Chương 22: Mắt mù? Vậy thì cứ để mù luôn đi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thật không biết người này đã rời đi từ lúc nào!

Tôi hít sâu một hơi, nhẫn nhịn nuốt xuống mấy lời thô tục sắp thốt ra khỏi miệng, đổi thành một nụ cười mỉm thật tươi, khen ngợi: "Không tệ, quả là rất có cá tính!"

Vào buổi chiều hôm ấy, Hồng Tụ từ biệt đã lâu đột ngột xuất hiện dưới đáy vực.

Lúc ấy tôi đang đứng bên bờ sông chăm chú nhìn Địa tinh phá băng bắt cá. Bỗng nhiên, tiếng hét chói tai của Hồng Tụ vang lên, cô ấy từ cửa động vọt thẳng xuống dưới, nhào thẳng vào người tôi, cẩn thận xem xét tôi thật kỹ lưỡng từ đầu đến chân rồi nói một câu xanh rờn: "Ôi chao, công chúa điện hạ của tôi ơi, công chúa béo lên không ít rồi đó!!"

Sự vui sướng vì được trùng phùng bị một câu của cô ấy đập nát, tôi im lặng nhìn Hồng Tụ, lòng tự hỏi phải dùng bao nhiêu sức, thì mớ có thể đá cô ấy vào trong vết nứt do địa tinh đào ra!

Không ngờ Hồng Tụ liếc mắt đã nhìn thấy địa tinh đang đứng trên mặt băng, đầu tiên là ngẩn ra sau đó mừng rỡ khôn xiết, hô to:

"Mẹ ơi! Là địa tinh kìa!". Vừa hô vừa đẩy tôi ra, chạy ào đến chỗ mặt băng. May mà tôi nhanh tay nhanh chân níu áo cô ấy, hỏi: "Cô định làm gì thế?"

Địa tinh kia cũng đã nhìn thấy Hồng Tụ, vô cùng kinh ngạc, sau đó thì biến sắc, nhanh chân muốn độn thổ mà chạy. Đến khi đầu đụng vào băng rồi mới giật mình nhận ra mình còn đang ở trên sông, thế là hai chân ngắn ngủi vắt giò lên cổ mà chạy đến bờ phía đối diện.

"Địa tinh! Đó là địa tinh đó! Trời ơi, là địa tinh thật đó!" Hồng Tụ giật tay áo muốn vùng ra đuổi theo, nóng vội đến mức nói không tròn câu, ngay cả cái đuôi hồ ly cũng lộ ra, dậm chân liên hồi:

"Công chúa mau buông tay! Nhất định không thể để nó thoát được!"

Tôi vẫn cứ nắm lấy cô ấy không buông, nói: "Ta đương nhiên biết đó là địa tinh, vấn đề là cô bắt nó để làm gì?"

"Dĩ nhiên là ăn rồi!" Hồng Tụ gào lên, cố gắng chạy về phía bờ sông bên kia: "Nó siêu bổ đấy!"

Chỉ trong chốc lát giằng co này mà địa tinh đã chạy đến bờ sông bên kia, chui xuống đất biến mất tăm.

"Ôi ôi ôi! Chạy mất rồi! Chạy mất rồi!" Hồng Tụ tức đến mức đấm ngực dậm chân, lẳng lặng nhìn chằm chằm, cuối cùng đành hết hy vọng, xoay người nhìn tôi ấm ức: "Công chúa điện hạ, công chúa thả địa tinh chạy mất rồi! Đó là địa tinh đó, chỉ cần ăn nó có thể tăng thêm 100 năm công lực, có cơ duyên chỉ mới có thể gặp, không thể cầu đó!"

Tôi cười trừ, nhấc tay xoa đầu Hồng Tụ, trấn an cô ấy: "Nếu đã là duyên vậy thì đợi có duyên tái ngộ là được rồi"

"Sao mà được chứ!" Hồng Tụ ngồi dưới đất, vẻ mặt uể oải, than thở: "Địa tinh bản tính gian xảo, lại nhát như chuột, trời sinh mẫn cảm với yêu khí, rất hiếm khi lộ diện, sao có thể gặp được chứ!"

Nếu như vậy thì tôi quả thực có lỗi với cô ấy rồi.

Nhưng nếu không có lỗi với cô ấy, thì lại có lỗi với địa tinh.

Tôi cũng ở trong tình thế khó xử, đành đứng im lặng nhìn Hồng Tụ. Sau đó tôi ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy, thay đổi chủ đề: "Sao cô lại đến đây?"

Hồng Tụ nghe thấy thế thì chợt nhớ ra gì đó, nhảy dựng từ dưới đất lên, kêu to: "Ôi chao! Mải lo cái ăn mà suýt chút nữa quên luôn chuyện quan trọng. Đại vương dặn nô gia ra đón công chúa điện hạ về cốc đó!"

"Về cốc? Trong cốc an toàn rồi sao?"

"An toàn rồi ạ." Hồng Tụ kéo tôi đứng dậy, vừa đỡ tôi đi, vừa kể lại rằng: "Đêm hôm ấy, Đại vương chúng ta đã giết chết lão yêu kia rồi, chỉ còn vài tên lộc yêu với bọn lính nhãi nhép còn ở trong cốc mà thôi. Chúng nhân lúc Đại vương vắng mặt thì ra vẻ ta đây, đợi đến khi Đại vương trở về thì sợ tới mức không dám đánh lại, chạy tứ tán. Bây giờ, chuyện trong cốc đã được xử lý ổn thỏa, Đại vương đặc biệt ra lệnh cho nô gia đón công chúa về đó!"

Tôi im lặng lắng nghe, đến khi Hồng Tụ nói xong mới hỏi cô ấy: "Đại vương nhà cô về cốc khi nào?"

Hồng Tụ buông tay tôi ra, đếm đầu ngón tay nhẩm tính, đếm một hối mới lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, ấp úng thương lượng: "Nô gia không nhớ được, đại khái là khoảng 10 ngày trước. Không thì công chúa tự tính thử xem?"

Câu trả lời này thật khiến tôi không biết nói gì.

Có điều như vậy xem ra Yêu quái hoàng bào sau khi rời đi thì lập tức trở lại cốc, tên Lý Hùng kia quả thực không nói dối. Nhưng tại sao hôm nay hắn lại không từ mà biệt? Chẳng lẽ hắn biết được
Yêu quái hoàng bào muốn đón tôi về cốc, nên sáng sớm đã lặng lẽ rời đi nhằm tránh mặt Hồng Tụ?

Yêu quái hoàng bào và Lý Hùng rốt cuộc có quan hệ thế nào?

Trong lòng tôi chất chứa đầy mối nghi hoặc không lời giải đáp, thầm cân nhắc một lát thì hỏi Hồng Tụ: "Trong số bạn bè của đại vương nhà cô có ai tên là Lý Hùng không?"

"Là con người sao?" Hồng Tụ tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

"Ừ, là con người." Tôi gật đầu, nói xong lại cảm thấy không quá chắc chắn, thế là sửa lại "Có lẽ là người."

"Đàn ông sao?" Hồng Tụ hỏi tiếp.

"Có lẽ là đàn ông." Tôi đáp.

Hồng Tụ mở hai mắt to hơn: "Ngoại hình đẹp không?"

Tôi cảm thấy không thể dối lòng mà trả lời nên gật đầu, đáp: "Rất được."

Hồng Tụ nhất thời không nói gì, rưng rưng nhìn tôi một hồi rồi bỗng phất khăn tay, khoa trương hô lên: "Ôi chao, công chúa ơi, công chúa là người đã có chồng, sao có thể dò hỏi chuyện người đàn ông khác chứ? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thanh danh công chúa sẽ bị huỷ mất! Là thanh danh đó! Thanh danh của một người phụ nữ còn quý hơn mạng đó!"

Tôi đờ người một lúc lâu, im lặng nhìn Hồng Tụ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mình rốt cuộc đã làm cái gì mà bị hủy thanh danh cơ chứ?!

Lại nói, một hồ ly tinh như cô còn dám nói đến chuyện thanh danh sao?

Hồng Tụ vẫn tiếp tục phất khăn tay, vô cùng tốt bụng an ủi tôi:

"Nhưng mà không sao, công chúa cứ yên tâm, nô gia nhất định sẽ không nói với ai cả.", nói xong còn cố tình kề sát bên tai tôi, ra vẻ bí ẩn nói: "Dù là ai cũng không nói, ngay cả Đại vương cũng nhất định không nói!."

"Khoan đã!" Tôi vội hô to, hít một hơi thật sâu trước rồi nói tiếp:

"Ta chỉ hỏi cô một câu thôi. Cô biết người tên Lý Hùng này chứ?"
Hồng Tụ ngây thơ lắc đầu: "Không biết ạ."

Mẹ nó, đã không biết cô còn nói nhảm nhiều như thế để làm gì!

Tôi nhìn chòng chọc Hồng Tụ một lúc lâu, rồi mới có thể miễn cưỡng nuốt ngụm máu đã sặc lên cổ họng xuống, ôn hòa nhã nhặn nói với cô ấy: "Thôi, cứ xem như ta chưa hỏi gì đi."

Nói rồi tôi không để ý đến Hồng Tụ nữa, tự mình đi vào sơn động.
Hồng Tụ có lẽ cũng cảm nhận được tôi đang giận cô ấy, lẽo đẽo đi theo sau, dè dặt nói: "Nếu công chúa thật muốn tìm người tên Lý Hùng, thì nô gia có thể giúp công chúa tìm hiểu thử xem..."

"Dẹp ý định đó ngay!" Tôi vội vội vàng vàng ngăn cô ấy, "Tấm lòng thì ta nhận, nhưng thật sự không dám làm phiền ngài đâu."

Hồng Tụ im lặng, đôi mắt to tròn, trong veo như nước, ánh mắt đáng thương nhìn tôi. Thấy cô ấy như vậy tôi lại mềm lòng, nhớ đến đêm ấy cô ấy giả dạng tôi dẫn dắt truy binh, cơn giận trong lòng cũng từ từ nguôi dần, hỏi cô ấy: "Còn chưa hỏi ngày ấy cô làm thế nào để chạy thoát?"

Vừa nhắc đến chuyện này thì Hồng Tụ lập tức hưng phấn, ríu rít kể cho tôi nghe chuyện đêm ấy.

Hôm đó, sau khi cô ấy hô to câu "công chúa ở đây" thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chạy được chừng mười dặm mới phát hiện truy binh phía sau chỉ có hai tên, lại còn là thỏ tinh với gà tinh. Đầu tiên Hồng Tụ hơi ngạc nhiên, sau đó thì lại cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Thỏ và gà, chẳng phải là con mồi hằng ngày của hồ ly sao. Một hồ ly tinh như cô ấy lại bị hai tiểu yêu này truy đuổi chạy cong đuôi...

Hồng Tụ vừa ảo não, vừa xấu hổ, không kịp nghĩ đã xoay người nhào vào hai con thỏ tinh và gà tinh kia.

Hai tiểu yêu vốn đang hứng chí bừng bừng đuổi theo Hồng Tụ, nhìn thấy thế thì cũng sửng sốt, sau đó thì hiểu ra, lập tức xoay người bỏ chạy!

Cứ thế, người truy kẻ chạy lập tức đảo ngược vị trí, một vòng truy đuổi mới bắt đầu!

Tôi nghe xong thì không biết nói gì, nhịn không được hỏi Hồng Tụ: "Cuối cùng thì sao?"

Hồng Tụ liếm môi tựa như dư vị chưa tan, ánh mắt đầy hoài niệm:

"Cuối cùng con thỏ chạy thắng."

Tôi ngớ người, hiểu rồi thì không khỏi mặc niệm giùm cho con gà tinh xui xẻo kia.

Hai chúng tôi cứ nói chuyện phiếm như vậy, cùng nhau đi hết bậc thềm đá. Tôi thể lực không tốt, giữa chừng phải nghỉ không biết bao nhiêu lần, mệt muốn chết đi sống lại thành ra cuối cùng đều phải dựa vào Hồng Tụ kéo đi. Trong lần nghỉ ngơi cuối, tôi hỏi Hồng Tụ cũng đang thở hồng hộc như mình: "Này, cô dù gì cũng tu luyện được mấy trăm năm, cô lại chẳng bị thương, sao không thi triển pháp thuật nào đó để hai chúng ta bay thẳng lên trên động?"

Hồng Tụ đang dùng khăn lau mồ hôi trên trán, nghe tôi hỏi thì phe phẩy khăn, thều thào nói: "Ầy, công chúa không biết đâu, chỗ khe núi này rất kỳ dị, dường như đã bị ai đó lập kết giới. Trừ khi là thiên quân hay tiên nhân, còn cho dù là kẻ có đạo hạnh ngàn năm thì ngã từ trên đó xuống cũng phải chết, chứ nói gì là bay lên. Đừng có mà mơ!"

Cô ấy thở dài, gắng gượng đỡ tôi dậy: "Nô gia chỉ là một tiểu yêu, công chúa lại là người phàm, hai chúng ta vẫn nên nghiêm túc leo thềm đá thôi. Bạch Kha và Liễu Thiếu Quân vẫn còn ở trên đó đợi chúng ta đấy!"

Tôi cũng không biết làm phép nên đành nhận mệnh đứng dậy, cắn răng tiếp tục leo lên.

Bạch Kha và Liễu Thiếu Quân quả thực đang đứng chờ trên vách đá. Có lẽ do mùa đông còn chưa qua nên dáng vẻ hai người đều rất lười biếng. Họ quăng dây thừng kéo tôi từ dưới động lên, lại mời tôi lên kiệu. Không biết hai người họ làm phép thuật gì mà tôi ở trong kiệu, chỉ cảm thấy cỗ kiệu lắc lư dập dềnh, tựa như đang nương theo gió mà bay, đến khi đáp xuống đất thì người đã ở trong cốc.

Hồng Tụ đỡ tôi về tới nơi, chỉ huy đám yêu tinh mau chóng nấu nước ấm cho tôi tắm rửa, xong xuôi thì liền đẩy tôi ra ngoài: "Công chúa mau lên, Đại vương còn đang trong bữa tiệc chúc mừng chờ công chúa đấy!"

Có lẽ chúng yêu cũng bắt đầu để ý đến sự nhã hứng, nên bữa tiệc lần này không tổ chức trong nhà nữa mà được bày ra ngay trên đỉnh núi. Vây xung quanh là một rừng mai, từng cánh hoa mai nhảy múa, vô cùng tao nhã thanh lịch. Từ xa xa tôi đã thấy đèn đuốc sáng trưng, không khí náo nhiệt vô cùng. Càng lại gần, tôi càng được mở mang hiểu biết thế nào là quần yêu loạn vũ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro