Chương 33: Cứu tinh, ngoan ngoãn chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong nhà, Hàn Vân Tịch đang đâm cây châm thứ nhất, nàng rất không muốn nhưng vẫn nghe được âm thanh tranh chấp bên ngoài. Đến giờ phút quan trọng này, chẳng may đám người kia xông tới, sự tình liền phiền toái hơn, bảo đảm bọn họ lại nói nàng mưu sát lần nữa!

Thế nhưng, châm pháp trừ độc của nàng không thể gấp được, phải từng bước từng bước theo thứ tự từng huyệt đạo, Mục đại tướng quân, ông nhất định phải chống đỡ!

Nàng không chú ý cơ man là mồ hôi lạnh trên người mình, Hàn Vân Tịch khẽ cắn răng, một lần nữa tập trung tinh thần, đâm vào cây kim châm thứ hai.

Có câu nói kia của Bắc Cung Trạch, bọn binh lính rối rít tiến lên. Mục Đại tướng cau mày, không thể nhịn được nữa, quyết liệt rút trường kiếm ra: " Người đâu, bảo vệ Thiếu Tướng Quân!"

Tiếng nói vừa dứt, từ căn phòng bên cạnh có một đội binh lính lao ra, tất cả đều cầm trường mâu.

Thấy vậy, Bắc Cung Trạch hít ngụm khí lạnh, tức giận chất vấn: "Mục tướng quân có ý gì? Ông muốn động binh sao?"

Lần này những người nơi đó đều trợn mắt há mồm, không ngờ tới Mục tướng quân sẽ làm như vậy.

Mặc dù có câu gọi là "Tướng ở bên ngoài trận có thể không tuân quân lệnh", nhưng Mục tướng quân vào giờ phút này đang ngay tại Đế Đô, không có mệnh lệnh hoàng thượng, ông ta không thể điều động binh lính.

Mà binh lính thủ hạ của ông ta cũng chỉ có thể trú đóng ở Đế Đô, chỉ chừa một ít binh lực ở trong phủ làm hộ vệ.

Binh lính há có thể so với quân lính? Huống chi Bắc Cung Trạch phụng mệnh bắt người, Mục đại tướng quân như thế là muốn cãi lại ý chỉ của Thái hậu, công khai tạo phản sao?

Mục đại tướng quân rất rõ ràng hậu quả khi hành động như vậy, nhưng đối diện với tính mạng của nhi tử, ông ta phải quyết bất cứ giá nào!

"Mục đại tướng quân, ta là phụng mệnh bắt người, ông dám động binh đối kháng, ông thật sự muốn tạo phản sao?" Bắc Cung Trạch nghiêm nghị.

"Phụ thân!"

Đột nhiên, Mục Lưu Nguyệt kêu to lên: "Phụ thân, người hãy tỉnh táo một chút!"

Mà quản gia cùng người hầu đứng một bên cũng đều hốt hoảng, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới mức này, coi như là vì Thiếu Tướng Quân, đại tướng quân cũng không thể cử binh đối đầu.

Sự tình nếu ồn ào đến tai Hoàng thượng, tội tạo phản, nhất là tướng sĩ tạo phản, đó là tội tru di cửu tộc! Trong triều có bao nhiêu kẻ chờ bắt được điểm yếu của Tướng Quân Phủ đây?

Bị người nhiều người nhắc nhở như vậy, Mục đại tướng quân rốt cuộc phải tỉnh táo lại, ông ta hung tợn trợn mắt nhìn Bắc Cung Trạch, đáy lòng lại dâng lên một vệt bi ai.

Đây chính là nỗi bi ai của người đời, đây chính là tử huyệt của ông ta, dù là hoàng thượng coi trọng ông đến mức nào, chỉ cần ông vô cớ cử binh, hay là vô cớ đối kháng quan phủ, liền chỉ có một con đường chết, không được kêu than một tiếng gì.

Võ tướng lúc thái bình thịnh thế, ở Đế Đô hoàng thành, thật ra là người vô dụng nhất.

Mục đại tướng quân phẫn hận buông trường kiếm, binh lính quanh ông cũng chỉ có thể lui xuống.

Thấy vậy, Bắc Cung Trạch mừng rỡ, liếc mắt ra lệnh, mấy tên Quan binh tiến tới bắt Mục đại tướng quân đã chịu trói, Mục đại tướng quân không phải là không thể chống cự, mà là không thể dùng vũ lực phản kháng.

Mục đại tướng quân bị giải đến một bên, Bắc Cung Trạch tiểu nhân đắc chí: "Mục đại tướng quân, ông yên tâm, chỉ cần bắt được Hàn Vân Tịch, hạ quan cũng không dám xử tội ngài chứa chấp tội phạm vượt ngục, hạ quan lại nói ngài có công tố cáo! Ha ha!"

Mục đại tướng quân giận đến sắp cắn nát răng, nói những lời bi thống với Trường Bình Công Chúa: "Trường Bình Công Chúa, Thanh Võ thật sự đã trúng độc, Hàn Vân Tịch không có chẩn đoán sai, giải độc gấp vô cùng, nàng bây giờ đang cứu mạng Thanh Võ!"

Trường Bình Công Chúa cũng không tin một kẻ phế vật như Hàn Vân Tịch: "Ông là bị bị ma quỷ ám ảnh đi! Nói lời hồ đồ!"

Nàng vừa nói, liền vội vàng hô to: "Thái y, người đâu, tìm thái y đến, thái y đâu!"

Đáy mắt Bắc Cung Trạch thoáng qua một vệt âm lãnh, Thái hậu đã có mật lệnh, mượn cơ hội này lấy mạng Mục Thanh Võ, Hàn Vân Tịch đến tốt lắm, nàng ta chính là hung thủ thích hợp nhất.

" Người đâu, mau phá khóa!" Bắc Cung Trạch đột nhiên nghiêm nghị.

"Oành!"

Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên hù dọa Hàn Vân Tịch giật mình, bàn tay đang cầm châm cũng run lên.

Nàng vẫn còn nắm ở trong tay mấy cây kim châm, nhưng bàn tay và trái tim nàng bây giờ lại bắt đầu run rẩy. Ngoài cửa vang lên âm thanh ầm ầm, chính là đám người ở ngoài kia đang phá khóa, sau một khắc, bọn họ sẽ đẩy cửa đi vào!

Vào giờ phút này, gương mặt thanh tú kia của Hàn Vân Tịch trở nên âu sầu, môi nàng mím chặt, lạnh nghiêm mà không thể xâm phạm.

Một tay nàng vẫn còn tiếp tục châm cứu, một cái tay khác rút chủy thủ phòng thân của Mục Thanh Võ nắm ở trong tay.

Chỉ cần cho nàng thêm chưa đầy một khắc, nàng có thể ép độc tố ra. Nàng bất chấp bất cứ giá nào, bất kể người nào cản dừng nàng, nàng liền uy hiếp Mục Thanh Võ làm con tin, xem ai còn dám động!

Thời gian trôi qua từng nhịp từng nhịp, chẳng qua là, rất nhanh, Hàn Vân Tịch liền phát hiện ngoài cửa kia sau khi vang lên âm thanh phá khóa lại không có thanh âm nào nữa, hoàn toàn yên tĩnh, mà chậm chạp cũng không có ai đẩy cửa đi vào.

Chuyện này... Chuyện gì xảy ra đây?

Ngoài cửa không chỉ an tĩnh lại, dường như là một chút âm thanh cũng không có, liệu có phát sinh cái gì không?

Hàn Vân Tịch không nghĩ ra được, dứt khoát cũng không muốn nghĩ, không có động tĩnh dù sao cũng hơn có động tĩnh, nàng muốn dành thời gian châm cứu trừ độc.

Không có quấy nhiễu, sự chú ý của nàng càng tập trung hơn gấp bội, tốc độ cũng mau không ít, từng cây kim châm đâm vào huyệt vị tương ứng ngay ngắn có thứ tự. Trong chốc lát, trên ngực Mục Thanh Võ đã xuất hiện hơn hai mươi mai kim châm, da thịt vốn trắng trẻo giờ biến đỏ, ánh mắt càng ngày càng sâu, đến cuối cùng lại đỏ biến thành màu đen.

Thấy vậy, Hàn Vân Tịch mừng rỡ, độc sắp bị ép ra, nàng lại lấy tới một cây kim châm, nhưng ai biết, lúc này ngoài cửa lại truyền tới một trận đồng loạt tiếng hô to.

"Tần Vương điện hạ Thiên tuế Thiên tuế Thiên thiên tuế!"

Ách...

Tay Hàn Vân Tịch cứng đờ, sức tập trung của nàng trước giờ tốt vô cùng, nếu như không phải là tình huống vô cùng đặc biệt, muốn quấy nhiễu nàng cũng không dễ dàng.

Nhưng một tiếng hô to này khiến nàng quay đầu theo bản năng.

Tần Vương!

Phu quân của nàng, Long Phi Dạ?

Trời ạ, là hắn tới sao? Cho nên vừa rồi tất cả mọi người đều yên tĩnh trong nháy mắt?

Hắn vì sao lại đến, hắn tới làm gì?

Hắn tìm được dược liệu nhanh như vậy sao?

Được rồi, những thứ này đều không phải là mấu chốt, mấu chốt là đại thần tôn quý này đến này đến, nàng liền an toàn, tuyệt đối an toàn.

Hàn Vân Tịch thật muốn nói, Long Phi Dạ ngươi chính là vị cứu tinh trong số mệnh của bổn cô nương!

Long Phi Dạ ở đây, Hàn Vân Tịch liền chắc chắn mình an toàn, bất kể bên ngoài nói cái gì, có động tĩnh gì, nàng đều bỏ ngoài tay, hết sức chuyên chú trừ độc cho Mục Thanh Võ.

Mà lúc này ngoài cửa, tất cả mọi người đều quỳ, ngay cả Trường Bình Công Chúa cũng cúi người không dám lên, mà Mục Lưu Nguyệt ái mộ Tần Vương đã lâu lại quỳ xuống phía sau cùng, si mê nhìn Long Phi Dạ không chớp mắt. Dường như cả thế giới chỉ còn lại nàng cùng Long Phi Dạ, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều bị nàng quên mất.

Tại chỗ không ít quân lính thị vệ chưa từng thấy Long Phi Dạ, bọn họ đều cúi đầu run sợ trong lòng, vừa kích động vừa sợ hãi, muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn.

Đây là một vị nam nhân tồn tại như một vị thần!

Long Phi Dạ tùy ý đứng ở cửa phòng, thân thể cao ngất như núi, ngũ quan tựa như dùng dao để tỉ mỉ điêu khắc, khí thế Vương Giả cao cao tại thượng, thật giống như phong vân đầy trời đều tụ trong mắt hắn.

"Hãy bình thân." Thanh âm hắn nhất quán lạnh giá mà cương quyết.

Mọi người rối rít đứng dậy, nhưng đại đa số cũng không dám ngẩng đầu.

Long Phi Dạ một đường đuổi theo Hàn Vân Tịch đến, luôn ở trên mái nhà quan sát, cũng đã hiểu phần nào sự tình này.

Đôi mắt lạnh lẽo kia hướng về phía Bắc Cung Trạch: "Bắc Cung đại nhân, Tần Vương Phi trở thành tội phạm vượt ngục lúc nào? Sao Bản vương lại không biết?"

Bắc Cung Trạch run một cái, vừa nhìn thấy ánh nhìn lạnh lẽo của Long Phi Dạ thì lập tức cúi đầu xuống, cả người lạnh giá giống như bị ngâm trong hồ băng.

Đã là đào phạm, tức là đã từng bị giam giữ, Tần Vương đây là đang chất vấn Bắc Cung Trạch vì sao không có sự cho phép của hắn đã bắt người.

"Bẩm... Bẩm Tần Vương điện hạ, đây là... Đây là... Lệnh bắt là của đích thân thái hậu nương nương."

Lấy danh Trường Bình Công Chúa ra cũng không đủ để giải thích, chỉ có thể để vị chủ nhân cuối cùng kia làm cái cớ.

"Cho nên, ngươi đang lấy danh nghĩa Thái hậu nương nương tới dọa Bản vương?" Thanh âm Long Phi Dạ vốn là lạnh như băng lúc này lại lạnh thêm ba phần.

Bắc Cung Trạch bị dọa sợ đến lại quỳ xuống: "Hiểu lầm, hiểu lầm! Tần Vương điện hạ, Vi Thần cho dù có một trăm cái đầu cũng không dám làm như vậy. Sự tình là như thế này, Thiếu Tướng Quân bị đâm, thị vệ đuổi theo đến đó thì Thiếu Tướng Quân đã bất tỉnh nhân sự, tất cả mọi người đều thấy Tần Vương Phi nắm chủy thủ nhắm ngay bụng Thiếu Tướng Quân. Sau đó, Tần Vương Phi nói ngài ấy sẽ chữa trị, đáng tiếc, trị chừng mấy hồi đều không trị tốt."

"Mục đại tướng quân, là thế vậy phải không?" Ánh mắt lạnh giá của Long Phi Dạ rơi vào người Mục đại tướng quân.

Tính khí Mục đại tướng quân trước nay luôn nóng nảy, thế nhưng ở trước mặt Tần Vương cũng phải ủ rũ, thấp giọng đáp: "Đúng vậy".

"Bây giờ lại là chuyện gì xảy ra?" Long Phi Dạ lại hỏi.

Mục đại tướng quân có chỗ do dự không biết phải nói làm sao.

"Nói!" Long Phi Dạ bất thình lình tức giận.

Tất cả mọi người bị dọa sợ đến run rẩy, Mục đại tướng quân là người run nhất, ông ta cuống quít dập đầu ba cái, đem sự tình tuần tự toàn bộ bẩm báo, bao gồm sự tình Mục Thanh Võ độc phát.

"Cho nên, vô bằng vô cớ trước hết lại đi bắt người, bây giờ đang cứu người, các ngươi lại đến ngăn trở?"

"Không không! Tần Vương điện hạ, Thái hậu nương nương cũng là lý do cẩn thận, dù sao... Dù sao Tần Vương Phi cũng có hiềm nghi, cho nên người lệnh cho vi thần giam giữ Vương phi nương nương trước, sau đó mời thái y tới chẩn đoán." Bắc Cung Trạch liền vội vàng giải bày.

"Phải đó! Phải đó! Tần Hoàng thúc, Hoàng nãi nãi đau lòng cho Hoàng Tẩu, nhưng đây là việc công, cũng không thể thiên vị người nhà. Huống chi, Hàn Vân Tịch bây giờ cũng không cứu được Thanh Võ Ca Ca, người nào không biết nàng là phế vật cảu Hàn gia, y thuật của nàng làm sao tin được? Tần Hoàng thúc, ngài để chúng ta vào trong xem trước đi, chẳng may..."

Trường Bình Công Chúa còn chưa nói xong, thấy tầm mắt lạnh giá của Long Phi Dạ dời qua tới, nàng liền sợ hãi im miệng.

Long Phi Dạ hai tay chắp sau lưng, lại gật đầu: " Ừ, quả thật... Nên công tư phân minh."

Nghe lời này một cái, Bắc Cung Trạch cùng Trường Bình Công Chúa đều thở phào một hơi, Trường Bình Công Chúa cũng biết ở trong mắt Tần Hoàng thúc, Hàn Vân Tịch chẳng qua là một nữ nhân so với tỳ nữ cũng không bằng, Tần Hoàng thúc ghét nàng ta còn không kịp đây, làm sao có thể che chở cho nàng?

Bầu không khí vừa chậm, Bắc Cung Trạch liền khiếp khiếp nói: "Tần Vương, nếu không, để cho thái y vào đi thôi, để ngừa..."

Nào ngờ, Long Phi Dạ lạnh giọng cắt đứt: "Chẳng may quấy rối nàng, ảnh hưởng đến hiệu quả giải độc, Bắc Cung đại nhân ngươi chịu trách nhiệm nổi sao?"

Chuyện này...

Chịu trách nhiệm với tính mạng Thiếu Tướng Quân, đối với tội danh của Tần Vương Phi? Bắc Cung Trạch bị dọa sợ đến mật cũng rách.

"Tần Vương điện hạ, lão thần tin tưởng Vương phi nương nương! Hãy để cho Vương phi nương nương một mình chữa trị đi!" Đại tướng quân nghiêm túc nói, có Cố Bắc Nguyệt nhắc nhở, ông ta không thể tín nhiệm thái y mà Trường Bình Công Chúa mang.

Long Phi Dạ từ trước cửa tránh ra một bên, liếc mắt đến mọi người: "Còn có ai muốn đi vào sao?"

Bắc Cung đại nhân cùng Mục Lưu Nguyệt cũng sợ hãi nhìn Trường Bình Công Chúa, Trường Bình Công Chúa muốn đi vào nha, nhưng nàng cũng sợ mất mật!

"Nếu đã không có ai, vậy thì mời Bắc Cung đại nhân chờ một chút." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro