Chương 23 | Thịnh Hạ Trình Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đáng lo ngại.

Chủ nhà Trình Lương nghĩ thầm.

Cả ngày nay lượng khách đến thăm nhà anh gần như nhiều bằng những năm qua cộng lại.

Còn Tiểu Chu kia cũng thật là khéo, khi đến còn mang theo một đống đồ ăn kèm nào là cháo, cơm và bánh bao, tất cả đều được đóng gói sẵn trong nhà ăn, mấy phần ăn này dường như là dự định cho bốn người cùng ăn.

"Tất cả cùng vào đi." Anh ta nói.

Càng khéo hơn đó là Đường Thái Tây đi cùng còn mang theo đồ uống và trái cây, xem ra chính là đã định ăn cùng nhau.

Màn phối hợp quá ăn ý khiến Trình Lương không nhịn được mà hỏi: "Hai người quen nhau à?"

Đường Thái Tây không phủ nhận: "Quen chứ, tôi từng theo đuổi anh ấy."

Chu Huyền nói thêm: "Mới tuần này thôi, theo đuổi được hai ngày rưỡi."

Thịnh Hạ kết luận, "Vậy là rất lâu rồi."

Mục tiêu gần đây nhất của Đường Thái Tây là một lập trình viên công ty internet đối diện công ty luật của cô ấy, cô ấy nói cô ấy thích chiếc kính mà lập trình viên kia đang đeo.

Thật ra Chu Huyền vậy được tính là rất lâu rồi, cộng lại cũng được một tuần mà hai người họ cũng đã trở thành bạn bè của nhau.

Trình Lương: "..."

Không hiểu sao lại có ảo giác bị đứng ngoài cuộc.

"Vừa rồi hai người nói chuyện gì thế?" Đường Thái Tây rất tự nhiên rửa tay và ngồi xuống lấy bánh bao thịt, lại gần khẽ hỏi Thịnh Hạ, "Cậu không quay phim tài liệu nên anh ấy tức giận với cậu à?"

Trình Lương: "..." Thì thầm lớn như vậy anh có nên giả vờ như không nghe thấy không nhỉ.

Thịnh Hạ cũng nhỏ giọng đáp: "Anh ấy không tức giận, bọn tớ đang nói chuyện khác."

Chu Huyền tò mò: "Nói về cái gì thế?"

Trình Lương mặt không chút biểu cảm: "Nói về phim tài liệu là lý tưởng của cô ấy."

Kết luận cuối cùng là anh nên mở một chuỗi cửa hàng giặt là cấp quốc gia.

Đường Thái Tây nghẹn nửa giây nhưng vẫn nhịn không được bật cười: "Sao anh lại muốn tìm phiền thức vậy."

Cùng Thịnh Hạ nói chuyện về lý tưởng chẳng khác nào tự ngược đãi bản thân.

Trên đời này đâu có mấy người biết chính xác họ muốn gì như Thịnh Hạ, biết chính xác làm thế nào để phấn đấu và thực sự có thể tự ràng buộc bản thân để làm điều gì đó cơ chứ.

Bọn họ đều là những người bình thường.

"Bình thường tôi không dám nói chuyện với cậu ấy về những chuyện nghiêm túc như vậy đâu, mỗi lần nói chuyện tôi đều có thể bị thổi bay mất dạng." Đường Thái Tây rất hiểu cảm nhận của Trình Lương, "Dù sao thì khi trở thành luật sư, tôi cũng không phải là vì tinh thần chính nghĩa. Tôi chỉ đơn giản là tìm sự lựa chọn tốt nhất sau khi có điểm thi đại học thôi."

Sau đó đọc sách, rồi tốt nghiệp và thực tập.

Chu Huyền giơ tay: "Tôi trở thành bác sĩ cũng không phải vì lý tưởng cao đẹp, chủ yếu là vì người nhà của tôi là bác sĩ, bố mẹ tôi nói tôi trở thành bác sĩ thì mặt công việc ít nhất không phải lo lắng, mà nhìn người nhà đều là bác sĩ khá có kỷ luật."

Thịnh Hạ: "..."

Ba đấu một, một phòng đều là mấy người không có lý tưởng.

Lúc đầu tâm trí Trình Lương đã bay tới chuyện mở một chuỗi cửa hàng giặt là đột nhiên bị kéo trở lại.

Nỗi đau khổ của anh là xung quanh anh luôn có những người như Thịnh Hạ, lúc đầu là bạn cùng bàn bây giờ là chủ nhiệm Lâm.

Người như vậy trong nháy mắt có thể nhìn ra mình thiếu cái gì.

Có thể thấy anh đang bất bình, cũng không thực sự yên tâm muốn làm người không có lý tưởng.

Tâm tình không tốt.

Vì vậy khi thấy Thịnh Hạ đang nhìn chằm chằm vào một bàn bánh bao hấp, anh chỉ chọn một túi rau ở giữa đưa cho cô.

Những người không có túi mật, ăn ít một chút!

"Nhưng tôi thực sự không ngờ bác sĩ Trình lại có hứng thú với phim tài liệu như vậy." Đường Thái Tây là một người không thể im lặng được nên rất nhanh đã có chủ đề nói chuyện mới.

"Đàn anh không thích xem những thứ có kịch bản, cho nên anh ấy thường thích xem phim tài liệu và chương trình phát sóng trực tiếp." Câu hỏi này Chu Huyền đã giúp Trình Lương trả lời, "Lúc trước có một lần phóng viên phỏng vấn, bệnh viện đã nói trước tất cả câu trả lời cho đàn anh để anh ấy chỉ cần lộ mặt thôi, cuối cùng anh ấy tìm cớ chạy luôn."

Sau đó anh bị chủ nhiệm Lâm đuổi theo và đánh tới tấp trên đường.

Đáng ngạc nhiên là cô cũng thích phim tài liệu vì lý do tương tự, chú hamster nhỏ đang nhai gói cải ngọt Thịnh Hạ nhìn Trình Lương thêm hai lần nữa.

Trình Lương đang tập trung ăn bánh bao chay...

Vừa rồi rõ ràng là đã ăn một tô mì lớn như vậy rồi.

Họ là bác sĩ mà không biết giữ gìn sức khỏe gì cả.

"Còn anh thì sao?" Đường Thái Tây hỏi Chu Huyền.

"Tôi không thích phim tài liệu, tôi ở đây chủ yếu để nịnh nọt thôi." Chu Huyền rất thẳng thắn nhìn Trình Lương, "Bệnh viện chúng ta chắc là sẽ điều chuyển nhân sự, không khéo đàn anh sẽ trở thành cấp trên của tôi."

Tuy rằng anh đơn giản nhưng không ngu ngốc, Trình Lương có bình tĩnh đến đâu cũng không thể nở nụ cười khi nghe chủ nhiệm Lâm ở lại không lương.

Chủ nhiệm Lâm khẳng định phải có chiêu cuối.

Nếu chủ nhiệm Lâm thắng, Trình Lương chắc chắn cũng có thể gà chó thăng thiên*.

***Thành ngữ: Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên – một người làm quan cả họ được nhờ, sau này dùng 'nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên' để ví một người có thế lực, bạn bè họ hàng của người đó cũng được thơm lây. (nguồn google)

Nếu Trình Lương là một con chó, anh ta có thể biến thành trứng gà.

Trình Lương ngồi đó không lên tiếng ban thưởng cho một cái bánh bao thịt.

Cuối cùng cũng được khai sáng.

Tiểu Chu rất phối hợp hai tay tiếp nhận, Trình Lương cười liếc nhìn Thịnh Hạ.

Cô gái này vẫn đang gặm túi rau, trông không có chút thèm muốn nào trên bàn bánh bao nhân thịt.

Trông càng buồn hơn.

"Nhưng bây giờ môi trường phim tài liệu không tốt lắm đâu." Anh lại bắt đầu tìm cô làm phiền.

Trẻ con đến mức thậm chí anh còn nghĩ rằng mình có thể đã lùi lại về thời trung học.

Bình thường anh thực sự không như thế này.

Vì vậy anh trừng mắt nhìn Chu Huyền, khiến anh ta nuốt lại ánh mắt khinh thường về.

Nịnh nọt cho tốt vào!

"Vậy đã tốt hơn nhiều rồi." Thịnh Hạ rất quan tâm đến chủ đề này, "Đặc biệt là trong những năm này sự gia tăng của các phương tiện truyền thông mới, các kênh hiển thị nhiều hơn cũng nhiều người tham gia hơn. Mặc dù xu hướng chủ đạo vẫn là thị trường đặt hàng, nếu dựa vào lợi nhuận bán hàng quảng cáo là rất ít nhưng so với một hoặc hai thập kỷ trước, đây đã là một thời đại rất tốt rồi."

Vẫn như mọi khi cô mở miệng đều là chiều hướng tích cực.

Đường Thái Tây đang cắn bánh bao thịt thấy Trình Lương nhíu mày, có chút tự hào về con gái nhà mình.

Trình Lương: "..."

Nhiều người ăn thì rất dễ ăn no, đồ trong hai chiếc túi lớn mà Chu Huyền mang đến nhanh chóng được bốn người chia ra vừa trò chuyện vừa ăn. Chu Huyền rất tự giác đứng dậy thu dọn thức ăn còn lại mang đến tủ lạnh, vị trí trò chuyện chuyển sang phòng khách.

Đường Thái Tây chạy lên tầng lấy bộ trà hoa nhài đặt một hàng ở phòng khách nhà Trình Lương.

"Nhà anh lớn thật." Đường Thái Tây không đợi Trình Lương hỏi đã chủ động giải thích.

"Ngày mai tôi nghỉ làm." Chu Huyền bổ sung.

Chủ nhà Trình Lương: "..."

***

"Công ty luật mà tôi đang thực tập hiện nay là công ty hợp tác nhiều nhất với các bệnh viện trên toàn Lộc Thành." Sau khi ăn uống xong, Đường Thái Tây bắt đầu bàn chuyện chính, "Nếu bệnh viện cần giúp đỡ, anh có thể tìm sếp của tôi."

Cô ấy lấy ra một tấm danh thiếp: "Sếp tôi chuyên chịu trách nhiệm về sơ suất y tế, tỷ lệ thắng rất cao, cầm danh thiếp này nói tên tôi có thể được giảm giá."

Sau đó cô ấy lại lấy ra một tấm danh thiếp khác: "Đây là danh thiếp của tôi, khi nào tôi hoàn thành khóa thực tập và chính thức thực tập, tôi cũng có thể giúp anh, chi phí chắc chắn rẻ hơn so với sếp tôi."

Cô ấy công khai chuyện làm ăn nên Trình Lương và Chu Huyền cũng lấy danh thiếp của chính mình ra.

Đường Thái Tây mỉm cười cất danh thiếp của hai vị bác sĩ đi rồi thở dài: "Chúng ta đúng là ngọa hổ tàng long* trong tòa nhà này, bác sĩ và luật sư, đều là nghề mà người hiện đại phải cần."

*Ngọa hổ tàng long: một tài năng chưa được khám phá, tài năng ẩn giấu. (nguồn baidu)

Mặc dù chỉ là một luật sư thực tập, một bác sĩ thực tập và một bác sĩ phẫu thuật gan mật bị đánh gãy xương đòn.

Lúc bọn họ trao đổi danh thiếp, Thịnh Hạ bên kia đã lấy điện thoại ra bắt đầu quay.

"Ghi lại một chút." Sau ống kính Thịnh Hạ cười tủm tỉm.

"Cậu không vào ống kính à?" Đường Thái Tây nhìn vào máy quay và hỏi, "Nói không chừng sau này cậu trở thành đạo diễn phim tài liệu, cậu có thể sử dụng cảnh này khi quay tiểu sử của mình đấy."

"Đến lúc đó tất cả chúng ta đều trở thành những người có quyền thế rồi, khoảnh khắc lịch sử này chắc chắn có thể được phát lại nhiều lần cho xem." Đường Thái Tây bắt đầu vui vẻ tưởng tượng.

"Tớ không cần phải đứng trước máy quay, tớ sẽ ở sau máy quay cả đời để quay mọi người." Giọng của Thịnh Hạ cũng mang theo ý cười.

Ghi lại cô bạn thân từ thực tập sinh thành người có quyền thế, ghi lại hai người đàn ông không nói nên lời này trở thành chủ nhiệm Chu và giáo sư Trình trong miệng người khác.

Ý nghĩa của phim tài liệu là ghi lại.

Ngay cả khi cô đã hét lên là không xuất hiện trước ống kính nhưng vẫn bị Đường Thái Tây bắt cô phải nở một nụ cười thật tươi trước ống kính.

Hương vị trà hoa nhài như thể đã ẩm trở lại.

Ngay cả sau khi nói sẽ không theo đuổi Chu Huyền nữa nhưng Đường Thái Tây vẫn hỏi Chu Huyền những câu hỏi bí mật, biến nhà của chủ nhà Trình Lương thành một quán cà phê.

***

"Dì Lưu thế nào rồi?" Thịnh Hạ hỏi Trình Lương ngồi bên cạnh.

Đường Thái Tây và Chu Huyền thu mình trong góc và thì thầm như hai người họ không tồn tại, Thịnh Hạ nhìn Trình Lương đang uống trà lướt điện thoại, cô liền hỏi một câu mà mình luôn muốn hỏi.

Người dì khuôn mặt nám đen trông có vẻ ốm yếu nhưng suốt ngày cười nói hì hì không biết cuộc phẫu thuật có thành công không.

"Ca phẫu thuật đã xong rồi." Trình Lương đáp, hiển nhiên tâm trạng anh đang tốt, "Thầy Lâm mổ chính, sau nửa tháng ở ICU, bây giờ chắc là đã chuyển đến khu phòng bệnh bình thường rồi."

"Sẽ khá hơn chứ?" Thịnh Hạ hỏi.

"Tôi nghĩ vậy." Trình Lương nói: "Nhưng sau này bệnh của dì ấy không thể làm việc quá sức, phải có người ở bên cạnh chăm sóc."

Nhưng bà ấy cũng đã bán căn nhà của mình, vì căn bệnh mà phải móc sạch túi.

Nghe mấy cô y tá nói chuyện bà ấy cũng ly hôn rồi nên sau này xuất viện sẽ chỉ có một mình, không nhà, không tiền, nửa người ốm yếu.

Thịnh Hạ nghiêng đầu: "Vậy là tốt rồi."

Cô mỉm cười nói. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]

"Dì Lưu rất lợi hại, khổ cực lấy lại một mạng, cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt hơn." Cô nói một lần nữa.

Trong lòng cô dì Lưu có tình làng nghĩa xóm, cả đời đi bát quái tích lũy lại biến thành sáng suốt, trên hết là khát vọng sống bằng cách tìm kế sinh nhai.

Vậy thì nhất định sẽ ổn thôi.

Trình Lương ngậm cây kẹo mút trong miệng, không hề phủ nhận.

Thịnh Hạ nghiêng đầu nhìn anh.

Dưới ánh đèn nốt ruồi của anh có màu nâu ấm, một nốt ruồi nhỏ bên dưới khóe mắt.

Bây giờ tâm trạng thoải mái, vì vậy mà nốt ruồi đó trông cũng rất dễ chịu, không giống lúc anh tức giận, rõ ràng là một nốt ruồi nhỏ như vậy nhưng có thể làm cho khuôn mặt tuấn tú của anh có sức sát thương cực lớn.

Thực sự rất tiếc nếu không quay anh.

"Chờ tôi học hành chăm chỉ, thực sự biết cách đưa suy nghĩ rõ ràng về chủ đề vào ống kính, tôi có thể mời anh quay phim tài liệu một lần nữa không?" Thịnh Hạ hỏi lại.

Trình Lương nghiêng đầu nhìn cô: "Quay tôi làm gì?"

Anh mờ nhạt, không có niềm tin, một bác sĩ bình thường nhưng lại có tiền cho nên ngay cả nhu cầu căn bản là kiếm tiền cũng không có.

"Chỗ này của anh." Thịnh Hạ chỉ vào tim, "Có cảm giác tức giận."

Trình Lương khẽ giật mình.

"Đối với cuộc đời có cảm giác tức giận." Thịnh Hạ nói rõ ràng hơn, "Không phải thờ ơ, không phải mất cảm giác, không phải thương hại cũng không phải tình yêu, mà là tức giận."

"Cũng làm cho người ta cảm thấy rất tươi sáng." Thịnh Hạ cúi đầu, câu sau nói nhẹ đến mức gần như không nghe được, "Cũng làm cho người ta rung động."

Trình Lương ngậm kẹo mút kêu rắc một tiếng, mảnh gỗ gãy chọc vào đầu lưỡi khiến anh rít lên một tiếng.

Hai người kia trong phòng khách như đã biến thành phông nền, anh chỉ nhìn thấy Thịnh Hạ bên cạnh mình mà trong lòng đau nhói.

Cô vẫn thẳng thắn, như thể những lời cô vừa nói là của bài nào đó trong sách giáo khoa ngữ văn cấp ba.

Còn anh thì đầu lưỡi tê dại, chỉ muốn đuổi hai tên tâm thần kia ra khỏi phòng, sau đó túm lấy Thịnh Hạ hỏi cô, rốt cuộc cô có thể nhìn thấy điều đó ở đâu?

Anh là một người không có ước mơ.

Nhưng lại biến thành một người mang cảm giác giận dữ với cuộc đời này.

Trình Lương vớ lấy vài chiếc kẹo mút trên bàn ném vào tay Thịnh Hạ.

"Ăn đi." Anh rộng lượng giấu đi cái lưỡi vừa rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro