Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

"Nếu như Tiểu Bối đã đồng ý, thì cậu cứ tiếp tục đi." Không ngờ Rio lại đột nhiên, thay đổi, " Nô đem toàn bộ thân thể của mình giao cho chủ nhân, có thể không phải suy nghĩ gì nhiều. Nhưng chủ thì không được, một người chủ nhân, nhất định phải giữ một sợi dây lý trí cuối cùng của mình. Sodom, cậu có thể dừng lại ngay cả ở giữa cuộc chơi, đã nói rõ cậu đủ lý trí, chỉ cần cậu có thể tự khống chế bản thân, không để lại cho Tiểu Bối những thương tổn không nên có, cậu xứng đáng làm một người chủ nhân."

Lăng Thụy Đông suy nghĩ một chút, đứng lên biểu cảm cũng trở nên lạnh lùng, vung vẩy cái roi trong tay, nói với Từ Vị:

"Mở chân ra."

Từ Vị có chút sợ hãi liếc nhiền cây roi, đây là một cây roi da rất thông thường, đôi tuy nhiều nhưng rất nhỏ, phất lên cũng có nghe được những âm thanh nhỏ.

Lăng Thụy Đông nhìn kỹ y, từ khuôn mặt, đến ngực, bụng đang bị những vệt hồng che kín. Rồi lại nhìn tới dương vật đã mềm nhũn sau rút ống chặn niệu đạo ra, sau đó là hai chân của y, thậm chí tầm mắt còn dừng ở đó lướt qua mấy lần.

Từ Vị sợ run người nhìn Lăng Thụy Đông, y cảm thấy được ánh mắt kia như đang băn khoăn không biết nên đặt lên chân lên lãnh địa nào trên làn da y, thậm chí là cả mũi chân.

Roi thứ nhất hạ xuống.

Từ Vị kêu lên một tiếng, kẹp chặt hai chân, roi này đánh quá gần gốc đùi, hơn nữa cũng rất mạnh, làm y khó thích ứng được.

Lăng Thụy Đông giơ roi lên không nói gì, Từ Vị cũng chỉ đau một lúc rồi lại từ từ mở chân ra.

Nhưng roi thứ hai này, lực nhỏ hơn một chút, chính xác là nhẹ hơn rất nhiều, hầu như là đánh vào vùng gần đầu gối.

Tiếp đó, Lăng Thụy Đông lại thay đổi phương pháp, cậu vòng qua đằng sau Từ Vị, đánh vào mông và đùi của y.

"A! A!" Từ Vị bị quất, tiến về phía trước, đợi đến lúc y hiểu ra, y đã giống y như một con súc vật lớn bị Lăng Thụy Đông xua đuổi mấy vòng, làm cho ba người chủ nhân khác muốn cẩn thận mà thưởng thức.

Mông và đùi Từ Vị có hơn mười vết hồng, đến cùng Lăng Thụy Đông vẫn để lại chút sức, không đánh quá mạnh, trái lại còn có những vết màu sác quá nhạt.

Lăng Thụy Đông tiện tay ném cái roi đi, lạnh giọng ra lệnh: "Quỳ xuống!"

Từ Vị quỳ xuống, sau khi y trải qua buổi điều giáo trưa này, đặc biệt là khi bị Lăng Thụy Đông dùng roi xua đuổi như súc vật, trong lòng y bây giờ đã lặng sóng, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lăng Thụy Đông.

Lăng Thụy Đông ngồi xổm xuống, nắm chặt dương vật Từ Vị, giúp y thủ dâm, tuốt động từ từ, thỉ thoảng lại nắm lấy, đù nghịch với quy đầu.

Từ Vị cảm giác như mình quên đi những người ở xung quanh, rồi lại như có cảm giác tất cả mọi người đều đang thưởng thức cảm giác này, những cảm giác thật khiến y khó diễn tả bằng lời.

"Bọn họ chỉ là khách, ta, ta mới là chủ nhân của ngươi." Lăng Thụy Đông cầm lấy dương vật y, tuốt đến tận gốc, lạnh nhạt nói.

"Á... Chủ nhân!" Giọng Từ Vị khàn khàn hô lên, trong đôi mắt chỉ còn dư lại hình bóng Lăng Thụy Đông, khoái cảm cực mạnh truyền đến từ háng và eo, dọc theo cột sống, thẳng đến đỉnh đầu, tinh dịch y như nước suối phun, hai cao hoàn nảy lên theo dòng tinh dịch, y như một máy bơm nước. Dương vật y nằm chếch bụng, cứ liên tục mà phun ra từng luồng từng luồn tinh dịch.

Lăng Thụy Đông áp dương vật vào hướng Từ Vị, cho nên, tất cả tinh dịch đều bắn lên người y. Mà điều lợi hại nhất chính là, tinh dịch thậm chí còn dính lên cả đỉnh đầu y, từ đó ta có thấy lực phun của nó mạnh mẽ cỡ nào rồi.

Tinh dịch rơi xuống tí tách, từ sợi tóc, đến sống mũi, rồi là đôi môi và cằm, thành một dòng nước trắng, đặc biệt là đợt bắn tinh cuối cùng, bắn ở trên cơ bụng y, nhìn qua vô cùng dâm mỹ.

"Điều giáo tập thể chỉ đến đây, mọi người hôm nay thỏa mãn chứ?" Lăng Thụy Đông rút giấy ăn ra lau tay.

Judy đẩy kính mắt cười nói: "Ngày hôm nay thu hoạch lớn nhất vẫn là Sodom, có hai nô tốt như thế, thật khiến cho người ta ghen ta ghen tỵ."

" Có thể gặp được người phù hợp, đối với cả chủ và nô mà nói chính là phúc. SM có thể chỉ là trò chơi, cũng có thể trở thành quan hệ, có thể trở thành thứ sẽ theo ta cả đời, được hay không, cũng phải xem tâm ý." Gabriel trở lại dáng vẻ lười biếng.

Lăng Thụy Đông nhín mày nhìn anh ta, nhưng cũng không thấy được tầm mắt đáp lại của Gabriel, nhưng cũng không nghĩ nhiều lại quay đi.

"Còn tưởng hôm nay có thể chơi được con chó bóng đá này đây, thế mà chỉ được nhìn có một chút, haiz." Judy có chút tiếc nuối mà thở dài, nhưng Lăng Thụy Đông cũng không chú ý đến hắn, cậu ban đầu cũng muốn cho Từ Vị hầu hạ bọn họ một chút, nhưng sau thái độ của y lại có chút chuyển biến, nên cũng yên lặng mà cho qua chuyện này, mà cuối cùng lại thành không giữ lời hứa.Chỉ là Rio và Gabriel đều không nhắc tới, còn Judy thì vì chưa chiếm được tiện nghi mà bộ dáng vẫn còn thòm thèm, Lăng Thụy Đông thật sự cảm thấy có chút phiền, lại không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ phải xin lỗi.

"Judy ngày hôm nay không phải cũng chơi được một phát roi sao, sảng khoái chứ?" Rio nhìn ra Lăng Thụy Đông không biết nên trả lời thế nào liền cười ha ha nói.

Nghe được câu trả lời này, Judy nhận ra Rio cũng tính bỏ qua chuyện này, hắn tức giận liếc Từ Vị một cái: "Tôi đi lái xe."

Vì vậy mà trên đường về, sau người đi hai xe, Judy vẫn một mình một xe, còn năm người lại tiếp tục chen và một chiếc nữa.

"Ha ha, Judy gửi tin nhắn nói hắn không đi cùng chúng ta, bảo mình đi về trước." Rio liếc mắt nhìn điện thoại di động cười lạnh.

Gabriel ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhàm chán không tiếp lời.

"Sodom, cậu không phải đang nghẹn sao ?" Rio từ gương chiếu hậu nhìn vào Lăng Thụy Đông đang ngồi giữa Vệ Khải và Từ Vị.

Lăng Thụy Đông có chút lúng túng, cậu đang suy nghĩ làm sao để có thể cảm ơn sự tương trợ vừa nãy của Rio, hiện tại lại bị hắn chèn ép, cậu cũng chỉ là một học sinh cấp ba "thân thể" khỏe mạnh, chơi Từ Vị lâu như thế, làm sao có thể không cương.

" Sodom này, hôm nay anh đây không được chới gì mấy, ngay cả cái phúc được nhìn cũng gần như là không có?" Rio nháy mắt một cái, lời nói có ý vô cùng sâu xa.

Lăng Thụy Đông lúng túng liếc nhìn xuông quanh, Từ Vị và Vệ Khải cũng lén lén nhìn cậu. Cậu nghĩ một chút rồi cởi thắt lưng ra, kéo khóa quần xuống, cũng không phải cởi hẳn ra, nói với Từ Vị: "Tiểu Bối..."

Từ Vị cúi đầu, lúc này, Lăng Thụy Đông mới kéo dương vật từ trong quần ra, rồi cho vào trong miệng y.

Xe đi trên đường núi xóc nảy, Từ Vị cố gằng ngậm dương vật vào, kết quả lại bởi vì xe lay động mà cắn cho Lăng Thụy Đông mấy phát, làm cậu tức giận đánh mấy phát vào đầu y.

Từ Vị không thể làm gì khác hơn ngoài cầm dương vật trong tay, sau đó dùng đầu lưỡi của mình đi liếm, bởi vì ngồi trên xe, thân xe cũng liên tục rung lắc, lúc nghiêng bên này, lúc chạy bên kia, biểu cảm Lăng Thụy Đông vẫn không thay đổi.

Thấy Lăng Thụy Đông đang diễn, Rio không chút lưu tình mở miệng: "Xấu hổ làm gì, anh đây loại dương vật nào chưa từng nhìn thấy, còn không nói đến chú bé tý hon nhà mày."

"Bé chỗ nào chứ?" Lăng Thụy Đông thẹn quá hóa giận, mang theo y trêu đùa hỏi lại.

Ai ngờ Rio móc ra bé ciu đang chào cờ từ trong quần ra thật, còn cố ý quơ quơ. Lăng Thụy Đông không khỏi tức giận, chỉ lớn hơn mình có một chút. Vì vậy cậu mới thò tay, mở quần Vệ Khải ra, tuốt tuốt mấy phát, Vệ Khải đã cương lên.

Rio cười ha ha, nhét lại vào quần "Anh mày không so với chó!"

Đương nhiên, hắn quả thật cũng không so nữa.

Lăng Thụy Đông kéo quần Vệ Khải, che lại dương vật đã cương lên, quần cũn ngay lập tức bị căng thành như cái lều. Động tá này làm Vệ Khải hơi thay đôi biểu cảm một chút, nhưng Lăng Thụy Đông cũng đã thu tay về, đặt lại trên tóc Từ Vị, Tiếp tục hưởng thụ, nhưng vẫn có chút mất mát.

Ngẩng đầu lên kính chiếu hậu, Gabriel đang nhìn cậu, đôi mắt trông vừa thương hại vừa trào phúng

Xe đi vào vùng đường cái bớt xóc hơn nhiều, Lăng Thụy Đông cũng đã tới giới hạn, cậu dí đầu Từ Vị xuống khố, đâm thẳng vào miệng y, rồi bắn đầy vào trong.

"Đi, cho bọn họ nhìn." Lăng Thụy Đông kéo quần lên rồi vỗ vào đầu Từ Vị nói.

Mặt Từ Vị đỏ lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn thò đầu ra cho Gabriel và Rio ở phía trên nhìn thấy tinh dịch vẫn chưa nuốt xuống trong miệng.

"Ai muốn nhìn cái thứ này của chú mày chứ, cho hắn ăn vào nhanh đi!" Gabriel cố tình ghét bỏ nói.

Lăng Thụy Đông cười ha ha, rồi mới gật đầu, Từ Vị bây giờ mới dám nuốt xuống.

"Ăn ngon không, nhất định là vừa tanh vừa hôi." Rio cố tình nói mát(*).

(*):Nói dịu dàng như khen nhưng thật ra là mỉa mai, chê trách.(Nguồn:SGK Ngữ Văn lớp 9-tập 1 tr23)=))

"Tinh dịch của chủ nhân ăn rất ngon." Từ Vị không biết là nói thật hay nói dối, nhưng lại vì bị nhục nhã mà mặt đỏ lên.

Tiếng cười của Rio vang lên, xe cũng dần tiến vào trong thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro