Chương 26 | Trình Lương Thịnh Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều kiện vệ sinh của cửa hàng thịt nướng lúc nửa đêm mở ở nơi hỗn tạp này rất bình thường, sàn nhà dính đầy dầu mỡ. Người đàn ông trung niên say rượu vươn tay vỗ vai Trình Lương nhưng Trình Lương tránh đi. Người đàn ông bị trượt chân ngã xuống phía trước, tay nắm lấy mặt bàn làm khay sắt loảng xoảng rơi xuống đất, âm thanh lớn khiến nháy mắt toàn bộ cửa hàng yên tĩnh.

"Không sao đâu!" Người đàn ông say rượu ngồi dưới đất giơ một tay lên kéo cái bàn loạng choạng đứng lên xua tay, "Không sao!"

Trình Lương cau mày.

"Gặp được bác sĩ Trình nên tôi vui quá ấy mà." Người đàn ông say khướt kéo bàn đứng dậy lại trượt chân ngã, đĩa thịt nướng dưới chân bị đá kêu loảng xoảng, lớn miệng kéo người tới giới thiệu: "Vị bác sĩ này chính là bác sĩ phụ trách khi tôi nằm viện, bác sĩ Trình!"

Người bên cạnh thì thào hỏi: "Người phẫu thuật?"

Người đàn ông say rượu lảo đảo: "Không phải, người phẫu thuật là lão đại!"

Trình Lương bình tĩnh nhìn người say rượu một hồi, sắc mặt lạnh lùng.

"Tôi nói cho mọi người biết, bác sĩ Trình này tuổi trẻ tài cao lắm!" Người đàn ông say rượu vẫn kéo giọng, không biết là đang khoe khoang Trình Lương hay là khoe khoang người mình kết giao, "Đừng nhìn cậu ấy trẻ tuổi như vậy nhưng tay nghề rất tốt đấy!"

"Chú họ Tiền phải không?" Trình Lương hỏi, giọng điệu không hề thân thiện.

"Mọi người nhìn xem nhìn xem." Người đàn ông say rượu càng thêm hăng hái, "Tôi ra viện đã hai năm rồi mà cậu ấy vẫn còn nhớ tôi!"

Trình Lương nói tiếp, "Xơ gan do rượu, phải ghép gan."

Anh nhớ bác sĩ phẫu thuật chính là chủ nhiệm Lâm, lúc đó anh là trợ giúp.

"Đúng, đúng, đúng." Người đàn ông say rượu lấy một chai rượu trắng trên bàn mình, kéo ghế ngồi bên cạnh Trình Lương thuận tiện rót cho anh một ly rượu.

Một ly rượu trắng lớn.

Vì say nên tay run khiến rượu đổ một nửa.

"Chén này là tôi kính bác sĩ Trình!" Người đàn ông say khướt nâng ly rượu.

Trình Lương không nhúc nhích, cách đó không xa Thịnh Hạ nhìn thấy Trình Lương nhếch miệng, cười như không cười. Vẻ mặt Trình Lương như vậy Thịnh Hạ đã nhìn thấy nhiều lần, lúc sự cố y tế và cả lúc nhìn phó chủ nhiệm Lý.

Trình Lương khi tức giận sẽ có vẻ mặt như vậy.

"Gan do rượu, viêm gan B, xơ gan, ung thư gan giai đoạn đầu." Trình Lương nói, "Con gái chú cắt nửa lá gan bên phải cũng là tái tạo lại thùy trước bên phải của hệ thống tĩnh mạch gan, hai phần ba lá gan cho chú là để cứu sống chú." [1]

Người đàn ông say rượu cầm ly rượu, cơ thể lắc lư của ông ta cứng đờ.

Người bạn đi cùng luôn tươi cười bên cạnh ông ta cũng cười nhỏ hơn.

"Chú có bao nhiêu cô con gái?" Trình Lương nhướng mắt hỏi người đàn ông say rượu.

Người đàn ông say rượu không nói tiếng nào, đôi mắt đỏ bừng mờ đục vì rượu.

"Chú không cần khen tôi, tôi cũng không nhận được cái kính rượu này." Trình Lương nói: "Lần sau nếu bị xơ gan thì cũng đừng đến bệnh viện chúng tôi."

Cửa hàng thịt nướng ồn ào lập tức yên tĩnh.

Người đàn ông say rượu cầm chén thở hổn hển, tay run rẩy kịch liệt.

Cuối cùng, chất cồn đã làm mất đi sự tỉnh táo của người đàn ông trung niên, ông ta đổ cả chai rượu trắng quý giá mà ông ta định dùng để tạ ơn lên đầu Trình Lương.

"Đừng có xúi quẩy tao!" Khi bị đám người kéo đi, miệng ông ta vẫn còn chửi bới thô tục, "Cho mày ít mặt mũi mà mày còn xúi quẩy tao à."

...

Một mảnh hỗn loạn.

Chủ cửa hàng vẫn đang thái thịt cừu phun ra khói cũng xông vào, một tay ném mấy tên gây rối ra, trong đó cũng bao gồm người từ đầu đến cuối không động thủ chỉ động miệng mà sát khí cực lớn là Trình Lương.

***

12h40 đêm khuya.

Trình Lương và Thịnh Hạ ngồi trên vỉa hè, Thịnh Hạ cầm một gói giấy ăn lớn trên tay, trong tay Trình Lương vẫn cầm một ít khăn lau.

Rượu bay hơi nhanh, người Trình Lương cơ bản đã khô, khắp người chỉ toàn mùi thịt nướng và rượu, giống như một người say rượu đi đi lại lại.

"Xin lỗi." Trình Lương đưa tay giật một sợi tóc đang dính vào nhau.

Vốn dĩ anh đến để cùng cô quay phim tài liệu nhưng hóa ra không có chuyện gì xảy ra với cô, thay vào đó anh lại gây phiền toái.

"Không sao đâu." Thịnh Hạ giơ máy ảnh lên, "Tôi quay xong rồi."

Ban đầu cô đến đây chỉ để quay xiên thịt cừu cắt tay của ông chủ.

Trình Lương cười, lại giật một nắm tóc nữa.

Thế là Thịnh Hạ lại rút hai tờ giấy ăn đưa cho Trình Lương.

Người đàn ông trung niên say rượu kia bị những người cùng bàn đưa đi, trước khi lên xe còn chửi bới lao qua đường để tìm Trình Lương gây rối.

Có thể ông ta là một lãnh đạo nhỏ của một công ty lớn, có rất nhiều người nói tốt về ông ta, cũng có người dừng lại nói chuyện với người đàn ông trung niên, nói rằng mấy người bác sĩ trẻ tuổi không hiểu chuyện, hãy rộng lượng với anh một chút, vì Trình Lương chỉ là một thằng nhóc nói chuyện trẻ con.

Âm thanh khá lớn, Thịnh Hạ ở bên kia đường cảm thấy bị tức cười, quá vô lý, một đám người dỗ dành lãnh đạo nghiện rượu vừa ghép gan nói rằng bác sĩ nói chuyện trẻ con.

"Con gái của người này làm phẫu thuật cấy ghép năm đó vừa tốt nghiệp trung học, ban đầu trường cô bé ấy cho cô ấy đi thi đại học vào mùa xuân, kết quả vì phẫu thuật cấy ghép nên không thành."

"Nhà ông ta có một trai một gái, trước khi phẫu thuật tôi có nghe ông ta nói với vợ trong phòng bệnh rằng con gái thì không sao, con gái sẽ phải gả đi, bọn họ cho con gái mạng sống, con gái trả lại một lá gan cũng là điều nên làm."

Trình Lương cười: "Ca mổ thành công, nhưng khi ông ta đến bệnh viện kiểm tra sau ca mổ liền thấy các chỉ số không đúng, chủ nhiệm Lâm nghi ngờ ông ta lại uống rượu nhưng ông ta không thừa nhận."

Bây giờ không cần nghi ngờ nữa mà ông ta cao thủ đến mức say khướt dùng 2/3 lá gan của con gái mình để đổi lấy mạng sống của mình.

Người trong cuộc coi đó là điều hiển nhiên.

Mà người mổ phụ là bác sĩ Trình năm đó giờ lại bị rượu tạt vào người, chỉ mong bệnh nhân này về sau bị xơ gan cũng đừng quay lại bệnh viện của họ nữa.

Cảm giác bất lực này không phải lần đầu tiên đối với Trình Lương, chỉ là lần này trước khi xảy ra chuyện tâm trạng anh rất tốt, anh đang giúp một cô gái nhỏ chính trực làm một việc tử tế.

Anh đã tránh khỏi những thứ tồi tệ này trong chốc lát, sau đó lại bị đập đầu xuống.

"Nhìn cận cảnh cuộc sống của bác sĩ có phải rất vô nghĩa không?" Anh hỏi cô.

Khi làm quen mới biết anh không có gì để phân tích, có nhiều bệnh không thể chữa khỏi, thậm chí có những tình huống như thế này anh hối hận vì đã giúp đỡ người bệnh.

Cuộc sống của anh không giống như ông chủ cầm con dao lớn kia nhẹ nhàng vui vẻ.

Thịnh Hạ lắc đầu: "Ít nhất anh vẫn có thể nhớ rõ ông ta là ai."

Trình Lương nhìn Thịnh Hạ bật cười: "Thật khó để quên một người như dã thú như vậy đúng không?"

Đến mức vì phát ngôn của người này trong phòng bệnh mà khiến y tá không muốn vào phòng bệnh để thay thuốc cho người đó nữa.

"Nhưng không có nhiều bệnh nhân mà anh có thể nhớ." Thịnh Hạ tiếp tục trò chuyện.

Cô an ủi một cách vụng về, Trình Lương còn rất không nể mặt vạch trần cô: "Cô đang muốn an ủi rằng tôi có thể nhớ được không nhiều người như dã thú, vậy đa số mọi người vẫn bình thường sao?"

Thịnh Hạ: "..."

Trình Lương kéo khóe miệng, tiếp tục tạt gáo nước lạnh: "Nhưng trong số những người bình thường này, không có mấy người mà tôi có thể chữa khỏi được."

Thịnh Hạ: "..."

Người này, không thích an ủi.

Cô cũng không giỏi an ủi mọi người.

Nhưng hôm nay chuyện đã như vậy rồi anh cần được an ủi.

Vốn dĩ anh đến nơi lộn xộn như vậy vào lúc nửa đêm vì cô, cuối cùng bị người ta đổ đầy rượu vào người, lại bị từ chối lên xe taxi vì mùi rượu, chỉ có thể cầm túi giấy ăn rẻ tiền do chủ tiệm thịt nướng ném cho ngồi vỉa hè cắn răng mà lau đầu.

"Có một chỗ ở đây chưa được lau." Thịnh Hạ thay đổi phương thức an ủi, rút ​​ra hai mảnh giấy giúp Trình Lương lau một chỗ anh cọ xát mấy lần cũng chưa đụng tới.

Lau xong, cô giúp Trình Lương vuốt lại chỏm tóc ngố trên đầu.

Nhưng Trình Lương không có cách nào mà bị phân tâm.

Lớn lên chỉ có mẹ giúp anh lau tóc, mẹ anh lau rất mạnh bạo, bàn tay đập xuống đầu cho nên chuyện lau tóc này đối với anh không phải là một kỉ niệm đẹp.

Anh bị hành động vươn tay đột ngột và có phần liều lĩnh của Thịnh Hạ dọa sợ, giây tiếp theo anh bị chọc cười trước sự kiên trì ấn chỏm tóc ngố của cô.

"Bao nhiêu lần cô vẫn không nhìn quen chỏm tóc ngố này của tôi." Trình Lương vò giấy ăn trong tay mình thành một quả bóng, thực hiện động tác ném vào thùng rác cách đó vài mét.

Trúng đích. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]

Về cơ bản vai của anh xem ra không có vấn đề gì lớn.

Anh phải tìm thời gian rảnh để đi cắt tóc, cắt hết tóc dài trên đỉnh đầu đi, đỡ phải mỗi lần nhìn thấy Thịnh Hạ đều không nhịn được muốn ấn tóc xuống.

Thịnh Hạ cũng cười theo, vò đống giấy ăn thành một nắm tròn và nhắm đến chiếc thùng rác.

Tư thế chuẩn xác, trúng đích giống nhau.

Trình Lương kinh ngạc nhướng mày: "Biết chơi bóng rổ?"

"Khi còn bé tôi đã cao nên có học qua." Thịnh Hạ trả lời, "Đáng tiếc là sau đó vóc dáng không còn lớn lên nữa."

Sau đó Trình Lương lại cười.

Xem ra tâm trạng anh đã tốt hơn, Thịnh Hạ nghiêng đầu, đúng là cách tiếp cận trực tiếp càng thích hợp với cô.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô ngồi bên đường ném giấy vào thùng rác, trước đây cảm thấy hành động này không được làm, giờ làm xong cảm thấy khá thú vị.

Vì vậy, cô lấy ra hai tờ giấy nữa lau cổ áo Trình Lương, vò thành một quả bóng rồi lại ném.

"Cô nghiện trò này rồi." Trình Lương dở khóc dở cười.

Cô gái nhỏ thô bạo một cách mạnh mẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều.

"Thật ra chắc chắn có nhiều bệnh nhân bình thường hơn những người vừa rồi." Kết quả là Thịnh Hạ kéo đề tài lại, "Có khá nhiều bệnh nhân giống tôi mà."

"Không có nhiều bệnh nhân giống cô đâu." Lần này Trình Lương không phàn nàn về phương pháp an ủi vụng về của Thịnh Hạ.

Nếu bệnh nhân đều quý trọng cơ thể của mình như Thịnh Hạ lại biết cách cảm ơn để không gây phiền toái thì anh mệt chết trong phòng phẫu thuật cũng đáng.

Hầu hết bệnh nhân đều ở mức trung bình.

"Phim tài liệu quay thế nào rồi?" Trình Lương chuyển chủ đề.

Chủ đề về bác sĩ và bệnh nhân, bản thân anh cũng không nghĩ thông nên không muốn nói chuyện gì cả.

"Mở đầu và phần cuối đã xong rồi, đoạn giữa vẫn còn bốn cửa hàng nữa phải quay." Thịnh Hạ lấy điện thoại di động ra mở một đoạn video đưa cho Trình Lương xem, "Đây là phần cuối, đã bị cắt rồi."

Đôi mắt lại sáng rực rỡ.

"Vậy là cô thích làm phim tài liệu?" Trình Lương bấm vào đoạn video chưa đầy hai phút.

Không phải là một bức tranh đặc biệt đẹp đẽ, thậm chí còn hơi cẩu thả.

Đêm hè nóng nực, bếp lửa đỏ rực, nhiều người đi đường ngồi ven đường hô hào gọi đám bạn nhậu nhẹt.

Có thể thấy nó là do một người mới quay, trong mắt Trình Lương người đã xem vô số phim tài liệu thì việc chỉnh lens và biên tập trông rất non nớt, nhưng khi Trình Lương trả lại điện thoại cho Thịnh Hạ, anh rất chân thành khen ngợi: "Không tệ."

Chắc chắn phim tài liệu là giấc mơ của cô.

Vì vậy thực hiện bước tích cực đầu tiên.

Cho nên, không tệ.

Sau khi được khen đôi mắt cười của cô gái này sáng như sao, cho nên thật sự đúng là không tệ.

***Tác giả có lời muốn nói:

Sau khi ghép gan mà uống rượu sẽ bị tái phát điều này rất nhiều phim nước ngoài và phim truyền hình đã đề cập tới, tôi kiểm tra số liệu năm 2018 thì thấy văn bản cũng có nói đến, hiện nay ghép gan do rượu trước khi giám định làm rất nghiêm khắc, hãy biết nâng niu cơ thể, trân trọng cuộc sống!

[1] Theo dữ liệu, tỷ lệ tái phát của việc uống rượu sau khi ghép gan là 8,7% đến 42%. Một phân tích tổng hợp cho thấy tỷ lệ tái nghiện do uống rượu là 22% khi theo dõi trung bình 4 năm, với tỷ lệ tái nghiện là 14% đối với uống nhiều rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro