Chương 32: Cấp cứu, tranh đoạt từng giây từng phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu cảm sợ hãi của Hàn Vân Tịch lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đổi lấy là sự tức giận không lời nào có thể diễn tả. Nàng giẫm một cái đầy hung tợn trên mặt thích khách áo đen: "Ngươi cái gì mà ngươi? Đưa ngươi đi chết đi! Trở về nói cho Bắc Cung Trạch rằng món nợ này Bản vương Phi sẽ ghi nhớ!"

Nàng là đại phu, hơn nữa còn là một đại phu chuyên trị độc, nói dễ nghe một chút là Độc Y, nói thẳng ra chính là một Độc Sư, nàng biết giải độc, nàng hạ độc lại càng lành nghề hơn.

Thích khách áo đen kéo tay nàng từ trong phòng giam chạy đến nơi đây, dọc theo đường đi hắn ta không có một chút phòng bị, nếu như nàng còn không nhân cơ hội hạ độc cũng thật có lỗi với chính mình.

Hàn Vân Tịch biết rõ mình vừa ra khỏi thiên lao Đại Lý Tự thì bất kể chết hay chưa cũng sẽ bị gán tội danh vượt ngục, nhưng thời gian cấp bách, nàng cũng mặc kệ bất cứ giá nào. Nếu đám người kia bắt nàng phải trốn, nàng phải thật sự vượt ngục thôi!

Lộn xộn hơn một tiếng, nàng còn lại không tới một canh giờ. Hàn Vân Tịch rời ngõ hẻm rồi chạy bán sống bán chết đến Phủ Tướng quân, thân thể gầy gò chạy như bay trong buổi sáng sớm mù mịt sương mù giống như một con nai con.

"Chủ tử, vậy... người kia hình như là Vương phi nương nương." Sở Tây Phong khiếp đảm nói.

Hắn ta và Tần Vương đi ra ngoài tìm thuốc vừa mới trở về thành liền gặp Tần Vương Phi đang chạy như điên trước mặt, thật may bọn họ lẩn tránh nhanh, nếu không không chừng sẽ bị đụng trúng.

Lúc này, chủ tớ hai người đang núp ở trên nóc nhà ven đường, Long Phi Dạ một thân thường phục trắng, tuấn dật phi phàm lại tôn quý, hắn híp mắt lại, không nói hai lời liền đuổi theo.

Sáng sớm, nữ nhân này chạy nhanh như vậy làm chi? Chạy thoát thân sao?

Hàn Vân Tịch liều mạng chạy mãi, đây là chạy đi cứu mệnh, còn nhanh hơn so với chạy thoát thân.

Đáng chết, Đại Lý Tự làm sao lại cách Đại Tướng Quân Phủ xa như vậy?

Hàn Vân Tịch cũng không biết mình chạy khủng bố đến mức nào, đến cửa phủ Tướng quân nàng dường như không thở nổi, nàng điên cuồng gõ cửa, thở hồng hộc kêu không ra lời.

Rất nhanh, lính gác cửa đã tới mở cửa, vừa thấy là nàng còn bị hù dọa giật mình: "Tần Vương Phi... Sao lại là ngài? Cố thái y đâu?"

"Nhanh... Ta..."

Hàn Vân Tịch còn thở hổn hển, nói không ra lời thì dứt khoát không nói. Nàng đẩy cửa ra, đang muốn đi vào, ai ngờ, lúc này phía sau truyền tới một tiếng quát chói tai: "Hàn Vân Tịch, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đứng lại cho ta!"

Thanh âm này, ngoài Trường Bình Công Chúa thì còn ai?

Bước chân Hàn Vân Tịch hơi dừng lại một chút, nàng cũng không quay đầu, lập tức chạy vào trong, Trường Bình Công Chúa cuống cuồng: " Người đâu, đuổi theo cho ta, Hàn Vân Tịch vượt ngục!"

Mấy người tùy tùng vội vàng đuổi vào trong, Trường Bình Công Chúa cũng vén váy lên chạy tới, nàng vừa nhận được tin tức của Bắc Cung Trạch, Cố Bắc Nguyệt đã bị nhốt. Nàng liền lập tức đi tìm Hàn thần y, Hàn thần y nói còn phải chờ tin tức của Y Học Viện, bây giờ ông ta tiến cử một thái y tới trước.

Hàn Vân Tịch lại một lần nữa liều mạng chạy tới phòng của Mục Thanh Võ, mấy cái người hầu cùng Trường Bình Công Chúa đuổi theo ngay phía. Giờ đây Đại Tướng Quân Phủ đang yên tĩnh bắt đầu náo loạn...

Hàn Vân Tịch tin chắc đây là lần mình chạy nhanh nhất từ khi mới sinh ra, nàng chạy đến cửa Mục Thanh Võ suýt nữa không thắng được mà đụng vào cửa.

Thật may, một tay nàng đè vào trên cửa rồi dừng lại.

"Đoàng đoàng đoàng! Đoàng đoàng đoàng!" Nàng thở hồng hộc điên cuồng gõ cửa.

Mục đại tướng quân vốn tự mình trông coi liền vội vàng mở cửa ra, vừa thấy Hàn Vân Tịch thì bị hù dọa giật mình: "Ngươi... Hàn Vân Tịch tại sao là ngươi? Cố Bắc Nguyệt đâu? Hắn không phải đi..."

Cố Bắc Nguyệt không trở lại, ông ta sớm đã phái người đi tìm, người được phái đi tìm không trở lại, ông ta tới lúc gấp rút lại không dám rời Mục Thanh Võ nửa bước, lúc này thấy Hàn Vân Tịch, ông ta thật sự bị ngẩn ngơ.

Hàn Vân Tịch thở mạnh không nói ra lời, nàng khoa tay múa chân vào bên trong, tỏ ý kêu Mục đại tướng quân để cho nàng đi vào.

Lúc này, phía sau truyền tới tiếng kêu của Trường Bình Công Chúa: "Hàn Vân Tịch... Hàn Vân Tịch ngươi đứng lại đó cho ta... Không được để cho ả ta đi vào! Mục tướng quân, ả là phạm nhân đào ngục! Mau ngăn lại!"

Chuyện này là sao nữa?

Bất kể xảy ra chuyện gì, giải độc là điều quan trọng nhất.

Mục đại tướng quân thấy Cố Bắc Nguyệt lấy máu đen từ trong vết thương của Mục Thanh Võ, lại thấy môi Mục Thanh Võ chuyển thành màu đen. Dù cho ông ta đối với y thuật lẫn Độc Thuật một chữ cũng không biết, nhưng cũng biết như thế là độc phát. Lúc này dù ông ta không tin thì cũng bắt buộc phải tin Hàn Vân Tịch.

Hàn Vân Tịch nói trúng độc, thật sự là trúng độc, Hàn Vân Tịch nói mấy ngày nay độc tính sẽ hiện ra, cuối cùng đã ứng nghiệm.

Trước đó độc châm bên trong cơ thể Thanh Võ cũng không phải là Hàn Vân Tịch lấy ra sao?

Mục đại tướng quân càng nghĩ càng nhận ra điều không hợp tình hợp lý, Hàn Vân Tịch chẩn đoán ra được, Hàn Tòng An cũng không nhìn ra, ông ta còn nói mời cái gì Y Học Viện cùng hội chẩn, nhưng đến nay còn chưa tới.

Giải độc là chuyện vô cùng khẩn cấp!

Ai có thể giải độc, Mục đại tướng quân liền nhận làm tổ tông!

Nghĩ tới đây, Mục đại tướng quân lại nghĩ tới lời nhắc nhở của Cố Bắc Nguyệt trước khi đi. Lệnh bắt của Thái hậu là có ý nhất đinh phải nhốt Hàn Vân Tịch, vô luận như thế nào, thái hậu cũng sẽ tìm ra một cái cớ!

Mà cái cớ ấy chính là Mục Thanh Võ!

Trong triều kết đảng tranh đoạt lợi dữ dội như vậy, Mục đại tướng quân không phải là đứa ngốc, dĩ nhiên ông biết được đảng Thái tử mơ ước binh quyền trên tay Thanh Võ đã lâu.

Mắt thấy người của Trường Bình Công Chúa đuổi tới, nghĩ thế, Mục tướng quân quyết định thật nhanh, ông ta đẩy Hàn Vân Tịch vào trong, bản thân lại đi ra ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, thậm chí còn khóa lại!

Cửa phòng vừa khóa lại, người của Trường Bình Công Chúa liền đến, thấy Mục đại tướng quân quắc mắt trợn trừng giống như một hung thần đứng ở cửa, xưa nay chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mấy người hầu nhút nhát, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi cũng không dám tiến lên.

Trường Bình Công Chúa không chạy nổi, thở hồng hộc đi tới, hít thở sâu thật lâu mới nổi giận lên, ra lệnh: "Mục tướng quân, lập tức mở cửa cho Bản Công Chúa!"

"Trường Bình Công Chúa, đây là phòng ngủ của khuyển tử, ngài mới sáng sớm muốn làm cái gì?" Mục tướng quân không vui hỏi.

Trường Bình Công Chúa sững sờ, khiếp sợ, Mục đại tướng quân này là thế nào? Ông ta không phải là cũng rất thống hận Hàn Vân Tịch sao? Chính Hàn Vân Tịch hại Thanh Võ Ca Ca thành ra như vậy!

"Mục đại tướng quân, ông điên sao? Ông lại thả hung thủ đi vào! Ông là có ý gì?" Trường Bình Công Chúa giận dữ.

"Cố thái y đang chữa trị, ngài đừng làm phiền!" Mục đại tướng quân rất không khách khí.

Trường Bình Công Chúa sững sờ, ngay sau đó rống to: "Mục đại tướng quân, ông bị ma quỷ ám ảnh sao? Ông còn giả bộ, chính mắt ta nhìn thấy ông thả Hàn Vân Tịch đi vào, Bản Công Chúa nói cho ông biết, Hàn Vân Tịch là phạm nhân đào ngục, ông muốn chứa chấp tội phạm sao?"

"Công Chúa nhìn lầm rồi, Tần Vương Phi bị giam ở trong thiên lao, làm sao có thể ở Mục Phủ của ta?" Mục tướng quân nói dối mà lại mang khí thế cây ngay không sợ chết đứng.

Ông ta vì nhi tử có mở mắt nói bừa, chỉ cần nhi tử có thể tỉnh lại, cái gì ông ta cũng làm được.

"Ông!" Trường Bình Công Chúa nổi đóa: "Ta rõ ràng thấy, ông nói láo!"

"Đúng, Mục tướng quân là nhất phẩm đại quan, không thể mở mắt nói bừa!" Người hầu liền vội vàng phụ họa.

Mục đại tướng quân trợn mắt nhìn tới: "Ngươi cũng biết Bổn tướng quân là nhất phẩm đại quan, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với Bổn tướng quân? Còn không lui xuống đi!"

Người hầu kia chỉ có thể hậm hực lui về sau lưng Trường Bình Công Chúa.

Trường Bình Công Chúa nghiến răng: "Hừ, ta mặc kệ, chính mắt ta thấy, ta muốn đi vào!"

Nàng vừa nói thì thật sự tiến lên thật muốn xông vào, Mục tướng quân dứt khoát đứng sát cửa, giang hai cánh tay: "Thanh Võ bệnh nặng cần nghỉ ngơi, lão phu nhìn xem hôm nay ai dám xông vào? Không có lệnh của hoàng thượng, lão phu coi như chết ở chỗ này cũng sẽ không mở cửa!"

Bên trong nhà, Hàn Vân Tịch đang kiểm tra lại lần nữa, để xác định độc tính sâu cạn, vị trí độc phát. Nàng nghe lời này của Mục đại tướng quân, có chút thở phào, lão già này cuối cùng cũng bớt hồ đồ.

Nàng chỉ có thời gian hai khắc, biện pháp uống thuốc hóa giải độc tính đã không còn kịp nữa. Nếu như nàng đã đến, dĩ nhiên có thể dùng châm thuật trừ độc, giải độc hệ thống đang tỉ mỉ kiểm tra, vị trí của độc tốt rất nhanh sẽ chắc chắn.

Ngoài cửa, Trường Bình Công Chúa đang lôi kéo tay của Mục đại tướng quân, nàng dùng sức kéo, thế nhưng dù có kéo thế nào cũng không nhúc nhích.

"Mục tướng quân, ông sẽ hại chết Thanh Võ Ca Ca!"

"Dù nói thế nào ông cũng không thể để cho Hàn Vân Tịch bản một mình bên trong, ta mang thái y đến, ông tốt nhất phải cho thái y vào trong xem!"

"Hàn Vân Tịch cũng đã điều trị hai lần, cả hai lần cũng không thấy hiệu quả, nàng ta nói sẽ tỉnh nhưng lúc này còn chưa tỉnh đâu! Nàng ta không đáng để tin tưởng! Mục tướng quân, ta yêu cầu ông mau để cho thái y vào".

...

"Thái y? Là thái hậu nương nương phái tới chứ ?" Mục đại tướng quân cười lạnh trong lòng, thân thể như núi, vững chắc bất động.

Trường Bình Công Chúa kéo không nhúc nhích, cũng khuyên không được, nàng vô cùng gấp gáp. Thế nhưng lúc này Mục Lưu Nguyệt lại dẫn một đám người chạy tới, đám người này không phải là ai khác, chính là bọn người Bắc Cung Trạch.

Nàng cho Bắc Cung đại nhân một diệu kế đó là an bài một thích khách cướp ngục, sau đó giết Hàn Vân Tịch, bọn họ sẽ xuất binh đuổi bắt, sau khi thấy thi thể Hàn Vân Tịch thì lấy tang vật nàng ta vượt ngục, bất hạnh bị nạn. Nhưng ai biết một nữ nhân yếu đuối như Hàn Vân Tịch lại có thể trốn thoát dưới lưỡi đao của thích khách áo đen.

Nếu như không phải là Mục Lưu nguyệt báo tin, Bắc Cung đại nhân thật không biết đi đâu để tìm người.

Vừa thấy Bắc Cung Trạch mang một nhóm quân lính tới, Trường Bình Công Chúa mừng rỡ, vội vàng nói: "Bắc Cung đại nhân, Hàn Vân Tịch đang ở trong phòng! Mau bắt nàng ta lại!"

Mục đại tướng quân vừa thấy Bắc Cung Trạch liền thầm nghĩ không ổn, hận không thể trao ngược Mục Lưu Nguyệt lên đánh!

Loạn thế, là làm lính thiên hạ, thái bình thịnh thế, đó chính là làm quan thiên hạ, binh không thể cùng quan đấu, nếu không sẽ bị cài tội cử binh mưu phản!

Mà bên trong nhà, Hàn Vân Tịch đã tìm được vị trí cụ thể của vạn xà độc, độc tính hội tụ ở trên ngực Mục Thanh Võ, vừa bộc phát ra từ bên trong. Vị trí này chính là liền kề tim, phải lập tức động châm, trì hoãn một chút xíu thời gian cũng không được.

Hàn Vân Tịch cũng vui mừng vì mình đến kịp lúc.

Nàng cố gắng phớt lờ âm thanh ngoài cửa, tỉnh táo lại, tập trung tinh thần, lấy kim châm lớn nhỏ ra, sắp xếp từng cái ở một bên, ngay sau đó động thủ cởi y phục Mục Thanh Võ ra, tìm huyệt vị chính xác.

"Mục đại tướng quân, tại hạ phải thực thi chức trách đuổi bắt phạm nhân vượt ngục, xin ngài tạo điều kiện." Bắc Cung Trạch vẫn là rất khách khí.

"Đào phạm không ở chỗ này, Bắc Cung đại nhân mời tìm chỗ khác." Mục đại tướng quân không cho hắn ta một chút mặt mũi nào, chặn cửa bất động.

"Trường Bình Công Chúa rõ ràng thấy phạm nhân đi vào, chẳng lẽ Mục đại tướng quân cảm thấy Trường Bình Công Chúa nói dối?" Bắc Cung Trạch lại hỏi.

Mục đại tướng quân không trả lời, quay đầu chỗ khác nhìn về phía nơi khác.

"Mục đại tướng quân nếu không phối hợp, vậy thì đừng trách hạ quan vô lễ!" Bắc Cung Trạch trước lễ nghĩa, sau lại muốn động binh, âm thanh lạnh lẽo mà hạ lệnh: " Người đâu, mời Mục đại tướng quân ra, vào nhà lục soát!"

Trong lúc nhất thời, chúng quân lính bao vây muốn bắt Mục đại tướng quân, Bắc Cung Trạch cùng Trường Bình Công Chúa không giống nhau, Bắc Cung Trạch có quyền bắt phạm nhân vượt ngục, đã mang danh tiếng từ lâu.

"Các ngươi dám!" Mục đại tướng quân rống giận, tất cả mọi người đều bị dọa sợ không dám lộn xộn, ông ta là đại tướng quân, thủ hạ nắm giữ mấy trăm ngàn binh lính đây!

"Phụng mệnh Thái hậu lùng bắt đào phạm, các ngươi còn lo lắng cái gì?" Bắc Cung Trạch cũng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro