Chương 3: Bị người lạ xâm phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dịch bị cảm giác vật lạ tiến vào trong cơ thể đánh thức, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mắt một mảnh tối đen không nhìn thấy gì cả. Trần Dịch còn cho rằng lúc mình nằm ở trong nhà thủ dâm thì ngủ quên mất, bây giờ còn đang nửa mơ nửa tỉnh, vì thế nhắm mắt lại tính toán muốn ngủ thêm vài phút nữa.

Nhưng thứ đồ hình trụ đang chôn sâu xâm nhập trong lỗ đít mang lại cảm giác rất khác biệt so với nhưng cây cặc giả mà trước đây cậu sử dụng để thủ dâm.

Cây gậy này hình như quá mức chân thật rồi, không chỉ thô to hơn mà còn nóng đến dọa người. Đầu tiên, cây gậy kia giống như là đang thử thăm dò đi vào, tựa hồ là sau khi phát hiện lỗ đít Trần Dịch vô cùng ướt át lại rất tuyệt diệu, nên nó rút toàn căn ra, lần thứ hai liền ngang ngược mà xông vào đấu đá lung tung, lập tức thọc vào chỗ sâu nhất bên trong mà trước giờ những cây cặc giả Trần Dịch dùng chưa từng đi qua. Trần Dịch đau đến kêu lên một tiếng.

Nghe được tiếng rên đau của Trần Dịch, thứ đồ kia đột nhiên dừng lại, không tiếp tục di chuyển nữa.

Ngay sau đó, một ngón tay của đàn ông cũng cường ngạnh nhét vào trong miệng Trần Dịch, bắt lấy đầu lưỡi của cậu xoa nắn. Trên ngón tay có một tầng vết chai làm cho đầu lưỡi Trần Dịch tê dại, cái lưỡi không nhịn được muốn co vào trong tránh né, ngón tay kia lại không buông tha mà tiếp tục đuổi theo, thậm chí còn vói vào thêm một ngón tay, kẹp lấy đầu lưỡi Trần Dịch lôi kéo ra bên ngoài.

Trần Dịch rên rỉ vài tiếng, muốn đẩy cái ngón tay đang xâm nhập của nam nhân ra ngoài, nhưng hai tay của cậu bị trói lại ở phía sau, cậu chỉ có thể khó chịu mà ngậm miệng lại, cắn lấy hai ngón tay kia, vô ý thức liếm lên.

'Cây gậy tự an ủi' đang cắm trong lỗ đít thật sự là quá tuyệt vời, độ ấm kia, kích thước lớn nhỏ và hình dạng đều là điều mà trước nay Trần Dịch luôn vô cùng ước muốn. Cậu mơ mơ màng màng muốn duỗi tay đi bắt lấy nó, dùng sức cắm vào rút ra trong vách thịt đói khát của mình.

Nhưng cậu lại không có cách nào rút tay ra, 'cây gậy an ủi' đáng chết kia cũng không muốn tự mình động, Trần Dịch chỉ có thể nhếch mông lên, dùng lỗ đít ướt át tham lam kẹp lấy cây gậy không ngoan ngoãn kia.

Chỉ nghe thấy phía sau vang lên tiếng hít khí của một nam nhân, sau đó là tiếng chửi nhỏ đang kiềm nén dục vọng.

"Thật là dâm. Thầy Trần, trước kia sao tôi lại không biết, thì ra thầy lại dâm đãng như vậy chứ? Tôi vốn còn muốn ôn nhu với thầy một chút, nhưng mà bây giờ xem ra cái lỗ dâm phía dưới của thầy không đồng ý."

Giọng nói xa lạ của nam nhân giống như một chậu nước lạnh tưới lên đầu Trần Dịch. Trần Dịch hoàn toàn tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện chẳng những mình bị người che lại hai mắt, mà đôi tay còn đang bị trói phía sau lưng.

Một người đàn ông cao lớn từ phía sau gắt gao ôm lấy cậu, đôi tay cường tráng của nam nhân giam cầm eo cậu, trừ bỏ ngón tay đang khiêu khích trong miệng cậu, bàn tay khác của nam nhân ở phía sau cũng không rảnh rỗi, dùng sức véo niết thưởng thức hai đầu vú hồng nhạt đứng thẳng trước người cậu.

Trần Dịch chỉ cảm thấy trước ngực vừa đau vừa ngứa. Nếu bây giờ cậu có thể nhìn được, sẽ phát hiện hai cái núm vú trước ngực mình đã bị đùa bỡn biến thành đỏ tươi, sưng lên vô cùng to.

Rất nhanh Trần Dịch đã nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước khi mình tỉnh lại, trên đường tan tầm về nhà, cậu bị tên nhân viên chuyển phát nhanh mấy ngày trước đứng trước cửa sục cặc mai phục. Tên đó có ý đồ gây rối với cậu, cậu cắn bị thương khuôn mặt của lão, đối phương đuổi theo cậu, sau đó cậu bị vật cứng đánh trúng cái ót, bây giờ chỗ ót cậu vẫn còn một chút đau đớn, chẳng qua vừa rồi dục vọng quá mãnh liệt nên bị cậu xem nhẹ.

Sau khi nhớ lại tất cả, dục vọng được nam nhân khơi lên nháy mắt bị dập tắt.

Tưởng tượng đến bây giờ người đang vây cậu trong lồng ngực là lão nhân viên chuyển phát nhanh làm cậu ghê tởm kia, Trần Dịch liền tuyệt vọng mà muốn giết chết cái người đang dán sát dưới háng cậu này.

Tuy rằng cơ thể Trần Dịch vô cùng đói khát dâm đãng, nhưng cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì ai. Trên mặt này, Trần Dịch có thể nói là đơn thuần giống như một trang giấy trắng, năm nay đã 28 tuổi nhưng cậu vẫn chưa có nụ hôn đầu tiên.

Cậu từng có rất nhiều ảo tưởng đối với lần đầu tiên của mình, nhưng tuyệt đối không phải là bên trong một cái hẻm nhỏ dơ bẩn như vậy, bị một tên chuyển phát nhanh bụng phệ ghê tởm hiếp dâm.

Bởi vì tư tưởng vào trước là chủ, Trần Dịch cũng không chú ý tới, bây giờ người đang ôm mình này chẳng những dáng người cao lớn mà còn vô cùng cường tráng, hoàn toàn khác biệt với lão kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro