Chương 20. Đứng núi này trông núi nọ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi thấy vẻ mặt của Lý Hùng hơi cứng lại, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới bình tĩnh nhã nhặn hỏi tôi: "Công chúa muốn ăn gì?"

Muốn ăn gì? Sau một tháng tôi chỉ được ăn cơm trộn nước muối thì trên đời này không có thứ gì là tôi không muốn ăn cả!

"Ăn gì cũng được sao?" - Tôi thử hỏi dò.

Lý Hùng khẽ cười, trả lời: "Mật rồng gan phượng gì đó thì có chút khó tìm, còn lại thì đều dễ nói, kể cả cô có muốn ăn thịt người thì ta cũng có thể ra ngoài mang một ít thịt tươi cho cô."

"Không cần, không cần, ta nào dám ăn những thứ đó chứ!" - Tôi vội vàng xua tay, cười cười với hắn để lấy lòng, vô cùng khách khí mà thương lượng với hắn: "Gì cũng được, có đồ ăn là được rồi, mình ta ăn cơm trắng trộn nước muối thì thôi, sao lại để cho tiên nhân ngài cũng ăn thứ này được, ngài nói có đúng không?"

Dường như hắn giật mình, đột nhiên hỏi: "Cô vẫn ăn cơm trộn nước muối sao?"

Câu hỏi này không phải vô nghĩa sao! Tôi vốn cũng muốn ăn thứ khác nhưng lại không có để mà ăn đó! Trong lòng tôi thì mắng như vậy nhưng trên mặt lại làm ra vẻ đáng thương, nói nhỏ: "Không phải lúc nào cũng ăn cơm trộn nước muối, thi thoảng cũng có ăn cháo loãng trộn muối."

Lý Hùng không nói gì nữa, chỉ khép hờ mắt, bấm đốt ngón tay, chỉ về phía trước, khẽ gõ hai cái, liền thấy chỗ mặt đất hắn vừa gõ lên biến thành mặt nước, tạo nên những vòng nước gợn sóng. Ngay sau đó, một người lùn mặc quần áo màu xám, cao khoảng một thước hai (5) chậm rãi bước ra từ giữa vòng gợn sóng, quỳ xuống cúi chào Lý Hùng.
(5) 1 thước = 33cm

Tôi sợ đến mức nhảy dựng lên, lại thấy dáng vẻ người lùn kia đầu nhọn, mày mỏng, mắt nhỏ như hạt đậu, nhịn không được mà hỏi Lý Hùng: "Đây là thứ gì? Yêu tinh chuột à?"

Không nghĩ rằng người lùn đó hình như có thể nghe hiểu được tiếng người, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, lập tức nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn tôi rít lên "Chít chít" vài tiếng, giống hệt động tác nhảy dựng lên chửi đổng.

Vẻ mặt Lý Hùng hơi trầm xuống, bàn tay úp xuống tạo ra áp lực vô hình làm người lùn kia lập tức phải quỳ rạp xuống đất, cúi thấp đầu, bày ra dáng vẻ vô cùng khiếp sợ, liên tục dập đầu với Lý Hùng. Lúc này vẻ mặt của Lý Hùng mới hơi giãn ra, thu tay lại, sai địa tinh đi tìm ít rau củ và thịt cá tới cho tôi.
(6) Địa tinh: kiểu người lùn, gnome tiếng anh, tìm định nghĩa thì chỉ có định nghĩa theo trong game là người lùn thôi

Địa tinh kia kêu "Chít chít" hai tiếng sau khi dập đầu với hắn, thì nhảy vào trong đất không thấy đâu nữa.

Tôi đứng một bên nhìn mà kinh ngạc, liền tiến tới dùng mũi chân thử nhẹ nhàng dò xét trên mặt đất, nơi người lùn đó biến mất, nhìn cũng không khác gì những chỗ khác, cho nên đành phải quay đầu lại hỏi Lý Hùng: "Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Lẽ nào là thổ địa công công của nơi này sao?"

Lý Hùng lắc đầu, giải thích: "Nó là địa tinh, chính là linh khí của đất đai trong núi này tụ lại mà thành, là người quen thuộc với địa hình nơi này nhất. Chỉ cần là thứ trong núi này, cô nói muốn, nhất định nó có thể tìm được cho cô."

Lúc này tôi mới hiểu ra, rồi lại không chịu nổi tò mò về phản ứng vừa rồi của địa tinh kia, bèn hỏi: "Địa tinh kia có biết tiếng người không?"

"Nghe hiểu nhưng không nói được." - Lý Hùng đáp.

"Vậy vừa rồi hắn vừa kêu vừa nhảy dựng lên với ta, rồi cả vẻ mặt kia nữa, hình như là đang mắng ta đúng không?" - Tôi lại hỏi.

Lý Hùng liếc tôi một cái, rồi hỏi ngược lại: "Sao? Còn muốn biết nó mắng cô thế nào à?"

Có lẽ bởi vì dáng vẻ của hắn rất đẹp, ngôn ngữ, hành vi, cử chỉ không giống người thường, cũng chưa từng biểu lộ ra vẻ mặt hung ác với tôi, nên sự sợ hãi của tôi đối với hắn cũng ít một cách đáng thương, nghe hắn nói vậy tôi liền trả lời: "Chẳng qua tò mò một chút thôi, hơn nữa phải biết nó nói cái gì thì lần sau gặp nó ta mới mắng lại được chứ."

"Cô còn muốn mắng lại nữa?" - Lý Hùng ngạc nhiên, trừng mắt nhìn tôi, xoay người lại đi vào trong động.

Tôi thấy hắn có vẻ hơi tức giận, không dám nói nhiều nữa mà chỉ lẳng lặng đi theo sau. Phía trước động có một cái dốc, bởi vì mấy hôm trước tuyết rơi, giờ đã đông lại thành băng, muốn đi lên thì có hơi trơn trượt. Nhìn thấy Lý Hùng thở phì phì đi phía trước, tôi có lòng tốt nhắc nhở: "Dốc rất trơn, tiên quân cẩn thận kẻo ngã, ta cũng từng ngã mấy lần ở đó rồi."

Hắn đã bước tới trên sườn dốc, khi nghe thấy vậy thì khựng lại, đứng đó một hồi rồi từ từ quay người, giơ tay về phía tôi.

Tôi sững sờ, rồi mới hiểu hắn đang muốn đỡ tôi lên dốc, trong lòng thầm nghĩ như thế này thì tâm địa của hắn có vẻ cũng không xấu. So với yêu quái Hoàng Bào thì về diện mạo, một người ở trên trời, một người tít dưới đất, nhưng về tính tình thì có vài điểm giống nhau một cách đáng ngạc nhiên.

Bởi vì từ nhỏ tôi đã ở bên cạnh mẫu hậu nên ngôn ngữ, hành vi, cử chỉ đều chịu ảnh hưởng lớn từ người, cũng chưa từng bị đám ma ma dạy lễ giáo trong cung "đầu độc" qua, nên đối với việc phòng bị giữa nam và nữ cũng không coi trọng như những người khác. Khi thấy Lý Hùng có lòng tốt đỡ mìnhi thì vội nói một tiếng cảm ơn, rồi đặt tay lên để hắn đỡ.

Hắn không nói gì, chỉ dắt tay tôi, xoay người, chậm rãi đi từng bước lên dốc.

Tôi nghĩ nghĩ sau này sợ là còn phải nhờ cậy hắn, nên cố làm dịu mối quan hệ, bèn tìm đề tài để nói: "Thực ra ngài không nói thì ta chỉ cần nhìn dáng vẻ của địa tinh kia, nó mắng ta cái gì ta vẫn có thể đoán được."

"Hửm?" - Lý Hùng hờ hững đáp một tiếng, quay đầu nhìn tôi.

Tôi lại nói: "Có thể mắng cái gì nữa, còn không phải là: Ngươi mới là chuột tinh! Cả nhà ngươi đều là chuột tinh!"

Hai câu cuối kia tôi cố ý bóp méo giọng nói, lại còn học dáng vẻ của địa tinh kia, giậm giậm chân trên mặt đất, sau đó cười hỏi Lý Hùng: "Đúng không? Ta đoán không sai chứ? Nếu là ta, thì ta cũng sẽ mắng như vậy."

Lý Hùng trợn mắt, nhìn tôi chăm chằm, một lát sau thì đột nhiên hất tay tôi ra, lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo đi thẳng.

Tôi cũng không ngờ hắn lại có phản ứng như vậy, nhất thời ngẩn người, đứng tại chỗ một lúc mới hồi phục lại tinh thần,thầm mắng một câu, trong lòng lại nghĩ cái người này đúng là giống hệt yêu quái Hoàng Bào, không thích một cái liền phất tay áo mà đi, cách hành xử chẳng lịch sự gì cả. Ấu trĩ! Đúng là ấu trĩ!

Bình thường khi tôi tự mình lên xuống con dốc kia thì đều chống gậy để tránh bị trượt. Nhưng vừa rồi hắn đỡ tôi nên tôi cũng đã quên phải có gậy để chống. Giờ đây hắn phủi tay mà đi, để tôi tự mình đứng ở lưng chừng dốc, lên không lên được, xuống cũng chẳng xong, bảo tôi phải làm sao đây?

Tôi đứng tại chỗ không dám cử động, hô to: "Tiên quân, ngài cũng phải kéo tôi lên với chứ!"

Lý Hùng đã bước vào động, giọng nói lạnh lùng truyền từ trong động ra ngoài, "Cô tài giỏi như vậy thì tự mình bò lên đi!"

Mẹ nó! Tôi cắn răng, thử thăm dò từng bước một. Chân trượt một cái, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Tôi sợ tới mức vội vàng đứng lại, nghĩ một hồi thì xoay người ngồi xuống đất, thuận theo chiều dốc mà trượt xuống. Hai cái gậy dùng trước đó đã để sẵn dưới chân dốc, tôi nhặt lên, vô cùng cẩn thận dùng sức mà bò lên dốc.

Lý Hùng đã chiếm lấy căn phòng đá lớn nhất kia. Tôi đứng ở cửa len lén nhìn vào trong, thấy hắn đã nhắm mắt ngồi trên giường đá, cũng không dám phát ra tiếng động, rón ra rón rén bước qua cửa, đi tới căn phòng đá sâu nhất ở bên trong, chỗ yêu quái Hoàng Bào đóng cửa chữa vết thương.

Tôi cứ thấy chuyện này có chỗ nào đó quái lạ. Việc yêu quái Hoàng Bào rời đi rất kỳ lạ, mà việc Lý Hùng tới đây lại quá đột ngột, càng không nói tới cách nói của Lý Hùng với yêu quái Hoàng Bào có bao nhiêu khinh bỉ và chán ghét, cái thái độ này không giống như là thái độ đối xử với bằng hữu (7).
.(7) bằng hữu: bạn bè

Căn phòng đá kia vẫn không khác gì lần trước tôi tới, chỉ là vừa rồi vội vàng chạy ra ngoài một vòng đi tìm yêu quái Hoàng Bào, nên chưa kịp nhìn kỹ. Tôi liền nghĩ, nếu yêu quái Hoàng Bào gặp chuyện gì không may thì chỗ này sẽ để lại vài dấu vết, ví dụ như vết máu hay là dấu vết của việc vật lộn gì đó.

Căn phòng đá cũng không lớn, cách bài trí bên trong cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, trừ những thứ đó ra thì không còn gì cả. Tôi mò lên mò xuống, cẩn thận tìm kiếm hồi lâu thì chỉ tìm thấy mấy vết máu ở trên giường đá, chẳng qua vết máu đó đã thâm lại, nhìn qua cũng phải mấy ngày rồi, chứ không phải là gần đây mới có.

Có lẽ là do yêu quái hoàng bào đã phun ra trong lúc trị thương chăng?

Tôi không tìm thấy chỗ nào khả nghi, rồi lại sợ bị Lý Hùng phát hiện ra, cũng không dám ở đó lâu, vội vàng lẳng lặng đi ra ngoài.

Vừa mới bước tới cửa động thì gặp ngay địa tinh kia đang đi từ ngoài vào, một tay nó ôm một chút rau quả tươi, tay kia thì tóm một con cá sông béo mập!

Nói ra đúng là xấu hổ, khi tôi nhìn thấy những đồ ăn này thì nhất thời đã quăng an nguy của yêu quái Hoàng Bào lên chín tầng mây, chỉ biết bước lên phía trước nhận lấy đồ trong tay của địa tinh kia, cười nói: "Cảm ơn nhiều nhé! Vào mùa này có thể tìm được những thứ rau quả này thì ngươi đúng là có bản lĩnh!"

Địa tinh kia vẫn có ác cảm với tôi, vẻ mặt cũng không thân thiện gì, lẩm bẩm trong miệng, ngước mặt lên trời tỏ vẻ đừng xem thường lão đại ta đây, sau đó mới đưa những thứ đang cầm trong tay cho tôi. Rồi nó lại nhảy ra chỗ khác, làm ra vẻ không có chuyện gì, nhưng lại trộm liếc mắt nhìn tôi.

Lúc này tôi thật sự không có lòng dạ nào đi để ý tới nó, ôm đống đồ vào trong phòng bếp, chỉ muốn làm cho mình một bữa ăn ngon miệng,có thể làm một bữa thịnh soạn thì càng tốt.

Đáng tiếc, ý tưởng thì rất tốt, nhưng khi thực hiện lại không được hay như vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro