn hoà hơn, cùng với bộ dáng kiêu căng ngày hôm qua khác nhau như hai người. Vì vậy Chử Vị luôn ăn mềm không ăn cứng tâm tình tốt mà vẫy vẫy tay, hào phóng nói: "Không sao, không sao, em không phải là loại người keo kiệt như vậy, em cũng đã sớm tha thứ cho anh rồi."

Nhớ tới chiếc 'xe quảng cáo' mà mình đem đi rửa, khoé miệng Tần Tri khẽ run, nhóc con này đúng là sẽ theo gậy mà bò, nhưng sao hắn lại càng thích cậu vậy.

Haizz, có lẽ bệnh này cũng không nhẹ, Tần Tri nghĩ thầm.

Hai người hiếm được có lúc hài hòa ăn bữa sáng cùng nhau, ăn xong Tần Tri tự giác đứng dậy thu dọn, nói một tiếng với Chử Vị rồi vội vàng rời đi.

Bây giờ hắn cần một không gian riêng không có Chử Vị bên cạnh để sửa sang lại suy nghĩ của mình, bằng không Chử Vị ngày nào cũng như có như không câu dẫn hắn như vậy, sớm muộn sẽ có ngày xảy ra chuyện lớn.

Cho nên vì để tránh xảy ra chuyện không may, cũng để thấy rõ ý tưởng chân thật của chính mình, một tuần sau Tần Tri đều cố tình né tránh Chử Vị.

Muốn hỏi hắn làm sao thành công né tránh người nào đó, rất đơn giản, chỉ cần tránh gặp mặt Tiếu Uyển Hân là có thể tránh được cậu ấy rồi.

Tiếu Uyển Hân cũng không thấy có gì không bình thường cả, tuy bọn họ là thanh mai trúc mã, nhưng lên đại học rồi, không cùng khoá học, không cùng chuyên ngành, 1- 2 tuần không gặp nhau cũng là điều bình thường.

Dù sao họ cũng không phải là người yêu của nhau, gặp nhau nhiều thì cũng có nhiều người soi mói, mặc dù họ cũng không phải loại người hay để ý mấy việc nhỏ vặt vãnh như vậy.

Nhưng mà việc này lại làm khổ Chử Vị rồi, Tiếu Uyển Hân lúc không có Tần Tri nếu có thể trốn liền trốn cậu, trốn không được thì lấy cớ có hẹn trực tiếp bỏ chạy luôn.

Cô biết rõ người ta thích mình, đồng thời cũng đã tinh ý nhận ra Tần Tri đối với Chử Vị đã có tình ý, cho nên vì tránh hiềm khích, cũng như để chèo chống con thuyền của mình, khi ở chung với Chử Vị ranh giới giữa cô và cậu rõ ràng như Sở hà, Hán giới* .

* Sở hà, Hán giới (sông nước Sở, ranh giới nước Hán ): bắt nguồn từ cuộc chiến tranh giữa nước Sở và nước Hán, đã từng diễn ra trong lịch sử Trung Quốc. Năm 206 trước Công nguyên, sau khi nước Tần bị diệt vong, Hạng Vũ tự lập làm Tây Sở Bá vương và phong Lưu Bang làm Hán vương. Đến năm 203, Hạng Vũ mang quân tiến ra ngoài, Lưu Bang thừa cơ kéo quân tiến chiếm vùng Quan Trung và tiến thêm về phía đông. Hạng Vũ đem quân về đánh bại Lưu Bang. Lưu Bang bèn liên hợp các lực lượng chống Hạng Vũ ở các nơi, và lần nữa lại giằng co với Hạng Vũ. Trong hoàn cảnh thiếu lương thực, binh sĩ bị kiệt quệ đến cùng cực, Hạng Vũ phải nêu ra phương án "trung phần thiên hạ" tức là đem đất nước chia làm hai. Hai bên thương lượng với nhau và quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía tây con sông này thuộc về nước Hán, còn phía đông thuộc về nước Sở. Từ đó đã nảy sinh ra cách nói "Sở hà, Hán giới".

Chử Vị mặt ủ mày ê nhìn Tiếu Uyển Hân nói cười vui vẻ kéo tay bạn cùng phòng bước đi càng xa cậu, cậu ủ rũ ngồi xổm dưới bóng cây, hỏi: "Hệ thống à, tao nên làm gì tiếp theo đây? Cũng đã một tuần rồi mà chẳng có tí tiến triển nào cả."

Hệ thống tỏ vẻ cũng rất buồn sầu a, Tần Tri biến mất một tuần, hắn với kí chủ đều không có tí tiến triển nào, vậy thì nhiệm vụ của nó làm sao bây giờ, nó cũng gấp đến chết rồi.

"Kí chủ, ta có một biện pháp liệu cậu có dám làm không?" Hệ thống đem tuyệt chiêu cất đáy hòm lấy ra, nó không tin là sử dụng một liều thuốc mạnh như này hai người vẫn còn xa lạ với nhau.

Chử Vị nghe xong mắt liền sáng lên, đứng lên cái 'vèo', cậu không rảnh lo đến bản thân bị choáng váng, đỡ thân cây hưng phấn nói: "Có biện pháp sao mày không nói sớm chứ, hại tao chưa kịp chạm thì nữ thần liền chạy. Mau nói mau nói, rốt cuộc biện pháp là gì, mày dám nói tao dám làm!"

Vì thoát đơn, Chử Vị cũng đủ liều mạng.

Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, nó này không phải vì sợ kí chủ là thẳng nam sống chết cũng không làm hay sao, không thì bây giờ đã một sờ hai ôm ba hôn, có lẽ hiện tại có thể lăn ga trải giường cùng nhau rồi ấy chứ.

"Ừm, ...Cậu phải làm hành động ái muội với một nam sinh. Ấy, kí chủ cậu phải nghe ta nói hết đã chứ, đừng vội ngắt lời ta a." Hệ thống thấy Chử Vị muốn nói gì đó liền chặn cậu lại rồi tiếp tục nói tiếp: "Tiếu Uyển Hân là hủ nữ, mà hủ nữ thì thích nhất là gì? Đương nhiên nhìn thấy hai nam sinh có những hành động thân mật, ôm ôm ấp ấp nhau, đặc biệt là hai nam sinh đẹp trai, ta cam đoan cô ấy sẽ không có sức chống cự với cái này."

"Cái này cùng với việc tao theo đuổi nữ thần có liên quan gì không? Chẳng lẽ mày muốn tao tặng cô ấy manga, anime đam mỹ bản CD giới hạn sao?" Chử Vị suy nghĩ một chút, đá đá thân cây, khó hiểu mà hỏi.

"Đương nhiên là có liên quan rồi! Hơn nữa ai bảo cậu tặng cô ấy bản CD giới hạn chứ, người ta lại không thiếu tiền, cậu cảm thấy đồ cậu tặng người ta lại không có ư? Vạn nhất tặng xong cậu mới là người thấy xấu hổ ấy."

"Vậy mày muốn tao làm cái gì, vào thẳng vấn đề đi được không?" Chử Vị bực bội mà gãi đầu, đầu năm nay muốn thoát đơn cũng thật khó, so với thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, thi đại học còn khó hơn!

"Được rồi, ta nói thẳng luôn a. Việc bây giờ cậu phải làm là thay đổi mục tiêu, xuống tay từ Tần Tri trước, cùng hắn ái muội để thu hút sự chú ý của nữ thần lên người cậu là mấu chốt, chứ không bây giờ người ta còn không thèm liếc cậu một cái, với tình hình này thì kí chủ cậu theo đuổi người ta đến ngày tháng năm nào a."

Chử Vị hơn nửa ngày cũng không nói một lời, giống như cậu không thể tiêu hoá hết việc cậu phải làm những hành động ái muội với tình địch.

Qua một lúc lâu cậu mới nói được: "Nếu như vậy dù thu hút được sự chú ý của nữ thần, thì cô ấy đồng thời cũng sẽ chú ý tới Tần Tri a, vạn nhất lúc đấy cô ấy cùng Tần Tri yêu nhau thì sao giờ, không phải tao làm áo cưới cho người khác hay sao?"

"Làm sao có thể!" Hệ thống không cần suy nghĩ liền lập tức phản đối, nó biết chính xác người mà Tần Tri có tình cảm với là ai, Tiếu Uyển Hân khác giới tính, hai người bọn họ tuyệt đối không có kết quả.

"Sao mày có thể khẳng định một cách chắc chắn như vậy được? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Tần Tri cao hơn tao, có nhiều tiền hơn tao, vẻ ngoài có mùi vị của đàn ông hơn tao, ai có mù đi nữa thì giữa tao với Tần Tri chắc chắn sẽ chọn hắn đi." Chử Vị hỏi một cách lí trí, cậu biết rõ chính mình như thế nào, tuy rằng các phương diện điều kiện khác đều không kém, nhưng cậu vừa mắt cũng như thưởng thức ngoại hình của Tần Tri, đáng tiếc là mặt của mình là do cha mẹ cho, không thể đổi lại được.

"Ai nha kí chủ cậu suy nghĩ kĩ đi a, nếu cậu nghĩ ra biện pháp làm Tần Tri chủ động ôm cậu một chút hoặc là hôn cậu một cái, lại canh vừa lúc để nữ thần nhìn thấy chắc chắn cô ấy sẽ cho rằng Tần Tri là gay về sau chắc chắn sẽ không lại gần hắn nữa. Sau đó cậu chỉ cần ra dáng thẳng nam, cứ như vậy là có thể xử lý được tình địch mạnh nhất, đồng thời lại có thể hấp dẫn sự chú ý của nữ thần, so với những người cạnh tranh khác ưu thế của cậu chính là được ông trời ưu ái a."

Hệ thống bắn liên thanh một trận, nói xong câu cuối cùng nó cũng suýt nữa thì đều thuyết phục được chính mình, nó cảm động nghĩ sao nó có thể thông minh như vậy chứ, bịa ra một lí do như thế thật sự là hoàn mỹ!

Quả nhiên, Chử Vị nghe xong đôi mắt cún con lập tức tròn xoe sáng lên như bóng đèn nhỏ, khoé miệng cũng không khống chế được lộ ra một nụ cười ngây ngốc, không chút bủn xỉn nào mà khích lệ hệ thống: "Hệ thống, sao tao lại không biết là mày lại cơ trí như vậy đâu, cái biện pháp này, thật sự quá toẹt vời. Ha ha ha bạn nhỏ Tần Tri, hãy ngoan ngoãn chờ chết đi!"

Nghĩ đến về sau còn phải làm đủ nhiệm vụ của chín thế giới nữa mới có thể trở về không gian Chủ Thần để phục mệnh, hệ thống liền bi ai, muốn nó bịa ra một cái cớ để lừa người ta còn được, nhưng mỗi một thế giới đều phải bịa một cái, có khả năng nó sẽ có chút lực bất tòng tâm*, không biết tới lúc nào thì bịa liền bịa không nổi nữa. (●´⌓'●)

* Lực bất tòng tâm: có nghĩa là rất muốn làm một việc gì đó, nhưng vì sức lực hoặc năng lực không có nên không thể làm được dù rất muốn nên đành từ bỏ. Thành ngữ này cũng chỉ sự bất lực trước một việc gì đó.

Haiz, trước mắt thì cứ đi một bước xem một bước đi, lúc nào mà thật sự không đi nổi nữa thì nói sau.

Chử Vị vì tìm được đường lối mới mà vô cùng vui sướng, hận không thể ngay lập tức chạy quanh kí túc xá mấy vòng, suy nghĩ xong cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhấn mở tin nhắn với Tiếu Uyển Hân thử gửi một tin nhắn xem có hiệu quả như thế nào.

[Tuần trước Tần Tri ở cửa phòng kí túc xá của em hôn em.]

Tin nhắn vừa mới gửi xong, đối phương liền lập tức nhắn lại.

[!!!]

[Tình huống như thế nào vậy? A a a sao Tần Tri không nói lại với chị, hôn như thế nào, hôn như thế nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em mau kể rõ cho chị đi!]

Chử Vị nhìn màn hình điện thoại vui vẻ cười, quả nhiên biện pháp này dựng sào thấy bóng* ngay.

* Dựng sào thấy bóng: xấu hay tốt bày ra cả đấy; hiệu quả nhanh chóng (dựng cây sào dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy ngay bóng của cây sào thẳng hay nghiêng).

Lúc trước Tiếu Uyển Hân cùng cậu nhắn tin trên WeChat đều trò chuyện có vẻ xa cách, là loại mà một giây liền chấm hết câu chuyện, khiến cậu mỗi lần đều không quá ba phút chỉ có thể ngượng ngùng kết thúc cuộc nói chuyện.

Nhưng lúc này lại ngược lại, Tiếu Uyển Hân lại muốn nói chuyện phiếm với cậu, nhận thức này làm Chử Vị vui sướng đến mức đều sắp không tìm ra đông tây nam bắc rồi.

Cậu nhanh chóng mím môi lại để cho chính mình không cười ra tiếng, Chử Vị tròng mắt xoay chuyển, nhắn lại: [WeChat không thể nói rõ được.]

[Vậy buổi trưa em có thời gian không? Chúng ta hẹn nhau ăn cơm đi, chị muốn nghe xem bọn em rốt cuộc xảy ra chuyện gì!]

Tiếu Uyển Hân nhắn lại thật nhanh, mà Chử Vị bị phúc lợi từ trên trời rơi xuống đập cho suýt nữa cảm động đến khóc luôn.

Một tuần rồi cậu chưa từng thành công hẹn cơm rồi, bây giờ nữ thần chủ động hẹn cậu cùng ăn cơm, làm cậu đột nhiên có loại cảm giác không chân thật.

[Được ạ.]

Chử Vị nhắn lại xong liền tắt điện thoại, cậu muốn nhanh chóng chạy về kí túc xá dọn dẹp căn phòng một chút, lần đầu tiên hẹn nhau như thế nào cũng phải chỉnh lí nhan sắc một phen, tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt trong lòng nữ thần.

Tác giả có lời muốn nói: Thời khắc khiến mọi người kích động liền phải tới? (? .❛  ﹏ ❛.)?

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro