Chương 6 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6
 
Vệ Khải chần chờ một chút rồi mới mở ra bờ môi đầy đặn, ngậm lấy ngón chân cái của Lăng Thụy Đông, đầu lưỡi mềm mại liếm liếm lên mu bàn chân.
 
Khi lưỡi chạm đến ngón chân Lăng Thụy Đông, cảm giác phòng bị của cuồi của hắn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn dùng hai nâng gót và mắt cá chân của cậu lên đặt bàn chân ở trước mặt mình. Đầu lưỡi hắn đi từ ngón chân đến mu bàn chân rồi lại quay về ngón chân. Sau đó, hắn ngậm hết vào miệng mà liếm, đầu lưỡi đi qua, chen vào giữa các kẽ ngón chân rồi cứ lặp lại như thế.

Đầu lưỡi ấm áp bao lấy ngón chân, sự linh hoạt mang đến cảm thụ vô cùng thoải mái, cái người mà lúc thường không có một tý liên quan nào đến Lăng Thụy Đông, thậm chí làm Lăng Thụy Đông có chút sợ-bá vương vườn trường Vệ Khải, lúc này trên mặt lộ ra biểu tình trầm mê cùng dâm đãng, đem hai bộ phận liên quan gì đến nhau là đầu lưỡi và chân hòa quyện lại.
 
Lăng Thụy Đông nổi lên ác ý, cố ý di chuyển ngón chân, kẹp lấy đầu lưỡi Vệ Khải, lông mày hắn hơi nhíu lại, liếc nhìn cậu một cái, sắc mặt có vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận.
 
Lăng Thụy Đông cũng nheo mắt nhìn thẳng Vệ Khải, Vệ Khải cúi đầu, cũng không có tránh né để cho cậu dùng ngón kẹp lấy đầu lưỡi của mình đùa bỡn, đến khi Lăng Thụy Đông chơi đùa đủ, hắn lại nâng cao bàn chân cậu lên tiếp tục liếm láp.
 
Bàn chân Lăng Thụy Đông không lớn cũng không có vết chai, đầu lưỡi Vệ Khải đi khắp bàn chân cậu không chừa lại bất cứ một vị trí nào, sau đó lại tiếp tục liếm nhiều vòng quanh chân, làm Lăng Thụy Đông sung sướng cuộn tròn đầu ngón chân, cả người run lên không ngừng: "Rất biết liếm."
 
"Liệu ngươi có muốn liếm chân của mấy người trong đội bóng rổ kia không?" Lăng Thụy Đông rất hứng thú hỏi.
 
Vệ Khải ngừng một chút lại tiếp tục chuyên chú liếm chân Lăng Thụy Đông, cậu đạp vào mặt hắn: "Nói chuyện!"
 
Bị Lăng Thụy Đông bức bách, cậu mới cúi đầu, tiếng nói có chút run rẩy: "Muốn..."
 
"Lần sau ta sẽ đi một đôi giày bóng rổ." Một lời nói này của Lăng Thụy Đông lại mang ý tứ vô cùng sâu xa, rồi cậu lại đạp vào mặt Vệ Khải một lần nữa, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng gặm cắn gót chân của Lăng Thụy Đông, phần da nơi này khá, liếm không cảm giác được, mà phải cắn như này mới tạo ra cảm giác. Lăng Thụy Đông hửng thụ hỏi : "Kỹ thuật liếm chân của ngươi rất tốt, học ở đâu?"
 
Trong diễn đàn thần phục, Vệ Khải không có bị ghi chép lại điều giáo hiện thực. Thế nhưng cũng không tránh được việc đã gặp một chủ nào đó trong diễn đàn, điều này làm Lăng Thụy Đông vô cùng không thoải mái.
 
"Dạ, học ở khu giao lưu kỹ thuật của diễn đàn thần phục."Vệ Khải liếm làm cho chân Lăng Thụy Đông trở nên ướt nhẹp, hiện tại đang bị Lăng Thụy Đông đạp ở ngực, tất cả nước miếng đều được lau ở trên cơ bụng và cơ ngực, hắn hưng phấn hô hấp có chút gấp gáp, ngực hơi phập phồng, đầu vú vẫn duy trì ở trạng thái cứng rắn, càng không kể đến đỉnh dương vật đã nhỏ ra chút dâm thủy.
 
"Trong diễn đàn thiếp giao lưu kỹ thuật rất nhiều, đừng nói là?" Chân phải của Lăng Thụy Đông đạp vào dương vật của Vệ Khải liên tục ma sát, rồi lại đạp vào cái ống dẫn tinh.
 
Vệ khải sảng khoái nhắm mắt lại, gật gật đầu.
 
"Để dương vật của ngươi lên chân ta đi." Lăng Thụy Đông nhàn nhạt hạ lệnh, Vệ Khải một chút mở mắt ra, khóe mắt hơi ửng hồng, hắn một tay nâng chân của Lăng Thụy Đông lên cùng một tay vịn thô cứng dương vật của mình, đặt dương vật đã ướt nhẹp do bị thủy quang che kín ma sát trên chân Lăng Thụy Đông, những thứ chất lỏng dấp dính trong tuyến tiền liệt đều dính trên chân Lăng Thụy Đông. Lăng Thụy Đông mở ra một đường rãnh giữa hai chân bao lấy cái dương vật thô to của Vệ Khải không thể kẹp hết a, thế nhưng Vệ Khải lại vô cùng phối hợp mang dương vật kẹp đến giữa chân Lăng Thụy Đông, trước sau ma sát, mang quy đầu hoàn toàn cho vào giữa ngón chân, quy đầu mềm mại bị ngón chân ma sát, tuôn ra càng nhiều chất lỏng từ tuyến tiền liệt.
 
Vệ Khải dừng lại, vẻ mặt như bị gây khó dễ
 
Lăng Thụy Đông đã sớm phát hiện, lẳng lặng chờ hắn nói chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro