Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh nhật Vương Nhất Bác, còn khoảng 1 tháng nữa.

Giữa đêm hè, ngay cả gió cũng trở nên ấm áp ẩm ướt, trên trơi thưa thớt vài ngôi sao.

Hôm nay quay phim cũng rất thuận lợi, buổi chiều đã kết thúc công việc. Đoàn phim làm sinh nhật cho cậu, một đám người vô cùng náo nhiệt kéo nhau vào tiệm ăn. Sau khi ăn xong, mấy người thân nhau lại muốn kéo đến Karaoke gần đó.

"Đừng uống rượu, ngày mai còn có thông cáo, phải thực tỉnh táo, bằng không đạo diễn sẽ mắng." Tiêu Chiến tận lực hắng giọng một cái, giống như có ý khác.

"Ngày mai là Nhất Bác đi cùng chị Du rồi," người bên cạnh ồn ào: "Tiêu lão sư có vấn đề gì à."

Mấy tầm mắt nhìn phía Đồng Du, hiển nhiên đang muốn đào bới chút sóng điện thần bí giữa hai người.

Đáng tiếc bọn họ đoán sai người.

Đồng Du cười cười, ngồi lên bàn bắt đầu chọn bài, " Có sao đâu, hôm nay sinh nhật em trai Nhất Bác, tranh thủ thời gian hát bài chúc mừng sinh nhật trước."

Những ngày này thông cáo an bài lít nha lít nhít, tại đoàn làm phim nghẹn lâu, mấy người trẻ tuổi lập tức này đi lên, hợp xướng xong lập tức liền lên một người một bài, cho Vương Nhất Bác chúc mừng sinh nhật.

"Nhất Bác ca cũng đến hát một bài a."

"Chỉ là hai ngày nay cổ họng không tốt lắm, đêm nay chỉ hát một bài nhé."

"Được, ngài vất vả rồi! Hát một bài xong nghỉ ngơi đi, xem chúng tôi hát cho ngài nghe."

"Đi, khi dễ tôi không thể hát đúng không." Vương Nhất Bác cũng cười, "Tôi là bá vương hát karaoke hàng đầu đấy nha!"

"Ôi, cậu nói cậu là bá vương, coi như Tiêu lão sư không mất hứng đi."

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn Tiêu Chiến như khiêu khích, kỳ thực là đang "nhìn trộm".

Tiêu Chiến mỉm cười, không biết lấy từ đâu ra ly nước ấm đưa cho cậu, "Uống thuốc, bằng không đừng hát nữa."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía ánh mắt anh. Đèn trong phòng Karaoke không ngừng xoay tròn, mặt mũi hắn liên tục luân chuyển giữa mông lung cùng xán lạn, nhưng vẫn luôn đều rất đẹp mắt.

"Chiến ca. . .?"

"Buổi sáng cảm thấy cổ họng cậu không được thoải mái, nên nhờ người mua thuốc."

Vương Nhất Bác tiếp nhận ly nước ấm trong tay anh, thanh âm ca hát bên cạnh rất lớn, cậu ngừng thở, dùng hết sức cảm thụ thanh âm của Tiêu Chiến. Từng câu từng chữ đều nhàn nhạt giống như một dòng điện, giật lỗ tai của cậu đến tê tê dại dại.

Đây là cái gì ? Quà sinh nhật sao? Vương Nhất Bác có trong nháy mắt không phân biệt được đây là Tiêu Chiến của  năm trước hay là Tiêu Chiến của hiện tại, người này đối với cậu rất quan tâm, luôn cẩn thận săn sóc.

Cậu thành thật uống thuốc, uống hết một ly nước, khi nhìn thấy khoé môi cong lên cùng ánh mắt ôn nhu của đối phương, trong nháy mắt, cậu rất muốn hôn lên.

Những người khác đều hát thật sư say sưa, không có ai chú ý tới bên góc sáng sủa này.

Nhưng dù sao cũng là sự kiện công khai, cậu có chút sợ Tiêu Chiến sẽ không thích đẩy cậu ra.

Tiêu Chiến lấy ly không khỏi tay cậu, lắc lắc, dựa gần cậu một chút: "Cún con, thực ngoan."

Khen xong, lại cực kỳ tự nhiên ban thưởng, Tiêu Chiến cúi đầu, in một nụ hôn lên môi cậu.

"Sinh nhật vui vẻ."

Nhìn vẻ mặt của cậu từ giật mình biến thành vui sướng không che dấu được, Tiêu Chiến vỗ vai cậu" Kiềm chế, xung quanh đều là người, quay về nói sau."

"Nghe lời anh." Vương Nhất Bác gật đầu, có một chút không biết phải làm sao. Cậu đè nén cảm xúc bắt đầu nhìn điện thoại, có chút đứng ngồi không yên. Tới khi có người bật  bài " Nam  hài", đem micro đưa cho cậu, cậu lúc này mới như người ở trong mộng tỉnh lại.

"Bài này không phải tôi chọn."

"Là tôi chọn."

Tiêu Chiến cầm lấy micro bên cạnh, nhìn cậu cười vài giây, tiến lên trước, mới vẫy tay với cậu: "Không hát chung sao, Vương lão sư?"
-

Sau khi trở về, Tiêu Chiến tặng cậu một đôi giầy số lượng có giới hạn.

Cậu đi qua đi lại trong phòng nửa giờ, bâng khuân cúi đầu nhìn điện thoại, nghiêm trang dẫm từng bước lên thảm.

Tiêu Chiến ngồi trên giường đọc tin tức, nhịn không được mở miệng: "Đợi lát nữa có phải định mang lên giường ngủ luôn không?"

"Sao thế, nói trúng rồi? Vẻ mặt "không hổ là tôi" kia là muốn làm gì đây?

Đừng cười ngây ngô nữa, lên giường đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai em phải dậy sớm mà."

"Lên ngay."

Đứa trẻ vui vẻ thì rất biết nghe lời. Cậu cẩn thận tháo giày cất vào hộp, bay lên giường.

"Vui vậy à?"

"Đương nhiên." Vương Nhất Bác nhìn trần nhà, hít sâu một hơi: "Sinh nhật nhận được món quà mà mình thích, nói chuyện yêu đương cùng với người mình thương, ngủ cùng giường với người mình muốn, em thật khốc quá đi."

"..." Tiêu Chiến dừng một chút, lập tức buồn cười gõ đầu cậu: "Khốc cái gì."

Nói đúng ra, hẳn là bị ngủ đi...

"Không được, em phải đăng cái weibo, kỷ niệm ngày đặc biệt này mới được!"

Cún con vừa nằm xuống lại muốn nhảy khỏi giường, bị Tiêu Chiến túm lại: "Chơi weibo thì có gì vui, không bằng chơi với người đàn ông của em nè."

Quả nhiên Vương Nhất Bác bất động, quay đầu lại nhìn anh, nửa ngày mới phun ra hai chữ: "Woaaa..."

"Đến đây đi, đừng vuốt giày nữa, vuốt đây nè." Tiêu Chiến chỉ chỉ mặt mình: "Đợi baidu xong lại đăng ký làm giấy kết hôn."

Ha ha anh Chiến, vậy fan anh phải cười điên rồi." Thấy cún con cười vui như vậy, Tiêu Chiến buồn bực, nói như fan cậu sẽ không điên lên vậy.

Cuối cùng cũng không đăng gì hết. Dù sao khi trở về đoàn phim cũng sẽ đăng hình ở tiệm cơm cùng quán karaoke lên, nếu bọn họ lại đăng riêng thứ gì, vậy còn để fan được ngủ nữa hay không.

Kỳ thật đây cũng không phải lý do, lý do thật chính là làm một hiệp xong liền cảm thấy buồn ngủ, đã mệt đến mức sắp thành chó mập sáu chục ký. Tiêu Chiến không có cách nào với cậu, để người ta bế mình vào phòng tắm tắm sạch lại lau khô, phục vụ hết từ đầu đến chân.

____
"Cún con, dậy ăn cơm chuẩn bị đi làm."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt chất phát của Vương Nhất Bác, nhéo nhéo mặt cậu: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác rặn nửa phút được mấy từ: "Em nhớ lại rồi...ngày hôm đó là... giới hạn sinh nhật em."

Rất nhanh Tiêu Chiến liền hiểu được.

" Em cho là hôm qua vì là ngày sinh nhật em, nghĩ anh muốn cho em vui vẻ, cho nên mới đối tốt với em sao?"

"Uh. . ."

" Vậy đi, như em nói, liền có giới hạn. Sang năm tạm biệt." Tiêu Chiến bóc vỏ trứng luộc," Dù sao có giới hạn mới trân quý, đúng không."

"Đừng mà, Chiến ca, Chiến ca thân ái của em, có chuyện gì từ từ nói."

"Ăn" Tiêu Chiến đem lột sạch vỏ trứng đưa cho cậu, "Giờ nghỉ trưa anh tới đón em đi ăn cơm."

"Được rồi."

Tâm tình của cậu cho tới trưa rất tốt cho dù là ai cũng nhận thấy, công việc hiệu quả cũng rất cao.

"Cao hứng như vậy?" Tới giờ nghỉ ngơi Đồng Du nhịn không được đến ăn dưa, " Cảnh vừa rồi nghiêm túc đứng đắn như vậy...Tôi còn lo cậu sẽ cười tràng."

"Đương nhiên không rồi." Vương Nhất Bác khảy tóc mái: "Tôi còn chưa đủ nghiêm túc sao."

" Chính xác, thời điểm Tiêu lão sư không có ở đây, cậu sẽ không cười." Đồng Du càng nói càng thấy có điểm đúng, "Tôi giống như phát hiện ra cái gì."

"Cái gì a." Vương Nhất Bác cười cười, "Tội này Tiêu lão sư không thoát.."

"Ha ha ha, nói giỡn rồi~ tối hôm qua nhận được quà gì, cao hứng như vậy?"

"Giày thể thao a." Cậu lại bổ sung, "Số lượng có hạn."

"Lợi hại, nhóc con quả nhiên vẫn là nhóc con a."

"Du tỷ, đối với đàn ông chỉ cần đơn giản như vậy là thấy vui vẻ."
-
Tới gần giữa trưa, Khương Phạm lại đây.

Lần này không có mặc long bào, thanh sam phiêu phiêu, mang theo vài phần vẻ nho nhã hơi thở.

"Nhất Bác" hắn gọi khi Vương Nhất Bác chuẩn bị đi thay quần áo trang sức, " Có chuyện muốn nói với cậu."

Thấy hắn vui vẻ nhảy nhót, Vương Nhất Bác cũng không cự tuyệt hắn, hơn nữa tâm tình cũng đang tốt, cũng có thể tiếp chuyện hắn hai câu, " Tại sao không mặc long bào? Bị soán vị?"

Trẫm đây là vi phục xuất tuần xuống Giang Nam." Khương Phạm phe phẩy chiếc quạt, " Tôi hôm nay tới là có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu!"

"Uhm."

"Bộ phim sau của cậu có phải sắp đàm phán thành công rồi đúng không?" Khương Phạm xoa xoa tay: "Tôi cũng quyết định rồi, sẽ tiến tổ với cậu."

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Ừm."

"Không phải, cậu hiểu được ý tôi sao?" Tay Khương Phạm đều thấm mồ hôi, hận Vương Nhất Bác đúng là đầu gỗ, " Ý tôi chính là... Cửa nhà tôi lúc nào cũng rộng mở, dang hai tay ra chào đón cậu."

Hắn nhịn nửa ngày cũng không đem câu "Vui lòng hẹn trước." Nói ra

Nhưng Vương Nhất Bác hiểu, cậu không có tức giận cũng không châm chọc, bình tĩnh mà nhìn Khương Phạm, " Hiện tại vẫn rất tốt, không cần thiết."

"Là bởi vì Tiêu lão sư?"

Cậu cười, xem như ngầm thừa nhận, lập tức quay người rời đi.

"Tiêu lão sư biết chuyện của cậu rồi." Khương Phạm nói, thấy bước chân cậu dừng một chút, còn thêm một câu: "Anh ấy đều biết hết...."

Vương Nhất Bác quay đầu, thử cười cười: "Biết cái gì?... Còn nữa, sau đó thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro