Chương 21: Đứng núi này trông núi nọ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhóm lửa nấu cơm đã là trình độ nấu nướng cao nhất của tôi rồi, nếu bây giờ mà bảo tôi xào rau hay nướng cá gì đó thì đúng là muốn gây khó dễ cho tôi mà. Tôi ở trong bếp bận rộn một lúc lâu cũng chỉ rửa sạch được chỗ rau quả, còn khi đối mặt với con cá sống đang giãy đành đạch kia thì lại gặp phải khó khăn, không biết nên bắt đầu như thế nào!

Địa tinh kia vẫn không đi mà chỉ đứng ở bên cạnh cửa len lén nhìn tôi, thấy dáng vẻ lúng túng của tôi thì che miệng "chít chít" hai tiếng cười trộm. Tiếng cười này của nó lại nhắc nhở tôi, tôi vội xoay người, vẫy vẫy nó, dùng vẻ mặt ôn hòa gọi: "Này! Ngươi tới đây!"

Địa tinh kia nghe thấy vậy thì nhanh chóng lùi lại phía sau, dùng vẻ mặt phòng bị nhìn tôi.

Tôi thân thiện cười với nó, gọi: "Ngoan, tới đây. Ngươi giúp ta xử lý con cá này, chúng ta cùng nấu cơm cho Lý tiên quân ăn, được không? Ngài ấy đang đói bụng đang chờ ăn cơm đó!"

Địa tinh kia nghiêng đầu nhìn tôi, do dự một lát rồi mới men theo mép tường đi tới, lấy con cá ra từ trong chậu, xoay người chạy ra ngoài. Một lúc sau,nó quay trở lại cầm theo con cá đã được giết mổ sạch sẽ ở bờ sông trở về. Tôi vô cùng mừng rỡ, nhận lấy rồi lại dịu dàng nói với nó: "Ngươi có biết xào rau không? Không bằng ngươi đi xào rau, còn ta đi nhóm lửa cho ngươi nhé!"

Địa tinh kia vênh mặt quay đầu đi, lạnh lùng hừ một tiếng.

Tôi cười cười, xoay người qua giả vờ bận bịu bên cạnh bếp,sau đó lại giả bộ vô tình nói: "Cũng không thể trách ngươi không biết làm. Ngươi lớn lên trong núi rừng hoang dã, làm sao làm được cơm canh của người thường."

Còn chưa nói hết câu thì địa tinh kia đã xông tới, giật lấy cái xẻng xào rau trong tay tôi, nhảy lên bệ bếp, chỉ xuống dưới bếp lò rồi "chít chít" với tôi hai tiếng.

"Ngươi muốn ta đi nhóm lửa còn người thì xào rau sao?" - Tôi hỏi.

Nó hếch mũi lên trời, kiêu ngạo gật đầu.

Tôi cười thầm trong bụng, vội vàng ngồi xổm xuống trước bếp lò, chăm chỉ làm một nha đầu nhóm lửa. Địa tinh kia thì đứng trên bệ bếp, hai tay cầm xẻng đảo, khí thế bừng bừng đảo qua đảo lại!

Hai người chung sức hợp tác, bận rộn lúc lâu, cuối cùng đã bày ra được một bàn đồ ăn có rau có cá. Tôi vội xới hai bát cơm để lên bàn, ngồi vào bàn, thở phào một hơi rồi nói: "Ăn thôi!"

Ai ngờ, địa tinh kia lại không ngồi vào bàn. Sau khi nhảy xuống khỏi bệ bếp, đôi chân ngắn tủn của nó lại chạy ra ngoài. Tôi ngạc nhiên, rồi lúc này mới nhớ tới trong phòng đá còn có Lý Hùng nữa.

Đúng là hoàn toàn quên mất hắn rồi! Quả nhiên, một lát sau, địa tinh kia đã túm lấy gấu áo của Lý Hùng, khoa tay múa chân kéo hắn tới bàn.

May mắn là tôi phản ứng nhanh, vội vàng đứng lên, nhìn xuống, nói: "Tiên quân mau ngồi xuống đi, còn đang chờ ngài tới để bắt đầu bữa ăn đó."

Lý Hùng nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, rồi lại liếc nhìn tôi một cái mới ngồi xuống ở phía đối diện, bưng bát cơm lên.

Tôi lại nhìn địa tinh đang đứng bên cạnh bàn, dùng vẻ mặt nịnh nọt nhìn Lý Hùng, cân nhắc xem có nên xới cho nó một bát cơm hay không. Tiếc là cơm không đủ, xới cho người ta có nửa bát có vẻ không được hay cho lắm. Không bằng tôi ăn nửa bát, sau đó đưa cả bát đầy cho địa tinh kia? Đang lúc do dự thì bỗng dưng lại nghe thấy Lý Hùng bình thản nói: "Ngồi xuống ăn đi. Địa tinh dùng linh khí của trời đất để làm thức ăn, không ăn những thứ thức ăn này."

Tôi nghe xong vô cùng mừng rỡ, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, lập tức bưng bát cơm của mình lên. Ngoài miệng thì khách khí, nhưng tay lại không thành thật mà gắp luôn một gắp rau xanh thật lớn từ đĩa rau ngay trước mặt, cho vào bát rồi vùi đầu vào ăn. Chờ tới khi tôi nuốt xong, dừng lại hít một hơi thì mới phát hiện ra Lý Hùng vẫn đang bê bát cơm mà không cử động thì sững người, chợt nhớ ra: "À, ngài ăn chay, đúng không?"

Tôi vội đổi chỗ đĩa rau trước mắt mình với đĩa cá trước mắt hắn, thoải mái nói: "Vậy thì ngài ăn rau đi, ta ăn cá, ta không ăn kiêng đâu."

Nói rồi thì tự mình gắp một miếng thịt cá lớn.

Không ngờ Lý Hùng vẫn không chịu động đũa, chỉ im lặng nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên cong môi cười khẽ.

Tôi bị nụ cười của hắn làm cho không hiểu gì, ngạc nhiên hỏi: "Lại có chuyện gì vậy?"

Lý Hùng khẽ cười, lắc đầu rồi nói khẽ: "Không có việc gì, ăn đi."

Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ hắn cười tôi có tướng ăn không đẹp mắt.

Hơn một tháng trời phải ăn cơm trắng với nước muối, hiện tại nhìn thấy rau dưa và thức ăn mặn, tôi vội vàng đến mất cả tình tượng.

Nhưng hắn lại đường đường chính chính .cười nhạo người khác như vậy, thì cũng không phải là hành vi của quân tử.

Tôi mím môi, hạ mắt, lẳng lặng bưng bát cơm lên ăn. Ai ngờ còn chưa kịp động đũa thì lại nghe thấy địa tinh đang đứng ở một bên kêu "chít chít" hai tiếng. Lúc tôi liếc qua thì vừa hay nhìn thấy ánh mắt xem thường của nó, khi thấy tôi nhìn, thì nó lại giơ tay lên kéo mặt xuống, lè lưỡi, làm cái mặt quỷ với tôi.

Vốn dĩ tôi đã bị nụ cười của Lý Hùng làm cho đầy một bụng tức, lúc này lại bị địa tinh kia kích thích, cơn tức đã xông thẳng lên trán.

Nhưng chỉ vì lý do này mà trở mặt thì có chút nhỏ mọn, tôi chỉ cười cười, lấy đũa chỉ vào địa tinh kia rồi hỏi Lý Hùng: "Tiên quân nói nó là do linh khí của trời đất ngưng tụ lại mà thành sao?"

Lý Hùng liếc tôi một cái, gật đầu: "Đúng vậy."

Địa tinh đứng ở bên cạnh nghe thấy lời đó thì lại càng kiêu ngạo ưỡn ngực lên.

"Thế là giống như nhân sâm, cũng lấy linh khí của trời đất, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt sao?"

Lý Hùng lộ ra ánh mắt ngờ vực, nhưng vẫn gật đầu trả lời: "Đúng."

Ngực của địa tinh kia lại ưỡn cao thêm hai phần.

Tôi cười cười, rồi lại ngây thơ hỏi: "Ôi trời, thế nó có ăn được không? Muốn ăn thì làm thế nào để ăn? Ăn có ngon không?"

Lý Hùng nghe vậy thì bất ngờ, theo phản xạ quay đầu nhìn địa tinh kia.

Địa tinh kia cũng giật mình, rồi lập tức "vèo" một tiếng chạy xa ba thước, trốn ở ngoài cửa, tay bấu chặt khung cửa, trên mặt ngập tràn vẻ hoảng sợ và đề phòng, phòng bị nhìn tôi, sau đó lại dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn Lý Hùng.

Lý Hùng cười khẽ, rồi lại vẫy vẫy tay với địa tinh kia, ý bảo nó quay lại, rồi lại nói với tôi: "Thân thể hiện giờ của cô là người phàm, không ăn nó được."

Tôi vốn dĩ cũng không định ăn nó, chẳng qua là thấy bộ dạng "chó cậy gần nhà" của nó nên muốn trêu nó một chút thôi. Tôi cười cười không nói gì, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm. Đột nhiên, một đôi đũa gắp một miếng thịt bụng cá vào trong bát của tôi, tôi sững người, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Hùng ngồi ở đối diện.

Lý Hùng vừa mới thu lại đôi đua, vẻ mặt có chút ngại ngùng, hạ tầm mắt, lẳng lặng và cơm trắng vào miệng.

Mậu hậu đã từng nói: Đàn ông đều là loài động vật rất thực tế, hắn đột nhiên đối tốt với con, nhất định là có lý do.

Tại sao tên Lý Hùng này lại năm lần bảy lượt đối xử tốt với tôi? Hai người chúng tôi nói tới giao tình thì không tính là có, nói tới ân tình thì lại càng không phải bàn tới. Đầu tiên hắn mạo hiểm đắc tội với yêu quái Hoàng Bào, nói rằng có thể giúp tôi trở về nước Bảo Tượng, bây giờ lại mập mờ gắp thức ăn cho tôi.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo! (1)
(1)Không có việc gì mà bày tỏ lòng tốt thì không phải phường gian trá cũng là hàng trộm cắp.

Trong lòng tôi nảy sinh nghi ngờ, nên sinh ra đề phòng với hắn, thi thoảng sẽ trộm nhìn hắn một cái. Mà hắn lại hoàn toàn trái ngược, từ sau khi gắp cho tôi một miếng cá kia thì vẫn nhìn xuống, chưa từng liếc nhìn tôi một cái. Ăn xong bữa cơm này, cả hai cũng không nói gì, ngay cả địa tinh đứng bên cạnh bàn kia cũng không gây ồn ào, im lặng một cách kỳ lạ.

Sau khi ăn xong, Lý Hùng cũng không nói với tôi lời nào, chỉ đứng dậy, quay trở lại phòng đá rồi ngồi xuống.

Hắn vừa đi chính là một đêm yên tĩnh không tiếng động. Tôi lén lút chạy tới cửa phòng hắn liếc xem một cái, lại thấy hắn đang khoanh chân ngồi trên giường đá, không cử động, cũng không biết là đang ngồi hay là cứ như vậy mà ngủ. Càng làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ là dưới ánh lửa đèn, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ nhợt nhạt, suy yếu, nhìn cũng giống như yêu quái Hoàng Bào có vết thương trên người.

Đương nhiên, tình huống không giống như yêu quái Hoàng Bào. Cái khuôn mặt xanh lè của yêu quái Hoàng Bào thì nhìn cũng không nhận ra là có nhợt nhạt hay không, nhiều lắm cũng chỉ là chỗ xanh đậm, xanh nhạt khác nhau mà thôi.

Sau đó mười ngày liên tục, trừ lúc thỉnh thoảng nhìn thấy Lý Hùng vào bữa ăn, thì thời gian còn lại, hắn đều ngồi trong phòng đá. Nếu không phải diện mạo của hắn với yêu quái Hoàng Bào, một ở trên trời, một tít dưới đất, cho dù có tắt đèn tôi cũng không có cách nào coi hai người này là một, nếu không, tôi đã phải nghi ngờ tên này là do yêu quái Hoàng Bào biến thành.

Ngược lại, địa tinh kia lại ngày ngày đúng hạn đưa rau quả tươi tới cho tôi, hoặc là cá tôm từ dưới sông, đôi khi còn có trứng chim không biết lấy tới từ đâu nữa. Dần dần, hai người chúng tôi cũng bắt đầu quen với nhau, tài nghệ nấu nướng của hắn ngày càng tiến bộ, còn tôi nhóm lửa lại ngày càng quen tay, sự phối hợp của hai người trong bếp ngày càng ăn ý.

Thời tiết càng lúc càng lạnh giá. Tôi không có khả năng mặc một lớp quần áo ngủ trên giường đá như Lý Hùng, nên vẫn an phận làm ổ bên cạnh bếp lò. Ở trên mặt bếp, tôi có dùng than để đánh dấu ngày tháng, vào ngày mùng bảy tháng chạp, từ sáng sớm cho tới tận giữa trưa, Lý Hùng cũng không xuất hiện một lần nào.

Địa tinh đi tìm hắn trước, sau một lúc lại cúi đầu chạy về, trên mặt lộ ra vẻ mất mát và chán nản. Trong lòng tôi thấy ngạc nhiên, nhịn không được cũng chạy tới phòng đá nhìn một cái, lại phát hiện ra phòng trống không, người đã đi rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro