CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Táo đợi Tiêu Uẩn rời đi, mới bung ô đi tiếp.

Ngồi xe buýt về nhà đã là nửa tiếng sau. Khi mở cửa, cô thấy căn nhà tối om, Chúc Tiểu Tình không có ở nhà. Hỏi ra mới biết, mẹ cô đã tìm được việc và đang phải tăng ca.

"Mẹ làm ở một quán há cảo trong trung tâm thành phố, tên là Thuỷ Điểm, lương bên đó khá cao." Giọng nói của mẹ truyền qua điện thoại, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên đó.

"Nhưng tan ca khá muộn, Táo à, con ra quán ăn gần nhà mua một tô mì nhé, mẹ để tiền trên tủ rồi đấy."

Lâm Táo cảm thấy hơi đau đầu. Sau khi ly hôn, sức khỏe của Chúc Tiểu Tình không tốt. Cô đã nói rất nhiều lần rằng mẹ không nên làm công việc vất vả như vậy, nhưng bà cứ không nghe.

"Mẹ nhớ về sớm nhé, con sẽ để cửa cho mẹ."

Cô đặt điện thoại công cộng xuống, lấy ra một đồng từ túi đưa cho chủ tiệm, nghĩ thầm có lẽ đã đến lúc cần tìm một công việc làm thêm.

Lâm Táo đang định về nhà thì Long Liên bán đồ ăn đối diện cách đó không xa, bất ngờ vẫy tay gọi cô.

"Tiểu Táo à, mẹ cháu đi làm rồi, tối nay qua nhà dì ăn cơm nhé!" Bà nhiệt tình nói to, như thể vừa nói, hàng xóm láng giềng nửa con phố đều nghe thấy.

"Cảm ơn dì, không cần đâu ạ." Lâm Táo lịch sự từ chối, nhưng Long Liên đã tiễn khách mua củ cải xong, lập tức bước đến kéo tay cô dẫn về nhà.

"Đừng khách sáo với dì. Con là con gái ở nhà một mình, người lớn không yên tâm đâu. Dù sao nấu cơm cũng là việc của thằng nhóc thúi nhà dì, thêm một người ăn cũng chẳng ảnh hưởng gì."

Lâm Táo bị đẩy lên tầng hai.

"Nó nấu nhanh lắm, con vào trong ngồi đợi chút nhé." Long Liên vẫy tay nói, Lâm Táo nhìn đường về đã bị chặn bởi những sọt cải trắng, đành bước chân đi lên.

Nhà Long Liên và Tiêu Nham ở dưới tầng một là tiệm bán đồ ăn, còn tầng hai để ở. Lâm Táo đẩy cửa vào tầng hai, nghe thấy tiếng cắt rau và đun nước, còn có tiếng mắng mỏ của một người.

"Ông già, ông còn không mau vào giúp! Tối nay tôi còn có trận đấu giao hữu với trường gà hai, không thể đến muộn được!"

Tiêu Uẩn chỉ mặc một chiếc áo len đen sát người, tay áo xắn đến khuỷu tay, trước ngực là chiếc tạp dề viền hoa trắng, lưng hơi cong, đang bận rộn cắt gì đó trên bàn.

Lâm Táo lặng lẽ đi đến đứng phía sau cậu.

Quả nhiên, trong lớp chỉ có một người họ Tiêu, Tiêu Uẩn chính là thằng con trai hư ngốc nghếch mà dì Long nói.

Cậu đang cắt tỏi, nghe thấy tiếng bước chân dừng lại mà không có ai nói gì, nghi ngờ quay đầu lại.

"A!!! Cậu..."

Lâm Táo nhìn khuôn mặt kinh ngạc như vừa thấy ma của cậu, trong tay còn cầm con dao lớn, lập tức lùi lại một bước.

"Có chuyện gì từ từ nói, bỏ dao xuống trước đã."

Tiêu Uẩn ngẩn người một lúc, thấy cô mở to mắt nhìn mình không chớp mắt. Trong đôi con ngươi đen láy phản chiếu sự lúng túng của cậu, nét mặt cực kỳ lạnh lùng bỗng đỏ lên, nhanh chóng đặt dao xuống.

"Sao cậu lại ở đây?" Giọng nói cuối cùng đã lấy lại nửa lý trí.

"Tôi sống ở đối diện, dì Long bảo tôi lên đây ăn cơm cùng," Lâm Táo giải thích, dừng một chút, ánh mắt rơi xuống chiếc tạp dề có hình các loại rau củ quả hoạt hình trên ngực cậu, "Tôi làm phiền cậu sao, tôi đi ngay."

Khuôn mặt của Tiêu Uẩn càng đỏ hơn, cái miệng ngu ngốc cứ liên tục không nói nên lời, cậu dùng sức xua tay.

"Không, không phải..."

Cậu thiếu niên quay người, lại cầm dao lên, dùng tay lớn nắm một nhánh tỏi, suy nghĩ một lúc: "Cậu ngồi đi, sắp xong rồi."

"Cậu định làm món gì?"

"Thịt băm chưng cà và thịt xào tương Bắc Kinh... Cậu có kiêng gì không?"

"Không có, để tôi phụ cậu cắt rau."

"Không cần."

Có lẽ vì đã lấy lại được sự bình tĩnh tự tin của một bá chủ, Tiêu Uẩn không nói chuyện với cô khi nấu ăn, Lâm Táo nghe theo chỉ dẫn của cậu, ngồi vào bàn ăn cạnh cửa sổ.

Trên tường treo những bức ảnh chụp của gia đình ba người qua các năm, nhưng chỉ có ảnh của Tiêu Uẩn khi còn nhỏ, cô thấy cậu mặc tã, hóa trang thành cô bé, bức lớn nhất là bức chụp cậu chơi bóng đá hồi tiểu học, sau này thì không có ảnh nào.

Long Liên khi còn trẻ là một cô gái xinh đẹp, còn ba Tiêu Uẩn, Tiêu Nham, cũng từng có vẻ ngoài bảnh bao trong áo sơ mi và bộ suit, Lâm Táo nhìn một lúc, đột nhiên có chút ghen tị.

Ghen tị vì gia đình này có thể cùng nhau tận hưởng những năm tháng bình yên và hạnh phúc.

"Xèo xèo—"

Dầu và hành tỏi xảy ra phản ứng hóa học, phát ra tiếng nổ dữ dội, tỏa ra mùi hương cay nồng. Lâm Táo quay đầu nhìn Tiêu Uẩn thành thạo cho vào chảo, đảo đều, vài phút sau, cậu bày món ăn đầy màu sắc và hương vị lên bàn.

"Giỏi thật đấy." Lâm Táo chân thành khen ngợi.

Còn cô, chỉ biết nấu mì ăn liền.

Tiêu Uẩn không nói gì, cậu thô bạo tháo tạp dề, như thể đã chấp nhận lời khen ngợi.

"Cậu thường xuyên nấu ăn sao?" Lâm Táo giúp bày bát đũa.

"Ừ, lúc ăn cơm thì tiệm khá bận."

Hai người ngồi đối diện có chút xấu hổ, cô bèn đứng dậy: "Để tôi xuống gọi chú dì lên ăn cơm."

"Không cần đâu, họ bây giờ không rảnh!" Tiêu Uẩn ngăn cô lại, dáng người cao to chặn cửa, Lâm Táo nhìn sự chênh lệch chiều cao của hai người, im lặng ngồi lại.

Bữa ăn này khiến cả hai bên đều không thoải mái. Lâm Táo chỉ ăn những món ăn ở bên cạnh mình, trong khi Tiêu Uẩn đã ăn hết một bát cơm, do dự không biết có nên thêm bát thứ hai không.

Chờ đã, đây là nhà cậu, cơm cậu nấu, sao cậu lại ngại khi lấy thêm bát thứ hai?

Mang theo một sự e dè khó hiểu, Tiêu Uẩn nhíu mày, cậu rất muốn hút một điếu thuốc nhưng cơ thể lại không nhúc nhích.

Đôi mắt cậu tự động ngước lên, lén lút quan sát cô bé kia, đôi tai tự động dựng đứng, chú ý đến từng câu cô nói, dường như cơ thể không còn thuộc về mình nữa.

Lâm Táo ăn được nửa bát cơm nhỏ, đột nhiên nhớ đến điều gì: "Con mèo đâu?"

Tiêu Uẩn ngẩn người vài giây mới phản ứng lại: "Sao cậu biết???"

Đối diện với đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ của cô, cậu thành thật khai báo: "Ngày mai người của trạm cứu trợ động vật sẽ đến đưa nó đi."

Lâm Táo gật đầu.

Sau bữa ăn, Tiêu Uẩn đậy nắp những món ăn để lại cho ba mẹ bằng lưới mỏng, xắn tay áo định rửa nồi, thì thấy Lâm Táo đã dọn dẹp xong bàn ăn.

"Để tôi rửa bát giúp cậu nhé."

"À... Ừ."

Thiếu niên thiếu nữ đứng cạnh nhau, Tiêu Uẩn một tay treo chiếc nồi sắt lên, mắt liếc sang thấy Lâm Táo đang lau đũa, động tác của cô không nhanh không chậm, bàn tay trắng muốt càng nổi bật trên nền đũa màu tối.

Cậu bỗng dưng quay đầu lại, nhưng vẫn không nhịn được lén nhìn cô vài lần. Đứng gần nhau, gió đêm mang đến một hương thơm kỳ lạ, Tiêu Uẩn bối rối một lúc mới nhận ra, hình như là mùi hương từ mái tóc của cô...

Dọn dẹp xong trời cũng đã tối. Lâm Táo đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đèn trong nhà vẫn chưa bật, rõ ràng mẹ cô, Chúc Tiểu Tình, vẫn chưa về.

Cô thở dài, đang do dự không biết có nên gọi điện thoại lần nữa không, thì thấy trên bàn trà có vài cuốn sách bài tập, vẫn còn mới tinh. Hai chữ "Tiêu Uẩn" lớn được viết nguệch ngoạc vào chỗ trống.

Còn cậu thì gãi đầu, ngồi trên ghế sofa không biết đang nghĩ gì.

"Tôi chỉ cậu làm bài tập nhé." Lâm Táo đột nhiên nói.

"Hả? ...Ừ." Cậu ngu ngơ đồng ý.

"Close khi làm phó từ có nghĩa là 'gần...', tương đương với near, 'closely' cũng có nghĩa tương tự nhưng diễn tả sắc thái mạnh hơn, tương đương với 'very near'."

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, Tiêu Uẩn co chân dài của mình lại, đầu gối chạm vào bàn trà, ngoan ngoãn cầm cuốn sách tiếng Anh trung học, nghe Lâm Táo giải thích những điểm quan trọng của bài tập hôm nay.

"Close..." Cậu lắp bắp đọc theo, giọng thiếu niên trầm khàn, như dòng nước ngầm chảy dưới đáy biển, vừa có sức sống lại mang theo sức mạnh đang dồn nén.

Lông mày cậu vẫn nhíu chặt như thể có thể kẹp chết một con ruồi, chỉ nhìn vẻ mặt thôi, cô khó có thể tưởng tượng "thần giữ cửa" trường Nhất Trung lại đang chăm chú học tiếng Anh với cô, chẳng hề có dáng vẻ đáng sợ như lời đồn đại.

Lâm Táo nghĩ lời đồn truyền đi quá nhiều thì sẽ trở thành tin đồn thất thiệt, hoặc có lẽ đây thực sự là một người lạnh lùng giả tạo.

"Khi một phần hoặc toàn bộ câu trích dẫn trực tiếp đặt ở đầu câu, đôi khi cũng sử dụng đảo ngữ. Ví dụ: Try again, Xiao(?). Vì vậy câu này nên chọn C." Lâm Táo nói, thấy Tiêu Uẩn không có phản ứng gì, cô liền chỉ tay vào câu hỏi đó.

(?) Raw viết vậy.

Cậu lúc này mới phản ứng lại, dùng bút điền đáp án.

Ngón tay cậu dài và mạnh mẽ, bàn tay to có thể che phủ gần hết trang giấy, hiện đang cầm một cây bút nước không biết lấy ra từ đâu, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên mờ mờ, các tĩnh mạch không nổi rõ, nhưng nhìn theo đường cong cánh tay rắn chắc ấy, khiến người ta nghĩ đây là một đôi tay mạnh mẽ và dữ tợn.

Mà đôi tay ấy bây giờ đang ngoan ngoãn viết xuống: ABCD.

"Làm sao cậu biết nhiều như vậy?" Tiêu Uẩn có cảm giác trình độ mù chữ của mình lại tăng lên, mặc dù chưa đến mức ngu ngốc như Bàng Ngọc, nhưng tại sao lại không thể hiểu nổi dù chỉ một chữ.

"Thật ra đây đều là những kiến thức rất cơ bản." Lâm Táo gấp sách lại, vừa lúc nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu, cô đứng dậy nhìn qua, là mẹ cô, Chúc Tiểu Tình đã về nhà.

"Tôi phải về rồi, cảm ơn cậu hôm nay đã tiếp đãi." Nói xong, cô vội vàng đeo balo lên lưng, chạy xuống lầu.

"À à, không có gì đâu." Tiêu Uẩn cầm bút đứng dậy, nhìn theo bóng lưng cô gái tóc đuôi ngựa dài từ từ khuất dần, rồi lại ngồi xuống, lần này trên sofa chỉ còn mình cậu. Những chữ ABCD nắm tay nhảy múa, giống như đang hát: Tôi không biết bạn, bạn cũng không biết tôi~

Đầu bút đâm vào trang giấy, tên cô ấy là Lâm Táo...

Chúc Tiểu Tình mở cửa thấy nhà tối om, tưởng con gái chưa về, suýt bị dọa cho phát hoảng.

"Táo Nhi, con đi đâu thế, mẹ lo quá đi mất."

"Mẹ đừng lo, con qua nhà dì Long bên cạnh ăn cơm." Lâm Táo giải thích, dừng một lúc, "Sau đó còn làm bài tập với con trai dì ấy nữa."

"Ồ ồ, vậy thì tốt, mai mẹ phải sang cảm ơn dì Long mới được."

Nghe mẹ mình lải nhải, Lâm Táo cúi đầu sắp xếp lại balo, tâm trí không hiểu sao lại quay về trên người Tiêu Uẩn.

Thôi, không nghĩ đến cậu ta nữa.

Buổi tối, Long Liên và Tiêu Nham đóng cửa tiệm thì xong lên lầu, thấy con trai không ra ngoài như mọi khi, trên bàn còn bày mấy cuốn sách đã có dấu vết bút viết, nghĩ bụng, con bé hàng xóm này đúng là giỏi, xem ra phải thường xuyên gọi cô đến.

Còn Tiêu Uẩn thì thất thần, nằm trên sofa xem "Hoàn Châu Cách Cách" một lúc lâu, đến hơn tám giờ thì điện thoại của Bàng Ngọc gọi đến.

"Đại ca, sao hôm nay anh không đến trận đấu giao hữu với trường gà hai???"

Tiêu Uẩn sửng sốt, hỏng bét, hoàn toàn quên mất.

"Tao đang học đây, mấy tên mù chữ tụi mày không hiểu đâu." Cậu mạnh miệng đáp.

"Wow, đại ca giỏi quá, anh học môn nào vậy?"

Tiêu Uẩn cố gắng nhớ lại, hình như là...

"Anh...Tiếng Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro