Chương 19: Đứng núi này trông núi nọ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời tiết đã bắt đầu vào đông, lúc ở trong sơn cốc thì còn chưa thấy gì, nhưng khi đến đây rồi thì mới cảm nhận được sự lạnh giá. Phòng ngủ bằng đá căn bản không phải là nơi con người có thể ở lại được, nằm trên chiếc giường đá kia không khác gì so với nằm trên tảng băng.Trong tình cảnh không thể làm gì khác, tôi đành phải ở cạnh bếp lò, học theo thói quen của Hồng Tụ, lấy củi và chăn làm thành một cái ổ bên cạnh bếp.

Aiz! Cả đời tôi chưa bao giờ phải chịu đựng tình cảnh uất ức như thế này!

Cứ lăn lộn như vậy chừng nửa tháng,cho đến khi cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa, thì sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, khi tỉnh lại tôi phát hiện cửa căn phòng đá mà yêu quái Hoàng Bào đang bế quan kia đã mở, ngay cả bát cháo hoa cùng nước trắng tôi để ngoài cửa cho hắn hôm trước cũng không thấy nữa!

Tôi gần như mừng phát khóc mà xông vào trong phòng tìm yêu quái Hoàng Bào thì lại không thấy hắn đâu, liền xoay người chạy ra ngoài động. Mấy ngày trước vừa có một trận tuyết rơi, tiết trời bên ngoài động đã sớm vô cùng lạnh giá, tôi ba chân bốn cẳng chạy, lúc ra khỏi cửa động thì bị trượt ngã một cái, cũng không thấy đau, chỉ vội vàng bò dậy đi tìm yêu quái Hoàng Bào.

Không ngờ, tìm hết một lượt khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu. Đầu tiên tôi cảm thấy thất vọng, rồi sau đó lại bắt đầu thấy không an lòng, không phải hắn sẽ bỏ tôi một mình ở chỗ này chứ? Nếu đúng là vậy thì hắn quá là không trượng nghĩa (1) rồi, mệt cho tôi còn ở đây chịu khổ lâu như vậy để chờ hắn!
(1) Trượng nghĩa: hành động theo nghĩa lý

Tôi vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục tìm kiếm, chợt nhận ra không biết từ lúc nào đã đi rất xa rồi, sau đó tới một bãi đá thì phát hiện có người đang đứng bên cạnh bờ sông! Chỉ thấy người đó mặc áo đỏ, dáng vẻ cao lớn, thon dài, mái tóc đen xõa sau lưng, áo đỏ, tóc đen, lại thêm không gian phủ đầy tuyết trắng xung quanh, nhìn lướt qua thật giống như một bức tranh.

Sống một mình suốt bao nhiêu ngày lại đột nhiên nhìn thấy một người sống sờ sờ ra đó, tôi vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy về phía bờ sông. Tới lúc gần đến nơi thì đột nhiên tỉnh ra, hận không thể tát cho mình một cái.Dáng vẻ như vậy không phải một người cao lớn cường tráng, mặt mũi hung tợn như yêu quái hoàng bào có thể có được!

Khe núi này tĩnh mịch hẻo lánh, vách sườn núi thẳng đứng hai bên cao cả ngàn nhận (2), trơn trượt khó đi.Trừ phi đi qua đường hầm tối tăm kia, nếu không người bình thường tuyệt đối không có cách nào xuống đây. Người này là ai, tại sao có thể ở đây, sao lại ăn mặc như vậy?
(2) Nhận: đơn vị đo lường, 1 nhận = 6.48m

Người này, là bạn hay là thù?

Tôi dùng sức chớp chớp mắt nhìn cho rõ, thấy người vẫn còn ở đó, không phải là tôi hoa mắt nên có ảo giác thì vội vàng nín thở, hết sức cẩn thận lùi lại. Ai dè, tôi vừa mới lùi một bước thì giống như quấy rầy tới hắn, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn tôi. Vừa nhìn thấy mặt, tôi sửng sốt, ngàn vạn lần không thể ngờ rằng người này lại là vị khách lần đó tới cốc để dự lễ, là "người tu đạo" mà tôi đã gặp bên suối!

Hắn đứng đó im lặng nhìn tôi,ánh mắt đặt trên khuôn mặt tôi, sau đó hắn xoay người, khóe miệng hơi cong lên, để lộ ra chút ý cười.
Không cần hỏi tôi cũng biết hắn đang cười cái gì. Đổi lại là người khác mà làm ổ bên cạnh bếp lò cả tháng trời thì bộ dáng cũng sẽ không đẹp đẽ gì. Tôi giơ tay lên vuốt vuốt đống tóc mai bị rối, không bất ngờ gì khi gỡ ra được một cọng cỏ khô.

Ý cười bên miệng của người kia lại càng sâu thêm một chút.

Cái dáng vẻ cười như không cười kia đúng là đáng giận, quá lãng phí cho cái dáng vẻ đẹp đẽ này của hắn! Oán giận nghĩ như vậy nhưng trên mặt tôi lại cười vui vẻ, sửa sang lại quần áo, tiến lên phía trước, khách khí hành lễ với hắn rồi nhỏ giọng, từ tốn hỏi: "Không biết vì sao tiên quân lại ở chốn này, không biết có nhìn thấy Đại vương nhà ta không?"

Hắn nhìn tôi hai lượt rồi mới trả lời: "Hắn đi rồi, để ta ở đây chăm sóc cô vài hôm."

Tôi ngạc nhiên, lỡ miệng nói: "Đi rồi? Lúc nào vậy?"

"Lúc cô làm ổ cạnh bếp lò để ngủ." - Hắn trả lời, ngừng một lát mới tiếp tục nói: "Nói là nhìn thấy cô đang ngủ ngon nên không gọi cô dậy."

Bên miệng hắn mang theo ý cười, cả lời nói, hành động đều mang thêm vài phần trêu chọc.

Lần trước khi thấy hắn, tôi còn son sắt thề rằng mình là tiểu thị nữ bên cạnh công chúa. Lần này gặp lại, tôi đã trở thành vị công chúa bị bắt tới kia, là phu nhân của yêu quái Hoàng Bào rồi!

Hơn nữa lại còn là bộ dạng chật vật như bây giờ nữa chứ!

Hoàn cảnh này đúng là làm người ta phải ngại ngùng, chẳng trách hắn lại cười. Tôi hắng giọng, quyết định đổi sang một chủ đề nghiêm túc hơn một chút: "Không biết phải xưng hô với tiên quân thế nào?"

Hắn dường như nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Ta họ Lý, tên chỉ có một chữ Hùng, công chúa cứ gọi ta là Lý Hùng."

Lý Hùng? Cái tên này vô cùng phù hợp với một người lỗ mãng như yêu quái hoàng bào, nhưng nếu đặt bên cạnh người này thì lại có chút không xứng.

Tôi gật đầu nhưng cũng không gọi thẳng tên của hắn mà khách khí gọi một tiếng "Lý tiên quân", sau đó lại hỏi: "Ngài có biết đại vương nhà ta đang làm gì không? Còn muốn giữ ta ở lại đây bao lâu nữa?"

Lý Hùng trả lời: "Ma đầu kia tuy đã bị đánh chết nhưng vài tên tay sai vẵn còn ở lại trong cốc nên hắn đã quay lại dọn dẹp rồi. Chờ xử lý xong mọi việc trong cốc xong chắc chắn sẽ tới đón công chúa."

Tôi không nghĩ yêu quái Hoàng Bào lại nóng vội như vậy, tôi hơi lo lắng cho vết thương trên người hắn, cũng không biết đã khỏi hẳn hay chưa. Nhớ hôm đó tôi đã tận mắt chứng kiến hắn phun ra máu, ngã quỵ trên mặt đất, ngay cả yêu quái hổ nhỏ bé cũng không dám đuổi theo.

Trong lúc đang suy nghĩ thì không biết tên Lý Hùng kia đã tới gần tôi từ lúc nào, hắn nhỏ giọng hỏi tôi: "Công chúa rất lo lắng cho hắn sao?"

Tôi bị giật mình, theo phản xạ hỏi: "Ai cơ?"

"Hoàng Bào đại vương." - Hắn hạ mắt nhìn tôi, rồi hỏi lại: "Công chúa rất lo lắng cho con quái vật kia sao?"

Mặc dù không biết hắn hỏi như vậy là có mục đích gì, nhưng theo cách hắn xưng hô với yêu quái Hoàng Bào thì việc này vô cùng kỳ lạ! Tôi thấy có gì đó không ổn, tuy trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn ép mình mỉm cười rồi nói: "Câu hỏi này của ngài thật kỳ lạ, ta là thê tử mà ngài ấy cưới về, sao lại có thể không lo lắng cho an nguy của ngài ấy được?"

Lý Hùng khẽ nhếch mép, trong giọng nói lộ ra vài phần mỉa mai: "Nhưng theo ta được biết, công chúa là do hắn cướp về từ Bảo Tượng quốc. Sao lại có thể cứ như vậy cam tâm tình nguyện trở thành phu thê với một tên yêu quái thô lỗ xấu xí như hắn?"

Hắn đã nói rõ ràng như vậy thì nếu không phải đang cố ý thử tôi, thì cũng là có thù oán với yêu quái Hoàng Bào.

Tôi vô thức quấn chặt áo choàng vào người, rồi mới hỏi: "Không biết tiên quân nói như vậy... là có ý gì?"

Hắn không trả lời, xoay người, từ từ đi về phía động đá. Tạm thời tôi không đoán ra được hắn có ý gì, do dự một lúc rồi cũng chỉ biết đi theo. Đợi đến khi tới chỗ mấy mỏm đá thì gió lạnh mới bớt đi nhiều, đi thêm một đoạn nữa thì nhìn thấy cửa động, hắn đột nhiên nói: "Không phải trước kia cô vẫn luôn muốn trở về Bảo Tượng quốc sao?"

Tiếng chuông cảnh giác trong lòng tôi vang lên, nhưng không lộ ra cảm xúc gì, hỏi lại: "Tiên quân từ đâu mà thấy vậy?"

Lý Hùng xoay người lại nhìn tôi, thản nhiên nói: "Hôm đó ở bên suối, cô nói dối mình là thị nữ bên cạnh công chúa, rồi lại hỏi thăm đường tới Bảo Tượng quốc, chẳng lẽ không phải muốn chạy trốn sao?"

Chuyện này có bị bắt tận tay cũng còn có thể lý sự một chút, làm sao có thể dễ dàng thừa nhận được!

Tôi vội nói: "Tiên quân hiểu nhầm rồi, ngày đó phải giấu diếm thân phận là vì lúc đó dáng vẻ ta vô cùng thảm hại, sợ tiên quân chê cười nên mới nói dối một chút. Về phần tiên quân nói ta hỏi thăm đường tới Bảo Tượng quốc thì, lại là lời nói vô căn cứ. Rõ ràng ta nghe thấy tiên quân bảo mình cũng là người Bảo Tượng quốc, nghĩ tới việc gặp được đồng hương nên nhất thời vui mừng mà nói nhiều thêm mấy câu, không ngờ lại làm cho tiên quân hiểu nhầm."

Lý Hùng nhếch môi, bàn tay lật một cái, không biết biến từ đâu ra một chiếc khăn tay, rồi lại hỏi: "Vậy chiếc khăn này phải giải thích thế nào?"
Tôi ngẩn người, ngước mắt nhìn chằm chằm, đợi đến khi nhìn thấy những chữ viết bằng máu trên chiếc khăn, chút nữa thì sợ chết ngất. Đó không phải thứ gì xa lạ, chính là chiếc khăn tay bên trên viết bức thư mười hai chữ bằng máu, mà tôi đã lén lút nhét vào tay Vương hậu của Bảo Tượng quốc vào ngày đại hôn. Chẳng trách phía Bảo Tượng quốc vẫn không đem binh lính tới cứu, thì ra chiếc khăn này đã không được Vương hậu mang về!

Nhưng sao lại rơi vào tay của người này?

Trong lòng tôi sợ hãi, ngờ vực không thôi, nhất thời nhìn hắn chằm chằm, không dám nói gì.

"Hôm đó, Hoàng Bào đại vương có chuyện, đã nhờ tại hạ tiễn lệnh tôn và lệnh đường (3) về triều. Thứ này rơi từ trong tay áo của lệnh đường, hình như là do công chúa viết thì phải?" - Lý Hùng thản nhiên giải thích, đầu ngón tay khẽ vuốt, trong lòng bàn tay đột nhiên phát ra một ngọn lửa, trong chốc lát, chiếc khăn đã bị đốt sạch. Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, rồi lại hỏi: "Công chúa thật sự không muốn chạy trốn sao?"
(3) Lệnh tôn, lệnh đường: từ xưng hô với cha, mẹ của người khác, biểu lộ sự tôn trọng

Chuyện đã tới nước này, nếu tôi tiếp tục cứng rắn nói "không muốn" thì chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng ngươi là bạn của yêu quái Hoàng Bào thì sao ta dám nói thật với ngươi chứ! Hơn nữa cho dù ta nói là "muốn" thì ngươi có thể đưa ta về sao?
Tôi suy nghĩ một chút rồi ngẩng mặt lên, cười với hắn, nói: "Không giấu gì tiên quân, khi ta viết bức huyết thư này thì vẫn luôn muốn chạy trốn. Khi đó, đột nhiên bị rời khỏi gia đình, đương nhiên ta vô cùng nhớ cha mẹ, nếu nói không muốn trở về, thì đó chính là dối lòng. Chỉ là..."

Đuôi mày hắn hơi nhướng lên, lại hỏi: "Chỉ là lo lắng điều gì?"

Tôi cố ý cúi đầu, trầm mặc một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn, khẽ cười, rồi mới tiếp tục nói: "Tuy ta bị Hoàng Bào lang bắt tới cốc, nhưng từ đó tới giờ, ngài ấy đối xử với ta cũng coi như là tôn trọng, cũng chưa từng xúc phạm gì. Lần này ít nhiều gì ngài ấy cũng đã cứu ta nên ta mới còn sống. Tục ngữ nói "tri ân báo đáp" (4), ta mặc dù không thể báo đáp cho ngài ấy cái gì, nhưng ngài ấy lại mang theo vết thương mà về cốc, ta cũng không thể an lòng, dù thế nào cũng muốn nhìn thấy ngài ấy một lần, để chắc chắn là ngài ấy không có việc gì, rồi mới lại nói tới chuyện trở về quê hương."
(4) Tri ân báo đáp: có ơn thì phải trả ơn

Mặc kệ là người tốt hay kẻ xấu thì phần lớn đều thích kết giao với những người có tình có nghĩa. Mấy lời này của tôi, cho dù Lý Hùng có nghĩ gì đi chăng nữa thì cũng rất khó để tìm được sơ hở.

Quả nhiên, hắn có vẻ hơi xúc động, nhìn thật sâu vào hai mắt tôi rồi mới nói: "Ta vốn nghĩ nếu công chúa nhất quyết muốn đi thì ta sẽ giúp đỡ. Nhưng nếu công chúa đã không an lòng về Hoàng Bào Đại vương như vậy, thì ta sẽ ở đây với công chúa chờ tới khi hắn trở lại, chỉ mong công chúa chớ có hối hận."

Tôi thực sự không ngờ hắn lại nói muốn giúp tôi rời đi, nhất thời ngẩn ra.

Hắn thấy vậy, liền hơi nhíu mày, hỏi: "Sao? Hiện giờ công chúa hối hận rồi sao?"

Hối hận! Tuyệt đối hối hận!

Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, tôi lại không muốn thừa nhận, cũng sợ là hắn cố ý nói vậy để thử mình nên tôi liền chớp chớp mắt, nói: "Cũng không phải hối hận, chỉ là đột nhiên nhớ tới một việc vô cùng nghiêm trọng, cần phải hỏi tiên quân một chút."

"Chuyện gì?" - Hắn hỏi.

Tôi vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, trịnh trọng hỏi: "Buổi tối chúng ta ăn gì vậy?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro