CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài lần gặp mặt, trong lòng Lâm Táo đã tự gắn cho cậu cái mác "lạnh lùng giả tạo", cho rằng những lời đồn đại đáng sợ đều là do mọi người nghĩ ngợi lung tung.

Vì vậy, sáng nay, cô mới thật sự chứng kiến, thế nào gọi là bá chủ Nhất Trung.

Sáng sớm, cô đi xe buýt đến trường, bởi vì Nhất Trung có quy định nghiêm ngặt về đồng phục, tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục đến trường, đồng phục lại được phân chia thành ba màu sắc theo từng khối lớp, nên khi nhìn thoáng qua, những người khác biệt trông rất nổi bật.

Ở cổng trường có các đại diện học sinh và giáo viên kiểm tra, Lâm Táo vừa đeo balo bước qua, đã nghe thấy mấy nam sinh bên cạnh trông rất ngạc nhiên, xô xô đẩy đẩy.

"Anh Tiêu đến sớm thế cơ à?"

Cô dừng bước, quay đầu lại.

"Anh Tiêu."

"Chào buổi sáng anh Tiêu."

Mấy nam sinh hai bên cổng trường đột nhiên trở nên vô cùng đồng nhất, không ai không chào hỏi cậu, cảnh tượng này thật sự có chút kì lạ, ngay cả thầy giáo trực nhật cũng mắt nhắm mắt mở, "Tiêu Uẩn, muộn vài phút nữa là em trễ học rồi đấy."

Đám đông vốn chen chúc chật kín bỗng dưng dạt ra một con đường trống, rồi người nọ hai tay đút túi quần, vừa ngáp vừa chầm chậm đi tới, balo vắt một bên vai, cũng không mặc đồng phục.

Lâm Táo mở to mắt, cô thấy mấy nam sinh đi ngang qua, từng người một đều theo sau Tiêu Uẩn, nhìn biểu cảm trên mặt dường như khá tự mãn...

Dần dần, đoàn nam sinh theo sau cậu ngày càng đông, mọi người bước đi lộn xộn, nhưng đều ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo bước chân cậu, nếu không phải phía trước là tòa nhà dạy học, thì cả màn này trông chẳng khác gì chuẩn bị đi đánh hội đồng.

"Có đẹp trai không?" Phương Nghiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô.

Lâm Táo siết chặt dây đeo balo, không nói gì.

Khi bước vào lớp, cô phát hiện hôm nay mọi người trong lớp đặc biệt phấn khích, cứ rì rầm không ngớt.

"Hôm nay là ngày phát học bổng à?" Lâm Táo mở sách hỏi.

"Không phải, hôm nay là ngày đổi chỗ ngồi, một học kỳ mới thay đổi chỗ ngồi một lần."

Phương Nghiên cầm một hộp thẻ tự chế, được làm từ que kem còn sót lại, cô bạn nhắm mắt rút một chiếc thẻ ra, "Cầu nguyện cho tôi tiếp tục ngồi cùng bàn với Lâm Táo." Nhưng vừa mở ra xem, sắc mặt Phương Nghiên đã thay đổi.

"Đại hung...(*)"

(*) Nghĩa là tai họa lớn hoặc điều xấu.

Lâm Táo không có ý kiến gì về đống thẻ bài đoán mệnh "Lừa gạt ngưu, Elie(*)" của cô bạn, chẳng mấy chốc giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp, trên máy chiếu xuất hiện một sơ đồ chỗ ngồi, mọi người mở to hai mắt tìm tên của mình.

(*) Là một cụm từ gốc từ tiếng Nhật, được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "Elie, kẻ lừa đảo của những kẻ ngu ngốc". Cụm từ này có nguồn gốc từ manga và anime "The Hero Laughs While Walking the Path of Vengeance a Second Time".

"Mọi người di chuyển chỗ ngồi theo sơ đồ, nhẹ nhàng không làm ồn sang lớp bên cạnh." Thầy Thẩm đẩy kính, sau đó đi ra cửa.

"Tốt quá, tớ ngồi trước cậu." Phương Nghiên vỗ tay, nhưng ngay lập tức lại xị mặt, "Nhưng bạn cùng bàn của tớ là Bàng Ngọc."

Trong lớp hò hét ầm ĩ, Lâm Táo ôm balo và vở của mình đi đến hàng ghế bên cạnh, Phương Nghiên nhìn vào chiếc thẻ trên tay, là chiếc thẻ cô ấy vừa rút hộ Lâm Táo.

Cuối cùng lại là đại cát(*).

(*) Rất may mắn, thuận lợi.

Theo nguyên tắc học sinh giỏi kèm học sinh yếu, giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp cho cô một bạn cùng bàn mới tên là Triệu Vũ, cậu ta có da dẻ mịn màng, tóc nồi úp, trông giống một chàng trai trong phim Hàn Quốc, chỉ là thành tích học tập quá kém, không thể đỡ nổi. Phương Nghiên ngồi trước cô, bạn cùng bàn là cậu bé mập Bàng Ngọc.

Triệu Vũ tiện tay nhét sách vào hộc bàn, rồi quay đầu lại phía sau cười nham nhở.

"Hehe, đại ca, chúng ta thật là có duyên."

Tiêu Uẩn liếc cậu ta một cái, không nói gì, cậu có vị trí đặc biệt trong lớp, giáo viên không bao giờ xếp bạn cùng bàn cho cậu.

Điều kỳ diệu là, Tiêu Uẩn ngồi sau Triệu Vũ, còn Lâm Táo ngồi chéo góc, giữa họ chỉ cách nửa cái bàn.

Là khoảng cách chỉ cần với tay là có thể chạm được.

"Quay đầu lại đi, đừng có nói chuyện với tao." Tiêu Uẩn ghét bỏ trừng mắt liếc Triệu Vũ.

Triệu Vũ thất vọng, quay đầu thấy Lâm Táo đang thu dọn sách giáo khoa, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không hề tò mò về bạn cùng bàn mới: "Này, học sinh chuyển trường, nghe nói cậu từ huyện Lữ chuyển tới, sao lại chuyển trường đến Thượng Thành thế?"

Động tác đang chơi điện thoại của Tiêu Uẩn dừng lại, lỗ tai lặng lẽ dựng lên.

Lâm Táo mất một lúc mới nhận ra cậu ta đang nói chuyện với mình, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Nhà tôi có chút chuyện, tôi và mẹ chuyển đến Thượng Thành."

"Vậy ba cậu đâu?" Triệu Vũ gãi mũi, tiện thể hỏi.

Lâm Táo dừng tay, bình tĩnh trả lời: "Ly hôn rồi."

Góc ba người nháy mắt yên tĩnh, dường như chủ đề này là vùng cấm không ai muốn đụng chạm đến ở độ tuổi này, Triệu Vũ biết điều cười ha hả cho qua chuyện.

"Thế này nhé, bạn học, dù sao bọn mình cũng không học hành gì, hay cậu đổi chỗ với anh Tiêu đi, để tôi và anh ấy ngồi cùng bàn?"

Cậu ta vừa mở miệng, Lâm Táo còn chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Vận đã nổi cáu trước.

"Này, ai cho mày nhiều chuyện!"

Triệu Vũ hơi ngơ ngác: "Anh Tiêu, chỉ là đổi chỗ thôi mà, hai đứa mình có thể cùng nhau 'ăn gà'* song song đấy." (*'ăn gà' ám chỉ trò chơi PUBG)

Chưa đợi cậu ta nói thêm, Lâm Táo đã dứt khoát từ chối: "Không được, các cậu cao quá, tôi ngồi phía sau không thấy bảng đen."

Miệng Tiêu Vận khẽ động nhưng không nói gì, còn nụ cười tươi của Triệu Vũ đông cứng trên mặt. Cậu ta quay đầu thấy Tiêu Uẩn cúi đầu, không có biểu cảm gì, liền lạnh mặt quay đi. Suốt bốn tiết buổi sáng, góc ba người đều yên lặng.

Lâm Táo thích sự yên tĩnh, không thấy có gì lạ.

Đến giờ nghỉ trưa, đám nam sinh hay tụm lại một chỗ, nơi quen thuộc họ thường tụ tập là vườn hoa gần tầng khoa học, ở sân giữa trường.

Tiêu Uẩn ngậm một điếu thuốc ngồi trên đỉnh bồn hoa hóng gió, khói màu xám bay qua bên tai. Cậu nhìn xa xăm không biết đang nghĩ gì, trong mắt phản chiếu bóng của những đám mây.

Phía dưới, vài nam sinh tụ tập đánh bài. Triệu Vũ ném hai lá bài lên bàn đá: "Đôi Q!"

"Mày giữ bài!"

"Ha ha, chấp nhận thua đi, tối nay mày bao bữa khuya nhé."

Triệu Vũ gác chéo chân thu bài lại, chợt nhớ đến gì đó, như ăn trộm nói: "Ê, tụi mày không biết đâu, cô bạn mới chuyển trường đến kia của lớp chúng ta chẳng thèm để ý đến anh Tiêu, thái độ kiêu ngạo lắm."

"Tao thấy ghét cậu ta, vừa rồi đã bắt một con sâu rồi đặt vào trong ngăn bàn của cậu ta, ha ha! Không biết cậu ta nhìn thấy sẽ bị doạ ra bộ dạng gì!"

"Wow, Triệu Vũ, mày thật bỉ ổi~"

Bắt sâu dọa con gái, đây cũng là thủ đoạn bắt nạt quen thuộc của đám nam sinh.

Vài người giễu cợt cậu ta, Triệu Vũ không để tâm, rõ ràng đã làm nhiều lần rồi: "Nhìn cậu ta lúc nào cũng bình thản, hình như không biết cười, tao đã muốn dọa cậu ta từ lâu rồi..."

Lời còn chưa dứt, Triệu Vũ đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh, một cái bóng không biết từ lúc nào đã phủ lên cậu ta.

Tiêu Uẩn đứng phía sau cậu ta, nhìn từ trên cao xuống, ánh sáng sau lưng làm đôi mắt cậu trông như mực đen. Cậu ném điếu thuốc vào thùng rác, giọng nói lạnh lẽo: "Ai cho mày bắt nạt cậu ấy?"

Triệu Vũ ngẩn người, cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ áo bất ngờ bị nắm lấy, cả người bị kéo lên, cậu ta lập tức choáng váng, nhưng người bên cạnh giật mình nhanh chóng phản ứng, cả đám xông tới can ngăn.

"Anh Tiêu, Vũ Tử chỉ đùa thôi!"

"Anh Tiêu đừng giận, Triệu Vũ, mày mau xin lỗi đi!"

Vài người kéo tay, ôm eo, Tiêu Uẩn vẫn đứng yên không nhúc nhích, một tay nắm chặt cổ áo Triệu Vũ, mặt cậu ta đỏ bừng, vật vã thốt ra một câu: "Không phải... Đại ca, em tưởng anh không thích cậu ta."

Tiểu Uẩn sửng sốt, hơi buông tay, Triệu Vũ ngã ngồi xuống đất.

Cậu nhét hai tay vào túi quần, quay lưng lại: "Tao nói vậy lúc nào..."

"Cậu ấy thông minh, học giỏi, không lắm lời phiền phức, cũng không có cái mùi kỳ lạ như những cô gái khác. Tụi mày đừng rảnh rỗi không việc gì làm mà đi bắt nạt cậu ấy."

Mấy nam sinh ban đầu vốn lo lắng đỡ Triệu Vũ dậy, sợ Tiêu Uẩn sẽ đột nhiên ra tay. Giờ nghe lời này của cậu, tất cả mọi người đều bối rối.

Bàng Ngọc mạnh dạn đi lên trước: "Anh Tiêu, anh đối với Tiểu Cút, ý em là Lâm Táo, rốt cuộc cảm thấy như nào?"

Trong lòng mọi người có chút do dự, dù sao thì ngay cả hoa khôi lớp năm, mà Tiêu Uẩn cũng có thể vô cảm từ chối.

Người nọ nghĩ đến gì đó, mặt bỗng dưng đỏ bừng khó hiểu, cậu quay đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói: "Không cảm thấy gì hết, chỉ là cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ cũng khá dễ thương."

"......"

Đám người há hốc mồm, Triệu Vũ là người đầu tiên đứng dậy, kéo tay Bành Ngọc cùng nhìn nhau.

"Cái gì mà quyền lực vinh quang~~~ Sợ gì nội quy trường học~~~~" Sau đó tất cả nam sinh đều hát theo.

Mặt Tiêu Vận đỏ bừng, tức giận quát: "Im miệng hết cho tao!!!"

*

Triệu Vũ vì để cứu vãn tình hình, vội vàng chạy về lớp chuẩn bị tiêu hủy con sâu kia, lại phát hiện Lâm Táo không có biểu hiện gì, như thể ngọn nguồn trò đùa đã bốc hơi tại chỗ.

"Cậu, cậu có nhìn thấy thứ gì đặc biệt không?" Tiêu Uẩn giả vờ vô tình đi qua, hỏi.

Lâm Táo nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn cậu: "Không có gì đặc biệt."

Dù sao con sâu đó cũng không phải là loài nguy hiểm cấp quốc gia.

Tiêu Uẩn nhìn vào đôi mắt đen bình tĩnh của Lâm Táo, rồi bỗng dưng quay đầu đi, giọng nói nhẹ hơn ba phần: "À... vậy thì tốt."

Mặc dù đã đổi chỗ ngồi, nhưng Lâm Táo vẫn ăn cơm với người bạn mới Phương Nghiên.

Hôm nay đã có người thứ hai mua bữa trưa tại căn tin, bao gồm sandwich trứng, thịt xông khói và món hầm Kanto(!) kèm nước trái cây. Thấy trên bàn của cô vẫn còn trống rỗng, liền hỏi.

(!) Raw: "关东煮" thường được gọi là "món hầm Kanto", là một món ăn phổ biến ở Nhật Bản.

"Sao cậu cứ ăn bánh bao đậu đỏ thế?"

"Vì không có tiền."

Phương Nghiên sửng sốt, có lẽ vì sự thẳng thắn của cô: "Vậy tớ mời cậu ăn một xiên món hầm kanto của tớ."

"Cảm ơn."

Lúc đó, Triệu Vũ đang quay sang nói chuyện với Tiêu Uẩn, nhưng toàn bộ sự chú ý của Tiêu Uẩn lại đặt trên người cô.

Có phải gia đình cô rất khó khăn không? Ánh mắt cậu lướt qua cổ, gáy, và vai của Lâm Táo.

Thoạt nhìn rất gầy... Có lẽ ăn rất ít.

"Đây, cái này ăn ngon." Bàng Ngọc lấy một xiên từ cốc nhựa ra.

Đó là những viên bò nhỏ thường thấy trong các quán nhỏ, hầu như không có thịt bò, Tiêu Uẩn thường không muốn ăn.

Nhưng Lâm Táo xem ra rất vui... Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro