Chương 25 | Thịnh Hạ Trình Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt một tháng nghỉ phép của Trình Lương đã qua được một phần ba.

Trình Lương nghỉ ngơi thật sự đúng là nghỉ ngơi, phần lớn thời gian đều đóng cửa không ra ngoài, ngày ba bữa đều do căn tin bệnh viện mang đến, điện thoại không nhận, khách tới thăm cũng không bao giờ mở cửa.

Có một lần Thịnh Hạ lại nhìn thấy phó chủ nhiệm Lý đến gõ cửa nhà Trình Lương, vừa gõ vừa gọi điện thoại cho Trình Lương. Kết quả là trong nhà rõ ràng có tiếng chuông điện thoại nhưng lại im lặng không mở cửa.

Nếu không phải ánh nắng phơi quần áo trong tầng một mỗi ngày đều không giống nhau, nếu không phải sáng sớm ngày nghỉ nào đó của Tiểu Chu tức giận mở cửa sổ mắng người: "Ông đây hôm nay nghỉ ngơi mà một bát cháo trắng anh cũng không thể tự mình nấu sao, nhà anh không có gạo hay không có nồi mà lười v** vậy hả!" Thịnh Hạ thật sự muốn nghĩ rằng chủ nhà như thần long không thấy đuôi lại biến mất lần nữa.

Sau hôm đó, bọn họ rất ít liên lạc lại với nhau.

Thịnh Hạ đã quyết định chủ đề của bộ phim tài liệu và bắt đầu làm việc chăm chỉ, cô muốn hợp tác với chủ tiệm để quay một chủ đề như vậy là rất khó, cô không muốn giấu ông chủ về việc quay cái gì đó sai sự thật, Lộc Thành lớn như vậy nhưng cô đã nói chuyện với từng nhà, sau khi nhận vô số cánh cửa đóng chặt và những ánh nhìn khinh bỉ thì cô thực sự đã nói chuyện với một vài ông chủ, những người không quan tâm cô quay chủ đề gì.

Đa số đều là những ông chủ làm ăn khuya mấy năm nay, nghe nói muốn quay chủ đề kiểu này đều phì cười, nói muốn quay gì cũng được, quay mà mọi người đồng ý thì coi như họ nhận thua. Họ đều có một điểm chung, chính ông chủ là đầu bếp, mang theo mùi vị giang hồ, thích chửi thề nhưng lại thích tán gẫu.

Kéo Thịnh Hạ trò chuyện từ nam ra bắc, Thịnh Hạ nói ăn bữa khuya là không tốt nhưng ông chủ tràn đầy năng lượng giới thiệu cho Thịnh Hạ một loạt các món ăn khuya.

Cả hai bên đều ngoan cố.

Nhưng cuối cùng người chiến thắng vẫn luôn là Thịnh Hạ.

Cô tin chắc rằng ăn nhiều dầu mỡ và đồ nhiều dầu vào ban đêm sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và đường ruột, con người có thể có ham muốn nhưng phóng túng chính là vô trách nhiệm với chính bản thân.

Cho dù các ông chủ ức hiếp thế nào, Thịnh Hạ cũng vững như núi.

Thế là các ông chủ đã chịu thuyết phục và hướng dẫn nhân viên phục vụ nếu thấy cô gái này vác máy quay qua đây để quay thì phải chào hỏi khách hàng, khách hàng không ngại không làm phiền là được.

Mà Thịnh Hạ đang tiếp xúc với một thế giới mà cô chưa chạm tới, cô đối với chuyện này càng có tính tò mò mãnh liệt, ý tưởng quay phim tài liệu cả đời càng chắc chắn hơn, càng có nhiều thời gian đi ra ngoài.

***

Trình Lương nhận được một cuộc điện thoại lạ khi đã gần mười một giờ đêm, anh vừa đọc sách vừa tập vai, đọc sách phục hồi chức năng phiền phức cũng rất khó nuốt, nhìn thấy số điện thoại không quen, anh trực tiếp ấn ngắt kết nối.

Nửa phút sau, tin nhắn điện thoại lại vang lên.

Trình Lương cau mày, cầm máy một lần nữa.

"Bác sĩ Trình xin lỗi đã làm phiền anh đêm muộn như vậy, tôi là Đường Thái Tây nhà 302, anh có thể vui lòng nghe máy không."

Trình Lương nhàn nhạt nhướng mày.

302 đã lâu không tìm anh, tấm danh thiếp Đường Thái Tây đưa cho anh vẫn còn trong hộp danh thiếp trong phòng làm việc, anh thỉnh thoảng lướt qua vòng bạn bè của Thịnh Hạ thấy đều là những tấm ảnh chụp ở quán ăn khuya, có vẻ như bộ phim tài liệu đang được hoàn thiện rồi.

"Tôi sẽ gọi cho cô."

Một Trình Lương rất cáu kỉnh vừa gửi xong tin nhắn liền gọi cái số xa lạ kia, sau một hồi đổ chuông thì bên kia nhấc máy.

"Bác sĩ Trình." Giọng điệu của Đường Thái Tây có hơi chột dạ, "Xin lỗi đã làm phiền anh muộn như vậy."

"Không sao, tôi chưa ngủ." Trình Lương đáp.

Hẳn là thằng nhóc Chu Huyền kia đã nói với Đường Thái Tây rằng anh không thể đi ngủ sớm như vậy.

Nhưng anh quá lười biếng vạch trần anh ta.

"Là như thế này." Đường Thái Tây hắng giọng, "Tôi đã định hôm nay đi cùng Thịnh Hạ quay phim tài liệu nhưng đến giờ công ty vẫn chưa hoàn thành công việc."

"Ban đầu tôi muốn nói đổi lịch quay nhưng Thịnh Hạ nói cậu ấy khó khăn lắm mới hẹn được ông chủ..." Đường Thái Tây dùng cách nói uyển chuyển.

Sự thật là con lợn Thịnh Hạ này mắc chứng bệnh lên kế hoạch bắt buộc, muốn cô thay đổi thời gian trừ khi trên trời rơi mưa đỏ.

"Cô ấy đang quay ở đâu?" Trình Lương hỏi, đặt cuốn sách trên tay xuống.

"Khu Việt Quỳnh." Đây là lý do tại sao nửa đêm Đường Thái Tây phải gọi điện cho Trình Lương giang hồ cứu cấp, khu Việt Quỳnh ở phía tây Lộc Thành, là nơi hỗn tạp nhất ở Lộc Thành, nơi đó gần với tỉnh lộ nên nhiều tài xế chở hàng đường dài thích dừng ở đó để tiết kiệm chi phí, một dãy làng quê nhiều phụ nữ sống với những ánh đèn neon không rõ màu sắc.

Thịnh Hạ cứng đầu nói người ở các cửa hàng đồ ăn khuya đều không có gì phải sợ.

Bố mẹ cô ngày ngày ra vào chiến khu, cô nói không phải sợ là hoàn toàn thuyết phục nên không được sợ hãi.

Mỗi lần như vậy Đường Thái Tây đều cảm thấy như có một bức tường ngăn cách giữa mình và Thịnh Hạ.

"Thịnh Hạ và ông chủ đã nói chuyện rồi, cậu ấy sẽ ở đó quay ba tiếng đồng hồ." Bởi vì có chuyện xin giúp đỡ nên Đường Thái Tây cố gắng nói càng chi tiết, "Vốn dĩ tôi qua đó cũng không phải làm gì, chỉ cần gọi mấy món ăn ngồi đó với cậu ấy thôi, nhân tiện giúp cậu ấy trông máy móc là được."

"Bác sĩ Trình..." Bên kia Đường Thái Tây chắp tay trước ngực, "Anh có thể giúp không? Chỉ một đêm thôi, không cần làm gì hết, anh gọi đồ ăn tôi sẽ trả cho anh! Sau này tôi sẽ mời anh ăn cơm!"

Đứa nhỏ này thái độ không tồi nhưng có vẻ đã quên mất rằng anh không thiếu tiền.

Trình Lương đã đứng dậy đi ra cửa trước xỏ giày nhưng giọng điệu vẫn không hề có chút rung động nào: "Sao cô lại tìm tôi? Thịnh Hạ không có người bạn nào khác à?"

Đầu kia Đường Thái Tây nổ đùng đùng không dứt: "Mấy người bạn cùng lớp đại học của cậu ấy đều đường ai nấy đi rồi, với lại vừa thi đỗ nghiên cứu sinh nên vẫn chưa bắt đầu đi học, tất nhiên là bạn cùng lớp cũng chưa có."

Sau tiếng lách tách, cô ấy đột nhiên ngộ ra: "Mà xung quanh Thịnh Hạ thực sự không có bạn bè nào như anh, bạn học của cậu ấy thậm chí còn điên hơn cậu ấy nữa nên thực sự không thể tìm thấy người nào chững chạc như anh mà cũng quan tâm đến phim tài liệu được."

Trình Lương ừ một tiếng hài lòng: "Tôi thêm WeChat cô, cô gửi địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi tới đó ngay."

"Được rồi!" Đường Thái Tây đứng thẳng người, "Tôi sẽ gửi ngay cho anh!"

Bác sĩ Trình này thực sự đúng như lời Chu Huyền nói, thích mềm không thích cứng và đặc biệt rất thích được khen.

"Cảm ơn bác sĩ Trình!" Âm thanh chói tai đến mức suýt chút nữa khiến cấp trên của Đường Thái Tây lao ra khỏi văn phòng đánh cô ấy.

***

Thịnh Hạ thu mình ôm túi thiết bị của mình trong góc ở lối vào của cửa hàng bán đồ ăn khuya, cố gắng không làm phiền khách hàng ra vào nhiều nhất có thể.

Cô và chủ cửa hàng này hẹn nhau khoảng thời gian là 11 giờ 30 hôm nay, cô đến sớm nên phải ngồi xổm ở cửa cho muỗi ăn hơn nửa giờ.

Đây là một cửa hàng thịt nướng, ông chủ là một người đàn ông trung niên cánh tay xăm trổ đầy mình, trên miệng ngậm điếu thuốc, đặc sản của họ là cắt thịt cừu nướng xiên que, ông chủ đứng trước mặt nửa con cừu với một con dao lớn, miệng ngậm điếu thuốc giơ tay chém một phát.

Tia lửa than bốc lên rơi vào điếu thuốc của ông chủ, con dao to lớn róc xương cừu đỏ tươi, thịt và xương tung tóe tứ phía, có một loại cảm giác đẹp đến kinh ngạc.

Thịnh Hạ rất thích cảnh này và định quay nó cho phần đầu của bộ phim tài liệu.

Cô cứ ngồi xổm ở đó nhìn những vị khách ra vào và suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, cho đến khi một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô.

Ở trước cửa hàng bán đồ ăn khuya ồn ào, sau bức tường đen xì đầy dầu mỡ, bên cạnh là bếp nướng than hoa tỏa ra mùi thịt cừu nướng Thịnh Hạ ngẩng đầu lên.

Người đàn ông quay lưng về phía ánh sáng, Thịnh Hạ phải mất một lúc mới nhận ra anh: "...Bác sĩ Trình?"

Cô vẫn không gọi tên anh bằng tên đầy đủ như Chu Huyền.

"Đường Thái Tây tăng ca nên nhờ tôi đến giúp." Trình Lương giải thích đơn giản mục đích đến, hỏi: "Cô bị chủ cửa hàng đuổi ra ngoài à?"

Giống như người ăn xin nhỏ bé vô cùng tội nghiệp vừa định đặt một cái bát vỡ trước mặt anh.

"Đến sớm." Thịnh Hạ giơ tay nhìn đồng hồ, "Còn mấy phút nữa mới đến giờ hẹn."

Trình Lương đẩy cửa đi thẳng vào: "Cô vào trước đi."

Những ô cửa bừa bộn, bẩn thỉu và đầy muỗi.

"Trong cửa hàng có quá nhiều người, chúng ta không ăn uống gì vào sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ông chủ." Thịnh Hạ ngồi xổm một lúc lâu hai chân tê dại, vươn tay muốn kéo áo Trình Lương không cho anh đi vào, kết quả là động tác Trình Lương quá nhanh khiến bàn tay của cô trượt dọc theo ngón tay Trình Lương vào bàn tay anh.

Trong vô thức Trình Lương nắm lấy.

Bàn tay Thịnh Hạ thật ấm áp và mềm mại, cánh tay bị bàn tay cô xẹt qua vẫn còn lưu lại xúc cảm.

Trình Lương bị kích thích nắm chặt tay Thịnh Hạ, sau khi phản ứng lại cảm thấy nếu trực tiếp buông ra có hơi quá khó xử.

Thế là hai người họ hai mặt nhìn nhau nắm tay nhau ngồi xổm đứng chặn trước cửa hàng thịt nướng của người ta.

Lúc đó Thịnh Hạ đã có một liên tưởng rất vô lý.

Khi còn nhỏ cô nhìn thấy một chú chó con rất dễ thương trên đường đi học, chú chó với đôi mắt tròn xoe trông rất ngây thơ và vô hại, vì vậy cô không nhịn được ngồi xổm xuống sờ đầu chú chó.

Kết cục có thể đoán trước được là con chó con thấy bị quấy rầy liền cắn vào tay cô, không dùng lực mà chỉ là phòng thủ, cô sợ con chó thật sự sẽ cắn mình, vì vậy cũng để tay trong miệng của con chó con chịu đựng.

Một người một chó nhìn nhau.

Hoàn toàn giống như bây giờ.

"Nếu hai người không vào thì tránh ra!" Bị chặn khoảng một phút, chủ cửa hàng khua con dao chặt xương hét lên một tiếng.

Trình Lương rùng mình một cái, tranh thủ buông tay ra đi đầu tiến vào cửa hàng.

Vì ngồi xổm đến tê dại hai chân, Thịnh Hạ hoảng hốt nghĩ đến lúc đó con chó con kia cũng bởi vì chủ cửa hàng đến mới nhả ra.

...

"Đặt mấy thiết bị cô không dùng ở bàn đó, tôi sẽ gọi đồ ăn." Trình Lương trông khá bình tĩnh, chỉ có lỗ tai hơi đỏ, nốt ruồi khóe mắt giật giật theo cử động của lời nói.

"Bàn đó đi." Thịnh Hạ lại muốn kéo Trình Lương, kéo đến nửa chừng thì dừng lại, đổi lại dùng ngón tay chỉ, "Bàn đó không chắn lối đi."

Trình Lương quay đầu nhìn cô, không nói gì chỉ đặt đồ của Thịnh Hạ lên bàn trống kia.

Trình Lương gọi rất nhiều món. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]

Một mặt là vừa rồi vừa khiếp sợ vừa xấu hổ, mặt khác ông chủ ở phòng bếp tại chỗ cắt xiên thịt trông rất hấp dẫn.

Sau khi Thịnh Hạ bước vào đã bắt đầu nghịch máy ảnh của mình, Trình Lương hỏi ở khu gọi món, "Thịnh Hạ, cô ăn gì?"

Anh hiếm khi lớn tiếng, Thịnh Hạ có phần không quen, ngây người nhìn nửa giây.

"Tôi không ăn." Cô vừa lắc đầu vừa xua tay.

Trình Lương cũng không ép buộc, lại nhìn xuống nói với người phục vụ hai câu, đi qua đám người cầm số thứ tự gọi món đi về phía cô.

"Tôi còn tưởng cô cũng sẽ bảo tôi đừng ăn." Sau khi ngượng ngùng qua đi, Trình Lương khôi phục lại dáng vẻ lười biếng.

Dù sao thì cô đang quay phim ăn khuya sẽ chết người.

"Gần đây tôi phát hiện nếu không cho người ta ăn khuya có thể tôi sẽ chết..." Thịnh Hạ thấp giọng thì thầm rồi đứng dậy trước khi chủ cửa hàng chuẩn bị đưa ra con cừu thứ hai, "Bữa này tôi mời, anh ăn trước đi, tôi bận làm việc rồi."

11:30

Ông chủ rất đúng giờ, lần này thực sự lấy ra một con cừu mới.

Bầu không khí ánh sáng vừa vặn, trong mắt Thịnh Hạ đã không có Trình Lương nữa.

Trình Lương dùng đôi đũa gắp lấy đậu phộng, ngồi trong góc nhìn Thịnh Hạ và ông chủ trò chuyện, ông chủ cường tráng và Thịnh Hạ mảnh mai bên ánh khói lửa biến thành một bức tranh.

Thật bất ngờ.

Có vẻ Thịnh Hạ ngoan ngoãn thực sự rất thích hợp với hình ảnh như vậy, mang theo camera nhưng ánh mắt Thịnh Hạ vẫn tập trung trong môi trường ồn ào như vậy, có vẻ rất thích hợp hòa nhập vào khói lửa.

Trình Lương lại từ từ dùng đũa gắp đậu phộng, nhân tiện luyện tập sự linh hoạt của ngón tay.

Anh cũng không bài xích chuyến đi lúc nửa đêm này.

Lúc đầu nghe nói Thịnh Hạ nửa đêm chạy đến khu Việt Quỳnh, anh biết chuyến đi này không thể tránh khỏi còn về phần tại sao như vậy anh không nghĩ nhiều cũng không muốn nghĩ nhiều.

Anh chỉ đơn giản cảm thấy sẽ thoải mái hơn ở nhà.

Xung quanh là những người đang uống rượu đỏ mặt hò hét nắm tay đoán rượu, có những người mù mang guitar lên bàn chơi những ca khúc lưu hành, thi thoảng có người gọi một bản nhạc thi thoảng lại có người gây rối, là những cảnh thường thấy nhất vào đêm hè, nhưng ở nơi góc khuất là một cô gái mặc áo phông trắng để tóc dài tay mang theo máy ảnh.

Sự hài hòa không thể giải thích được.

Tâm trạng Trình Lương đang tốt còn chuẩn bị dùng đũa để bóc đậu tương thì một giọng nói không hài hòa lắm đột nhiên vang lên bên cạnh anh.

"Bác sĩ Trình?" Giọng người đàn ông nồng nặc mùi rượu cùng sự ngạc nhiên, "Đúng là cậu rồi!"

Trình Lương hờ hững nhìn lên.

Đứng trước mặt anh là một người đàn ông trung niên khoảng ngoài năm mươi, toàn thân đỏ bừng vì rượu, đôi mắt mở to vô cùng kích động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro