Chương 5: Mềm mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Scorley

Cái gì mà "Ai nói tôi là người tốt"?

Vân Nghê không hiểu ý của anh, đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào.

Đôi mắt tròn tròn của cô gái nhỏ trừng anh.

Bộ dáng quá đơn thuần.

Lục Kiêu Trần nhìn cô, bản tính dã thú trong xương cốt bị gợi lên, một lúc lâu sau anh rũ mắt, giấu đi cảm xúc nào đó, tay vê tàn thuốc, nhả ra một ngụm khói cuối cùng.

Anh ngồi lên xe motor, tùy ý đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm khác, giọng nói có phần khàn khàn: "Mang lên."

"A?"

"Không phải nói tôi là người tốt sao?"

Đuôi lông mày Lục Kiêu Trần nhướn lên, không chú để ý nhìn cô: "Hiện tại anh trai tốt đưa em về nhà."

Vân Nghê sửng sốt, không nghĩ tới anh sẽ đưa cô về, ngượng ngùng từ chối: "Không cần phiền anh thế đâu, anh chỉ cần gọi xe cho em hoặc chỉ đường...."

Lục Kiêu Trần lười biếng nói: "Không có app đặt xe."

"....."

"Cũng không biết điểm dừng xe."

"....?"

Anh nhìn vào mắt cô, khoan thai hỏi: "Sợ tôi lừa bán em?"

Vân Nghê vội lắc đầu.

Đã nói đến thế này rồi, cô đành phải ngoan ngoãn nhận lấy mũ bảo hiểm.

Cô đội lên, mũ bảo hiểm quá rộng che khuất một nửa tầm nhìn, cô phải đưa tay đẩy lên mới có thể nhìn rõ đằng trước.

Lục Kiêu Trần giơ tay hạ kính chắn gió trên mũ bảo hiểm của cô xuống, thanh âm trầm trầm: "Đầu nhỏ."

"....."

Không phải nên nói mũ bảo hiểm quá to sao??

Anh vặn chìa khóa xe, lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi tin nhắn thoại cho Chu Phi Trì: "Tao đi trước."

Đầu dây bên kia rất nhanh nhắn lại: [Cmn, tao ra ngay đây, mày mẹ nó chờ một chút sẽ chết sao!]

Lục Kiêu Trần đáp lại: [Sẽ, nên tao đi trước đây.]

Chu Phi Trì: "....."

Lục Kiêu Trần cất điện thoại vào trong túi, nhìn về phía Vân Nghê: "Lên xe."

Vừa rồi lúc anh gửi tin nhắn, Vân Nghê đứng ở bên cạnh nhìn thấy có mấy nữ sinh đứng ở cửa quán bar nhìn về phía cô, ánh mắt trắng trơn táo bạo đánh giá cô và Lục Kiêu Trần, tựa hồ còn nói cái gì đó.

Cô cảm thấy có chút xấu hổ, nghe anh nói vậy lập tức trèo lên xe.

Ngồi chắc rồi, cô nói một tiếng, Lục Kiêu Trần mang mũ bảo hiểm, quay đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp từ phía trên truyền tới:

"Bám chắc."

"À...."

Cô rũ mắt nhìn vòng eo thon gầy nhưng rắn chắc của anh, tốt hơn vẫn nên bám vào góc áo.

Thiếu niên khởi động xe, Vân Nghê nhích người dịch lên phía trước vài phần, tăng âm lượng giọng nói lên: "Nhà em ở đường...."

Cô còn chưa nói xong đã nghe thấy anh nói: "Biết rồi."

Không khó hiểu, Lục Kiêu Trần và Vân Phong quen biết nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ địa chỉ nhà cô.

Động cơ xe phát ra âm thanh phô trương, xe máy hướng đường cái mà đi, rất nhanh đã biến mất ở cuối con đường.

Bên kia, chiếc taxi ma vừa mới ngừng ở trạm xe buýt, tài xe nhìn Vân Nghê đang ngồi trên xe, vẻ mặt mê mang.

Chuyện này, là hắn không đủ đẹp trai để chở cô sao?

***

Xe máy ở trên đường chạy nhanh như bay.

Tính chân thực, tốc độ và cảm xúc mãnh liệt khiến Vân Nghê trở tay không kịp, đầu cô ong ong hoảng sợ mà nắm chặt áo Lục Kiêu Trần, sợ xe quẹo một cái thì cô sẽ ngã đi đâu đó.

Khi dừng ở một chỗ đèn đỏ 60 giây, Vân Nghê hít sâu, nhịn không được nói với anh: "Anh có thể lái chậm một chút không, lái nhanh quá sẽ không an toàn..."

Đối phương khẽ liếc nhìn cô nhưng cũng không đáp lại.

Đèn xanh, xe lần nữa khởi động, tốc độ so với vừa này chậm hơn nhiều, không hề giống như vừa rồi làm cô kinh tâm động phách*.

*Kinh tâm động phách: mất hồn mất vía

Lục Kiêu Trần lái xe, cảm nhận được cô gái nhỏ phía sau dần thả lỏng.

Có mấy lần phanh gấp, thân mình mềm mại của cô gái nhỏ dán lên sau lưng anh, mang theo hương thơm nhàn nhạt như quả vải chín ngọt, quanh quẩn nơi chóp mũi.

Lục Kiêu Trần rũ mi, hầu kết khẽ động.

Mà Vân Nghê ở bên này, tay cô trong lúc vô tình cách một lớp quần áo chạm vào eo anh, làm cho gương mặt cô càng nóng lên.

Đây là lần đầu tiên cô ngồi sau một nam sinh được anh trở về nhà.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài anh trai, cô chưa bao giờ tiếp xúc với một nam sinh ở khoảng cách gần.

Ban đêm, hơi gió lạnh phảng phất trên mặt.

Ánh đèn neon chớp nhoáng ở phía sau.

Vân Nghê nhìn phong cảnh xung quanh.

Nhiều năm về sau, cô vẫn nhớ rõ buổi tối ngồi sau lưng Lục Kiêu Trần nhìn ngắm cảnh đêm lộng lẫy như dải ngân hà, hoa lệ không gì sánh bằng.

Mười phút sau, xe đến gần khu nhà của Vân Nghê, vẫn chưa đến tận cửa nhà, Vân Nghê nói với anh: "Anh cho em xuống ở đằng trước là được, em muốn đi siêu thị."

Mấy ngày nay trong nhà thiếu vài món đồ dùng thường ngày, vừa nãy Đỗ Cầm nhắn tin, bảo cô khi về nhà tiện thể mua luôn.

Sau khi xe dừng lại, cô xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra, còn cười với anh, trên má hiện lúm đồng tiền: "Em cảm ơn anh Kiêu Trần, hôm nay làm phiền anh rồi...."

Lục Kiêu Trần nhận lấy, chống chân chống xe máy rồi xoay người xuống xe.

Vân Nghê còn đang hoài nghi liền nhìn thấy ánh mắt anh đang nhìn cô: "Tôi cũng phải đi siêu thị."

"A...."

Cô đi theo anh, đi vào siêu thị.

Hai người đi chọn đồ cần mua, Vân Nghe đi lấy dầu gội cùng sữa tắm.

Cô tính xem tiền trong túi có đủ hay không. Từ nhỏ, điều kiện kinh tế tài chính nhà cô không tốt, từng đồng tiền đều được tính toán tỉ mỉ.

Siêu thị này ở đối diện nhà cô, là siêu thị có giá cả vừa phải nhất khu phố, thường xuyên có khuyến mãi.

Mua xong, cô đi tới khu đồ uống.

Lục Kiêu Trần mua chai nước lọc, thấy cô gái nhỏ mãi không đi ra, đi qua liền thấy cô vẫn đang chọn sữa chua.

Vân Nghê vừa mới cầm lên mấy hộp sũa chua, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói nhàn nhạt:

"Loại này sắp hết hạn rồi."

Vân Nghê sửng sốt, quay đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười: "Mua loại này mới có lời, em thấy còn ba ngày nữa mới hết hạn, em uống hết được mà."

Lục Kiêu Trần nhìn rổ mua hàng của cô, rất nhiều đồ là hàng giảm giá.

Anh khẽ thở dài trong lòng, đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái tính toán tỉ mỉ như này.

"Anh muốn sao?" Vân Nghê cầm sữa chua hỏi anh.

"Không cần."

Lục Kiêu Trần không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Vân Nghê mua xong rồi đi đến quầy thu ngân, Lục Kiêu Trần vừa mới tính tiền xong.

Nhân viên tính tiền hàng xong, Vân Nghê cúi đầu lấy tiền trong ví, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Lục Kiêu Trần: "Tính chung đi."

Cô ngảng đầu, nhìn thấy Lục Kiêu Trần đang đưa di đông ra.

"Anh không cần...."

Cô còn chưa nói xong đã nghe được "tích" một tiếng, quét mã thành công.

Ra khỏi siêu thị, Vân Nghê đem tiền đưa cho anh: "Em trả lại anh tiền lúc nãy."

"Không cần."

"Chỗ tiền vừa nãy cũng phải gần một trăm..." Đây không phải một số tiền nhỏ, cô sao có thể nhận được?

Lục Kiêu Trần thản nhiên đi tới, liếc mắt nhìn cô: "Em có biết đời tôi tiếc nuối cái gì nhất không?"

"A?" Bị chuyển vấn đề đột ngột, Vân Nghê trức tiếp ngây ngốc luôn, "Là cái gì ạ?"

Thiếu niên một tay đút túi, lười nhác nhìn cô một cái: "Tiếc nuối lớn nhất đời này của tôi chính là trong nhà có quá nhiều tiền không thể tiêu hết."

Vân Nghê: "...."

Anh còn tranh thủ khoe nhà mình giàu?

Vân Nghê cạn lời nhưng vẫn giữ vững lập trường của mình, đi theo anh đến bên cạnh xe máy: "Tuy rằng anh có tiền nhưng em cũng không nên thiếu nợ anh tiền, hơn nữa tối nay là em nhờ anh giúp đỡ."

Lục Kiêu Trần ngồi trên xe, im lặng nhìn chăm chú vào biểu cảm quật cường của cô, cuối cùng nói: "Tôi không nhận tiền mặt."

"Nhưng em không có điện thoại thông minh..."

"Về sau có thì trả lại tôi sau."

"Vâng ạ...." Vân Nghê lúc này mới đồng ý.

"Em về đây." Trước khi đi, cô lấy từ trong túi ra hai hộp đò ăn vặt thường ngày cô yêu thích nhất, nhét vào trong ngực anh: "Cái này... cho anh. Cảm ơn anh tối nay đã đưa em về. Tạm biệt."

Cô vẫy tay, rồi xoay người rời đi.

Nhìn thấy cô đi vào cửa hàng gà rán, Lục Kiêu Trần thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn đồ vật trong lồng ngực.

Một lọ sữa bò Vượng Tử.

Lớn đến chừng này rồi, đây là lần đầu tiên anh nhận được quà cảm ơn kiểu này.

Khóe miệng anh cong lên, thấp giọng cười nhẹ.

***

Thời gian trôi qua trôi qua, thứ năm, Vân Phong từ nơi khác tham gia thi đấu thể thao xong đã trở về, anh tham gia hai hạng mục thi đấu và đều đạt quán quân, thành tích của đoàn thể thao trường Nhất Trung cũng đứng nhất.

Buổi tối thứ năm, Vân Phong nhắc nhở cô ngày mai tới câu lạc bộ Taekwondo của trường.

"Ngày mai câu lạc bộ Teakwondo của trường chúng ta tập luyện buổi đầu, đến lúc đó em đến tham gia, anh đã giúp em báo danh rồi."

"A, nhất định phải đi sao..."

Vân Phong liếc mắt nhìn cô, "Học Taekwondo không đáng sợ như trong tưởng tượng của em đâu, không ai bắt em phải đi đánh nhau hết, chỉ là đi rèn luyện thân thể thôi. Em không tham gia cũng được, về sau tan học mỗi ngày, em tới sân thể dục của trường tìm anh, anh giúp em rèn luyện."

..... Vẫn là nên đi cái kia thì hơn.

Bình thường cô không sợ tập thể dục, nhưng tập chung với anh trai chính là tra tấn.

Cuối cùng, Vân Nghê đồng ý tham gia câu lạc bộ Taekwondo, Vân Phong cũng nói có thể bảo bạn học đi cùng.

Sáng hôm sau đến lớp, Vân Nghê đem việc này nói cho Giang Nguyệt, hỏi cô có muốn đi hay không.

"Cậu muốn tham gia CLB Taekwondo?! Cậu nhỏ nhỏ gầy gầy như này có thể đánh được sao?"

"Tớ muốn thử xem..."

Ngồi bàn trước là một bạn nữ tên Biện Mạn Mạn, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cô kích động quay đầu: "CLB Taewkondo? Các cậu cũng đi sao?"

"Không phải cậu cũng đi đó chứ?"

"Tớ đi! Thứ tư tuần trước tớ vừa đăng ký rồi."

Giang Nguyệt ngây ngốc, "Cmn hóa ra bên cạnh tớ cất giấu hai võ thủ."

Vân Nghê giải thích rằng cô là do bị anh trai ép đi, Biện Mạn mạn cười: "Tớ đương nhiên không hoàn toàn là vì đi tập Taekwondo, chủ yếu là đi xem trai đẹp! Tớ nghe nói nhiều nam sinh lớp mười một, lớp mười hai học Taekwondo rất đẹp trai, cậu nghĩ xem, hình ảnh nam sinh cao gầy mặc võ phục màu trắng xoay người đá gót nhất định rất soái!"

Giang Nguyệt tưởng tượng hình ảnh kia một chút, nhanh chóng đưa ra quyết định: "Chị em tốt, đưa tớ đi cùng đi."

Vân Nghê: ?

"Không phải vừa nãy cậu nói không muốn đi sao?"

"Không xem trai đẹp uổng công làm người! Đúng rồi, người trong CLB Taekwodo rất lợi hại sao?"

Ở tổ bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười nhạo của một bạn nam, "Mấy người lớp mười một, lớp mười hai đó có gì giỏi chứ, đều là một đám nghiệp dư."

Nam sinh nói chuyện tên là Mã Thiệu Nguyên, vóc dáng cường tráng, là ủy viên thể dục của lớp. Biện Mạn Mạn nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của cậu ta, buồn bực lên tiếng: "Cậu thì sao? Cậu biết đánh sao?"

"Tớ đai đỏ đen*, cậu nói xem."

*Thực chất Mã Thiệu Nguyên đã đạt đến trinh độ đai đen, nhưng do cậu ta dưới 18 tuổi nên phải đeo đai đỏ đen.

"Đai đỏ đen rất lợi hại sao?" Giang Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

Biện Mạn Mạn gật đầu: "Rất lợi hại."

Mã Thiệu Nguyên tốt bụng phổ cập cho các cô cô một chút về cấp bậc trong Taekwondo, cuối cùng nói: "Tớ đoán trong trường không có quá nhiều người cùng đai với tớ, cơ bản đều là tập chơi mà thôi. Từ muổi tuổi tớ đã bắt đầu luyện tập, chỉ sợ không có đối thủ thôi."

"A, vậy cậu rất giỏi đó."

Biện Mạn Mạn âm thầm trợn mắt, nhỏ giọng nói: "Làm màu."

***

Cuối cùng ba cô gái đồng ý cùng đi đến CLB Taekwondo.

Buổi tối, ba người ăn cơm xong liền đi đến CLB.

CLB Taekwondo trong trường do hội quán Taekwondo của Hoài Thành thành lập. Nhất Trung rất chú trọng bồi dưỡng học sinh trên nhiều phương diện nên việc mở CLB Taekwondo giống như mở rộng hoạt động rèn luyện cho học sinh.

CLB Taekwondo nằm ở một tòa nhà riêng biệt, sau khi đi qua đại sảnh là đến phòng tập rất lớn.

Hôm nay có gần 50 người đến đây, theo sự sắp xếp của CLB, mọi người đi vào trong phòng thay đồ trước.

Đang thay võ phục, Vân Nghê nghe được cuộc nói chuyện của nữ sinh bên cạnh:

"Hôm nay anh ấy cũng tới?!"

"Đúng vậy, tớ vừa thấy anh ấy ngồi uống trà bàn chuyện với huấn luyện viên."

"Cho nên lần đầu luyện tập là anh ấy hướng dẫn chúng ta sao? Mẹ ơi tớ hứng phấn quá!"

"Cái này khó nói trước, anh ấy có thời gian đâu, cũng không biết huấn luyện viên có thể giữ anh ấy lại hay không."

"Tớ ra ngoài xem trước một cái."

Mấy nữ sinh hứng thú hừng hực rời đi, Biện Mạn Mạn nghe lén xong, vẻ mặt cũng đầy tò mò: "Mấy người bọn họ đang nói ai vậy? Ai mà được săn đón như vậy?"

Vân Nghê lắc đầu, đôi mắt Giang Nguyệt nhíu lại: "Hẳn là rất lợi hại, tớ cũng muốn đi xem!"

"Rất hợp ý tớ, đi đi đi!"

Bản chất của con người là thích xem náo nhiệt.

Vân Nghê mặc xong võ phục, cũng bị lôi kéo ra ngoài.

Bọn họ đi đến phòng luyện tập, bên trong chỉ có vài người.

Ngoài cửa phòng luyện tập truyền đến tiếng nói, một người đàn ông trung niên cùng với một nam sinh vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

Thiếu niên thân hình cao gầy, một thân võ phục màu trắng*, bên hông thắt đai lưng màu đen, cả người lộ ra khí chất cao lãnh.

*Bản convert ghi là đạo phục màu đen nhưng đồng phục luyện võ Taekwondo là màu trắng nên để chính xác với thực tế, mình sẽ ghi là màu trắng

Mọi người xung quanh kinh ngạc: "Lục Kiêu Trần thực sự tới rồi.... "

Vân Nghê nhìn thấy Lục Kiêu Trần đang đi về hướng các cô, đột nhiên ngẩn ra.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro