Chương 33 | Thịnh Hạ Trình Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Lương cảm thấy có lẽ mình là một kẻ không bình thường.

Sau một loạt lời nói của Thịnh Hạ, anh có thể nghe nhiều hơn những gì Thịnh Hạ nói, việc không có nguồn sáng là tốt, mọi người có thể dễ dàng tập trung hơn trong bóng tối, anh nghe thấy ẩn ý đằng sau mỗi lời Thịnh Hạ vừa nói, anh nhớ giọng điệu của từng lời Thịnh Hạ vừa nói.

Vì vậy anh kích động đã tiến lên một bước.

Vốn dĩ định đi tới ôm cô, nhưng sau khi đuổi theo trái tim đã tắt đèn pin trong tay Thịnh Hạ, cái miệng quá mức kích động của anh trước tiên lại mở miệng nói một câu rất thô tục phá vỡ bầu không khí.

Anh nói cái rắm...

Sau đó anh chợt nhớ ra.

Vừa rồi anh cũng không nói gì, bây giờ mà trực tiếp ôm có được tính là lợi dụng con gái nhà người ta không.

Ý tưởng này không thể không nghĩ tới, ngay khi thứ mà đầu óc anh vừa nóng lên liền trở nên lạnh lẽo.

Vậy kế tiếp nên làm gì đây?

Đầu óc Trình Lương như đứng hình.

Anh còn nhớ năm ngoái hoặc năm trước, đứa cháu trai mười sáu tuổi của anh trong đêm giao thừa cả nhà vui mừng khoe rằng nó có bạn gái mới, còn chế giễu anh là một ông già độc thân đến giờ vẫn chưa biết cách dỗ dành một cô gái.

Lúc đó anh trả lời thế nào.

Xem ra chuyện này giống nhau ăn, ăn ngủ chơi game đều là trời sinh, tiểu tử anh không biết nói cái gì thì đừng phát ngôn bừa bãi.

Bây giờ nhìn lại có vẻ như anh đã đi quá giới hạn của mình.

Người đang phát ngôn bừa bãi là anh.

Cái gì gọi là ăn cơm, đi ngủ, chơi game đều là trời sinh chứ.

Cái trời sinh đó có thể dạy anh cách thực hiện bước tiếp theo trong tình huống này để anh không làm hỏng bầu không khí còn lại đến mức sụp đổ không?

Nhưng điều này cũng gần như vậy.

Anh thực sự rất muốn ôm.

Đã suy nghĩ rất lâu về điều đó, lần dẫn cô đến thành phố cổ, ngay từ lúc trong trái tim anh có chút khúc mắc không rõ ràng, anh đã nghĩ như vậy rồi.

Nhưng chuyện anh tỏ tình lại bị thành chuyện chết tiệt như thế này, nếu giờ ôm lấy...

Anh sẽ ôm người ta....

Đầu tiên hướng sang trái hay sang phải nhỉ....

............

Bên này bác sĩ Trình tự phê bình rằng sự tự tin của mình đã bị phá vỡ hoàn toàn, bên kia Thịnh Hạ trong bóng tối chờ nửa ngày, kéo áo của Trình Lương một chút.

Cô cũng không biết bước tiếp theo phải làm sao, nhưng cô vẫn có thể hiểu được bầu không khí như thế này, nhịp tim vẫn đang tăng nhanh, tâm trạng giống như xem Transformers khi còn nhỏ.

Trình Lương hắng giọng, nhắm mắt lại.

"Thịnh Hạ." Anh nói: "Em có muốn lên kế hoạch để hai người chúng ta thử yêu nhau không?"

Anh đúng là một kẻ không bình thường.

Kìm nén nửa ngày cuối cùng đây là điều duy nhất mà anh có thể nói ra như một lời tỏ tình.

Anh nhớ Thịnh Hạ là người mắc chứng ám ảnh về việc lập kế hoạch vì thế anh buộc bản thân phải nói lời yêu thương của mình tốt hơn nữa.

Thịnh Hạ: "...."

Mặc dù phát triển đến bây giờ cô có chút bối rối nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy Trình Lương đã bỏ lỡ mấy bước.

Thế là cô lại kéo áo Trình Lương.

Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu Trình Lương đã thay thành quần áo của mình, quần áo của anh hầu hết là mấy sở thích kỳ lạ bởi vì giặt quá nhiều nên mềm đến lạ, vì vậy khi Thịnh Hạ kéo hai lần liền có thể cảm thấy chiếc áo phông sờ rất thích, nắm mãi không buông.

"Hử?" Trình Lương chỉ có thể thốt ra một từ đơn âm tiết để hỏi tại sao cô lại kéo anh.

Rốt cuộc, anh mới một phút trước hết cách ném ra một câu hỏi như vậy, cô không những không trả lời mà còn rất cẩn thận kéo anh, kéo mạnh sau đó không chịu buông ra.

"Anh có thích tôi không?" Thịnh Hạ hỏi.

Ngay cả khi tối đen như mực cũng có thể cảm thấy khuôn mặt của cô rất nghiêm túc.

Trình Lương: "?"

Anh bị câu hỏi này làm cho ngốc, bọn họ đã nói chuyện ở nơi tối tăm này nửa giờ rồi chẳng lẽ anh còn biểu đạt chưa đủ rõ ràng sao?

"Vậy anh...." Cô gái này không biết vì sao dừng lại một chút, giọng điệu có chút kỳ lạ, "Anh có đồng ý đợi tôi năm năm không?"

Trình Lương: "Hả?"

Thực sự không thể trách anh.

Testosterone nói với anh rằng những lúc như thế này nói từ đơn âm tiết sẽ đẹp trai hơn, mà giọng anh không khó nghe vì vậy âm thanh cũng có thể làm cho anh rung động.

Nhưng không.

Hả nghe thật ngớ ngẩn.

Nhưng bây giờ anh chỉ có thể hả và cái gì cơ xong còn gần như không ngừng nói tiếng phổ thông: "Cái gì... ý của em là gì?"

"Ban đầu tôi dự định yêu đương trong năm năm." Thịnh Hạ nghiêng đầu, bóng đêm không nhìn rõ mặt, "Vậy anh có đồng ý đợi tôi năm năm không?"

Trình Lương: "..."

Đây là vấn đề đồng ý hay không à?

Anh của năm năm sau... Hơn ba mươi tuổi....

Thế nhưng...

"...Có thể." Anh nói.

Vậy thì năm năm đi. Dù sao hai mươi năm trước anh không gặp được Thịnh Hạ như thế này, ước chừng sau này cũng không gặp được.

Thịnh Hạ: "...."

"Vậy em có thể tiếp tục gọi tôi là bác sĩ Trình, chờ ngày đó đến rồi đổi xưng hô cũng được." Anh tiếp tục nói.

Dù sao thì cô gái này cũng sống ngay trên nhà anh.

Không sao.

Thịnh Hạ: "..."

Trình Lương: "Hửm?"

Anh lại có thể đùa nghịch với từ đơn âm tiết.

Đối với anh, Thịnh Hạ không phải là không đồng ý, chỉ là việc biết rằng yêu ngay lập tức đã phá hỏng kế hoạch của cô khiến Trình Lương cảm thấy dễ chịu hơn.

"Có phải anh hay bị lừa gạt không?" Giọng Thịnh Hạ trở nên nhẹ nhàng.

Trình Lương: "?"

"Sao mà chuyện này anh cũng đồng ý chứ?" Thịnh Hạ hỏi lại.

Chỗ này quá chật hẹp, cô chỉ đơn giản là từ bỏ đấu tranh mà thu mình về phía Trình Lương, nếu Trình Lương đưa tay ra thì cô đã ở trong vòng tay của anh rồi.

Cũng may là cuối cùng Trình Lương cũng không ngốc, anh đã đưa tay ra.

"Tôi chỉ muốn.... trêu chọc anh." Giọng Thịnh Hạ rầu rĩ.

Trước khi nói hãy yêu nhau đi Trình Lương không nói rằng anh thích cô, mặc dù ý anh chính là như vậy.

Cho nên Thịnh Hạ đột nhiên muốn trêu chọc anh.

Cô không thường xuyên trêu chọc người khác nhưng cũng không ngờ Trình Lương thật sự lại đồng ý, ngày thường cũng không cảm thấy anh ngốc như vậy.

Sau đó Trình Lương càng siết chặt tay hơn.

Cuối cùng ôm chặt.

Anh nghĩ, nghĩ xong lại thay đổi bầu không khí bổ sung một câu: "Vậy chúng ta tìm một ngày nắng đẹp gần đây rồi tính ngày đầu tiên được không?"

Nhấn mạnh vào từ gần đây.

"Ừ." Thịnh Hạ gật đầu trong vòng tay anh.

Trình Lương ôm suy nghĩ nửa ngày mới hỏi: "Ngoài chuyện ám ảnh vào ngày bão thì em còn chuyện gì khác không."

Anh sợ Thịnh Hạ nghe không hiểu, nói thêm: "Chỉ là đối với người ngoài nói chuyện rất dễ dàng, nhưng thật ra chuyện vẫn chưa kết thúc ấy."

Chuyện vừa rồi đã khiến trái tim anh đau nhói hồi lâu.

Chủ yếu là anh thực sự đã nhìn thấy những vết sẹo đó.

"Nói sau đi." Thịnh Hạ cũng đưa tay ra sau ôm lấy Trình Lương.

Trận tỏ tình này thật khó hiểu nhưng nó khiến Thịnh Hạ cảm thấy ngọt ngào.

Lý do của sự khó hiểu là họ đều rất nghiêm túc với nhau.

"Còn nữa." Đáng tiếc người đàn ông kia có lẽ vẫn kích động, tự mình buồn bực xem xét nửa ngày, "Sao em lại gọi anh là bác sĩ Trình?"

Vừa rồi cô không trả lời câu hỏi này. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]

Thiếu chút nữa đã bị cô lơ đi.

Thịnh Hạ: "..."

Cô hơi đứng thẳng dậy, bấm mở điện thoại để xem giờ.

"Chúng ta đã ở hành lang ba mươi phút rồi." Thịnh Hạ giơ điện thoại lên, "Hai người Tây Tây kia vẫn chưa có động tĩnh gì à?"

"Có." Trình Lương cũng nhấn mở điện thoại của mình và cho Thịnh Hạ xem giao diện WeChat của anh.

Chu Huyền: "? Chúng tôi đến rồi, hai người đâu?"

Chu Huyền: "Tôi gọi cảnh sát đấy!"

Chu Huyền: "Cmn, chắc là không trốn ở đâu kể chuyện ma đúng không..."

Chu Huyền: "Tôi sợ ma! Khi nào Thịnh Hạ đến, anh nói với cô ấy đừng nói gì nhé!"

Chu Huyền: "Không đúng, hai người không phải thật sự bôi nhọ phòng tuần tra chứ? Hay anh vì tính trách nhiệm của Thịnh Hạ mà muốn đoạt giải nhân viên gương mẫu?"

Thịnh Hạ: "........"

Trình Lương mặt không biểu tình bấm thoát điện thoại: "Cho nên anh mới không trở về."

Thịnh Hạ: "...À."

***

"...Sau đó thì sao?" Sau cơn bão Thịnh Hạ cùng bạn thân kể hết sự tình trong hành lang tối tăm kia.

"Không có sau đó." Thịnh Hạ ôm gối, vẻ mặt nghiêm túc.

Đường Thái Tây mặt đầy khó hiểu: "Hai người cũng quá..."

Lộn xộn? Không lãng mạn? Không mãnh liệt?

Với cả lúc sau cảm thấy giữa họ cũng không có bất kỳ thay đổi nào, nếu không phải Thịnh Hạ chủ động nói với cô ấy, cô ấy thậm chí còn không phát hiện ra họ đã ở bên nhau.

Ngay cả Đường Thái Tây còn không phát hiện ra! Thế mà tự xưng là chuyên gia tình yêu! Đời này cô ấy theo đuổi đàn ông nhiều đến mức có thể quấn ba vòng quanh Lộc Thành!

Làm thế nào mà họ ở bên nhau được vậy?

"Cậu...." Đường Thái Tây xích tới gần như sắp dán mặt Thịnh Hạ, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, "Có cảm giác gì?"

Thịnh Hạ nghiêng đầu: "Bắt đầu học gọi anh ấy là Trình Lương."

Môn học yêu đương này cô không biết gì cả nhưng cô cũng không lo lắng lắm về năng lực học tập của mình.

Chắc chắn sẽ không khó hơn thi nghiên cứu sinh.

Đường Thái Tây: "......."

"Như vậy không đúng sao?" Thịnh Hạ cuối cùng cũng nhìn thấy Đường Thái Tây vò đầu bứt tai, như hận không thể nói với cô rằng có gì đó không đúng.

"Dáng vẻ yêu đương không phải thế này!" Đường Thái Tây tức giận đến mức nắm lấy bả vai Thịnh Hạ lắc lắc, "Hai người còn không có tim đập nhanh, đỏ mặt thẹn thùng, lo được lo mất!! Yêu đương kiểu gì vậy! Hơn nữa, đã qua ba bốn ngày bão rồi, hai người đã làm cái gì rồi? Anh ấy đi làm ở bệnh viện không có thời gian về nhà tớ cũng không thấy cậu liên lạc WeChat với anh ấy! Đêm qua tớ đi làm về cùng cậu gặp anh ấy cũng vậy, mẹ nhà nó hai người gật đầu hỏi nhau đã ăn chưa xong rồi ai về nhà nấy!! Mấy ông bác ăn tối xong tản bộ mới đi hỏi câu đó! Người yêu sao có thể hỏi như vậy chứ!! Người ta ly hôn còn tình cảm hơn hai người ấy!!"

Thịnh Hạ: "......"

Một tràng lời nói mà cô cần thời gian tiêu hóa.

Tim đập nhanh, đỏ mặt thẹn thùng, lo được lo mất...

Thật ra bảy chữ đầu tiên cô thực sự cũng có, mặc dù sau đó khi tìm thấy nguồn điện UPS để bật đèn thì chút cảm xúc kia cũng không còn nữa.

Cảm xúc có chút xa lạ đó đối với cô không ấn tượng bằng cái ôm của Trình Lương ở hành lang.

Nhưng tóm lại, loại cảm xúc phức tạp ấy khó có thể dùng mười một chữ tóm tắt một cách trọn vẹn được. Vì vậy vấn đề đầu tiên của Đường Thái Tây, Thịnh Hạ lựa chọn bỏ qua.

Về phần vấn đề thứ hai, họ đã làm gì trong ba bốn ngày qua...

Thịnh Hạ lấy điện thoại ra, mở WeChat ấn vào khung trò chuyện của Trình Lương, đưa đến trước mắt Đường Thái Tây.

Tên ghi chú WeChat là bác sĩ Trình biến thành Trình Lương, theo sau là một biểu tượng cảm xúc người máy, Đường Thái Tây có thể nhận ra đây là Optimus Prime.

Tin nhắn đầu tiên do Trình Lương gửi trước.

Trình Lương: Hôm nay trời trong gió nhẹ, xem như ngày đầu tiên của chúng ta đi.

Thịnh Hạ: Được.

Trình Lương: Hôm nay anh không về nhà được, không có cách nào để ăn mừng.

Thịnh Hạ: Mãn Hán Toàn Tịch*.jpg

*Mãn Hán Toàn Tịch: Tiệc triều đình Hán-Thanh hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. (nguồn google) Giải thích dễ hiểu là chị gửi hình ảnh bàn tiệc lớn coi như đấy là đang chúc mừng =))))

Trình Lương: ... Chúc mừng.jpg

Thái dương Đường Thái Tây giật giật, cắn răng tiếp tục đọc.

Trình Lương: "Cách duy trì chế độ ăn sau khi cắt túi mật" từ số hiệu công khai của bệnh viện Lộc Thành.

Thịnh Hạ: Optimus Prime đã nhận được lệnh.jpg

Trình Lương: ...Chúng ta có thể thay đổi gói cảm xúc không?

Thịnh Hạ: Optimus Prime khó hiểu.jpg

Trình Lương: ............

Trình Lương: Megatron đánh bại Optimus Prime.jpg

Thịnh Hạ: ...Em muốn chặn anh.

Trình Lương: ..................

Trình Lương: Bây giờ anh phải vào phòng phẫu thuật, sáng nay có hai ca phẫu thuật.

Trình Lương: ...Em thực sự chặn anh rồi à?

Mười phút sau.

Trình Lương: Anh chặn Chu Huyền nên phát hiện nếu chặn xong gửi tin nhắn vẫn có thông báo.

Trình Lương: Optimus Prime rất đẹp trai.jpg

Thịnh Hạ: Phẫu thuật thuận lợi nhé!

Đường Thái Tây: ............

Có khả năng cô ấy lo lắng không đúng chỗ, vấn đề không phải là Trình Lương mà là bạn của cô ấy.

Trình Lương: Anh vừa báo cáo phòng trực tiếp của em.

Thịnh Hạ: ????

Thịnh Hạ: Làm sao anh biết em có phòng phát trực tiếp?

Năm phút sau.

Thịnh Hạ: Phòng phát trực tiếp vẫn còn mà.... Sao anh lại báo cáo phòng của em?

Trình Lương: Phòng phát lại trực tiếp nửa tháng trước của em nói rằng em muốn thử theo đuổi anh. Vì thế anh đã báo cáo quảng cáo sai sự thật.

Thịnh Hạ: ...............

Trình Lương: Optimus Prime khen ngợi.jpg

Đường Thái tây: ..................

Con mẹ nó cô ấy thực sự phát điên với cuộc trò chuyện này.

"Được rồi." Đường Thái Tây từ bỏ, "Hai người yêu đương khá tốt."

Đúng là nồi nào úp vung nấy.

Đường Thái Tây từ bỏ làm gia sư tình yêu cho Thịnh Hạ, ấn mở bộ truyện mới rồi bắt đầu nhai lưỡi vịt.

Cái người Thịnh Hạ kia vẫn đang cầm điện thoại ngơ ngác.

Cuối cùng Đường Thái Tây còn nói là có vấn đề, cô ấy nói cô và Trình Lương không đủ nồng nhiệt, gặp nhau cũng chỉ hỏi nhau đã ăn cơm chưa.

Điện thoại của Thịnh Hạ rung lên và Trình Lương gửi đến hai bức ảnh, cả hai đều là bữa ăn ở căng tin bệnh viện.

Trình Lương: Muốn ăn gì? Hôm nay anh trực, trở về nghỉ ngơi mang cho em bữa tối rồi lại đến bệnh viện.

Thịnh Hạ nhíu mày nhìn chằm chằm đoạn này hồi lâu.

Cô muốn yêu đương cùng Trình Lương, mặc dù mấy ngày nay số lần gặp mặt của bọn họ rất ít, nói chuyện trên WeChat cũng không nhiều, đa số thời gian đều bận bịu như bình thường.

Nhưng cô vẫn nhớ đến cái ôm của đêm đó.

Thân thể kề sát, hô hấp của Trình Lương có chút hỗn loạn, nhịp tim cũng có hơi nhanh.

Lại không vượt quá giới hạn.

Nhưng mấy ngày nay cứ đến trời tối cô sẽ nghĩ về nó, nhớ lại khiến tai nóng lên.

Lần đầu tiên trong đời, Thịnh Hạ ở trước mặt Đường Thái Tây gửi tin nhắn WeChat khẽ nghiêng người không cho Đường Thái Tây nhìn thấy màn hình điện thoại.

Thịnh Hạ: Trình Lương.

Thịnh Hạ: Chúng ta hẹn hò đi.

Thịnh Hạ: Em sẽ xuống tầng đợi anh, sau đó cùng anh đi giặt quần áo.

Cô biết lịch trình của anh, ăn cơm xong phải về phòng giặt quần áo rồi mới ngủ.

Cô đi cùng anh giặt quần áo.

Thịnh Hạ: Chờ anh giặt quần áo xong em sẽ lên, sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu.

Bên Trình Lương vẫn đang nhập rất lâu.

Hồi lâu.

Trình Lương: Ừ.

Thịnh Hạ cầm điện thoại lên che mặt cười.

Không thể giải thích được việc trải qua bao khó khăn vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro