Chương 13: Say rượu bị lừa trở thành gái điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Phong dẫn Tạ Tuyết Hiên đến phòng ăn của bọn họ, có mấy người lớn đang ngồi bên trong, còn thêm một cô gái rất xinh đẹp nữa. Bốn người trung niên kia tuy ăn mặc rất giản dị nhưng khí chất lại không tầm thường. Đặc biệt là hai người đàn ông, vừa thấy đã biết là người có địa vị cao. Tạ Tuyết Hiên đã tra qua lai lịch của nhà Tịch Phong, ba có quyền, mẹ có tiền, anh chị đều là chức lớn, cho nên Tịch Phong mới có thể tự do làm chuyện mình thích, chuyên tâm với học thuật, đồng thời cũng dưỡng ra tính tình không nể nang ai kia.

Không khó nhìn ra gia đình hai bên rất thân quen, chắc chắn không phải là lần đầu gặp gỡ, sợ là bạn cũ gì đó. Mà cô gái kia, dùng ánh mắt của Tạ Tuyết Hiên nhìn qua thì cũng không thể không thừa nhận, đó thật sự là một người đẹp. Thời buổi này người đẹp đi đầy đường, gọi một cô gái là người đẹp thì không thể coi là khen tặng, ngược lại còn có chút bất nhã, nhưng hai chữ người đẹp này không phải ai cũng có thể gánh nổi. Cô gái kia mặc một chiếc váy dài màu xanh lục hoa lệ, vừa khí phách lại vừa quyến rũ, tuyệt đối có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Nhưng mà Tạ Tuyết Hiên lại thấy có chút kì lạ, người khác lúc đi xem mắt đều vì muốn làm cho người lớn ưa thích mà sẽ trang điểm nhẹ nhàng một chút, nhưng cô gái này lại không để ý đến buổi xem mắt này chút nào, hay là do hai bên gia đình đã quen thuộc đến mức sẽ không để bụng những chuyện này?

Thấy bọn họ nhìn qua, Tịch Phong nhướng mi, bình tĩnh nói: "Đây là học trò của con, Tạ Tuyết Hiên."

Giới thiệu sơ qua xong, hắn liền xấu xa không nói nữa, rõ ràng là muốn xem xem Tạ Tuyết Hiên sẽ ứng đối như thế nào.

Tạ Tuyết Hiên tiến lên nói: "Con chào các cô chú ạ, con xin lỗi vì có chút đường đột. Ngày thường lúc ở trường, thầy Tịch rất quan tâm chăm sóc cháu, mới vừa rồi gặp được trước cửa, nghe nói ba mẹ của thầy ấy cũng ở đây nên cháu muốn vào cảm ơn một chút... Cháu rất xin lỗi, cháu không ngờ đến hôm nay là buổi gặp mặt của hai bên gia đình thầy và hôn thê, làm phiền mọi người rồi."

Tạ Tuyết Hiên vốn lớn lên rất thanh tú dễ nhìn, bây giờ rút đi tính tình ương ngạnh kiêu ngạo, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, rất dễ làm người ta yêu thích. Mấy người lớn đều rất thích y, nghe vậy vội vàng nói không sao. Tạ Tuyết Hiên không ngốc, chào hỏi xong lại muốn đi, để cho Tịch Phong ở lại xử lý hiện trường.

Tịch Phong lại ngăn y lại, chậm chạp nói: "Hoàn cảnh của học sinh này rất đáng thương, chỉ còn lại duy nhất một người anh trai, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không chuyện xấu nào là không làm, thiếu tiền thì muốn dùng em ấy để gán nợ, em ấy bị người ta ép tới đây, con thật sự không yên tâm để mình em ấy đi ra ngoài nên mới bảo vào đây tránh một lát."

Tạ Tuyết Hiên dám đảm bảo, trong giọng nói dịu dàng thương tiếc kia của Tịch Phong tuyệt đối mang theo ý cười, bây giờ y thật sự rất muốn đánh chết hắn. Ha ha, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không chuyện xấu nào không làm, nếu anh hai biết có người nói về anh ấy như thế thì chắc chắn sẽ rất thú vị. Hơn nữa, anh Tiêu cũng bị người đàn ông này hình dung thành ác bá cưỡng ép thiếu niên xinh đẹp, đúng là dám nói mà...

Mẹ Tịch cũng là giáo viên đại học, vừa nghe như thế đã vội nói: "Tuyết Hiên, con cứ ở lại đây với cô chú đi, thật đáng thương, rõ ràng là một đứa bé ngoan ngoãn như vậy. Tịch Phong, sau này con phải chăm sóc kĩ cho cậu ấy hơn một chút, có gì cần thì cứ tìm anh hai của con, đừng để những tên hung ác kia hủy hoại đứa nhỏ sạch sẽ lanh lợi như thế."

Mấy người lớn khác cũng phụ họa theo, vì thế Tạ Tuyết Hiên cứ như vậy mà ở lại buổi tiệc xem mắt của người ta.

Diệp Chiêu Tuyết trước sau vẫn không nói gì, cô bưng ly trà lên uống, khóe miệng bị cái ly che khuất hơi cong lên, rõ ràng là đang nhịn cười.

Cô và Tịch Phong từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, sau đó lại cùng sang nước ngoài du học, chỉ là tốt nghiệp về nước trước cô. Quan hệ hai người rất tốt, chẳng qua chỉ là loại quan hệ thân thiết giữa anh em mà thôi. Diệp Chiêu Tuyết đang hẹn hò với một đầu lĩnh hắc bang ở nước ngoài, ba mẹ cô tất nhiên là không đồng ý, cô sợ bọn họ sẽ tức giận ngã bệnh nên mới nhanh chóng về nước để trấn an. Không ngờ hai ông bà lại sắp xếp buổi xem mắt cho cô, cô đã tránh né vài lần rồi, không nghĩ tới bây giờ lại đến lượt Tịch Phong. Tình huống bên Tịch Phong cũng không khác gì mấy, hai người tính toán, cứ quyết định đến đây trước, ứng phó một buổi làm ba mẹ hai bên bớt nghi ngờ, dù sao rất lâu rồi hai người chưa gặp lại, coi như là buổi tiệc gặp mặt đi.

Rõ ràng ánh mắt của Tịch Phong nhìn cậu bé xinh đẹp kia rất kì lạ, còn giả vờ nghiêm túc bịa chuyện.

Tịch Phong biết Diệp Chiêu Tuyết đã nhìn ra, hắn cũng không có ý định giấu giếm, hai người còn thân hơn cả anh em ruột, à không, là chị em ruột, tính cách của Diệp Chiêu Tuyết quá mạnh mẽ, hắn luôn xem cô là đàn ông. Nhớ năm đó ở nước Ý, cô nhóc này và người yêu cãi nhau chia tay, lúc cô mang thai hay phá thai đều là hắn đi cùng với cô.

Hai bên ba mẹ đã quen biết mấy chục năm tất nhiên là nói chuyện rất hợp ý, mà Tịch Phong và Diệp Chiêu Tuyết đã lâu rồi không gặp, có rất nhiều chuyện để nói, đương nhiên cũng có phần là do Tịch Phong cố ý, hắn cứ thích chọc cho Tạ Tuyết Hiên xù lông vậy đấy. Tịch Phong có vài chuyện không thể nói ra nên dán lại gần Diệp Chiêu Tuyết, khẽ hỏi: "Nếu vị kia của bà biết bà tới đây xem mắt tôi thì có khi nào sẽ phái người đến ám sát tôi hay không?"

Diệp Chiêu Tuyết cố ý cười xấu hổ, lời nói ra lại khác biệt hoàn toàn: "Tôi thấy nhóc xinh đẹp bên cạnh ông mới càng muốn phái người tới đập ông, có khi là cắt sạch dương vật của ông đấy."

Tịch Phong cạn lời: "Bà dù gì cũng là chị dâu hắc bang, rụt rè một chút có được không, phải chú ý hình tượng chứ."

Diệp Chiêu Tuyết cười đến quyến rũ mê hoặc: "Ông cảm thấy nếu bà đây rụt rè thì có thể bắt được tên khốn độc ác tàn nhẫn kia sao?"

Tạ Tuyết Hiên ngồi bên cạnh Tịch Phong, thấy hắn nhoài người dán sát vào Diệp Chiêu Tuyết để nói chuyện, sao có thể không ghen cho được. Nhân lúc mọi người không chú ý đến mình, y lén lút dời ghế dựa lại càng gần chỗ Tịch Phong. Mấy bậc phụ huynh ngồi đối diện vốn không chú ý đến động tĩnh bên này, còn người phụ nữ kia, cho dù có phát hiện ra thì cậu cũng không quan tâm.

Hôm nay Tạ Tuyết Hiên mặc quần đùi, y cố ý dùng chân quấn lên Tịch Phong, mờ ám cọ xát một lát, rõ ràng là đang dụ dỗ. Tịch Phong ngược lại cũng không tránh, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi chút nào, vẫn vui vẻ nói chuyện với Diệp Chiêu Tuyết. Tạ Tuyết Hiên cũng không gấp, dùng chân ngọc vén cái quần tây rộng thùng thình của Tịch Phong ra, vói chân vào, dùng ngón chân nhẹ nhàng cọ lên cẳng chân và mắt cá chân của người đàn ông. Y cũng nghiêng người qua bên cạnh, cơ hồ là dựa vào trên người Tịch Phong, cầm ly rượu giơ lên nói: "Diệp tiểu thư, em kính chị một ly, nói không chừng về sau chị lại trở thành sư mẫu của em đấy. Có một số chuyện... còn phải nhờ chị chiếu cố nhiều hơn, nếu không sinh hoạt của em và thầy sẽ rất khó khăn..."

Y cường điệu mấy chữ 'một số chuyện', cố ý nói làm cho người ta liên tưởng, nếu là những người phụ nữ khác thì có lẽ đã không nhịn được muốn dò hỏi tới cùng. Nhưng vẻ mặt của Diệp Chiêu Tuyết không có chút thay đổi nào, hào phóng nói: "Được chứ."

Tạ Tuyết Hiên hơi sửng sốt, biết rõ đây là nhân vật không dễ đối phó, nhưng mà cũng không sao, y cũng không thèm để ý chuyện này. Không có ai nhìn ra y đang dùng cớ kính rượu để dựa vào trên người Tịch Phong, tay đã đặt ở đũng quần của hắn, dùng kĩ năng thuần thục khiêu khích xoa nắn... Vậy còn chưa đủ, Tạ Tuyết Hiên uống một nửa ly rượu, đột nhiên cái tay hơi lung lay, vừa lúc đổ hết xuống đũng quần của Tịch Phong, quần ướt một mảng lớn, hình dạng gậy thịt như ẩn như hiện.

Tịch Phong bó tay, đúng là nhóc con không thành thật, nhưng mà như vậy mới thú vị. Hắn giả vờ không hiểu kịch bản, dùng tay sờ soạng trước ngực Tạ Tuyết Hiên một lát, vô cùng chuẩn xác tìm được vị trí đầu vú của y, cười nói: "Sao Tạ Tuyết Hiên lại bất cẩn như vậy, không nhưng là dơ quần của thầy mà còn làm rượu dính cả lên áo mình, ôi trời, chỗ này cũng dơ rồi..." Nói xong hắn lại sờ vài cái lên bụng nhỏ của y.

Làm sao Tạ Tuyết Hiên có thể yếu thế được, không ngừng dùng đôi tay liều mạng chà lau chỗ đũng quần Tịch Phong. Thoạt nhìn động tác rất bình thường, nhưng không vài cái đã trực tiếp biến thành xoa nắn con cặc của Tịch Phong.

Diệp Chiêu Tuyết ngồi một bên xem cảm thấy rất thú vị, không có chút ý muốn tránh đi nào. Tạ Tuyết Hiên nghĩ là cô đang tuyên chiến thị uy với mình, động tác càng thêm làm càn, sờ soạng trên dưới, còn dùng giọng nói chỉ có ba người nghe được, vô tội hỏi: "Thầy ơi, sao chỗ này của thầy lại cứng như vậy, không phải là do em cố ý đâu, em... em chỉ muốn lau khô giúp thầy thôi, ưm... có hơi nóng, thầy ơi, nó to quá... sờ lên thật là thoải mái. Thầy ơi, tay em mỏi quá, sao có còn cứng như vậy chứ, đúng là lưu manh..."

Tạ Tuyết Hiên cũng không sục cặc cho Tịch Phong đàng hoàng, chút có chút không mà trêu chọc, đùi cũng dán lại gần, cọ cọ dưới háng đối phương. Tịch Phong nuốt xuống tiếng thở dốc, khẽ nói: "Đó là do kĩ năng của em không tốt, nếu không thì hỏi chị Diệp của em một chút xem, làm sao để nó mềm xuống bây giờ?"

Tạ Tuyết Hiên nghe vậy thì thật sự giương đôi mắt mờ mịt nhìn về phía Diệp Chiêu Tuyết, Diệp Chiêu Tuyết tiếp chiêu, nói: "Xem nào, nếu mà dùng tay không được, vậy dùng miệng thử xem? Em trai, em làm hay là chị làm đây?"

Tạ Tuyết Hiên lễ phép nói: "Không cần phiền đến chị Diệp đâu, em tự đốt lửa thì em sẽ tự dập lửa."

Tạ Tuyết Hiên ngồi ngay ngắn, trong lúc đó lại làm rớt chiếc đũa, tiếng động làm cho mọi người chuyển mắt qua đây, Tạ Tuyết Hiên nói: "Cháu xin lỗi, là do cháu bất cẩn làm rớt đồ, cháu sẽ nhặt nó lên."

Mấy người lớn cũng không để ý, Tạ Tuyết Hiên nương theo cớ đó chui xuống dưới bàn. Y vốn định sờ soạng rồi liếm một cái, kết quả Tịch Phong lại duỗi tay kéo dây quần, thả cặc ra cắm vào trong miệng Tạ Tuyết Hiên. Mùi tanh dày đặc nồng đến mức làm Tạ Tuyết Hiên eo mềm chân mềm, mông cũng ngứa, quên mất là đang còn đấu tranh với Tịch Phong, bắt đầu ra sức hầu hạ. Trước tiên y ngậm đầy cặc vào trong miệng liếm, sau đó dùng đầu lưỡi liếm dọc theo cán hướng lên trên, mỗi một chỗ đều hầu hạ rất tận tâm, liếm hết khắp xung quanh cặc bự, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ xát, quả nhiên mỗi lần cọ qua đều có thể cảm giác được gậy thịt rung lên, càng thêm có tinh thần. Tạ Tuyết Hiên vừa lòng với phản ứng của người đàn ông, duỗi tay cởi quần lót của hắn xuống, chôn mặt dưới háng đối phương, ngậm trứng dái vào trong miệng, lúc phun lúc nuốt, trên tay còn phối hợp xoa nắn quả trứng bên kia.

Tịch Phong bị y hầu hạ sướng muốn chết nhưng trên mặt lại không thể hiện chút gì, thậm chí còn trả lời vài câu hỏi của ba mẹ, chỉ là hô hấp rõ ràng đã trở nên dồn dập, Diệp Chiêu Tuyết nhận ra, không ngừng cười trộm.

Chờ đến khi Tạ Tuyết Hiên lại lần nữa ngậm cặc vào trong miệng, rốt cuộc Tịch Phong cũng không nhịn được nữa, đè đầu của y lại cắm sâu vào trong cổ họng y, lối đi nóng ướt làm hắn thoải mái không gì sánh kịp. Tạ Tuyết Hiên cũng thích cách chiếm hữu như vậy, quỳ trên mặt đất, dùng hết sức mở miệng mình ra, cặc bự thọc vào yết hầu, nhanh chóng ra vào cọ xát đôi môi đỏ, toàn bộ khoang miệng giống như đang bốc cháy, y sướng đến chảy nước mắt.

Sau mười mấy cái, Tịch Phong bắn ra trong miệng y, Tạ Tuyết Hiên ngồi liệt dưới đất nghỉ một lát, nuốt hết tinh dịch xuống rồi lau miệng, sau đó mới giả vờ như không có gì ngồi lại trên ghế.

Ngồi thêm một lát, Tạ Tuyết Hiên đứng dậy đi đến phòng vệ sinh. Tịch Phong thấy y lâu rồi mà chưa ra thì lên tiếng: "Thân thể Tuyết Hiên không khỏe lắm, con sợ em ấy ăn phải cái gì không thoải mái mà xấu hổ không nói ra, con đi xem một lát."

Lúc đẩy cửa ra, Tạ Tuyết Hiên đã cởi quần, nút áo sơ mi cũng bị lột hết ra, giang chân ngồi trên nắp bồn cầu, trong tay cầm một cái trứng rung đã ướt, nhìn bộ dáng như đang muốn nhét vào trong mông.

Tịch Phong nắm lấy cổ tay của y, thuận tay ném trứng rung vào trong thùng rác: "Tới hẹn chịch mà còn mang theo trứng rung? Thứ kia có thể làm em thoải mái sao?"

Tạ Tuyết Hiên đảo mắt qua phần háng của Tịch Phong, cười nói: "Tình huống đặc biệt, em cũng chỉ sợ thầy không cứng nổi dưới tình cảnh này thôi mà, dù sao cũng phải có đồ làm em đỡ thèm chứ. Vừa rồi thầy đã được sướng nhưng lỗ đít em ngứa muốn chết rồi. Thầy nhìn xem, nước chảy thật nhiều kìa."

Nói xong, Tạ Tuyết Hiên tách mông ra, để cho Tịch Phong nhìn cái lỗ dâm của mình. Y cũng không nói dối, lỗ đít đỏ hồng đã ướt nhẹp, dịch dâm còn dính bên trên, Tạ Tuyết Hiên còn cố ý lắc lư, lỗ đít giống như cái miệng nhỏ đang gào khóc đòi ăn lúc đóng lúc mở, không ngừng phun nước ra ngoài.

Tịch Phong đè Tạ Tuyết Hiên lên bồn rửa tay, cười nhẹ: "Có vẻ em còn chưa hiểu rõ tôi rồi, nếu em muốn thì dù có chịch ngay trên bàn cơm tôi cũng sẽ không có ý kiến."

Tạ Tuyết Hiên cười nhạo: "Nói không thì có tác dụng gì, a... Khốn kiếp, anh, sao anh lại đâm vào, sâu... sâu quá..."

Hiển nhiên Tịch Phong không có băn khoăn gì cả, có thể nói là hắn thật sự rất lớn gan, thế nhưng lại trực tiếp cắm vào trong thân thể của Tạ Tuyết Hiên. Thân thể đã đói khát một tuần cuối cùng cũng được lấp đầy, Tạ Tuyết Hiên muốn phóng đãng kêu dâm để người đàn ông nhanh chịch hư mình. Nhưng mà không thể... Tạ Tuyết Hiên cắn môi, cố gắng làm cho mình không phát ra tiếng, Tịch Phong không cho y cắn, dứt khoát vói tay vào trong miệng của y, bắt đầu thọc vào rút ra theo tần suất của gậy thịt.

Dù vậy nhưng vẫn lọt ra vài tiếng kêu dâm. Diệp Chiêu Tuyết cách bọn họ gần nhất, lại biết rõ mọi chuyện, là người đầu tiên nghe ra được, cô vội vàng lấy một cái đĩa CD từ trong túi ra, đi đến chỗ mấy vị phụ huynh, ngọt ngào nói: "Cô chú, con có mang theo CD mà cô chú thích nhất về này, con thấy trong phòng này có chỗ để kết nối, không bằng hai cặp vợ chồng già mọi người nhảy khiêu vũ đi, còn có nhớ lúc nhỏ đã từng nhìn thấy, bây giờ con còn muốn xem lại đấy."

Diệp Chiêu Tuyết mở miệng thì tất nhiên bọn họ sẽ không từ chối, huống chi đã lâu không cùng khiêu vũ rồi. Vì thế, trong phòng lập tức vang lên tiếng nhạc thật lớn, nhóm hai vợ chồng già cũng đắm chìm trong bước nhảy.

Tịch Phong vừa nghe tiếng nhạc đã biết là do Diệp Chiêu Tuyết giúp đỡ, lập tức rút tay ra khỏi miệng Tạ Tuyết Hiên, sờ lên người cậu, động tác giã cặc cũng lớn hơn nhiều. Tạ Tuyết Hiên không khống chế được mà kêu ra tiếng, lại không phun ra mấy câu từ dâm đãng như trước, chỉ là rên rỉ kiềm nén khó nhịn. Tịch Phong lại cảm thấy như vậy càng làm cho hắn kích động, biết Tạ Tuyết Hiên không chịu nổi lại cố tình dùng sức lớn hơn nữa, chơi Tạ Tuyết Hiên đến khóc.

Tịch Phong thỏa mãn bắn tinh dịch vào trong cơ thể Tạ Tuyết Hiên, buông người đã cao trào vài lần ra, chăm chú nhìn y.

Tạ Tuyết Hiên ngồi một lát, sửa soạng lại quần áo, đứng dậy đi thẳng tới chỗ hành lang ra ngoài. Tịch Phong đen mặt, giữ chặt y hỏi: "Đi đâu?"

Tạ Tuyết Hiên bình tĩnh đáp: "Anh Tiêu còn đang đợi tôi, tất nhiên tôi phải đi tìm anh ấy."

Tịch Phong cười lạnh: "Đã thành ra như vậy rồi mà còn muốn đi tìm đàn ông? Sợ anh ta không biết em bị tên đàn ông khác chịch qua sao?"

Tạ Tuyết Hiên không giãy ra được, nói: "Anh Tiêu sẽ không để ý mấy chuyện này đâu."

Tịch Phong trào phúng: "Vậy anh ta thật sự rất rộng rãi nhỉ. Chẳng qua, anh ta không để ý như tôi thì có, tôi còn chưa có chơi em đủ đâu, bây giờ sao có thể để cho cơ thể em có dấu vết của tên đàn ông khác được? Bạn học Tuyết Hiên, em thật là ngây thơ."

Nói xong, Tịch Phong dứt khoát bế Tạ Tuyết Hiên lên, đi ra khỏi nhà hàng, trực tiếp ném y vào trong xe. Hắn gọi điện thoại cho mẹ, nói rằng Tuyết Hiên không khỏe nên hắn phải dẫn y đến bệnh viện, sau này sẽ xin lỗi cô chú Diệp sau.

Tạ Tuyết Hiên không nghĩ tới người đàn ông cứ như vậy mà dẫn mình đi... Đây coi như là y thắng mọt ván sao?

Mà trong lúc Tạ Tuyết Hiên bị dẫn đi, Tiêu Nghị và Lâm Dạ cũng ra tới cửa. Lâm Dạ được Tiêu Nghị ôm, rõ ràng đã uống rất nhiều. Thật ra tửu lượng của Lâm Dạ rất cao, hơn nữa còn có thuốc giải rượu đặc biệt, vốn sẽ không say được. Nhưng hôm nay trước khi tới, Tiêu Nghị đã đánh tráo thuốc giải rượu, còn không ngăn cản bạn bè chuốc rượu, vì thế Lâm Dạ đã uống quá nhiều.

Sở dĩ Tiêu Nghị làm như vậy là vì Lâm Dạ có một cái tật xấu rất thú vị, mỗi lần anh uống say thì đầu óc sẽ trống rỗng, không nhớ được cả họ tên của mình, hơn nữa vô cùng ngoan ngoãn, nói cái gì anh cũng tin, trêu rất vui.

Tiêu Nghị thừa dịp Lâm Dạ ngủ đưa anh tới một khác sạn sắc tình, là nơi sở hữu của bang phái. Khách sạn này là loại rất cao cấp, tất nhiên điều kiện không có chỗ chê. Nhưng Tiêu Nghị chọn một căn phòng, cố ý làm cho không gian bên trong nhỏ lại, bật đèn màu vàng mờ ám, trên tường dán mấy bức tranh phụ nữ trần truồng tục tĩu đang làm tình.

Tóm lại, toàn bộ căn phòng thoạt nhìn cực kì giống khách sạn nhỏ kinh doanh chui, đặc biệt tiếp khách hàng muốn tới vụng trộm.

Lúc Lâm Dạ tỉnh lại cảm thấy có chút đau đầu, anh nhìn quanh một vòng, phát hiện hoàn cảnh rất xa lạ, nhưng rõ ràng là không phải nơi đứng đắn gì. Trên người anh chỉ bọc một tấm vải đỏ mỏng manh, tất cả nơi riêng tư đều lộ ra ngoài.

Lúc anh đang thắc mắc thì cửa bị đẩy ra, bước vào là một người đàn ông rất đẹp trai, cả người toàn là khí chất hoang dã. Lâm Dạ hơi sợ hãi, nhưng không biết vì sao thân thể lại rất kích động, vội hỏi: "Anh... anh là ai, sao tôi lại ở đây?"

Tiêu Nghị hung ác cười cười: "Người đẹp, đừng giả vờ nữa. Em là gái điếm ở đây, hôm nay là lần đầu tiên tiếp khách, ông đây tốn rất nhiều tiền mới mua được em, đêm nay em phải ra sức hầu hạ ông đây thoải mái đấy."

Lâm Dạ sợ xanh mặt: "Tôi là gái điếm sao... Không, không phải, tôi không nhớ gì cả..."

Người đàn ông đã đè anh trên chiếc giường chật hẹp, thân thể cường tráng áp tới, cười dữ tợn: "Không nhớ cũng không sao, chỉ cần biết làm sao để dùng lỗ đít nuốt cặc bự là được. Ông đây thật sự đã mua được bảo bối rồi, khuôn mặt này, dáng người này... Núm vú bự, mông phì, cả người toàn là mùi dâm, thật mẹ nó muốn địt chết em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro