CHƯƠNG 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về việc Tiêu Uẩn tặng cô dây buộc tóc, Lâm Táo hoàn toàn không nghĩ nhiều, có lẽ cậu hơi áy náy, cô sẽ không, và cũng không thể nghĩ xa hơn.

Chỉ là không ngờ, hoá ra cậu thật sự là một người tốt bụng.

Thấy cô đang đeo dây buộc tóc màu táo đỏ, Tiêu Uẩn thầm vui vẻ, đương nhiên cũng không biết mình được phát "thẻ người tốt".

Lúc sắp tan học, Phương Nghiên ngồi phía trước quay đầu hỏi cô.

"Táo, sinh nhật của cậu là ngày bao nhiêu?"

"Ngày 25 tháng 1."

"Để tớ xem nào, cậu là một điển hình của nữ Bảo Bình, phản đối thế tục(*) và không chạy theo xu hướng, làm theo ý mình, cực đoan, vừa bình tĩnh lại lý trí." Phương Nghiên đẩy mắt kính, "Cậu thích hợp nhất với một chàng trai Thiên Bình, tao nhã và cư xử hào phóng."

(*) Chống lại các giá trị và lối sống vật chất của xã hội hiện đại.

Lâm Táo cúi đầu dọn đồ: "Thật trùng hợp, trong lớp chúng ta cũng có một người đàn ông phù hợp với tiêu chuẩn này."

"Ai vậy?"

"Thầy Lý."

Phương Nghiên sửng sốt, thầy Lý dạy toán, tốt nghiệp thạc sĩ, nói chuyện nhẹ nhàng, sự nhã nhặn của tất cả nam sinh trong lớp cộng lại cũng không bằng một mình thầy.

Nghĩ đến ngón tay lan hoa(*) của thầy Lý, cô bạn rùng mình, cánh tay không khỏi nổi da gà: "Cung hoàng đạo vẫn là rất chính xác."

(*) Ngón tay thon dài, thanh thoát và mềm mại.

"Cậu có biết Tiêu Uẩn thuộc cung gì không?"

Động tác của Lâm Táo dừng lại, người mà Phương Nghiên đang nói đến đã sớm đổ mồ hôi sân tập, cách hai dãy lầu vẫn có thể nghe thấy tiếng hét chói tai của đội cổ vũ nữ.

"Tiêu Uẩn sinh vào tháng 8, cung Sư Tử." Phương Nghiên lấy cuốn sổ ghi chép của mình ra, "Bề ngoài, Sư Tử là kiểu đàn ông vương giả(*), trời sinh đã kiêu ngạo và hống hách, nhưng thực tế lại luôn thiếu cảm giác an toàn, cần sự an ủi từ người khác."

(*) Là những người đàn ông có phong thái quý phái, quyền uy và tôn kính.

"Đối với tình yêu, nam Sư Tử thích những cô gái có bản tính dịu dàng, kiểu như vẻ ngoài thì nhẫn nhục chịu đựng khi bị sỉ nhục nhưng thực chất là người dẫn dắt tình yêu."

"Nam Sư Tử hợp nhất với nữ Nhân Mã, hai người đều nhiệt tình như lửa, rất dễ chơi với nhau. Tớ nghĩ trong lớp không có cô gái nào như vậy." Phương Nghiên nói xong, thấy Lâm Táo không có biểu hiện gì, ngay cả lông mi cũng không động đậy, giống như một bức tượng điêu khắc.

"Đúng rồi, cuối tuần này cậu có ra ngoài chơi không? Chúng ta có thể cùng đi xem bói ở nhà ma pháp, ngoài ra hội người yêu thích tính toán huyền học Chu Dịch cũng có hoạt động." Phương Nghiên đếm lịch trình trong mục công việc của mình.

"Xin lỗi, thứ bảy tớ đã hẹn với người khác đi thám hiểm tòa nhà khoa học cũ rồi."

"Tòa nhà khoa học cũ? Hình như đã bị bỏ hoang mười năm rồi!" Đôi mắt của Phương Nghiên phát sáng như bóng đèn một nghìn kilowatt. "Bên trong có thể có những mẫu nội tạng chưa kịp di dời, xương của những con vật nhỏ, hoặc là mô hình cơ thể người kinh điển..."

Lâm Táo: Tớ không thể phủ nhận sở thích thú vị của cậu, hơn nữa biểu cảm của cậu đang nói hai từ—muốn đi.

Cô thở dài, tỏ vẻ bất lực đối với sở thích kỳ quặc của người bạn mới này.

"Tớ sẽ nói với người tổ chức, nếu cậu ấy đồng ý thì chúng ta sẽ cùng đi."

"Được!"

Lời mời là do Tiêu Uẩn đưa ra, muốn tìm cậu thực ra rất đơn giản.

Trong đám nam sinh đang đuổi theo quả bóng đỏ trên sân tập, người cao nhất, có thân hình tốt nhất, bùng nổ hoocmon chính là cậu.

Chỉ là bây giờ có hơi nhiều người đi đường xung quanh, Lâm Táo đeo balo, nhìn nữ sinh bao vây thành từng lớp, cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng quay lại, Phương Nghiên vẫn đang đứng phía sau nhìn cô đầy mong chờ.

Cô đành thở dài rồi chen vào trong.

Vừa qua tiết Thanh Minh(*), thời tiết dần ấm lên, các nam sinh chơi bóng đổ mồ hôi như mưa. Tiêu Uẩn cũng đã cởi áo khoác, hôm nay cậu mặc áo thun cổ chữ V màu đen, làm lộ ra chiếc cổ thon dài và thân hình cân đối, trong lúc di chuyển không cẩn thận để lộ đoạn eo thon, khiến các nữ sinh la hét không ngừng.

(*) Là một dịp lễ truyền thống diễn ra vào đầu tháng 4, khi người ta thăm viếng và dọn dẹp mộ phần của tổ tiên, bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ đến những người đã khuất.

"Cứ cảm thấy hôm nay đội cổ vũ vô cùng phấn khích."Triệu Vũ lau mồ hôi nói.

"Vì mùa xuân đến rồi." Trương Quyền xoay người cướp bóng, "Anh Tiêu bên phải!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quả bóng rổ được bắt bằng một tay giữa không trung, Tiêu Uẩn ngay lập tức nhảy lên, ngón tay cậu đẩy bóng, quả bóng rổ vẽ thành một đường cong trên không, ánh mắt của mọi người đều dõi theo.

"Chết tiệt! Lại vào nữa rồi!"

"Anh Tiêu, buổi huấn luyện thi đấu lần sau anh đừng đến muộn nữa, bọn em đều trông cậy vào anh đấy!"

"Biết rồi." Cậu thản nhiên nói, đưa tay lau mồ hôi, nếu lần sau cô không dạy cậu làm bài tập, chắc chắn cậu sẽ đi.

Thay cầu thủ để bắt đầu lại, Tiêu Uẩn rũ mắt đi sang một bên nghỉ ngơi, mắt liếc thấy một nữ sinh mặc đồng phục thấp bé bị Trương Quyền chặn lại ở rìa sân bóng rổ, vì sân quá ồn nên cậu cũng không nghe rõ bọn họ đang nói gì, có lẽ lại là lớp nào đó...

Chờ chút, người nọ sao mà quen mắt thế?

"Bạn học, cậu đừng đi nữa, anh Tiêu không uống nước do con gái đưa." Trương Quyền nói, nhìn có vẻ không lạ lùng gì.

Mà Lâm Tảo bị một nam sinh cao một mét tám mặc đồ của đội bóng rổ chặn lại, liền nhận được ánh nhìn đặc biệt như điện giật mười nghìn vôn từ các nữ sinh bên cạnh.

Cô rốt cuộc phải giải thích thế nào mới có thể khiến họ tin rằng, cô thực sự không đến để đưa nước...

"Tôi không đưa nước, tôi chỉ muốn hỏi cậu ta một chút việc thôi."

Trương Quyền vẫy tay: "Thư tình thì đưa cho bọn tôi là được rồi, bọn tôi sẽ chuyển cho."

"Tôi cũng không đưa thư tình..."

"Ồ, quà thì anh Tiêu cũng không nhận đâu, đừng lãng phí tiền nữa, tập trung học cho tốt đi cô bé."

Dù là một người bình tĩnh và lý trí như Lâm Táo, cũng không nhịn được hít một hơi sâu, đè nén vũ trụ nhỏ sắp bùng nổ trong lòng.

Cô đang định lý luận với cậu to con này một phen, thì một bóng người từ xa điên cuồng chạy đến, dường như mang theo một cơn lốc xoáy.

"Sao cậu lại đến đây?!" Tiêu Uẩn lập tức chạy đến, cậu vẫn đang thở hồng hộc, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.

Lâm Táo nhìn cậu một cái, ánh mắt chuyển sang nam sinh cao to đứng kế bên, thấy vẻ mặt người phía sau ngơ ngác, rồi lại nhìn về phía Tiêu Uẩn.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, nên mới đến."

So với hơi thở ổn định như hồ nước tĩnh lặng của cô, Tiêu Uẩn thấy mình như một nồi nước sôi sùng sục.

"Cậu có... chuyện gì." Cậu liếc nhìn đám người ồn ào bên cạnh, "Hay là chúng ta vào trong lớp nói... "

Lâm Táo nhìn đồng hồ: "Không cần đâu, tôi chỉ muốn hỏi cậu, ngày mai đi tòa nhà khoa học tôi có thể dẫn Phương Nghiên đi cùng không, cậu ấy khá hứng thú với mấy thứ đáng sợ này."

Nụ cười của Tiêu Uẩn đông cứng trên mặt, cậu đưa tay gãi đầu để che giấu: "À, đương nhiên là được..."

Lâm Táo gật đầu, không chút do dự: "Vậy tôi đi đây, cậu đừng chơi muộn quá, sắp sáu giờ rồi."

Tiêu Uẩn nhìn bóng lưng cô khuất dần trong đám đông, không hiểu sao mình lại kỳ vọng một cách vô lý.

"Cô gái đó là ai vậy?" Trương Quyền, người toàn bộ quá trình vẫn đực mặt ra, không nhịn được hỏi.

"Hình như là bạn cùng lớp với anh Tiêu, học sinh mới chuyển trường đến của lớp sáu."

"Là bạn cùng bàn mới của tao, bạn cùng bàn mới!" Triệu Vũ nhảy dựng lên, giơ tay hét.

"À... Vũ Tử bị đánh cũng vì cô gái này à." Trương Quyền run chân, "Chết toi, chặn nhầm người rồi."

Sau khi Lâm Táo rời đi, Tiêu Uẩn cũng không còn tâm trí để chơi bóng nữa, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, đội cổ vũ cũng giải tán.

"Văn Văn, đừng để tâm, cậu ta cũng chẳng xinh đẹp gì." Tôn Lệ Lệ lớp năm an ủi nói.

"Đúng vậy, so với hoa khôi lớp chúng ta thì kém xa."

Gương mặt xinh đẹp như phác hoạ của Thi Văn nhìn đăm đăm vào bóng dáng Tiêu Uẩn rời đi, trong lòng nghĩ mấy người bị mù hết rồi sao, thái độ của Tiêu Uẩn đối với cậu ta không bình thường.

Tối hôm đó, Lâm Táo tắm xong, lau khô tóc rồi ra khỏi phòng tắm, bỗng nhớ đến lời Phương Nghiên nói lúc chia tay chiều nay.

"Táo, mai nhớ mặc đẹp một chút nhé!"

Cô dừng bước, rồi cầm máy sấy tóc lên.

Đi thám hiểm nhà ma thì tại sao phải mặc đẹp?

Trong làn gió nóng, Lâm Táo nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng người đông đúc ở cửa phố cổ, có tiếng con nít chơi đuổi bắt truyền đến, cô chợt nhớ đến dáng vẻ Tiêu Uẩn trên sân bóng rổ buổi chiều. Cậu mặc chiếc áo đen, lấy đà nhảy và ném bóng, thân hình cao ráo rắn chắc, động tác đẩy bóng uyển chuyển như nước chảy mây trôi, dường như mỗi cơ bắp đều vừa vặn.

Máy sấy tóc dừng lại, Lâm Táo vuốt tóc mình, mở tủ quần áo.

Cô lấy chiếc quần mới mua tháng trước ra ướm thử lên người, nhìn mình trong gương rồi nhíu mày, thay quần áo có phải là quá cố tình rồi không?...

Sáng hôm sau, cô vẫn thức dậy vào giờ đi học, trước tiên là giúp mẹ làm bữa sáng, sau đó tiễn bà đi làm.

Chúc Tiểu Tình thấy balo cô đặt trên ghế: "Táo Nhi, hôm nay con ra ngoài à?"

Nghe vậy, Lâm Táo gật đầu: "Con đến trường tham gia... hoạt động ngoại khóa."

"Cùng với bạn bè à?"

"Vâng."

Chúc Tiểu Tình nghe thấy thế, dường như rất vui vẻ, bà lấy từ trong ví ra hai tờ tiền: "Có cơ hội thì mời bạn bè ăn chút gì đó, không đủ thì bảo mẹ."

Lâm Táo nhận tiền, nghĩ lát nữa sẽ mời Phương Nghiên uống nước... Vậy có nên nhân tiện mời cả Tiêu Uẩn không nhỉ?

*

Họ hẹn nhau lúc chín giờ sáng, khi còn khoảng hai mươi phút, lác đác vài người đã tụ tập trước cửa tòa nhà khoa học cũ.

"Anh Tiêu đến sớm vậy?" Triệu Vũ và Trương Quyền cùng nhau đến, hai người khoác vai nhau, ăn mặc trông còn thể thao hơn cả khi ở trường.

Tiêu Uẩn vẫy tay xem như chào hỏi, cậu sẽ không nói mình đã đến đây từ lúc tám giờ.

"Nhìn kìa, có một cô gái đến!" Triệu Vũ bỗng nhiên hét lên, mọi người nhìn qua, thấy một bóng dáng mảnh mai chậm rãi tiến lại gần. Tiêu Uẩn hơi kích động đứng lên, nhưng sau khi nhìn rõ lại thất vọng.

Phương Nghiên đeo một chiếc balo lớn, dù không mặc đồng phục, nhưng lại mặc một chiếc áo khoác dã chiến màu rằn ri, nhìn giống người muốn đi thám hiểm nhất trong nhóm.

"Này, cậu là bạn cùng bàn với Bàng Ngọc phải không? Cậu mang cái gì vậy?" Trương Quyền đến gần hỏi.

Đây là lần đầu tiên Phương Nghiên tiếp xúc gần với con trai, cô bạn mở balo, tự tay dâng bảo vật: "Tôi mang bàn bát quái(*), chu sa(*), hùng hoàng(*), nến, dây thừng, kiếm gỗ đào(*) và bùa vàng(*), đều là do các học trưởng trong hội Huyền học tặng đấy."

(*)
    •    Bàn bát quái: Bảng phong thủy dùng để xác định hướng và phương vị.
    •    Chu sa: Khoáng chất màu đỏ, thường dùng trong huyền học và y học cổ truyền.
    •    Hùng hoàng: Khoáng chất vàng, được dùng để chữa bệnh và bảo vệ.
    •    Kiếm gỗ đào: có thể dùng trong nghi lễ.
    •    Bùa vàng: thường dùng trong các nghi thức tâm linh.

Vốn tưởng trong balo toàn là đồ ăn ngon, Trương Quyền đi đầu nhìn thấy một lá bùa kỳ lạ, bị dọa lùi về sau hai bước: "À à, thật lợi hại."

Tiêu Uẩn thấy mấy nam sinh khác đều chạy đến xem kiếm gỗ đào, nhưng cậu chẳng hề có chút hứng thú.

Sáng sớm còn hơi lạnh, cậu đứng một mình bên cạnh cột điện, tay đút vào túi áo khoác, dưới chân có vài con chim sẻ đang đậu. Đang thất thần, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng.

"Mọi người đến sớm thật."

Cậu quay phắt người lại, thấy Lâm Táo không biết từ lúc nào đã đứng phía sau, đang ngửa đầu nhìn cậu.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng..."

Lần đầu tiên cậu thấy cô mặc đồ bình thường, không còn bị bộ đồng phục rộng thùng thình che phủ, đường cong mềm mại của thiếu nữ lộ ra, đặc biệt là đôi chân dài, được bao bọc trong chiếc quần jean, mảnh mai và thẳng tắp.

Cậu có chút không thể rời mắt.

"Haha!" Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên bên tai.

Triệu Vũ thò đầu ra: "Đại ca, anh thấy gì mà mê mẩn thế, gọi anh ba lần cũng không trả lời!"

Tiêu Uẩn từ từ quay đầu lại, trong mắt nổi lên sát ý chết chóc: "Thấy cái đầu chó của mày bị đập nát."

"Hu hu hu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro