Chương 30: Cho ngươi cơ hội chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tòng An lắc đầu một cái: "Bệnh tình của Thiếu Tướng Quân quả thật rất phức tạp, chỉ có thể chờ thêm mấy ngày, nhìn tình huống rồi nói sau."

Ông ta vừa nói xong, Trường Bình Công Chúa liền tức giận: "Hàn Tòng An, ông hành sự kiểu gì thế này! Sao ông lại vô dụng như vậy? Thái tử ca ca ông trị không được, Thanh Võ ca ca ông trị cũng không xong. Ông là cái loại thần y gì thế, là lang băm thì đúng hơn, ta phải nói cho Hoàng nải nải biết!

Vị Công Chúa ngu xuẩn này một lòng muốn cứu Mục Thanh Võ, một lòng muốn hãm hại Hàn Vân Tịch, lại không biết mình đã trở thành quân cờ của Thái hậu.

Hàn Tòng An cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Trường Bình Công Chúa bớt giận, ngay cả Cố thái y cũng không nhìn ra được, ai cũng không biết Cố thái y phải đợi tới khi nào? Tình trạng này kéo dài càng lâu, chẳng may..."

Hàn Tòng An chỉ nói mấy lời đã hướng mũi dùi đến trên người Cố Bắc Nguyệt, lời phía sau còn chưa dứt, Trường Bình Công Chúa cùng Mục Lưu Nguyệt đã thật sợ hãi.

Mục Lưu Nguyệt thông minh hơn Trường Bình Công Chúa, vừa nghe liền hiểu, vội vàng nói: "Công Chúa, ngày đó Cố thái y cùng ra tay với Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch có tội, Cố thái y cũng có tội! Sao phụ thân lại có thể để hắn ta tiếp tục hại ca ca?"

"Đúng nha! Cố thái y cũng là đồng lõa!" Trường Bình Công Chúa bừng tỉnh, nàng kích động đến mức động tới vết thương ở eo, thương tích kia vẫn chưa thuyên giảm đâu.

Nàng xoa xoa eo, lúc này mới nói: "Ta đây phải đi Đại Lý Tự tố cáo hắn!"

Hàn Tòng An gật đầu một cái, "Công chúa điện hạ, vậy tại hạ trở về tìm mấy vị quản lý Viện Y Học điều tra, ngày mai lại tới xem."

Người của Viện Y học không hề tầm thường.

Viện Y Học Vân Không đại lục là nơi tất cả đại phu đều hướng tới, hội tụ toàn bộ tinh anh về y học cảu đại lục, nhất là những vị quản lý hơn trăm tuổi kia, họ chính là những người nắm uy quyền trong giới y học Vân Không đại lục.

Trường Bình Công Chúa cùng Mục Lưu Nguyệt đều mừng rỡ: "Thật tốt quá! Bọn ta sẽ chờ tin tức tốt của ông!"

"Ca ca nhất định có thể cứu chữa! Đến lúc đó ta sẽ bảo phụ thân đuổi Cố Bắc Nguyệt đi!"

"Quá tốt, Lưu Nguyệt, đi, chúng ta đi Đại Lý Tự làm đại sự!"

Tâm trạng Trường Bình Công Chúa thật tốt đẹp, nàng vô cùng chắc chắn rằng Thanh Võ Ca Ca của nàng sẽ không có việc gì. Mục Lưu Nguyệt vội vàng đuổi theo y hệt một cái đuôi. Hai người lại không chịu động não một chút, quản lý Y Học Viện dù có lợi hại đến mức nào, chung quy cũng không phải là thần tiên, họ đã hội chẩn bệnh của Thái tử qua mấy lần, đến nay cũng không khá hơn.

Nhìn bóng lưng đã đi xa của bọn họ, khóe miệng Hàn Tòng An mới lộ ra vẻ lạnh lẽo, thiên hạ này không phải bệnh nào cũng có thuốc chữa, bệnh tình Thái tử đã làm ông ta thua thiệt, ông ta sẽ không tiếp tục phạm sai lầm.

Chỉ cần đẩy Cố Bắc Nguyệt đi, lại tùy tiện tìm một Thái y tới, muốn Mục Thanh Võ hôn mê bất tỉnh, muốn Mục Thanh Võ chết vậy còn không dễ dàng?

Như vậy, ông ta còn không cần đụng tay làm việc xấu.

Hàn Vân Tịch ơi là Hàn Vân Tịch, ngươi hại chết mẫu thân ngươi, lại làm hại Hàn gia bị ép giữa Thái hậu và Tần vương, lần này ngươi cũng nên làm chút chuyện cho Hàn gia.

Hàn Vân Tịch lúc này đang ở sâu trong ngục, nào có biết tình cảnh của mình vô cùng hung hiểm, bởi vì Cố Bắc Nguyệt phái người tới trông nom, đêm qua Bắc Cung đại nhân bị hù dọa, không dám tra tấn nàng nữa.

Buổi chiều, không ngờ rằng lại có người tới.

Lúc này, Hàn Vân Tịch đang vùi trên giường, nàng đang bấm ngón tay coi thời gian, tối nay hoặc là ngày mai, độc tính trong cơ thể Mục Thanh Võ nhất định có thể hiển hiện ra. Chỉ cần Cố Bắc Nguyệt có thể kịp thời đem mẫu máu đến cho nàng, cho dù trên tay nàng không có thuốc cũng có thể cho toa thuốc tạm thời giữ được tính mạng của Mục Thanh Võ.

Cố Bắc Nguyệt lúc nào mới có thể tới đây?

Lúc này, một tên cai ngục đến, cũng không biết hắn ta nói gì với ngục tốt canh giữ khiến bọn họ đều lui ra.

Hàn Vân Tịch trợn mắt nhìn, ai ngờ tên cai ngục lại mở cửa đi vào.

Nói thế nào Hàn Vân Tịch cũng là trọng phạm, một tên cai ngục nho nhỏ lại ngang nhiên đi vào?

Chỉ thấy người cai ngục kia tuổi chừng năm mươi, diện mạo hiền hòa, ông ta hốt hoảng nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có người tới, mới vội vàng tới chỗ Hàn Vân Tịch.

Hàn Vân Tịch nhìn ông ta đầy đề phòng, không lên tiếng.

Nào ngờ, cai ngục vừa đến gần lại "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Tiểu ân nhân! Tiểu ân nhân! Lão hủ cuối cùng cũng tìm thấy ngài! Lão hủ còn tưởng rằng đời này cũng không thấy ngài."

Hàn Vân Tịch hoàn toàn nhớ được ký ức của nguyên chủ, nguyên chủ trước giờ đều một bước không ra khỏi cửa, ngày ngày bị khi dễ phế vật xấu xí, tuy chưa làm ra chuyện thương thiên hại lý, nhưng cũng chưa từng làm chuyện tốt nha.

"Lão nhân gia, có chuyện gì thì ông nói đi." Hàn Vân Tịch xuống giường đỡ, cai ngục kích động không chịu đứng lên: "Tiểu ân nhân, ngài nhất định không biết ta là ai, nhưng ta biết ngài là ai, ngài là nữ nhi của Thiên Tâm phu nhân có đúng không, ngài gả cho Tần Vương, bây giờ là Tần Vương Phi."

Thiên Tâm phu nhân?

Mặc dù Hàn Vân Tịch chỉ thừa kế ký ức, cũng không phải là bản thân nguyên chủ, nhưng mỗi lần nàng nghe được cái tên này, từ tận đáy lòng luôn gợi lên những cảm giác ấm áp lạ thường.

Thiên Tâm phu nhân là mẫu thân của nàng, là người có y thuật cao siêu, là một đại phu chân chính. Một nữ nhân có tâm địa như thế lại thật đoản mệnh, khó sinh mà chết.

"Tiểu ân nhân, mẫu thân của ngài chính là ân nhân cứu mạng của cả nhà bọn ta. Cuối tháng chạp năm ấy, Lạc Hà Thôn ôn dịch hoành hành, cả nhà của ta cũng nhiễm bệnh, là mẫu thân của ngài đã trị khỏi bệnh cho bọn ta, nếu không... nếu không bọn ta đã không  khỏi cảnh bị thiêu sống!"

Cai ngục vừa nói xong lại quỳ xuống, nức nở nói: "Người tốt như thế sao lại đoản mệnh, lão hủ cũng còn chưa kịp báo ân, Thiên Tâm phu nhân đã đi rồi".

Cai ngục có vẻ vô cùng thương tâm, nước mắt ngắn nước mắt dài đều tuôn ra.

"Lão nhân gia, thiên chức thầy thuốc là chức trách của mẫu thân ta, ông không cần để ở trong lòng, chỉ cần sống tiếp thật tốt đã là báo đáp mẫu thân ta."

Hàn Vân Tịch vừa khuyên vừa muốn đỡ ông ta đứng dậy, ai ngờ cai ngục lại không chịu đứng lên: "Tiểu ân nhân, hôm nay lão hủ phải hồi báo ân nghĩa. Tiểu ân nhân, lão hủ không thể trơ mắt nhìn ngài chết ở trong phòng giam!"

Ông ta vừa nói xong, Hàn Vân Tịch kinh hãi: "Chết ở chỗ này?"

Cai ngục gấp gáp nhìn xung quanh, chắc chắn không có người tới, lúc này mới kéo tay Hàn Vân Tịch, thấp giọng nói: "Tiểu ân nhân, lúc ngài mới đi vào ta đã muốn tới gặp ngài, nhưng tối hôm qua mới đến phiên ta trực, ta trộm nghe lén được nhóm người Bắc Cung đại nhân nói chuyện, vị ở trên muốn lấy mạng ngài!"

"Ta biết." Hàn Vân Tịch âm thầm tránh ra khỏi tay người cai ngục, nhàn nhạt cười, nhiều vị ở trên muốn lấy mạng nàng lắm.

Nhưng cai ngục lại vô cùng khẩn trương: "Tiểu ân nhân, là Thái hậu nương nương muốn lấy mạng ngài, bọn họ muốn giết Mục Thiếu Tướng Quân, lại ban tội chết cho ngài."

Thấy Hàn Vân Tịch không có bao nhiêu phản ứng, cai tù liền vội vàng nói: "Tiểu ân nhân, ngài không biết Mục Thiếu Tướng Quân là người của Nhị Hoàng Tử sao, Thái hậu phải thừa dịp này diệt trừ Mục Thiếu Tướng Quân thay Thái Tử Điện Hạ đây!"

Nghe lời này, Hàn Vân Tịch phải kinh ngạc, nhưng nàng kinh ngạc cũng không phải vì ý đồ của Thái hậu, mà là vì người cai ngục này, một kẻ cai ngục nho nhỏ lại biết không ít chuyện.

Cai ngục vội vã cuống cuồng, cố ý chạy đến cạnh cửa xem có người hay không, chắc chắn không có ai lại chạy trở lại, sợ hãi nói: "Tiểu ân nhân, tối nay ta là người canh gác, người phía dưới ta đều đút lót được. Ta biết một cái mật đạo, đến lúc đó ngài chỉ cần đi cùng ta là được. Ngài đừng ngốc nghếch chờ ở chỗ này, ta nghe bọn họ nói rằng chỉ cần ngày mai Thiếu Tướng Quân vừa chết, lập tức giết ngài rồi nói ngài sợ tội tự sát."

"Ông thả ta đi?" Hàn Vân Tịch không tưởng tượng nổi hỏi.

"Đúng, chúng ta trốn đi trong đêm. Tiểu ân nhân, xe ngựa tiếp ứng ngươi ta cũng đã chuẩn bị xong, ngài chạy càng xa càng tốt, mãi mãi cũng đừng trở lại." Cai tù nói từng lời trang trọng.

"Ta đây vừa chạy chẳng phải sẽ trở thành đào ngục sao, đời này cũng đừng mong được minh oan?" Hàn Vân Tịch hỏi lại.

Xin lỗi, nàng từ nhỏ là cô nhi, đã thấy quá nhiều lòng người ấm lạnh, thói đời khó dung, muốn nàng tùy tiện tin tưởng một người xa lạ là không thể nào.

Lại nói, nếu nàng thật sự bỏ trốn, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận mình chẩn đoán sai, đối với một đại phu đây là sỉ nhục lớn nhất. Suy cho cùng, nàng cũng không tin Thái hậu có thể tùy tiện giết Mục Thanh Võ.

Người cai ngục này xem thường nàng vẫn là nữ nhân chưa từng va chạm xã hội, chưa từng trải qua vấp ngã như lúc trước sao?

"Tiểu ân nhân, bây giờ không phải là lúc để ý tới chuyện có tội hay không, bây giờ bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn!" Cai tù thật nóng nảy.

"Ta đi, vậy ông phải làm sao? Chuyện hại người như thế ta không làm được."

Hàn Vân Tịch tận lực nhấn mạnh hai chữ "Hại người", ánh mắt cai ngục có chút né tránh, lại nói: "Tiểu ân nhân, cái mạng rách nát này của lão hủ không đáng bao nhiêu tiền, Thiên Tâm phu nhân đã cứu mạng cả nhà lão hủ, lão hủ lấy cái mạng này báo đáp ngài cũng không quá đáng!"

Cai ngục vẫn đang nước mắt chan chứa, kích động vạn phần, ai ngờ Hàn Vân Tịch lại bất thình lình hỏi: "Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ông?"

Ách

Cai ngục ngớ người trong chớp mắt: "Tiểu... tiểu ân nhân, ngài này..., ta... ta "

Cai ngục chột dạ ấp úng, hồi lâu cũng không thể giải thích, bờ môi Hàn Vân Tịch dâng lên một nụ cười lạnh lẽo, trong lòng cũng nắm chắc.

"Lão nhân gia, ông cũng cao tuổi rồi, không liều mạng nổi, ông đi đi."

Hàn Vân Tịch vừa nói vừa đi đến một bên giường sưởi nằm xuống, một đôi mắt sáng trong thấu suốt khiến cai ngục cũng không dám nhìn thẳng nàng.

"Kia kia tiểu ân nhân ngài...ngài bảo trọng."

Cai tù miễn cưỡng bình tĩnh lại, cuống quít lui ra ngoài. Hàn Vân Tịch yên lặng mà nhìn, trong đầu nghĩ, tối nay nàng nếu quả thật chạy đi, chắc hẳn vừa ra khỏi Đại Lý Tự cũng sẽ bị giết chết.

Rốt cuộc là ai dụng sức nghĩ ra chiêu trò gian trá như thế?

Cai ngục vừa rời đi liền bị hai ngục tốt mang tới mật thất. Trong mật thất, Trường Bình Công Chúa, Mục Lưu Nguyệt cùng Bắc Cung Trạch đang tán gẫu. Vừa thấy cai ngục trở lại, Trường Bình Công Chúa liền vội vàng đứng lên: "Thế nào, ả ta đồng ý không?"

Trường Bình Công Chúa tới kiện cáo Cố Bắc Nguyệt, cũng mang đến cho Bắc Cung Trạch một diệu kế, đó là dụ dỗ Hàn Vân Tịch vượt ngục.

Đêm qua nàng tới trả thù Hàn Vân Tịch, thế mà lại làm thắt lưng mình bị thương, còn nhiễm mề đay, Trường Bình Công Chúa hận không thể nhìn Hàn Vân Tịch bị định tội ngay lúc này!

Cai ngục vội vàng quỳ xuống: "Trường Bình Công Chúa, Tần Vương Phi quá thông minh, tiểu nhân vô năng!"

Trường Bình Công Chúa đang tràn đầy kỳ vọng lại bị rơi vào khoảng không, giận tới mức đạp một cước: "Vô năng cái gì, còn chưa cút!"

Bắc Cung đại nhân ra hiệu với mấy tên ngục tốt, ngục tốt liền dẫn cai ngục đi.

Trường Bình Công Chúa nheo cặp mắt lại, ánh mắt trở nên dữ tợn đáng sợ, nàng hướng Bắc Cung đại nhân làm một động tác "giết".

"Không thể!" Bắc Cung Trạch lập tức cự tuyệt: "Công chúa điện hạ, tuyệt đối không thể. Nàng ta không thể chết ở chỗ này, Đại Lý Tự vác không nổi trách nhiệm này, huống chi Thái hậu nương nương cũng không lên tiếng."

"Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Hoàng nãi nãi đã sớm mong đợi nàng ta chết!" Trường Bình Công Chúa mân mê miệng, lạnh lùng nói.

"Dù vậy nàng ta cũng không thể chết ở chỗ này, còn có Tần..."

Bắc Cung đại nhân còn chưa nói xong, Mục Lưu Nguyệt đột nhiên nảy ý kiến: "Công Chúa, Bắc Cung đại nhân, ta còn có một tính toán, các ngài nghe một chút như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro