Chương 2: Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Scorley

Vân Nghê đi đến cửa hồ bơi, nhìn thấy Vân Phong đứng ở bậc thang.

Anh mang tai nghe, khẽ hát theo vài câu, tư thái nhàn nhã.

Cô đi qua đó, đối phương thấy cô, đem tai nghe bỏ xuống, cười cười: "Em đúng là đồ mù đường, như này cũng có thể đi lạc."

Vân Nghê chán nản, "Là ai không nghe điện thoại?"

"Không phải vì ông chủ đột nhiên tìm anh sao?" Vân Phong đi xuống bậc thang, đặt cánh tay trên vai cô, "Yên tâm, dù có đi lạc, anh trai đều có thể tìm em trở về."

Cô lẩm bẩm, "Đi lạc không vấn đề gì, nhưng lại bị hoảng sợ rồi."

"Cái gì?"

Cô lắc đầu.

Việc này tốt nhất vẫn là không nên nhớ lại.

Vân Phong nghĩ rằng cô vẫn còn không vui, xoa xoa đầu cô, "Đừng buồn nữa, anh dẫn em đến phố ăn vặt, muốn ăn cái gì đều có thể mua."

Cô đối với chuyện này không có hứng thú: "Buổi tối em thường ăn ít để kiểm soát cân nặng."

Vân Phong cúi đầu nhìn cô, "Vì em ăn ít, dinh dưỡng không đủ nên chân mới ngắn đó."

"Chân em không có ngắn!"

Anh cười, "Không ngắn không ngắn, em cao 1m58, là rất cao."

"..."

Tức đến biến hình.jpg.

Tuy rằng vóc dáng cô thấp nhưng tỉ lệ dáng người rất chuẩn, chân không hề ngắn một chút nào!

Hơn nữa, nhắc tới chiều cao, cô liền thấy buồn bực. Vì cái gì anh trai cao hơn 1m80, đến cô liền đột biến gien.

Vân Nghê ai oán tức giận trừng mắt nhìn Vân Phong một cái, đẩy anh ra đi về phía trước, chọc cho anh đứng phía sau bật cười.

Hai người vừa đùa giỡn vừa đi đến phố ăn vặt, ăn xong bữa khuya.

Trên đường trở về, Vân Nghe nhớ tới chuyện ngày mai đi ra ngoài chơi, "Ngày mai anh rốt cuộc mang em đi chỗ nào?"

"Anh cùng mấy người bạn đi chơi, mang em đi theo."

"A?" Cô biết anh trai có một nhóm bạn thân, "Con trai các anh gặp nhau lôi em đi cùng làm gì..."

Vân Phong cong cong môi, "Mang em đi làm quen với mấy anh trai lớn, thẹn thùng cái gì? Bọn họ cũng đều biết em, hơn nữa mẹ nói anh mang em ra ngoài chơi nhiều một chút. Em muốn ở trong nhà đến mốc meo luôn đúng không?"

Vân Nghê cuối cùng thỏa hiệp: "Vâng, em sẽ đi."

Đúng là không thể ở trong nhà buồn chán thêm nữa.

"Đúng rồi," Vân Phong đọt nhiên nghĩ đến cái gì đó, híp mắt cười, "Lục Kiêu Trần-- em hẳn là nhớ rõ anh trai này?"

Cô chớp mắt suy nghĩ, cả người căng cứng quay đầu nhìn anh trai: "Vậy, vậy thì sao?"

"Cậu ta ngày mai cũng tới."

Cô bỗng trợn to mắt, "Không phải anh nói anh ấy đi châu Úc sao?"

"Sắp khai giảng rồi, cậu ta không được trở về sao?" Vân Phong nhớ tới chuyện trước đây của hai người này, không nhịn được cười: "Nè, em nói xem những chuyện em từng làm, cậu ta còn nhớ rõ không?"

Hồi ức rất nhanh xuất hiện trong đầu Vân Nghê.

Thật ra cô cùng người anh trai tên Lục Kiêu Trần mới gặp có hai lần.

Mà lần đầu tiên gặp mặt đã đủ "kinh thiên động địa".

Năm đó cô mới học lớp một, một buổi tối nọ Vân Phong mang cô đi cùng mấy người ra ngoài ruộng ăn mía.

Lúc ấy mười mấy đứa trẻ nghịch ngợm tranh nhau xuất phát, trên đường gặp phải con mương rộng một mét.

Những người khác đều nhẹ nhàng nhảy qua, chỉ có một mình cô không dám nhảy, đứng cạnh bờ mương bồi hồi nhìn theo, đột nhiên nhìn đến giữa mương có một khối đá màu đen.

Mắt cô nhìn thấy "cục đá cứu mạng", tưởng có thể dễ dàng vượt qua mương, ai ngờ cô trực tiếp bước hụt.

Trong lúc hoảng loạn, cô nắm lấy quần áo của người con trai vừa mới nhảy qua, rồi sau đó... cả hai cùng nhau rớt xuống mương.

Sau này cô mới biết được, cục đá kia thực chất là hình ảnh phản chiếu của bao nilon màu đen.

Mà người bị cô túm được, chính là Lục Kiêu Trần...

Vân Nghê hiện tại nghĩ đến vẫn thấy rất mất mặt, khuôn mặt đỏ lên vài phần:

"Ừm, hẳn là không nhớ quá rõ..."

Nhưng ngàn vạn lần đừng nhớ rõ cô...

Vân Phong nhìn thấy cô khẩn trương, cười cười: "Trêu em thôi, cậu ta sẽ không vì đó mà ghi thù với em, có lẽ đã sớm quên rồi."

Vân Nghê nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Xe buýt đến điểm dừng, Vân Phong nắm ót cô, "Đi thôi, chúng ta về nhà."

***

Buổi chiều hôm sau, Vân Nghê cùng Vân Phong đi đến trung tâm thương mại, hôm nay mấy thiếu niên bọn họ hẹn nhau chơi trò chạy thoát khỏi mật thất.

Tới trung tâm thương mại, hai người tìm được chỗ đó, vừa mới đi vào liền nghe được có người kêu tên Vân Phong.

Anh quay đầu nhìn, là Chu Phi Trì.

Cậu ta đúng lúc đứng trên đài cao biểu diễn, liền nhìn thấy bọn họ.

Chu Phi Trì đi lên phía trước, nhìn thấy Vân Nghê, nhe răng cười: "Em gái Vân Nghê, chào em."

Vân Nghê cười, lộ ra lúm đồng tiền trên má, "Chào anh Phi Trì."

Vân Phong ôm lấy bả vai Chu Phi Trì, "Những người khác đâu?"

"Ở bàn bên trong kia kìa."

Chu Phi Trì dẫn bọn họ đi qua, vỗ tay: "Tới đây tới đây, giới thiệu một chút, đây là em gái Vân Phong, Vân Nghê!"

Mọi người dừng trò chơi trong tay, nhìn về phía Vân Nghê, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Trời ơi..."

Wow em gái này đáng yêu quá đi!

Chu Phi Trì giới thiệu từng người ở đây với Vân Nghê, trong đó có một người đang làm trọng tài, tên là Phan Học, người cũng như tên, là một học bá, diện mạo thanh tú văn nhã, nhìn Vân Nghê hơi hơi mỉm cười.

Nữ sinh ngồi bên cạnh cậu ta, tên là Hạ Uyển Uyển, mặc váy hoa, tóc đuôi ngựa buộc cao, rất xinh đẹp. Cô ấy là bạn tốt của Chu Phi Trì, cũng chơi cùng với nhóm bọn họ.

Ngoài ra còn có hai nam sinh-- một người mập mạp là Giả Phi, còn người cùng Chu Phi Trì làm trò ầm ĩ gọi là Nhậm Thừa.

Các nam sinh đem trò chơi cất đi, nhiệt tình mời Vân Nghê ngồi xuống. Giả Phi trêu ghẹo Vân Phong: "Tại sao mày không sớm mang theo em gái mày đến chơi? Sợ mọi người ghen ghét mày có em gái?"

Vân Phong cười, "Em ấy hai ngày trước mới tới Hoài Thành."

"Nghe Phi Trì nói sắp tới em ấy học lớp mười?"

"Ừ."

Chu Phi Trì đưa nước cho Vân Nghê, cười nói: "Em gái Vân Nghê, anh nói em nghe, về sau em ở trường gặp phiền toái gì liền nói cho anh biết. Anh là đại ca của trường, có thể một chọi mười. Hiểu chưa?"

"Mẹ nó mày có biết xấu hổ hay không..."

"Đại ca của trường, một người bị mười người đánh thì có."

Cả đám cười to, Vân Nghê cũng cong cong khóe môi.

Chu Phi Trì lười phản bác: "Em gái nhỏ, em đừng nghe bọn họ nói lung tung, nói thật, ngoại trừ Lục Kiêu Trần, trong trường không ai đánh lại anh."

Một hộp bài Poker được ném lên người Chu Phi Trì, Vân Phong cười dỗi: "Em gái tao còn cần mày bảo vệ?"

"Ồ..."

Nói giỡn một hồi, Hạ Uyển Uyển ngồi một bên đột nhiên chuyển đề tài: "Đúng rồi, sao Lục Kiêu Trần vẫn chưa tới?"

"Vừa mới gửi tin nhắn, cậu ta rất nhanh sẽ đến."

Vân Nghê hiểu rõ, cô còn trộm đoán, căn bản anh sẽ không tới.

Chu Phi Trì trêu chọc Hạ Uyển Uyển, "Nhìn cậu kìa, trông mong người ta đến vậy sao?"

"Tớ không có trông ngóng gì."

Hạ Uyển Uyển ngạo kiều không thừa nhận, nhưng ai cũng biết rõ hôm nay cô vì Lục Kiêu Trần nên mới đến.

Người khác tiếp tục cùng Vân Nghê nói chuyện, Hạ Uyển Uyển như cũ nhìn xung quanh khắp nơi, đột nhiên ánh mắt cô dừng lại, kích động vẫy tay: "Lục Kiêu Trần, ở đây!"

"Uầy, tới rồi--"

Vân Nghê theo bản năng quay đầu liền nhìn thấy một thân ảnh đang đi đến kia.

Nam sinh mặc áo T-shirt trắng đơn giản, dáng người cao gầy, sườn mặt rõ ràng, lông mi đen dài, vẻ mặt thong thả liếc đến chỗ bọn họ.

Đặc biệt quen mắt.

Vân Nghê đột nhiên nhớ lại--

Đây không phải là người ngồi trong đình buổi tối hôm qua sao?!

Thiếu niên đi tới, ngồi ở một bên. Ở khoảng cách gần, Vân Nghê có thể thấy rõ mặt anh.

Ngũ quan rõ ràng, đuôi mắt phải có nốt ruồi đón lệ, chỉ là mặt mày không tỉnh táo lắm, tựa hồ mang theo chút ủ rũ.

Giống như vừa mới tỉnh ngủ dậy.

Hạ Uyển Uyển đưa cốc nước tới trước mặt Lục Kiêu Trần, cười nói, "Lục Kiêu Trần, cậu uống nước đi."

Lục Kiêu Trần dựa lưng vào tường, hầu kết lăn lăn, thấp giọng đáp lại một tiếng, không để ý đến cô ta.

Chu Phi Trì: "Cmn tối qua mày đi ngủ sớm mà giờ lại có bộ dạng này là sao?"

Cậu ta chỉ Vân Nghê, "Đây là em gái Vân Phong, Vân Nghê. Hai người trước kia từng gặp nhau đúng không?"

Vân Nghê hơi ngẩn người một chút, vài giây sau ngước mắt nhìn Lục Kiêu Trần, cùng anh bốn mắt nhìn nhau.

Cô bị anh nhìn, bên tai có chút nóng lên, di dời ánh mắt, vài giây sau nghe được giọng của anh, ngữ điệu lười biếng:

"Ừ, đã lâu không gặp."

Vân Nghê nhất thời cảm thấy lời này có chút vi diệu.

Lời này người ngoài cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ có hai người bọn họ biết, tối hôm qua họ đã gặp qua một lần.

Tuy nhiên hôm qua trời tối, anh căn bản không thấy rõ cô.

Vân Phong đã quen Lục Kiêu Trần từ nhỏ, nhớ tới chuyện khi còn nhỏ, cười: "Nhiều năm trước em gái tao tới Hoài Thành nghỉ hè, khi đó em ấy cùng Lục Kiêu Trần xảy ra chuyện buồn cười nữa cơ."

Lời còn chưa dứt, cánh tay anh đã bị Vân Nghê hung hăng nhéo.

Cô gái biết anh đang nói cái gì, cả khuôn mặt đỏ ửng, vừa thẹn vừa bực.

Vốn dĩ người ta có lẽ đã quên mất, anh trai cô lại nhắc lại chuyện cũ, sợ người ta không nhớ nổi sao?

Vân Phong cười, đảo mắt đụng phải ánh mắt sâu thẳm khiến người khác sợ hãi của Lục Kiêu Trần.

Những người khác tò mò: "Chuyện buồn cười gì vậy?"

Vân Phong xua tay, bất đắc dĩ thở dài: "Không nói, tao sợ chốc nữa mình sẽ bị người ám sát trong mật thất."

"Quá đáng thế..."

Vân Phong biết da mặt em gái mỏng, chỉ muốn trêu cô một chút.

Đề tài rời đi, Hạ Uyển Uyển ngồi một bên không nói lời nào đột nhiên đứng dậy, ngồi xuống gần Lục Kiêu Trần trên băng ghế dài.

Chu Phi Trì phát ngốc, nhìn sắc mặt của Lục Kiêu Trần: "Đây, cậu đang làm gì vậy?"

Hạ Uyển Uyển trừng cậu ta: "Tớ ngồi cùng cậu và Phan Học thấy chật, muốn chuyển chỗ không được à?"

"Cái này--"

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Phan Học tùy ý dịch thân mình, mở miệng: "Chỗ chúng ta quả thật rất 'chật', bên cạnh Lục Kiêu Trần có thừa nhiều chỗ."

Phan Học trêu chọc một câu đem đám người Chu Phi Trì câm nín.

Thật ra bọn họ ngồi bàn gỗ hình chữ nhật, Hạ Uyển Uyển cùng Phan Học và Chu Phi Trì ngồi bên cạnh dài, so với cô cùng Lục Kiêu Trần ngồi chỗ cạnh ngắn, chắc chắn rộng hơn.

Sắc mặt Hạ Uyển Uyển đỏ lên, nhìn Lục Kiêu Trần không có phản ứng gì, vừa muốn nói người ta không thấy ngại, lại thấy thiếu niên đứng lên.

Anh cầm bật lửa trên mặt bàn, thần sắc đạm bạc dường như cái gì cũng không nghe được: "Đi vệ sinh."

Hạ Uyển Uyển: "..."

Lục Kiêu Trần rời đi, mấy nam sinh còn lại làm bộ họ khan, che miệng ngăn tiếng cười phát ra.

Kỳ thật bọn họ đều biết, Lục Kiêu Trần không bao giờ phản ứng lại với con gái.

Bất quá, nhiều người vẫn muốn lại gần anh.

Khung cảnh có chút xấu hổ, Vân Phong lôi Vân Nghê đứng lên: "Bọn tao đi mua đồ uống, mấy người có muốn uống gì không? Tao mời."

Hạ Uyển Uyển nói không, sau khi những người khác nói đồ họ muốn xong, hai anh em đi đến cửa hàng tiện lợi.

Chọn xong đồ uống, hai người định đi tới quầy thu ngân, Vân Nghê đột nhiên nhớ ra: "Chúng ta có nên lấy cho anh Kiêu Trần cái gì không?"

Vân Phong bảo cô tùy tiện chọn một cái, cô chạy chậm trở lại trước kệ hàng, không biết đối phương muốn uống cái gì, rối rắm nửa ngày, đến khi đằng trước truyền đến tiếng thúc giục, cô đành phải cầm cốc trà sữa gần tay nhất.

Tính tiền xong, Vân Phong đưa hết đồ uống cho cô, bảo cô đi về trước, anh cũng muốn đi WC.

Vân Nghê vừa trở lại, nhân viên đến thông báo đã đến giờ bọn họ vào phòng. Đoàn người đi gửi đồ, cô đem đồ uống đưa cho bọn họ, cuối cùng chỉ còn lại cốc trà sữa kia.

Cô quay đầu nhìn Lục Kiêu Trần vừa mới đi vào, Hạ Uyển Uyển Uyển đi bên cạnh anh. Cô không chút do dự, vẫn nên đi qua đó đi.

Bên kia, Hạ Uyển Uyển nói chuyện cùng Lục kiêu Trần, giọng điệu yêu kiều:

"Lục Kiêu Trần, hôm qua cậu mới trở về sao? Cả kỳ nghỉ hè tớ cũng chưa gặp cậu."

"Cậu đã từng chơi qua trò này chưa? Không biết có đáng sợ không?"

"Tớ nghe nói sẽ có nhân viên đóng giả ma quỷ, tớ rất sợ hãi, tí nữa cậu bảo vệ tớ được không?"

Lục Kiêu Trần cúi đầu nhắn tin xong, đem điện thoái cất vào trong túi, cuối cùng quay đầu nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng: "Sợ hãi tìm tôi cũng vô dụng."

"..."

"Tôi là đạo sĩ có thể đuổi quỷ sao?"

"..."

Cô ta thẹn quá hóa giận, tức giận quay đầu bỏ đi.

Vân Nghê đi lướt qua cô ta, nhìn thấy hộc mắt đối phương đỏ lên, sửng sốt vài phần, ngước mắt lên vừa vặn đụng phải tầm mắt của Lục Kiêu Trần.

Lục Kiêu Trần trêu chọc con gái đến phát khóc?

Đến lúc lấy lại tinh thần, cô đã đi đến trước mặt anh.

Đối phương cũng dừng lại, Vân Nghê mím môi, đưa cốc trà sữa kia ra, nhìn anh: "Cái này... là anh trai mua cho anh."

Trà sữa trong tay vẫn chưa được cầm đi, vài giây sau, một giọng nam vang lên trên đỉnh đầu: "Quá ngọt."

Âm thanh lười biếng rơi xuống, mang theo cảm giác tê dại.

Vân Nghê giật mình ngước mắt nhìn anh, đang nghĩ ngợi nên xử lý thế nào, ai ngờ, chai nước suối trong tay bị một một bàn tay với ngón tay thon dài rõ ràng lấy đi.

"Chai này thì có thể."

"?"

Lục Kiêu Trần nhấc chân đi về phía trước, Vân Nghê nhìn theo bóng lưng anh, nhất thời sững sờ không nghĩ được gì.

Người này sao lại lấy đồ uống của cô rồi...

***

Vân Phong rất nhanh đã trở lại, gửi đồ xong, cả nhóm được dẫn đến cửa mật thất.

Dọc theo đường đi, nhân viên nói những việc cần chú ý, Vân Nghê bây giờ mới biết chủ đề lần này bọn họ chơi là << Thoát khỏi bệnh viện tâm thần >>, bên trong còn có NPC để tăng tính chân thực.

Cái này không phải giống với nhà ma sao?!

Cô sợ nhất cái này!

Vân Nghê khóc không ra nước mắt, tại sao cô lại đồng ý đi chơi với bọn họ chứ...

Được dẫn đến lối vào, nhân viên mở cửa, mời bọn họ đi vào.

Vân Nghê đứng bên cạnh Vân Phong, nhìn thấy bên trong một mảnh tối đen, một chút ánh sáng cũng không có, cô sợ tới mức một bước cũng không dám đi.

"Sợ cái gì? Ở đây có gì đáng sợ đâu, anh dẫn em đi."

Lá gan Vân Phong lớn, kéo cô đứng ở hàng đầu, lòng bàn tay Vân Nghê đổ mồ hôi, kiên quyết từ chối: "Không, em muốn đi phía sau..."

Vân Phong thấy bộ dạng lúng túng của cô, "chậc" một tiếng, "Anh mặc kệ em đấy."

"Không có việc gì, em gái mày nhát gan, tao sẽ bảo vệ em ấy." Chu Phi Trì nói

Mọi người đi vào mật thất, cửa đóng lại, không khí càng thêm rùng rợn.

"Cmn tối quá, bật đèn pin lên đi..."

"Mẹ nó tao không muốn đi lên phía trước, mày đừng có đẩy tao..."

Vân Nghê sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trong lòng suy nghĩ linh tinh nửa ngày mới dám chậm rãi bước đi theo mọi người, tim đập bịch bịch.

Thật ra đi ở phía sau vẫn cảm thấy sợ.

Nhưng cô không dám đi cùng Vân Phong xông vào đầu tiên.

Sớm biết vậy vừa nãy cô nói thật mình không đi vào được...

Cô sợ nhìn thấy cái không nên thấy, giơ tay che khuất nửa đôi mắt, trong đầu cơ hồ toàn bùn nhão, bỗng nhiên có một ống tay áo vô tình cọ qua bên người.

Hỗn hợp hương bạch tùng cùng mùi thuốc lá thoảng qua chóp mũi.

Cô hoảng sợ mở mắt quay đầu, liền nhìn thấy Lục Kiêu Trần đang đứng bên cạnh.

Thiếu niên một tay đút túi quần, dựa người vào tường, mày rũ lộ ra biểu tình không để ý, nhìn thẳng cô.

Nhất thời nỗi sợ bị vơi đi không ít.

Vân Nghê đột nhiên ngẩn ngơ, lại nghe được âm thanh của mấy người phía trước: "Lục Kiêu Trần mày làm gì mà đi cuối vậy? Bọn tao đều dựa hết vào mày đó!"

"Đúng vậy, Lục Kiêu Trần, mày mẹ nó chơi giỏi như vậy lại đi cuối cùng?"

Lục Kiêu Trần giương mắt nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt trấn định tự nhiên, bình tĩnh hỏi lại:

"Tao sợ, không được à?"

"???"

***

Editor có lời muốn nói:

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro