Chương 28: Tư hình, sẽ không khuất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngục tốt xách nước đá vô cùng hung hãn, hắt một thùng rồi lại một thùng. Từng dòng nước lạnh như băng xuôi theo cổ chảy khắp thân thể, khiến Hàn Vân Tịch vốn đã ướt đẫm giờ đây lạnh đến tay chân phát run, răng đánh cầm cập.

"Ai u, các ngươi tại sao lại không cẩn thận như vậy, không được hắt trúng người Tần Vương Phi! Nhìn xem nàng ta đáng thương biết bao". Trường Bình Công Chúa nhìn đến cười ha ha.

"Hàn Vân Tịch, ngươi hãy sớm van cầu bọn họ. Ha ha, nếu không, ngươi cũng có thể cầu xin ta nha, cầu xin ta tát ngươi một cái, ta sẽ để cho ngươi đi ra."

Không sai, Trường Bình Công Chúa tối nay chính là đến để báo thù. Hàn Vân Tịch là cái thá gì mà dám hãm hại Thanh Võ Ca Ca của nàng, dám dùng bối phận để giáo huấn nàng ngay trước mặt mọi người, tối nay nàng sẽ khiến tiện nhân này trả giá thật lớn!

"Hắt cho ta, dùng sức hắt! Tạt đến khi nào ả cầu xin tha thứ mới thôi!"

Liếc tới mặt đất đã kết thành một mảng băng, Trường Bình Công Chúa tin rằng chỉ chốc lát nữa thôi Hàn Vân Tịch sẽ cầu xin tha thứ.

Nhưng trong nháy mắt Trường Bình Công Chúa đã thất vọng, Hàn Vân Tịch lại không hề cầu xin nàng mà ngay cả tránh nàng cũng không thèm tránh, nàng đứng ở trên giường sưởi, dựa lưng vào tường không nhúc nhích, nhìn chằm chằm.

Vào giờ phút này Hàn Vân Tịch đáng lẽ phải trông chật vật lại chán nản, nàng ta phải giống như một con chó rớt xuống nước.

Thế nhưng, vào giờ phút này nàng càng toát ra phong thái tuyệt diệu, phong hoa ngàn vạn, khóe môi đã tím bầm có chút cong lên, đôi mắt kia mười phần đều là giễu cợt, vào giờ phút này nàng cao cao tại thượng nhìn chằm chằm Trường Bình Công Chúa.

"Ngươi đang cười cái gì? Không cho nhìn!"

Trường Bình Công Chúa thở hổn hển chất vấn, người bị đùa bỡn rõ ràng là Hàn Vân Tịch, nhưng vì cái gì nàng lại có cảm giác bị làm nhục.

"Hàn Vân Tịch, không cho nhìn! Ngươi nhắm mắt lại cho ta!"

"Hàn Vân Tịch, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không cầu xin, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! Bắc Cung đại nhân, mở cửa."

Trường Bình Công Chúa tức điên, nàng muốn đi vào tự tay xử lý thứ nữ nhân hạ tiện này.

"Công Chúa, thật sự không thể, nàng dù sao cũng là người của Tần Vương Phủ." Bắc Cung đại nhân có tâm kiêng kị, nếu không đã sớm tra tấn Hàn Vân Tịch.

"Nàng ta bây giờ là tù nhân! Ta lệnh cho ngươi lập tức mở cửa." Trường Bình Công Chúa thở phì phò, vẫn không quên lệnh cho ngục tốt tiếp tục tạt nước.

Hàn Vân Tịch lạnh lùng nhìn Trường Bình Công Chúa đang ầm ĩ giống như chó điên, vẻ khinh miệt trong mắt nồng hơn mấy phần, điều này càng làm cho Trường Bình Công Chúa thêm điên cuồng.

"Bắc Cung Trạch, ngươi dám coi thường mệnh lệnh của Bản Công Chúa? Còn không mở cửa?"

Bắc Cung đại nhân mở cửa không được, không mở cửa cũng không được, giữa trời đông mà đầu ông ta chảy đầy mồ hôi. Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của Trường Bình Công Chúa, ông ta chỉ có thể mở cửa.

Mấy tên ngục tốt vọt vào trước, gắt gao giữ chặt Hàn Vân Tịch, nàng cũng không có phản kháng, chỉ cảm thấy buồn cười, đám người này còn sợ nàng làm gì Trường Bình Công Chúa sao?

Nàng cũng đã lạnh đến không có khí lực.

Trường Bình Công Chúa hai tay ôm ngực, nhàn nhã bình tĩnh đi tới: "Hàn Vân Tịch, ngươi nhìn ta này, ngươi có bản lãnh thì nhìn ta này!"

Hàn Vân Tịch cúi đầu, không nhúc nhích như là người chết.

Phản ứng như vậy, Trường Bình Công Chúa vẫn rất hài lòng, nàng đưa tay giữ lấy m Hàn Vân Tịch. Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại phun một ngụm nước lên người nàng.

"A..." Trường Bình Công Chúa thét chói tai rồi lui ra, dùng sức lau mặt: "Tiện nhân! Ngươi thật lớn mật."

"Bối phận của Bản vương Phi chính là cao hơn ngươi một cấp, chính là trưởng bối của ngươi. Trường Bình Công Chúa, ngươi vĩnh viễn thay đổi không sự thật này." Hàn Vân Tịch nhìn tới, thần giác chứa đựng sự châm chọc, không phải nàng không sợ chết, mà là nàng biết, cho dù là cầu xin tha thứ, Trường Bình Công Chúa tối nay cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Cầu xin tha thứ, chẳng qua chỉ là tăng thêm nỗi nhục nhã, lại càng đúng với ý đồ của Trường Bình Công Chúa.

Trường Bình Công Chúa lau khô gương mặt, lớp trang điểm vốn đã dày, phối hợp với biểu cảm dữ tợn kia nhất thật giống một con cọp cái.

"Trưởng bối thật sao? Rất tốt, đã thế Bản Công Chúa phải tự mình hầu hạ ngài!"

Nàng ta vừa nói lại tự mình xách một thùng nước lên, trực tiếp đổ lên đầu Hàn Vân Tịch. Thân thể Hàn Vân Tịch co rụt lại, cảm giác lạnh giá lập tức xuôi theo đầu mà lan tràn đến tứ chi, nàng chỉ cảm thấy tế bào não cũng bị đông cứng toàn bộ, đầu trống rỗng.

Nhưng ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.

Rất nhanh, Trường Bình Công Chúa lại nhấc lên một thùng nước, tiếp tục đổ từ trên đầu nàng, một thùng rồi lại một thùng, cho đến khi toàn bộ nước đá đều dùng hết.

Hai tên ngục tốt đang giữ Hàn Vân Tịch cũng lạnh cóng cả hai tay, huống chi là nàng đây?

Nhưng nàng vẫn còn đang nhìn Trường Bình Công Chúa, giống như một bức tượng băng, không nhúc nhích, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Trường Bình Công Chúa, dường như có thể nhìn thấu bản chất vừa hư vinh vừa bẩn thỉu của Trường Bình Công Chúa.

Loại ánh mắt này không chỉ có thể hù dọa Trường Bình Công Chúa ngây ngô ngu xuẩn, cũng hù được ngục tốt, hai ngục tốt buông lỏng tay, Hàn Vân Tịch liền ngã thẳng xuống đất, cơ thể nhỏ bé tạo ra một tiếng vang thật lớn.

Chết?

Nhịp tim của Bắc Cung Trạch hơi chậm lại, vội vàng dò xét hơi thở của nàng, thấy còn có khí, trái tim treo lửng lơ cuối cùng có thể bình tĩnh lại.

Trường Bình Công Chúa nhìn thân thể cứng ngắc của Hàn Vân Tịch, chẳng những không có khoái cảm báo thù, mà còn có loại cảm giác sợ hãi không nói được thành lời, biết rất rõ ràng nữ nhân này đã không thể làm gì, nhưng nàng vẫn thật sợ hãi.

Nàng cũng không dám nhìn Hàn Vân Tịch nữa, tự bắt thang cho mình leo xuống: "Hừ, Hàn Vân Tịch, ngươi còn dám phách lối nữa không, Bản Công Chúa không ngại nói cho ngươi biết, dù cho Thanh Võ Ca Ca tỉnh lại, ngươi cũng đừng mơ tưởng có thể đi ra khỏi Đại Lý Tự! Ngươi chết chắc rồi!"

Dứt lời, Trường Bình Công Chúa liền gấp gáp xoay người đi. Thế nhưng, nàng ta vừa quay người lại, còn đi chưa được mấy bước liền trượt chân một cái, thân thể một nghiêng về trước, cả người đã ngã thật nặng nề về phía trước.

"A...", tiếng thét chói tai của Trường Bình Công Chúa thật đinh tai nhức óc.

Bắc Cung Trạch cùng mấy tên nô tài vội vàng bước lên đỡ, ai trong bọn họ cũng bị dọa sợ đến sắc mặt xanh mét.

Trường Bình Công Chúa vừa ngồi dậy liền kêu to: "Thắt lưng của ta!... Đừng động... Thắt lưng của ta đau chết mất!"

"Công Chúa, không phải là bị trật khớp rồi chứ?" Bắc Cung Trạch hốt hoảng kêu lên, thắt lưng nếu bị trật khớp thì rất khó điều trị, hơn nữa, sẽ để lại di chứng, sau này chỉ cần bất cẩn một chút cũng rất dễ bị trật lần nữa.

Trường Bình Công Chúa hoảng sợ, thắt lưng lại đau hơn, nàng ta ngồi trên mặt đất lạnh như băng cũng không dám lộn xộn mà tức giận hướng Bắc Cung Trạch rống to: "Mau truyền thái y!"

Vừa nói xong, nàng ta đột nhiên cảm thấy một cơn ngứa ngáy trên mặt, nàng ta cũng không suy nghĩ nhiều mà đưa tay gãi lộn xộn, vừa gãi lại không dừng lại được.

"Công chúa điện hạ, hay là thuộc hạ đưa ngài ra ngoài, Thái Y không tiện đến đây đâu". Bắc Cung Trạch bị đưa vào thế khó xử, một khi Thái y đến nơi này, việc ông ta dụng hình có bị lộ ra không?

Trường Bình Công Chúa đau thắt lưng, lại phải ngồi trên mặt đất đã kết thành băng, lại không dám nhúc nhích cái nào. Nước đá cũng thấm ướt quần nàng ta, cảm giác lạnh như băng lan tràn khắp toàn thân, nàng ta không chỉ muốn than đau mà càng muốn than lạnh, nhưng nước lạnh là nàng ta tự mình đem đến. Nàng ta phải kêu than thế nào?

"Vậy thì nhanh lên, nhấc ta ra ngoài, ngớ ra làm gì? Nuôi các ngươi làm gì, làm cơm thùng à?"

Trường Bình Công Chúa rống to, toàn bộ lửa giận chỉ có thể hướng về phía Bắc Cung Trạch mà xả giận, Bắc Cung Trạch mặt xám ngắt, vội vàng gọi thuộc hạ mang cán đến, cẩn thận từng li từng tí đem Trường Bình Công Chúa đi ra ngoài.

Trước khi đi, Trường Bình Công Chúa quay đầu liếc mắt nhìn, lại thấy Hàn Vân Tịch không nhúc nhích nằm trên đất, đôi mắt lạnh giá kia lại đang nhìn nàng!

Trời ạ!

Trường Bình Công Chúa vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa, nàng ta có chút hối hận vì mình đã vào đây.

Hàn Vân Tịch lúc này mới nở một nụ cười kín đáo, nụ cười này, Phong Hoa Tuyệt Đại, nụ cười này, nghiêng nước nghiêng thành.

Trường Bình Công Chúa, ngươi chờ bị hủy dung đi!

Lúc này gương mặt của Hàn Vân Tịch mới nhẹ nhàng hiển hiện lên một nụ cười, nụ cười này lành lạnh, nụ cười này phong hoa vô ngần, nụ cười này thật xứng với mấy chữ nghiêng nước nghiêng thành.

Trường Bình Công Chúa, ngươi chờ bị hủy dung đi!

Nàng vừa mới ngã xuống, trong nháy mắt đã hạ độc ngay dưới chân Trường Bình công chúa, cho nên Trường Bình Công Chúa mới dễ dàng trượt té như vậy, trượt té là chuyện nhỏ, mấu chốt là độc kia phát tác có thể khiến mặt và chân nàng ta sẽ như bị hắc lào, loại độc này giống tương tự như vảy nến, so với những vết sẹo trên mặt nàng trước kia còn khó coi hơn.

Chắc chắn bọn họ đã đi hết, Hàn Vân Tịch cũng không nhịn được nữa, cả người nàng run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh lại với nhau.

Mũi của nàng thật ê ẩm, lạnh đến muốn khóc, bất lực đến muốn khóc.

Mặt đất lênh láng nước đã kết thành một lớp băng mỏng, thậm chí trên người nàng cũng hết mấy chỗ đóng băng, thân nhiệt của nàng phải thấp đến mức nào đây?

Hàn Vân Tịch muốn bò dậy nhưng lại không có chút sức lực, cho dù bò dậy được cũng vô dụng bởi vì phòng giam bây giờ đâu đâu cũng đều là băng ướt, nếu tiếp tục phải chịu lạnh như vậy, các chức năng trong cơ thể nàng đều sẽ trở nên càng ngày càng chậm chạp.

Giờ này khắc này, nàng chỉ ước gì có một đại phu nào đó giúp nàng đâm mấy mũi châm, nàng là đại phu nhưng lại không phải là đại phu bình thường, trên người nàng chỉ có độc dược cùng thuốc giải.

Bất đắc dĩ, Hàn Vân Tịch chỉ có lấy trong hệ thống giải độc ra một viên độc dược, đó là độc tăng nhiệt, nó có thể tác động rất lớn đến cơ thể, nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Mặc dù vật này vô cùng tổn hại đến sức khỏe nhưng giờ đây Hàn Vân Tịch cũng chỉ có biện pháp này.

Sau khi uống thuốc, nàng dường như mất đi tất cả sức lực, nằm trên đất.

Độc Tính phát tác rất nhanh, trong cơ thể tản mát ra nhiệt độ chống đỡ cái lạnh giá đang không ngừng tràn vào, lạnh và nóng xung đột lẫn nhau , Hàn Vân Tịch mê man chìm vào giấc ngủ.

Tựa hồ có người tới quét dọn phòng giam, vừa tựa hồ có người bắt mạch và thăm dò hơi thở của nàng, Hàn Vân Tịch trong mơ mơ màng màng nhận ra được, lại không cách nào mở mắt ra.

Thời điểm Hàn Vân Tịch tỉnh hồn lại đã là chiều tối ngày hôm sau, độc tăng nhiệt cũng không cần Giải Dược, chúng đều bị khí lạnh xua tan, bây giờ nàng mặc dù thoát khỏi nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng, thế mà vẫn lạnh đến run lẩy bẩy. Nàng rất muốn uống thêm một viên độc dược, nhưng nàng biết rõ hơn bất cứ ai khác rằng viên thứ hai nhất định sẽ lấy đi mạng sống của nàng.

Hàn Vân Tịch đảo mắt nhìn một vòng, nàng phát hiện dấu vết trong phòng giam tối đêm qua bị quét dọn không còn chút gì, bên trong giường sưởi có lửa, một bên còn để thức ăn vẫn đang ấm nóng và cả y phục sạch sẽ.

Đây là...ý gì?

Hàn Vân Tịch đang buồn bực, lại thấy Cố Bắc Nguyệt mang theo thứ gì đó đứng ở trước phòng giam.

Thì ra là vậy.

Bắc Cung đại nhân sợ bị Cố Bắc Nguyệt thấy chứng cứ ông ta động tư hình cho nên mới vội xóa sạch dấu vết, bề ngoài làm như đối xử với nàng rất khách khí.

Ngục tốt dẫn đường vừa rời khỏi, Cố Bắc Nguyệt vội vàng vẫy tay với Hàn Vân Tịch: "Vương phi nương nương, ngài mau tới đây."

Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, mở cái hộp mà mình mang đến, cẩn thận từng li từng tí rót canh nóng vào trong chén, chen qua song sắt để đưa đến trước mặt Hàn Vân Tịch: "Vương phi nương nương mau thừa dịp còn nóng uống, hạ quan tự mình nấu, trong này lạnh lẽo, canh này có thể chống lại hàn khí."

Cố Bắc Nguyệt là một người ngay thẳng, y phục trắng thánh khiết, khí chất tuấn tú, hắn dường như đối lập với nơi phòng giam này, vừa âm u lại lạnh lẽo. Thế nhưng khi thấy hắn, Hàn Vân Tịch lại nảy sinh cảm giác thân thiết khó diễn tả thành lời.

Hàn Vân Tịch đi tới, nhìn gương mặt tuấn tú của Cố Bắc Nguyệt, trên đó viết toàn là chân thành, thậm chí lộ ra chút thương hại. Nàng lại nhìn thêm chén canh nóng vẫn đang tỏa khói trắng, trong lòng nàng tự dưng đau xót, tự dưng nảy sinh chút khó chịu. Đau đớn đêm qua vốn đã qua rồi, giờ đây lại không thể nhịn được mà cảm thấy tủi thân.

Một người kiên cường khi nhận được sự quan tâm của người khác có phải sẽ đột nhiên mềm yếu không?

Nơi này lạnh lẽo lại âm u? Nơi này đâu chỉ lạnh lẽo, nơi này lạnh đến mức có thể lấy mạng người ta? Vừa ẩm ướt lại vừa lạnh giá. Một chén canh nóng so có thể chống đỡ mấy thùng nước lạnh tối qua trút từ trên đầu nàng xuống? Thế nhưng, người nam nhân vốn chưa hề giao tình sâu sắc này lại làm nàng cảm thấy ấm áp, một câu nói có thể đổi được sự ấm áp của nàng hay sao?

Từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng có người quan tâm tới nàng một câu, chớ nói chi là tự mình làm cho nàng một chén canh xua hàn khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro